Chương 2: Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Cửu tỉnh dậy, đầu óc vẫn có chút mơ hồ vì rượu. Nàng uống nhiều quá, ngủ đến hôm nay đã là ngày thứ 12. Nhìn quanh nhà, nàng lại thầm khen thổ địa chu đáo, biết dọn dẹp giúp nàng, lại còn dìu nàng vào giường để nàng ngủ. Nhìn bên giường, lại xuýt xoa lần nữa, còn mang cả nước để khi nàng tỉnh dậy có thể lau mặt. Dù sao, ngoài người thân trong gia đình thì chỉ có ông ta là chu đáo với nàng. Bước chân nhẹ nhàng ra cửa, cảnh tượng hôm nay thật là đẹp! Khắp sân là màu hồng của hoa đào. Cánh hoa phớt hồng bay theo gió, đan vào nhau hết lớp này đến lớp khác... Mỗi cơn gió khẽ rung, là lại có một trận mưa hoa đào.... Cảnh tượng nên thơ thoát tục. Nàng ngồi xuống chiếc chõng tre giữa sân, phẩy tay biến ra một bộ ấm trà. Nên uống một chút trà sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn, để chuẩn bị về Thanh Khâu. Ngồi giữa rừng đào uống trà, nàng lại nhớ tới cô cô và cô phụ. Phu thê họ vẫn thường như vậy, dành cả một khu vườn trên đó để trồng hoa đào, tưới nước tiên để hoa nở quanh năm. Nàng thấy cô cô thật hạnh phúc, được chồng mình hết mực yêu chiều. Nghĩ lại về bản thân, thấy xót xa cho mình. Có phải cô cô đã lấy hết vận may của nàng? Cô cô có chồng có con, một gia đình đầm ấm hạnh phúc, năm sau còn chuẩn bị nhận phong ấn lên ngôi Thiên Hậu, cái gì cũng có. Còn nàng, ngoài vị trí Nữ quân cha truyền con nối này, nàng chẳng có gì cả. Nàng chỉ biết thở dài, nhấp từng ngụm trà đắng.

Về đến Thanh Khâu, nàng thấy ồn ào hơn mọi khi. Chẳng lẽ... Nàng tức tốc chạy về động. Quả thực là cô cô của nàng dẫn theo A Ly về chơi, lại còn có cả lão phượng hoàng Chiết Nhan nữa. Chút nữa thì nàng bỏ mất cuộc vui. Chỉnh lại xiêm y, nàng bước vào.

-A! Phượng Cửu tỷ tỷ!!! A Ly nhớ tỷ lắm đó! -A Ly vừa chạy vừa hét lên, tới ôm lấy chân của nàng

-Ừm. Tới đây nào A Ly- Phượng Cửu cầm tay A Ly bước vào . Cô cô, cả lão Chiết Nhan nữa, hôm nay 2 người rảnh rỗi đến chơi sao?

Bạch Thiển nhìn nàng, chỉ biết lắc đầu:

-Con đó, năm nào cũng xuống núi Tuấn Tật không chán sao? Ta đang rất bận để chuẩn bị cho sinh thần của cô phụ con và đại lễ sắc phong vào năm sau, muốn con lên giúp ta một tay!

-Được thôi cô cô. Con tưởng là có đại họa gì chứ!- Phượng Cửu vui vẻ nhận lời

Bỗng lão Phượng hoàng lên tiếng:

-Có đó! Là đại họa cho ngươi đây!

Trong lúc Phượng Cửu vẫn đang ngơ ngác thì lão tiếp lời:

-Ta và cha ngươi đã tính rồi! Đại họa để ngươi phi thăng Thượng Thần sắp tới. Coi như là vận số của ngươi đen đủi, trong 1000 năm tu mà đã lên thần tiên, thượng tiên rồi giờ còn sắp chịu đại kiếp phi thăng Thượng Thần. Vết thương lần trước còn chưa lành mà giờ..... Thật là!

-Không sao đâu lão. Ta thấy lão lo xa quá rồi! Hai lần trước đều là một mình ta chịu được, lần này không sao đâu! Cảm ơn lão đã lo lắng cho ta!- Phượng Cửu đáp lời Chiết Nhan, nét mặt vô tư thản nhiên, như thể xem việc phi thăng lần này rất đơn giản.

Nàng quay sang nói với cô cô:

-Khi nào cô cô cần con giúp vậy?

-Ngày mai lên Thiên đình với ta! Có lẽ con sẽ phải ở đó tới khi kết thúc lễ sắc phong vào năm sau. Nhớ chuẩn bị tư trang cho đầy đủ! Việc ở đây cứ giao cho cha con giải quyết!

....

Ngày hôm sau, trên thiên đình, các cung nga xôn xao bàn tán về cháu gái của Thiên Hậu tương lai.

-Ta nghe nói từ ngày nhận vị trí nữ vương, điện hạ không hay đi ra ngoài Thanh Khâu, chỉ có những đại tiệc quan trọng mới có mặt. Các vị thần tiên khác muốn mời được ngài ấy cũng khó. Không biết lần này có việc gì mà lại lên đây?

-Ngày trước ta ở trong Tẩy Ngô Cung, thấy ngài ấy rất hiếu động, tinh nghịch. Một ngàn năm qua đã thay đổi nhiều quá!

-Không biết ngài ấy và Đông Hoa Đế quân thế nào rồi? Một ngàn năm nay, đế quân không hay ở Thái Thần cung nữa, mà đã dọn đến Bích Hải Thương Linh sống, chỉ về đây khi có chuyện quan trọng thôi!

Phượng Cửu đi qua, run người khi nghe tới tên chàng. Một nghìn năm nay, lần đầu tiên người ta nhắc tới tên chàng, lần đầu tiên nghe được tin tức của chàng. Hóa ra, chàng ở Bích Hải Thương Linh. Chàng về đó cũng tốt, sẽ không phải lao tâm khổ trí phê tấu sớ, xử trí việc của thiên đình nữa. Nàng đứng lại, nước mắt đã lăn dài trên gò má. Lần đầu tiên trong ngàn năm qua nàng khóc trước mặt người khác, khóc trước mặt cô cô mình. Cô cô đưa tay khẽ chạm vào vai nàng, giật mình lau nước mắt, nàng khẽ mỉm cười rồi bước tiếp....

Ở trên này thật bận rộn! Nàng phải phân công các cung nga đi làm việc, lại phải trông chừng A Ly. Nó rất quí nàng nên lúc nào cũng như cái đuôi bám theo sau. Lúc rảnh rỗi thì phải dạy nó học bài, làm bánh cho nó ăn.... lúc nhàn rỗi nhất là lúc A Ly ngủ. Nàng ngồi đọc sách. Nhưng, tâm trí nàng không thể tập trung, cứ mãi nghĩ đến lời các cung nga nói hôm trước. Nàng rất tò mò, muốn đến Bích Hải Thương Linh xem thử chàng sống thế nào. Ngày nàng lên ngôi, chàng đem bản đồ Tứ hải bát hoang đến tặng nàng, ngụ ý rằng: đến Tứ hải còn thay đổi, rồi tình cảm cũng sẽ thay đổi, chàng muốn nàng quên chàng đi. Một nghìn năm qua, tình cảm của nàng đúng là thay đổi, nhưng nó ngày càng khắc sâu thêm, chứ chưa từng mờ nhạt. Chàng muốn nàng phải làm sao đây?... Suy nghĩ rất nhiều, nàng quyết định sau sinh thần của cô phụ sẽ đến Bích Hải một chuyến.

Chuỗi ngày bận rộn mệt mỏi trôi rất nhanh, hôm nay đã là sinh thần của Dạ Hoa quân. Các vị thần tiên đều tới chúc mừng, thiên đình như được tưới thêm chút náo nhiệt. Các điệu múa, các khúc nhạc đều được thể hiện trong sự tán dương của mọi người. Phượng Cửu thích náo nhiệt, nhưng giờ đây lại ngại tiếp xúc với người lạ, chỉ ngồi trong góc khuất, bên cạnh là Thành Ngọc và Liên Tống quân. Có lẽ 2 người họ hiểu tâm trạng của Phượng Cửu. Thành Ngọc kéo tay nàng:

-Phượng Cửu à, đi chơi với ta! Lâu rồi chúng ta không gặp, cũng phải tâm sự chút chứ? Ở đây hơi ồn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!

.....

2 người đi dọc bờ hồ Phấn Đà Lợi. Sen ở đây nở quanh năm, màu trắng muốt đan xen giữa những cành lá xanh thẫm, hương tỏa ngào ngạt. Phượng Cửu đưa tay chạm nhẹ trên cách hoa mịn màng, tinh khiết. Thành Ngọc cũng đã thay đổi nhiều, không còn nhiều chuyện như trước nữa. Cô chỉ hỏi thăm Phượng Cửu, thỉnh thoảng cũng hỏi dò về tâm tư của nàng. Chợt nhớ ra dự định đi Bích Hải của mình, nàng chỉ biết chào khéo, bỏ Thành Ngọc lại hồ sen một mình, thầm cảm ơn vì đã đưa nàng ra khỏi bữa tiệc rồi đi mất.

Phượng Cửu đi thật nhanh về Thanh Khâu, lấy tấm bản đồ Bát hoang mà Đông Hoa tặng, xin một cành cây của Mê Cốc rồi lại vội vã ra đi. Nửa ngày, nàng vẫn chưa thể tìm được Bích Hải. Hay là nàng đã lạc đường, hay tại vì ông trời không muốn cho 2 người gặp nhau? Đang luẩn quẩn với những suy nghĩ, thì chân trời đằng xa, đã thấp thoáng những ngọn núi xanh biếc, cố vươn mình hấp thụ linh khí của đất trời. Cuối cùng, nàng đã tìm được chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro