Chương 5:Ta không phải là yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dàn thiêu ta bị trói chặt cả tay chân.

Nhìn thấy đám lửa đang cháy trên tay tên đạo sĩ đáng ghét kia ta lại nhớ đến Phong Hoả Luân - pháp bảo của Na Tra ka ka. Ta nhớ lúc trước ka ka đã cho ta cùng đi chơi bằng Phong Hoả Luân của ka. Nhưng giờ đây ta lại không thể đi với ka ấy lúc này nữa rồi.

Trước khi ta bị thiêu ta đã bắt tên đạo sĩ kia phải giữ   lời với ta:

"Nếu ta không phải yêu quái thì phải trả lại trong sạch cho ta đồng thời tất cả người trong thôn này không được kì thị chàng như trước nữa có được không hả?"

"À... ukm.. được thôi, không cần ngươi nói nếu cô không phải là yêu nghiệt ta sẽ trả lại trong sạch cho cô. Còn nếu phải thì..."

Giọng hắn ta nói vẻ run run không có chắc chắn lời như mấy lúc ban đầu. Ta thì..

"Không có nếu như, ta dám chắc chắn với ông. Mà nếu có nếu như thì ông muốn làm gì thì làm."

"Được ! Là ngươi đã nói , ta đã hứa thì ta sẽ giữ lời với cô !"

Nói rồi ta gật đầu đợi họ thiêu. Lửa đang dần bén sát người ta, ta cảm thấy người mình đang nóng dần lên. Toàn thân ta bốc hoả nhưng ta không hề sợ. Ta để cho chúng muốn làm gì thì làm vì chỉ có thế họ mới tha cho chàng ấy mà thôi. Lúc trước nếu chúng không phá chàng thì xì xào nói này nói nọ chàng rồi cả đánh chàng nữa cơ chứ.

Một lúc sau đó ta cảm thấy bên ngoài trước mắt ta như mờ nhạt dần nhạt dần. Lúc đó ta vẫn kịp nhìn thấy bóng nam nhi chạy tới và theo sau chàng là một tiểu cô chạc tuổi mười tám đôi mười gì đó ta không còn nhìn rõ nữa rồi.

"Chàng phải vui vẻ sống vì sự nghiệp sau này của chàng." Ta chỉ kịp thốt lên một câu như vật rồi dần chìm vào bóng tối mịt mờ kia.

Đừng... đừng rời xa ta ! Ta xin mọi người hãy cứu nàng ấy đi. Nàng không phải là ' yêu nghiệt ' gì đó đâu mà !" Chàng gào lên rất to rất vọng.

Chàng gào lên như một đứa trẻ. Mọi người xung quanh chàng dần tản ra để bóng chàng tồn tại giữa vòng tròn lớn con người. Mấy con người đó vãn bỏ chàng đó không một ai giúp chàng cả.

"Không ai giúp thì ta sẽ tự cứu nàng !" Nói là làm chàng xông lên đống lửa bỏng rát trước mắt định nhảy tới cứu ta nhưng chàng bị cản lại.

Không thể làm gì chàng gục xuống trong vô vọng. Nhìn đống lửa đang thiêu cơ thể ta từng cơn từng cơn một.

Ta nóng bỏng rát nhưng không dám thốt lên lời đau đớn trước mặt chàng , chỉ cắn răng cố chịu đựng. Vì ... nếu ta chỉ thốt một tiếng đau đớn thôi ta tin chắc chàng sẽ bỏ tất cả bất chấp cứu ta mặc kệ tất cả.

Ta cố mỉm cười. Và dần dần ta như chìm vào giấc mộng. Ta chỉ còn nghe thấy tiếng chàng khóc , tiếng chàng gào lên tim ta như muốn xé ra làm nhiều mảnh.

"Nàng đừng rời xa ta mà. Nàng đã hứa chờ ta về cưới nàng , cùng đón nàng về Kinh Thành ở mà ! Sao giờ nàng không giữ lời hứa là sao vậy. "

Ta một lúc sau đã tan biến khỏi Nhân Giới vân đằng mây lên khoảng không tĩnh lặng. Ta đứng trên đám mây nhìn xuống dõi theo bóng chàng và tên đạo sĩ nãy giờ đang thanh minh trả lại công bằng cho ta. Chứng minh ta không phải là ' yêu nghiệt '.
"Mọi người hãy nghe ta nói thực sự cô ta không phải là yêu nghiệt gì đó , ta đã hại chết một cô nương tốt ta không xứng với cái danh đạo sĩ này. Ta sẽ quy ẩn không màng chuyện đời nữa. Mọi người cũng nên tỏ ra hối lỗi với linh hồn nàng ta trên thiên đàng.
Bản thân ta còn không biết bản thân ta đang làm cái gì nữa.

Một cái vỗ vai nhẹ vào vai ta khiến ta giật mình. Là Lưu Vân.

"Sao cô lại đến đây?"

"Còn hỏi tại sao ta lại đến đây nữa sao, cô nói xem tại sao nào?" Nàng ta nói như trách cứ ta vậy , không nhẽ ta nói sai sao. Ta đang cảm thấy đau đau trong lòng nên cũng chẳng trả lời nàng ta.

"Ta biết cô chắc cũng chắc biết làm gì ngoài việc vì người khác quên mình đâu mà ! Vốn dĩ ta định đến đay an ủi cô xem ra cô không cần đâu ha , vậy thì thôi ta đi tìm Dương Tiễn với Na Tra đây !" Rồi nàng ta phất tay định bỏ đi , ta quay lại níu tay áo nàng ta có ý bảo nàng ta ở lại với ta ở đây. Nàng ta quả là hiểu ta nên đã ở lại đây với ta.

Ta cứ đứng mãi ở đó nhìn chàng ở đó bên cạnh cô nương kia. Ta không biết cô ấy là ai và cô ấy là gì của chàng ấy nhưng cô ta rất quan tâm đến chàng.  Ta đoán là cô ta rất thích chàng ấy và cô ta là người trên kinh thành vì chỉ có người trên kinh thành mới có những bộ y phục lông lẫy và đồ trang sức đẹp như vậy mà thôi , nhìn cô ta cũng rất lạ.

Mà khoan , hình như ta đã thấy cô ta ở đâu đó trong Ma Giới rồi hay sao ý. Ta không nhớ rõ là đã gặp 'ả' ở đâu nhưng có cảm giác quen thuộc lắm.  Rồi đoạn , ta quay lại kéo kéo tay Vân Nhi đang cảm thấy chán nản bên cạnh ta nãy giờ :

"Vân Nhi , cô xem cô nương kia nhìn rất quen hình như đã từng thấy 'ả' rồi đâu rồi hay sao ý ?" Ta không nói rõ rằng đã gặp 'ả' ở đâu. Quay mặt nhìn Vân Nhi đang hồi tưởng lại xem có hình bóng 'ả' ta không.

Một lúc sau nhưng không lâu lắm

"Ta không nhớ cô ấy là ai mà cô đó không cần quan tâm quá chàng ta như vậy đâu."

Nàng ta lại như vậy nữa rồi. Lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên , xong đã vậy đã không nhớ ra được nữa thì quay sang nói lảng lảng đi tỏ vẻ quan tâm người khác thoái hoá.

"Nhưng ta không an tâm khi chàng ..."

Ta nói trong lo sợ.

"Ta không thể để cô ta ở bên cạnh chàng ấy được." Ta nói một cách dứt khoát.

"Không biết là cô đang có ý bảo vệ chàng hay là cô đang ghen bóng ghen gió ở đây nữa đây !"

"Ai thèm ghen với 'ả' chứ. 'ả' ta có gì để cướp chàng khỏi tay ta chứ. Ở đó mà nói ta ghen. Ta chỉ bảo vệ cho chàng mà thôi. Mà cô không thấy chàng không thấy ta nữa chàng đã khóc đó sao ? Chỉ mỗi điểm này cũng đủ để ta biết chàng yêu ta như thế nào rồi. "

Ta trả lời nàng ta rành mạch và có chút ngập ngừng đan xen vào đó. Ta lại nói tiếp :

"Ta nhất định tìm hiểu rõ nguồn gốc cô ta ở đâu và có mục đích gì mà tiếp cận chàng. Ta chắc 'ả' không phải là con người. "

"Hazzz... ta thấy cô thật là ... mà bây giờ cô không thể nào xuất hiện trước mặt những con người phàm kia nữa. Nếu cô xuất hiện ở đó thì sẽ ..."

"Ta sẽ có cách... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro