Chương 4: Không có chàng ta bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó chàng cũng dần thay đổi cách xưng hô với ta và ta cũng vậy.

Vài ba ngày sau ta nói với chàng về việc sẽ đi thi cử của chàng:

"Chàng trước giờ đã thông minh lại giỏi kinh văn chi bằng chàng hãy thử lên kinh dự thi có được không?"

"Chuyện này, ... liệu có ổn  không?"

" Sao lại không ổn chứ!"

"Tại vì ta không chắc chắn vào bản thân ta vả lại nếu ta đi thì sẽ không ai lo cho nàng với lại ta sợ mấy tên đó sẽ đến đây trêu ghẹo nàng,hoặc là... nói chung là ta đang rất lo cho nàng."

Hazzz... thì ra chàng cũng quan tâm đến ta chứ không phải là vô tình như trên Thiên Giới hay Ma Giới và cả hôm ở Âm Giới nữa. Kì thực là những lúc ở cạnh chàng khi chàng không phải là phàm nhân thì chàng lạnh lùng khỏi phải nói luôn. Ta tự niệm như vậy.

Sau một hồi nói chuyện và thuyết phục chàng cho chàng yên tâm đi lên kinh ứng thi thì chàng cũng đã đồng ý với ta. Ta muốn chàng sau khi công thành danh toại sẽ quay về cưới ta. Ta cũng không muốn vùi sự thông minh trời cho của chàng ở nơi xa xôi chốn quan trường kia. Và ta cũng không muốn chàng vì ta mà bỏ phí thời gian vàng ngọc đó. "Bây giờ việc quan trọng nhất là chàng nên đi dự thi và công thành danh toại về đây để cưới ta cho ta một thân phận trong gia đình của chàng!" Ta nói với chàng như vậy thôi để chàng có thêm động lực để đi.

Vậy nàng phải đợi ta trở về! Ta sẽ quay trở về, lúc đó ta sẽ rước nàng lên kinh thành sống. Ta sẽ cố gắng thi đỗ, ta sẽ quay về cưới nàng ." Giọng chàng ý nói đầy quyết tâm. Cũng hình như đây là lần đầu tiên chàng nói chàng sẽ cưới ta sau bao nhiêu lần ta nói với chàng mà lần nào chàng cũng lảng tránh hết.Ta rất cảm động - phải gọi là rất rất là cảm động luôn, lời chàng nói như lửa sưởi ấm con tim ta sưởi ấm cả lòng ta. 

"Chàng đã hứa với ta là chàng phải giữ lời đó! Ta sẽ đợi chàng trở về đây."

"Ukm... nàng nhất định phải đợi ta!" Chàng nói nhanh như là không thể không cho một ai ngắt ngang lời của chàng. Đã vậy chàng còn vừa nói lại vừa nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của ta nữa chứ, thật là...

Sáng hôm sau

"Chàng đi thượng lộ bình an, thi tốt nha!" Ta chúc chàng trong buồn rủ cả người xuống nhưng ta cũng không để lộ ra cho chàng thấy đâu nha. Ta đã quen với hình bóng chàng - bây giờ chàng đi rồi ta khôn biết bản thân mình sẽ ra sao nữa đây.  Hazzz... thôi đi! Ta cũng phải thông cảm cho chàng ý chứ cũng phải để cho chàng ấy vì sự nghiệp sau này của chàng nữa chứ. Ta lại thêm lần nữa tự niệm.

"Nàng cũng ở đây nhớ cẩn thận mấy tên kia..." chàng lại nói giọng ấp úng  tự ngắt ngang câu nói của mình.

"Thôi chàng đi đi không lại muộn bây giờ đấy." Ta vỗ vỗ lên đôi vai của chàng vài cái nhẹ nhàng. Chàng cũng chỉ gật đầu rồi bước đi.

Ta lại cô đơn một mình đơn lẻ nữa rồi. Ta vẫn ở đây- nhà của chàng.

Chàng mới ra khỏi thôn chưa được bao lâu bọn 'côn đồ' kia lại đến đây rồi.

~.~ ____•.•____ ~.~

Chàng cuối cùng cũng đã thi đậu và được làm uan trong triều và được Vua trọng dụng. Chàng là một người khá là phong lưu, tính tình hiền lành lại chất phác phong nhã. Chắc cũng chính vì điểm này mà không biết bao nhiêu cô nương xinh như hoa và có cả con quan lớn trong triều để ý đến chàng.

-----:-----:-----:-----:-----:----

Ngày nào cũng vậy bọn chúng cứ đến đây phá đám ta. Muốn chọc ta tức đây mà. Được, ta sẽ dùng tiên thuật đánh cho chúng không còn dám quay lại đây nữa.

Nói là phải làm , trong khi chúng còn ở đây ta đưa tay lên trước mặt chúng với đầy sự kinh ngạc đan xen sợ hãi vào đó.

"Ta sẽ cho mấy người biết khi dám đụng chạm đến 'Bổn Tiên'. " chúng sợ quá khi thấy ta chỉ đứng cách xa chúng mà vẫn có thể đánh cho cả bọn ngã nháo nhào ra đất hết cả sảy. Và còn vì ta biết ' Tiên Thuật' và có lẽ chúng còn sợ hai từ ' Bổn Tiên' ta vừa nói hay sao ý mà cả tên bị ta đánh lẫn tên cầm đầu đều cắt không còn một hạt máu nào trên mặt.

"Yêu...yêu...yê...u...quái... quá..i.."

Chúng chạy tên nọ vấp vào tên kia mặc kệ đó là ai đi chăng nữa.

Àiiiiiii... ta đâu phải là 'yêu quái' gì đó đâu mà dám nói ta như vậy. Thật là... một lũ vô tri mà.

Một lúc sau một đám dân chạy tới đem theo cả đám đạo sĩ gì gì đó. Ta nhìn đến tức cười "bọn họ bị sao vậy."

"Yêu nghiệt đừng hòng hại người vô tội."

"Yêu nữ đừng homgf hại người !"

"Mọi người sao vậy, ta đâu phải là yêu quái đâu mà mọi người lại nói ta như vậy. "Ta thanh minh với tất cả bọn họ. Nhưng hình như là vô dụng thôi.

"Cô đừng có đặt điều nguỵ biện nữa lúc nãy ta đã thấy cô dùng yêu thuật để đánh bọn ta. " Hắn vừa nói vừa sợ như thể ta sẽ ăn thịt hắn không bằng.

"Đó chỉ là do mấy người bắt nạt ta ta mới dùng đến tiên thuật của bản thân ta thôi chứ đâu phải ta dùng yêu thuật đâu." Ta lại một lần nữa phải thanh minh nhưng lại vô ích nên ta mặc kệ không them nói theo họ nữa.

Trong lúc ta đang thanh minh với bọn họ thì có người cũng được gọi là hảo hữu của Bạch Phong chạy đi đâu đó ta không rõ.

Còn về phần chàng trưen kinh thành đã được Vua ban đất với một dinh thự khá là lộng lẫy nhưng chàng luôn bị bọn quan lại người thì bắt hôn, người thì ghét căm thù chàng nữa. Mà chàng thì lại...

Ta bị bọn họ nói là yêu nghiệt cần mang lên dàn thiêu và dùng bùa chú phong ấn ta lại. Mà bùa chú đối với ta thì vô hiệu hoá mà thôi. Đã vậy họ còn nói là nếu ta còn dùng yêu thuật chống cự lại hay là không lên dàn thiêu sẽ lấy chàng làm vật thế thân. Chàng sẽ thay ta bước lên dàn thiêu và còn bị đám đạo sẽ đánh cho chàng hồn siêu phách tan luôn vì họ cũng cho là chàng là con người xui xẻo mang đến tai ương cho họ . Kì thực ta không muốn chàng bị chút tổn thương nào nên ta đồng ý với họ.

Khi chuẩn bị đưa ta lên dàn

-:-:-:-:-:       -:-:-:-:-:      -:-

Không biết ai báo tin cho chàng về việc của ta nữa.  Khi đó ta đã bị đưa lên dàn thiêu trước bao nhiêu con người ở đây.

Chàng đang trong cung diện kiến Hoàng Thượng có người báo tin cho chàng hay chuyện quê nhà. Chàng xin Hoàng Thượng tha cho ta( chàng còn nói ta là thê tử của chàng nữa chứ) chàng bảo chàng có thể chứng minh sự trong sạch cho ta. Cuối cùng thì chàng cũng được Người đồng ý.

Chàng vội vã quay về quê hương của mình. Chàng gấp gáp đi rất nhanh ngày đêm không nghỉ để về đến nơi kịp cứu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro