Chương 3:Mới đó ta đã tìm được chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Giới

Đúng, ta đã đến Nhân Giới rồi.

Ta không biết chàng bây giờ như thế nào rồi nữa. Chắc giờ chàng cũng là một đứa trẻ mười mấy tuổi rồi. Ta nghĩ từ khi chàng đi đến nay chắc là từng đó thời gian. Bởi vì một ngày trên Thiên Giới, Âm Giới bằng một năm nơi này. Mà ta thì ở lại vườn Bỉ Ngạn Hoa mấy ngày dài liền. Nhưng thật sự như thế nào thì... ta chưa biết có đúng hay không.

Ta không ngờ nơi này lại là nơi nhộn nhịp với bao con người mua bán vui qua lại như vậy. 

Chốn Nhân Giới bao la rộng lớn như vậy ta còn chưa biết đi đâu tìm chàng đây. À... ta có tiên thuật mà! Ta có thể tìm chàng.

Ta định dùng tiên thuật ở ngay chốn đông này. Bỗng ta thấy có một nam thanh niên đang gánh một hàng rau ra chợ( ta nghe những người ở đây gọi là chợ) để bán. Ta nhìn con người này thật quen thuộc. Ta âm thầm dùng tiên thuật để xem rốt cuộc có phải là chàng hay không. Quả nhiên là chàng, đúng là Bạch Phong rồi. Ta lại thầm niệm.

Nhưng hình như con người ở đây không mấy ai ưa chàng hay sao ý. Ta không biết tại sao luôn.

Ta bước lại nhặt bó rau tươi của chàng. Chàng mừng mời ta:

"Cô nương mua rau của ta đi. Rau tươi lắm ta vừa hái về thôi." Chàng cầm bó rau tươi đưa cho ta. Ta đang định nhận bó rau đó chẳng biết từ đâu có một nhóm người cầm tranh bó rau đó ném xuống đất rồi làm nát cả bó rau rồi lại lật tung hàng rau của chàng. Ta đứng dậy quát vào mặt lũ tàn ác kia:

"Này mấy người làm gì vậy. Mấy người phá hàng rau của người khác như vậy sao?"

"Cô nương xinh đẹp không nên nặng lời như vậy. Cô nương đây đừng mua rau của tên xui xẻo quái vật này. Cô theo bọn ta....ta sẽ cho cô sơn hào hải vị, muốn gì cũng có!" Nói xong bọn chúng lại "Hahaha" cười. Còn quay lại đẩy chàng ngã xuống không thương tiếc.

Ta nghe những lời hắn nói với lại chúng dám đẩy Bạch Phong của ta. Ta sẽ cho chúng biết tay ta.  Ta quay lại đỡ chàng dậy rồi quay lại định tát cho chúng mỗi tên một phát cho hả cơn giận của ta. Nhưng tay ta bị cản lại, chàng đã cản ta. Chàng lắc đầu ra hiệu rồi quay lại lấy gánh hàng bảo ta cùng đi về. Ta nể chàng rồi cùng chàng đi. Mấy tên đó nếu để ta gặp lại chúng còn gây sự với Bạch Phong của ta, ta sẽ không tha cho một tên nào!

"Cô nương đừng đi theo hắn !" Bọn chúng còn dám gọi vọng với ta như vậy nữa cơ chứ.  Thật là tức muốn ói máu ra nhưng ta phải kìm lại thôi.

Thôi bỏ đi ta cứ theo chàng đó rồi sao nào. Nói rồi làm ta bước rảo chân theo chàng.

"Cô nương đây lúc nãy không nên đắc tội với chúng làm gì!"

Chàng nãy giờ mới lên tiếng làm ta giật mình.

"Hả....hảaaaa.... "

Chàng quay lại nhắc thêm một lần nữa.

"Bọn chúng là ai mà bạo dân như vậy." Ta hỏi chàng.

"Chúng là con quan lại trong vùng này."

"Ukm... vậy thì sao, ta không sợ chúng đâu!" Nói xong ta ' hứ' một tiếng. Chàng cũng không đáp lời ta nữa.

Một lúc sau, ta và chàng đã đi được một đoạn đường khá xa rồi.

"Cô nương, cô không về nhà sao?"

Đang tự nhiên chàng lại hỏi vậy khiến ta không biết trả lời ra sao luôn. Hazzz... ta phải lừa chàng rồi.

"Ukm... ta không có nhà nữa." Ta tỏ vẻ buồn rầu.

"Cô nương... vậy bây giờ cô ở đâu?"chàng hỏi ta với vẻ ấp úng.

Ta cười nhẹ rồi đáp:"Ta đi gặp quán trọ thì ta ở trọ thôi. Ta không cố định ở đâu cả. "

Vừa đi vừa nói chuyện, giờ cũng đã đến nhà chàng. 

"Cô nương đến nhà ta rồi, cô nương không chê thì có thì vào nhà ta chơi." Giọng chàng vẫn nhẹ nhàng như trên Thiên  Giới. 

"Ukm... " ta gật đầu vui vẻ.
Vào đến trong nhà chàng, tuy nhà chàng nhỏ nhỏ ở một mình đơn lẻ nhưng như vậy lại rất yên tĩnh thanh thản.  Trước cửa có một vườn rau, bên cạnh ngôi nhà còn có một vườn hoa Anh Đào. Ta ngạc nhiên về vườn hoa đó nhưng rồi ta cũng bình thản lại, ta quay lại hỏi chàng:

"Ta chưa biết huynh cao danh quý tánh như thế nào ?"

"À...ta tên Lãnh Phong. Còn cô nương xưng hô ra sao?"

"Ukm...Lãnh Phong công tử... Ta tên Vô Ưu"

"Ukm..."

"Vô Ưu cô nương cha mẹ cô đâu?"

Hazzz... trước nay ta có biết cha mẹ ta là ở đâu đâu mà chàng lại hỏi.  Lần này về ta phải hỏi mới được.

"Cha mẹ ta đã... đã ... đã không còn nữa rồi. Chỉ còn lại mình ta thôi không ai thương ta nên ta mới ra nông nỗi như vậy."

"Ta xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của cô Vô Ưu."

"Không sao đâu huynh không biết nên mới hỏi thôi! Huynh gọi ta Vô Ưu cũng được."

"Ukm... Vô..Vô Ưu... nếu cô không ngại thì cô cứ ở lại đây."

"Đa tạ huynh, nếu vậy Vô Ưu vô cùng cảm kích!"

"Không có gì đâu!"

"Huynh cũng là một người yêu hoa a!"

"Ta không biết là từ lúc nào ta lại thích trồng hoa Đào nữa"

Thì ra là vậy chính chàng còn không biết chàng thích trồng loài hoa mà ta yêu thích nhất từ lúc nào luôn.

"Cũng trưa rồi ta đi vào nấu gì cho cô ăn nha."

"Làm phiền huynh rồi!"
-------•.•_____•.•-------
Thế rồi ta ở đó nay đã được hai năm chỉ có ta với chàng, cha mẹ chàng vì bệnh nặng mà qua đời khi chàng còn rất nhỏ.

Mọi người thường không thích chàng vì họ nghĩ chàng là một tai ương khi cha mẹ chàng qua đời. Tuy vậy, chàng vẫn bình lặng mặc kệ họ nói gì thì nói.

Hôm nay ta cùng chàng cùng ra chợ bán rau. Hazzz... lại gặp phải bọn chúng nữa rồi.

"Tiểu cô nương... cô là thê tử của tên này thật là không công bằng đâu..." tên đó lại một lần nữa trêu hoa ghẹo nguyệt ngay giữa 'thanh thiên bạch nhật'. Hắn cứ đụng tay đụng chân khiến ta phát bực.

Bạch Phong...à chàng bây giờ là Lãnh Phong mà. Lãnh Phong gạt tay hắn ra rồi nói với giọng khác thường:

"Các người đừng có nói bậy. Vô Ưu không phải là..." chàng ngập ngừng không nói ra lời.

"Vậy cô ấy là gì của ngươi..."

Ta thấy hắn cứ nói như khinh phi người khác khiến ta không thể nào chịu nổi nữa. Hắn quen tay chân chuyên ức hiếp người khác mà.

"Ta sẽ bảo vệ nàng!"chàng thốt lên một câu làm ta vô cùng... vô cùng xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro