chương 3: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phượng Cửu chậm rãi men theo những rễ cây nhô trên mặt nước, bước thật khẽ đến cung điện bằng đá. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận, nàng run người. Sau 1000 năm chưa gặp, nàng sắp thấy người đó, vị đế quân nàng yêu, cũng là người nàng hận nhất.... Vì chàng mà nàng đã hi sinh biết bao nhiêu, nhưng chàng lại coi như không thấy. Đều vì chàng mà tâm can của nàng không thể ngủ yên suốt mấy ngàn năm.
     Cung điện bằng đá nguy nga tráng lệ, rất nhiều phòng được xây dựng nối tiếp nhau. Có 2 phòng lớn nhất, 1 phòng của chàng, phòng còn lại có lẽ sẽ dành cho Ti Mệnh. Dù vậy, việc để tìm thấy chàng lại vô cùng đơn giản. Đông Hoa là một con người tự do tự tại, thích cảnh vật thiên nhiên, vậy nên chắc chắn chàng sẽ chọn căn phòng sáng nhất, có thể ngắm được đất trời. Nàng đi một mạch tới căn phòng phía Đông- căn phòng có cửa hướng ra thủy đình, cửa sổ lại nằm bên hồ lớn. Quả nhiên, là chàng, chính là chàng! Vẫn gương mặt, vẫn phong thái thoát tục ấy. Chàng ngồi trên sập đọc sách, đưa tay nâng chén trà vẫn đang tỏa khói... bên cạnh vẫn là Ti Mệnh đứng chờ. Phượng Cửu ngẩn người, nước mắt trên khóe mi đã lăn từ bao giờ. Nàng nhớ chàng, rất nhớ chàng. Nàng muốn lập tức chạy đến bên chàng, hóa thành tiểu hồng hồ ly gối đầu lên chân khi chàng đọc sách. Cánh tay vịn chặt vào khung cửa đá để ngăn những tiếng nấc không thành lời. Bỗng.."két", móng tay nàng trượt trên nền đá, phát ra tiếng thật sắc, thật lạnh. Phượng Cửu hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Ti Mệnh bên trong cũng giật mình, nói lớn "Ai?". Đang định chạy theo thì Đông Hoa giữ tay:
- Không cần, để ta tự đi!
Dứt lời, chỉ thấy một làn khói tím còn đang vấn vương bên sập
      Phượng Cửu chạy rất xa mới dám quay đầu lại. Đã không còn ai đuổi theo nàng. Thở phào nhẹ nhõm, nàng đang định trờ về thì có tiếng vọng từ sau lưng:
-Tại sao Điện Hạ lại tới nơi này?
    Phượng Cửu sững người, là giọng nói của chàng, đã 1000 năm nay nàng chưa được nghe lại nó.
-Ta hỏi, tại sao Điện Hạ lại tới nơi này?
     Lúc này, nàng mới thực sự tỉnh táo, giật mình quay lại, chỉ ấp úng:
-Ta...ta...
  Đầu óc nàng vẫn còn đang hoảng loạn, chưa thể nghĩ được ra lý do nào hợp lý, thì vị Đế Quân bằng đá kia lại lên tiếng:
-Ta biết Điện Hạ tới đây vì lý do gì. Điện Hạ, ta và cô 1000 năm nay chưa gặp, lần hội ngộ này làm ta rất mừng
     Phượng Cửu nghe tới đây, trong lòng vui sướng, nhưng niềm vui ấy cũng là trong chớp mắt. Đế Quân nói tiếp:
-Ta mừng vì Điện Hạ vẫn mạnh khỏe, bình an, đã phi thăng Thượng Tiên. Nhưng... cũng không ngờ sẽ gặp Điện Hạ ở nơi này. Ta và Điện Hạ đã hết duyên từ lâu, vậy, càng không nên gặp lại. Lần sau, ta không mong sẽ gặp Điện Hạ ở những nơi như vậy! Ta nói vậy, chắc Điện Hạ đã hiểu?
-Ngài thực sự đã quên rồi sao? Thực sự không còn cảm giác gì sao?- giọng nàng run run, lắp bắp mới nói được hết câu
-Ta chưa từng nhớ, cũng chưa từng động lòng, nên sẽ không có chuyện còn hay mất.- Đông Hoa nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh trả lời.
     Phượng Cửu chỉ biết cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã chỉ còn làn khói tím trước mắt. Nàng ngẩn người, không thể khóc nữa. Có lẽ, 1000 năm qua, nàng vẫn mơ tưởng tới chàng, không, có lẽ, nàng vẫn luôn ảo tưởng rằng trong trái tim bằng đá của chàng vẫn tồn tại hình bóng nàng. Nhưng, hôm nay, nàng đã biết, tất cả là tại nàng cố chấp, tại nàng bướng bỉnh, không chịu chấp nhânn sự thật ngay từ ban đầu. Phượng Cửu quay người, nước thẫn thờ, vô hồn bước từng bước nặng nề, tự trách bản thân đã sai...
      Trong cung điện bằng đá, người mặc áo tím cũng không còn thoải mái như ban đầu. Chàng chỉ cầm cuốn sách trên tay, không lật trang mới. Trong lòng chàng cũng đau khổ không kém gì nàng. Chàng biết, nàng đến Bích Hải Thương Linh. Nàng vẫn đeo chiếc chuông đồng của chàng bên chân, vậy nên, nàng có ở đâu thì chàng cũng biết. Chàng vẫn luôn theo dõi từng hành động, từng nhịp thở của nàng. Chưa bao giờ, chàng quên nàng, nhưng muốn tốt cho nàng, chỉ có thể cắt đứt mọi tư tưởng của nàng.
   "Tiểu Bạch, ta xin lỗi, nàng hãy quên ta, hãy sống cuộc sống một cuộc sống hạnh phúc bên một người có thể toàn tâm toàn ý cho nàng"- Đế quân nhăn  mày, tự nhủ trong lòng.
       
                    .......      ●       .......
 
     10 ngày sau tiệc sinh nhật của Thiên đình, các tiên nhân náo loạn về việc Đế Cơ của Thanh Khâu mất tích.
    Sau khi tan tiệc, không thấy Phượng Cửu đâu, hôm sau cũng không thấy đâu, Bạch Thiển chỉ nghĩ, do đứa cháu gái của mình ham chơi, đã lâu không được ra ngoài nên nhân cơ hội đi đâu đó. Nhưng cho đến tận 10 ngày sau, vẫn chưa thấy cháu về, Bạch Thiển mới lo lắng, abấm quyết để tìm Phượng Cửu nhưng không tìm thấy, dùng tu vi để sử dụng thần thức, cảm nhận vị trí Phượng Cửu nhưng cũng vô dụng. Lúc ấy, cả thiên đình mới náo loạn việc mất tích của Đế cơ. Thành Ngọc Nguyên Quân cho hay, hôm đó, đang nói chuyện vui vẻ với Phượng Cửu bên bờ hồ, thì tự dưng nàng lấy lý do đi về Thanh Khâu xử lý chút chuyện rồi đi mất. Mê Cốc cũng chỉ biết, hôm đó, nàng vội vã về, rồi trong nháy mắt lại đi ngay.
      Chuyện này được lan truyền rất nhanh trên Thiên Đình. Ngay ngày hôm sau, cả Dạ Hoa và Bạch Thiển đều tới Bích Hải Thương Linh, vội vã như thể là cơ hội cuối cùng
-Đế quân, ta biết, đứa cháu gái của ta đã gây rất nhiều rắc rối cho ngài, nhưng lần này, coi như ta xin ngài, hãy giúp ta tìm nó. Tiểu Cửu trước nay ham chơi, nhưng khi ta bận thì nó rất nhiệt tình giúp đỡ, chưa bao giờ đi quá 2 ngày. Vậy mà giờ, nó đã đi hơn 10 ngày, ta bấm quyết hay dùng thần thức đều không chạm được vào con bé. Khi dùng thần thức lại như có một lực chặn ta lại. Ta rất lo cho nó.-Bạch Thiển nói một hồi không nghỉ, nét mặt lúc nào cũng thản nhiên của Cô Cô bây giờ lại chứa đầy lo lắng.
    Dạ Hoa cũng lên tiếng, giọng rất điềm tĩnh
   -Phượng Cửu lâu nay, lúc nào cũng đeo chiếc chuông đồng của ngài làm bên mình. Mong Đế Quân dùng thuật để tìm được vị trí của Phượng Cửu giúp. Đế Cơ Thanh Khâu mất tích khi giúp làm tiệc sinh nhật cho Thiên Đình, vậy nên, ta cũng phải có trách nhiệm. Mong ngài giúp, tìm được Phượng Cửu về!
     Đế Quân lúc này cũng nhăn mày. Bảo sao, 10 ngày nay, chàng không thể biết được nàng đang làm gì. Nhắm mắt bắt ấn, nửa canh giờ vẫn không thể chạm đến chiếc chuông, nửa canh giờ sau, vẫn như vậy...
- Không thể nào, nếu Đế Cơ có tháo chuông ra khỏi người, ta vẫn có thể thấy nó. Nhưng tại sao bây giờ, ngay cả chuông đồng ta cũng không thể cảm nhận được? - Giọng của Đế Quân vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch
    Bạch Thiển lặng người, tia hy vọng cuối cùng cũng tắt. Đứa cháu hay gây chuyện của nàng chưa bao giờ khiến nàng lo lắng như vậy. Lần này là chuyện gì đây? Không biết nó có xảy ra việc gì không?... Bạch Thiển như người mất hồn đi về Nhất Lãm Phương Hoa.
      
                     .....        ●        ......

       Mùa xuân cũng qua, đã 2 tháng sau viẹc mất tích của Phượng Cửu, Thiên Đình đã cho người tìm nàng khắp Tứ Hải Bát Hoang nhưng vẫn không có tung tích gì. Đông Hoa Đế Quân cũng về Thái Thần Cung sống do lời mời của Dạ Hoa, để dễ bề tìm kiếm Phượng Cửu
       Sinh thần Bạch Thiển- vị Thần được cả Tứ Hải gọi 2 tiếng Cô Cô, Thần Tiên khắp nơi đề tới chúc mừng, cả Ma tộc cũng nhận được thiệp mời. Vụ viẹc mất tích của Phượng Cửu đã không còn ai nhắc tới vì bận rộn thì bỗng dưng, cả Thiên Đình như náo loạn vì một nữ tử của Ma tộc lại có ngoại hình giống y đúc với Đế Cơ Thanh Khâu, chỉ có điều, vết bớt hoa Phượng trên trán lại là màu đen, chứ không phải màu đỏ nữa.
      Quân Vương Ma Tộc là Văn Xương Đế Quân dẫn theo nữ tử giống y Phượng Cửu bước vào:
-Ta là Văn Xương, còn đây là vị hôn thê của ta, Tiểu Linh, đến chúc mừng sinh nhật Bạch Thiển Thượng Thần.
      Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, là người của Ma Tộc mà lại có thể xưng Đế Quân. Ti Mệnh ngồi vẫn ung dung, chỉ thở dài, nói với Thành Ngọc và Liên Tống:
- Hắn được xưng là Đế Quân vì có công tạo dựng lại ma tộc. Sau khi chiến tranh bên sông Nhược Thủy kết thúc, Ma tộc dường như bị tiêu diệt, thì Văn Xương đứng lên trấn áp, khôi phục lại, cho nên được gọi là Đế Quân. Cũng như Đông Hoa Đế Quân. Có công tạo dựng lại Thiên Tộc, và Tứ hải, nên được gọi là Đế Quân. Cho dù, Ma Tộc bây giờ rất nhỏ bé, nhưng Văn Xương cũng là người có công.
        Nữ tử Linh Linh kia rất giống Tiểu Cửu, nhưng lại không hề nhớ mọi người. Sau khi nghe chuyện có một người của Ma tộc giống hệt Phượng Cửu đến Thiên Giới, cả Dạ Hoa và người của động Hồ Ly đều lập tức xuất hiện, nhưng nữ tử ấy lại không hề biết chuyện gì, không nhớ bất kỳ ai.
      Đông Hoa Đế Quân cùng Phật Tổ giảng Đạo xong cũng vừa lúc quay về, đi qua bữa tiệc sinh nhật của Bạch Thiển, được Dạ Hoa mời vào dự. Nhìn nữ tử bên cạnh người Ma Tộc, Đế Quân hơi giật mình, sao giống nàng đến vậy? Nhưng, xung quanh nữ tử ấy lại có khí tức của chàng... Bấm quyết, chàng thấy chiếc chuông đồng đang được đeo dưới chân nữ tử đó. Chiếc chuông đồng ấy, chỉ có chàng mới thấy được khí trạch của nó, còn người khác nhìn vào thì vẫn như một món đồ trang sức bình thường. Đó chính là Tiểu Bạch, nhưng tại sao, vết bớt trên trán nàng lại chuyển màu đen, và nàng lại không còn nhớ bất kỳ ai?
      Không biết, Ma tộc đã làm gì để khiến nàng trở thành như vậy, ánh mắt sắc lạnh, toát ra đầy sát khí. Có điều lạ, Đông Hoa Đế Quân tiễn Phật Tổ về thư phòng, rồi lại một mạch ra bờ ao Phấn Đà Lợi- nơi buổi tối sẽ tổ chức mừng sinh thần cho Bạch Thiển.
     Ngày rằm tháng Tư, trăng non lên vành vạnh. Bờ ao Phấn Đà Lợi tấp nập người ra vào. Cảnh người thơ mộng, tiếng đàn nhạc êm dịu, Bạch Thiển cùng Dạ Hoa, Cục Bột nhỏ nắm tay nhau bước ra. Cả gia đình hạnh phúc khiến bao người trầm trồ khen ngợi. Các Thần Tiên đến chúc mừng rất vui vẻ. Duy chỉ có Đế Quân hơi chau mày, ngồi bàn bên trên, ánh mắt quan sát rất kỹ. Chàng nhận ra, đêm nay, Ma Tộc đã đến muộn, lại không đem theo Tiểu Bạch.
      Đang nghĩ ngợi, bỗng đằng Tây, bóng một nữ tử cầm kiếm xuất hiện. Ánh mắt đầy thù hận, căm hờn. Nàng đứng giữa thủy đình bên hồ, cười lớn ba tiếng, giọng đầy phẫn nộ, cầm kiếm lao thẳng vào Cô Cô, Cô Phụ rồi Đông Hoa. Bữa tiệc bỗng náo loạn, người của Ma Tộc không ngoài tầm mắt Đông Hoa. Quân Vương Ma tộc hơi mỉm cười, Phượng Cửu vẫn như điên loạn trong tiếng la hét của các thần tiên....
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro