Chương 1: Cổn Cổn thực trầm ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ... quân... suy nghĩ thật lâu mà không có kết quả, Bạch Cổn Cổn sầu não: "Phụ quân, là thứ gì vậy? A, có phải là quân tử chuyên môn trả tiền không? Ừm, mẫu thân luôn nói ăn xong đồ thì phải trả tiền, không có thì biến ra để trả, chỉ là ta cảm thấy như vậy không tốt, nhưng mẫu thân nói đây cũng là sự khác biệt của tiên và phàm nhân..."

Đông Hoa mắt mang ý cười, ánh mắt ngừng ở Phượng Cửu đang nằm trên giường, từ ngữ không nhiều lại như thở dài: "Ừm, ta chắc chắn không phải một đồ vật." Một tay ôm Bạch Cổn Cổn vào lòng, "Mẫu thân con nói quả thật không đúng, chúng ta làm tiên không thể ăn cơm bá vương*, càng không thể biến ra tiền để lừa phàm nhân."

* ăn cơm không trả tiền

Bạch Cổn Cổn cảm thấy tam của của mình cuối cùng cũng được đính chính, hôm nay cuối cùng tìm được một người hiểu đạo lý, sẽ không bị hủy trong hay của mẫu thân nó, Cổn Cổn có chút kích động, cầm tay Đông Hoa, lông mi dài chớp chớp, "Ngài cũng là tóc bạc, ta rất thích ngài."

"Ta không phải quân tử trả tiền, ta là cha con." Âm thanh của Đông Hoa có chút trầm thấp, hắn ôm chặt Bạch Cổn Cổn trong ngực, Tiểu Bạch, nàng... chịu khổ rồi.

"A! Cha? Ngài là cha ta, thật sao?" Bạch Cổn Cổn cố sức ngẩng đầu lên, đôi mắt như nước hồ thu kinh ngạc nhìn hắn.

Đông Hoa lại đem đầu nó ôm vào ngực, Bạch Cổn Cổn nghe thấy âm thanh từ tính phát ra từ lồng ngự hắn, "Con xem, ta tóc bạc, con cũng tóc bạc, ta lớn lên cử thể vô song*, con thì con sinh ra béo trắng đáng yêu, cứ phát triển theo cái đà này, tương lai chắn chắn trò giỏi hơn thầy, phóng mắt cả tứ hải bát hoang còn có ai có thể sinh ra con, hử?"

*Chỉ người hoặc vật có một không hai trên thế gian, hình dung một sự cực kỳ hi hữu hiếm thấy, không gì sánh kịp.

Lời nói bay ra ngoài cửa, ngoài cửa Tạ Cô Châu rùng mình, đẩy cửa giọng lạnh lùng nói: "Cổn Cổn, ngài ấy thật sự là cha con, phụ quân của con, phu quân của mẫu thân con."

Thật lâu sau, Bạch Cổn Cổn ừ một tiếng, liền không nói nữa. Nó không nói lời nào, Đông Hoa cũng không nói lời nào, lại qua lúc lâu sau, chỉ nghe thấy từ trong lồng ngực truyền ra một âm thanh non nớt lại có chút nặng nề: "Trước kia ở phàm gian, trong tiết học tư thục, con từng hỏi mẫu thân, cha con ở đâu, mẫu thân nói con là do một mình nàng  sinh ra, không có cha. Kỳ thật con biết, con có cha, mẫu thân không muốn nhắc tới, con liền không hỏi, không có quyền hỏi." Hô hấp của Đông Hoa ngưng trọng, lực đạo trên tay có chút lỏng, Bạch Cổn Cổn nhân cơ hội thoát ra, vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng nói: "Mấy năm này người chạy đi đâu? Đến cả con cũng nhìn ra được một mình nàng rất khổ, cho nên lúc nàng tranh bánh với con, con cũng không thật sự phản kháng, bởi vì khi đó nàng sẽ cười, cười thoải mái thật vui vẻ, buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy cái chăn đắp ngay ngắn kín mít, nàng cũng sẽ cười... Con mong nàng thật sự vui vẻ từ trong lòng, nhưng người thân là phu quân của nàng, người ở đâu?!" Bạch Cổn Cổn cúi đầu, đè thấp giọng, "Tuy rằng con rất nhớ người, chỉ là con vẫn có chút hận người..."

Tạ Cô Châu ở một bên nghe thấy tường tận, nghe rất là thư thái, nương nó nói không sai, nó chắc chắn là một hài tử trầm ổn, đảm đang có thừa.

Đông Hoa nhíu mày, nhéo cái cằm mũm mĩm của Bạch Cổn Cổn, nhìn vào cặp mắt có chút hơi ẩm kia, mắt to lấp lánh như hắc diệu thạch, tuy giờ phút này hắn chỉ còn nửa trái tim, nhưng trong ngực vẫn cảm thấy đau, nhắm mắt lấy bình bĩnh, nói: "Cổn Cổn, là ta có lỗi với nương của con, có lỗi với con, là ta đánh giá cao chính mình, xem nhẹ thiên mệnh, mới khiến mẫu tử các ngươi chịu tội hai trăm năm, ta phạm sai, ta sẽ dùng tất cả mọi thứ của ta để đền bù, từ giờ trỏe đi ta sẽ yêu thương con, yêu thương Tiểu Bạch thật tốt, một nhà ba người chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Nghe thấy hắn gọi Tiểu Bạch, trong đầu Bạch Cổn Cổn đặc một chút rồi nhớ lại một đêm mưa nào đó, giọt mưa rơi xuống mái hiên, vang lên tí tách, nàng ngủ đến nửa đêm, miệng nói mớ, nó không nghe rõ, khi đứng dậy đắp chăn cho nàng, lại nghe thấy một câu: Đế quân... Đế quân vì sao lại bỏ rơi Tiểu Bạch? Quả thật lúc ấy nó không biết Đế quân là ai, nhưng nó biết, người gọi là Đế Quân này là người có thể khiến người mẫu thân ngày thường hung hăng tranh thức ăn với mình, một nữ tử mỹ lệ lúc cười rộ lên như một ngôi sao, thường xuyên khóc ướt gối trong lúc ngủ mơ.

Bạch Cổn Cổn không biết vì sao lại muốn khóc, dù sao chính là không nhịn được, oa một tiếng bật khóc. Nó còn nhỏ như vậy, mới vừa rồi từ trong miệng nó lộ ra sự chán nản mệt mỏi không nên thuộc về nó, khóc ra cũng tốt.

Nhìn Bạch Cổn Cổn giờ phút này đang thương tâm khóc nức nở, Đông Hoa ôn nhu thay nó lau đi giọt nước mắt bàng bạc, hai trăm năm qua hắn lần đầu tiên cảm thấy còn sống là một chuyện thật tốt, "Cổn Cổn, về sau ở cùng ta được không?"

Sau một trận nức nở, Bạch Cổn Cổn hỏi đứt quãng: "Nương, nương thân thì sao?"

"Đương nhiên là phải ở cùng nhau."

Vẫn một trận nức nở, "Ừm, phụ quân." Quả thật nó chỉ hận hắn một chút chút.

Đông Hoa ngây người giây lát, rồi cười, lúm đồng tiền như hoa, đến nhật nguyệt cũng bị lu mờ.

Bạch Cổn Cổn hít nước mũi đang chực chảy ra, cũng bật cười, đồng dạng tuyệt thế chi tư, vừa nhìn liền biết là ruột thịt, Tạ Cô Châu nhìn Phượng Cửu, trong lòng cảm thấy thật an ủi, khổ lâu như vậy, hiện giờ cũng coi như là viên mãn. Tạ Cô Châu yên lặng thu dọn những mảnh vỡ trên đất, sau đó yên lặng đi về phía nhà bếp, lúc này hắn nên xuất hiện ở chỗ ấm thuốc, tuyệt không nên ở đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro