Chương 2:Ta muốn đến Âm Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sẽ là ngày chàng nhạp luân hồi để chuẩn bị ứng lịch kiếp lần đầu tiên. Ta đang không biết làm thế nào để chứng minh tình yêu mà bản thân ta dành cho chàng. 

Sau một hồi vùi chăn ( vùi suy nghĩ nên làm như thế nào)bỗng bên ngoài có ba, bốn nha hoàn đi qua nói chuyện với nhau.Một trong bốn người lên tiếng nói:

" Ta nghe nói Bạch Phong-người sẽ lịch kiếp lần này sẽ nhập luân hồi vào ngày mai đó. Mà không biết là có người nào đến giúp ngài ấy không đây nữa. "

"Vậy hả!...."

"Ukm.........."

Ta trong phòng nghe bọn họ nói vậy trong lòng liền nghĩ thầm: hay là ta sẽ cùng chàng đi qua âm giới tới nhân giới giúp chàng lịch kiếp.  Nghĩ là làm ta bước chân xuống khỏi chiếc giường mà ta yêu quý nhất và chạy tới chỗ Lưu Vân - chỉ có cô ấy mới biết nên làm cách nào để đi cùng chàng được.

"Lưu Vân...Lưu Vân........."
Ta thường hay gọi nàng ấy với tên của nàng ấy, ngoài ra ta cũng gọi nàng ấy là Vâv Nhi nữa. Mỗi lần ta đến gặp nàng ta là ta đều gọi như vậy tỏ vẻ gấp gáp  bắt nàng phải bỏ mọi công việc nàng đang làm chỉ  để nghe ta thôi. Hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay ta có chuyện cần nàng ta giúp thật.

"Vô Ưu, cô là nữ nhi cần phải giữ thể diện nữ nhi chứ. " Giọng nàng ta vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh hơn cả mọi ngày khi ta đến đây.

Ta đi vào điện chính thấy nàng đang rất chăm chú đọc quyển phổ gì. Ta bước tới lượn mấy vòng xong mới ngồi đối diện nàng ta. Mải nhìn bìa quyển phổ quá nếu nàng ta mà không hỏi thì ta cũng quên không biết mình còn ngồi ngắm bao lâu nữa.

"Đến đây có chuyện gì , lại gây rối ta như mọi ngày sao?"

"Ta có gây rối đâu" ta xua tay lia lịa phủ định ý mà nàng ta nói. Nàng ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn ta một cái rồi cười tỏ vẻ thích trí với cách ta giải thích. 

"Thôi được rồi lại có chuyện gì đây?"

"Chuyện ta muốn nói là ngày mai cô đưa ta đi Âm Giới một chuyến có được không?"

" Cô muốn xuống Âm Giới???"Nàng ta ngạc nhiên khi thấy ta nói ta muốn xuống Âm Giới. Cũng phải thôi, bình thường ta ở trên Thiên Giới chạy lung tung quậy nháo nơi đây thôi. Nay ta lại đòi xuống Âm Giới hỏi tại sao nàng ta không ngạc nhiên cho được.

"Đúng vậy." Thấy ta nói vậy, nàng cũng chẳng tiện hỏi thêm gì chỉ thở dài cùng với giọng nói đầy chán nản. Vì nàng cũng biết trong Thiên Giới này ta chỉ có một mình nàng ta là tỷ muội tốt nhất của ta.

"Hazzzzz............. thôi được rồi ta sẽ giúp cô, cô đó lúc nào cũng vậy, cứ luôn làm theo ý mình. "

Cuối cùng ta cũng được toại nguyện là được xuống Âm Giới. Ta cùng Lưu Vân xuống trước. Ta đứng bên cạnh một viên đá có tên là Đá Tam Sinh. Nghe những người ở đây nói đá này rất linh nghiệm. Chỉ cần khắc tên mình và tên người minh yêu thương nhất thì hai người sẽ bên nhau ba đời ba kiếp. Ta nghĩ đó là lời nói nhảm nên ta cũng chẳng quan tâm đến nó nữa.

Ta lại đi tiếp trong nơi lạnh lẽo với bao nhiêu là cô hồn dã quỷ và những linh hồn sắp đi đầu thai chuyển kiếp.

"Lưu Vân, cô cứ quay trở về trước đi. Ta sẽ đi xuống Nhân Giới một chuyến xem nơi đó là nơi như thế nào."

"Nhưng..." nàng ta vừa cất lời đã bị ta ngắt ngang.

"Cô không cần lo cho ta. À mà... nếu mọi người có hỏi thì cứ bảo là ta đi thẳng xuống Nhân Giới rồi nha!"

Nàng thở dài bất lực vì nàng biết quyết định của ta là không ai có thể thay đổi được. Ta lúc đó chỉ là ham chơi quá với lại ta còn đang tìm cách chứng minh điều mà ta đã nói với chàng mấy hôm trước.

"Hazzz......................ta không ngăn nổi cô nữa rồi. Biết trước như vậy ta đã không đưa cô xuống đây để cô bây giờ lại không quay trở về."

Ta dù rất thông thạo nơi Thiên Giới nhưng ta lại không biết đường để xuống đây nên đành nhờ nàng ý thôi.

Ta nói với Lưu Vân cứ để ta ở đây còn nàng cứ trở về Thiên Giới đi. Nếu có người hỏi thì cứ bảo là ta đã xuống Nhân Giới rồi không cần lo cho ta, cũng đừng lo ta sẽ quậy nháo những chỗ này.

Khi Lưu Vân từ biệt ta và Diêm Vương- Âm Giới là do ông ta cai quản. Lưu Vân cũng có quen biết chút ít với ông ta nên ông ta nói ta cứ tự nhiên dạo vòng quanh nơi đây.

Ta vòng một vòng rồi đi đến một đường hoa đoe tươi rất đẹp. Người ta gọi hoa đỏ là Hoa Bỉ Ngạn. Ta tuy không biết làm thơ hay bỗng nhiên khi nhìn đám hoa đỏ rực trước mặt ta lại có hứng thú làm vài câu thơ vụn. Ta cũng đã từng nghe và đọc  nói về truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn.

"Bỉ Ngạn Hoa bên bờ Vong Xuyên hồ
Ngàn năm hoa nở,ngàn năm hoa tàn
Hoa và lá không thể gặp được nhau."

"Hay... hay lắm..."

Ta giật mình quay lại- là chàng, chàng đã đến đây rồi sao?

"Chàng đã đến đây rồi sao?"ta nói với giọng đầy ngạc nhiên trong cơn giật mình.

"Đa tạ tiên tử quan tâm, tiểu thần sẽ đi sớm hơn một chút!"Chàng nói rất khách sáo lại còn chắp tay lại mà nói.

Mấy người cùng đi với chàng cũng dần dần bị chàng đuổi về hết.

Lúc chàng đi qua cầu Nại Hà và chuẩn bị uống canh Mạnh Bà đưa cho. Ta nói vọng ra:

"Chàng không được quên lời ta đã nói với chàng đâu đó, ta sẽ chứng minh được!"

Chàng như hiểu lời ta nhưng chàng cũng chỉ cười không rồi cầm bát canh uống hết rồi chàng bước vào luân hồi.

Còn ta thì trơ người ra nhìn chàng dần dần khuất đi.

" Ta sẽ tìm được chàng nhanh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro