P1-C1.1: "Xa một khắc tựa như ba thu, khi trở về phải báo đáp ta thật tốt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Cửu sau một thời gian dưỡng thương ở Bích Hải Thương Linh đã hoàn toàn hồi phục. Đông Hoa tính cũng đã đến lúc đưa nàng trở về. Vấn đề là nên đi về đâu trước, Thanh Khâu hay Thái Thần Cung, việc này làm chàng suy nghĩ mất nửa buổi. Phượng Cửu như nhìn thấu được băn khoăn của Đế Quân cảm thấy lúc này đưa Cổn Cổn về ra mắt gia gia và phụ thân đúng là quá đường đột, chi bằng đem nó lên Thái Thần Cung, cũng coi như làm quen dần, chuyện còn lại thì tùy cơ ứng biến. Hiện tại chỉ còn cách này là tối ưu nhất, tốt cho cả nàng và cha con Đông Hoa. Nhưng Đế Quân nghĩ chuyện Cổn Cổn là con trai của hai người bọn họ giờ này cũng chẳng còn là bí mật nữa, nhất là có sự hiện diện của Liên Tống thì e không chỉ gia gia của nàng mà cả Tứ Hải Bát Hoang này ai ai cũng biết cả rồi. Có những chuyện cứ giấu mãi cũng không hẳn là ý tốt, cuối cùng cũng quyết định đưa mẫu tử bọn họ trở về Thanh Khâu một chuyến. Có Cổn Cổn nhưng hai người vẫn chưa chính thức thành phu thê, nàng lại là Nữ Quân Thanh Khâu nên ngày trọng đại phải tổ chức cẩn thận. Đi chuyến này nhân tiện cho tiểu tử kia nhận mặt tổ tông. Nó đường đường là con trai của Đế Quân, cho nó một danh phận là việc cần thiết phải làm, mọi sự không thể cứ mãi mập mờ. Xem ra hôn sự này càng phải sớm ngày ấn định. Thứ hai, nàng ở lại Bích Hải Thương Linh lâu như vậy chắc hẳn rất nhớ nhà. Đế Quân nghĩ đến hai điều ấy nhất quyết trong ngày hôm nay phải khởi hành, một nhà ba người lên đường về Thanh Khâu.

Phượng Cửu vốn nghĩ đợi thêm một thời gian nữa, lúc người nhà nguôi ngoai chuyện nàng mạo hiểm xông vào Tinh Quang kết giới nhất định sẽ trở về tạ lỗi với phụ thân nên trước quyết định này của Đông Hoa, dĩ nhiên sẽ không chuẩn bị trước.

Mong rằng phụ thân mấy ngày này làm ơn dễ tính một chút nếu không thật phụ công nàng vừa nãy đã phải tập dượt muôn kiểu nụ cười đến nỗi cái cằm hình như có ý định phản chủ, đang chực rơi xuống.

Cưỡi mây bay qua vạn trùng dương, vài khắc sau động Hồ Ly đã ở ngay trước mắt. Vừa nhìn thấy phong cảnh nơi đây non nước hữu tình, Cổn Cổn tò mò thích thú, lúc nhảy từ trên đám mây nhảy xuống nhất thời không đứng vững ngã nhào một cái. Cũng may là khoảng cách gần nếu không đã sứt đầu mẻ trán. Nó loạng choạng phủi tay đứng dậy, dù rất đau nhưng cũng nén lại để không khóc. Vẻ mặt này phải nói là vô cùng đáng thương.

" Cổn Cổn, còn tỏ ra dũng cảm cho ai coi vậy? Nếu đau thì cứ khóc, phụ quân sẽ không cười con! ''

An tâm nghe được lời này từ phụ quân, Cổn Cổn quả nhiên chạy đến ôm lấy mẫu ­thân khóc rất thảm thiết. Nàng phủi quần áo cho nó, nhịn không được, nở một nụ cười rõ tươi căng thẳng cũng vì thế mà phần nào giảm bớt.

" Kẻ nào dám đến quấy rầy sự thanh tịnh của Thanh Khâu?"

Nụ cười trên môi nàng cứng ngắc, còn hơn cả đá. Giọng nói này nàng đã quá quen thuộc. Hồi còn nhỏ mỗi lần mắc lỗi đều bị giáo huấn liên tiếp mấy ngày, nghe mãi cũng mòn cả lỗ tai.

Ngoài lão già nhà nàng thì đó còn có thể là ai?

" Hừ! Cuối cùng cũng mò về rồi à? Sao con không đợi đến lúc ta xuống lỗ rồi về một thể?"

Bạch Dịch thượng thần tức giận quát lớn. Cổn Cổn sợ hãi lép vào sau lưng mẫu thân. Lúc này phụ thân nàng mới chú ý đến đứa trẻ có mái tóc bạch phát ấy, ánh mắt loé lên điều gì đó, có lẽ cũng hiểu nguyên do vì sao hai người bọn họ lại trở về. Trước đây Phượng Cửu tham gia lễ Tàng binh rồi cho Thanh Khâu một chàng con rể không biết từ đâu rơi xuống, hôm nay lại đem về một đứa trẻ có ngoại hình giống y hệt Đông Hoa, quan trọng là gọi nàng hai tiếng: " mẫu thân".

Hình như giữa lý thuyết và thực hành vẫn có một khoảng cách khá xa. Phượng Cửu vừa nhìn thấy phụ thân thì khí thế đã bị đánh bay đi tứ phía. Nàng mấp máy môi nhưng lại không nói được gì. Tuy trống ngực đang đập thình thịch nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra chút sợ sệt. Về khoản này nàng thừa nhận mình được di truyền hoàn toàn từ cha, luôn luôn coi đó là một điểm mạnh.

Cổn Cổn buông tay mẫu thân, chậm rãi tiến về phía Bạch Dịch, đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy áo của phụ thân nàng: " Ông ơi, đừng tức giận. Mẫu thân của Cổn Cổn nói nóng giận là không tốt!"- Vừa nói vừa chỉ về phía nàng. Làm trẻ con đúng là rất có lợi thế, chẳng hạn như đôi mắt ngây thơ không biết nói dối hay nụ cười rất mực trân thành. Nếu nàng có thể bé lại như hồi trước dùng chiêu này với phụ thân biết đâu cũng sẽ có tác dụng.

Bạch Dịch cười một cách miễn cưỡng, cúi xuống hỏi nó: " Tiểu tử, thế ngươi có biết, chọc cho ta tức giận là sở trường của mẫu thân ngươi không?"

Đứa trẻ này là con của Phượng Cửu, là huyết mạch của Thanh Khâu. Có nói gì đi nữa điều này cũng không thể thay đổi, dù sắt đá đến đâu làm sao có thể không chấp nhận. Bạch Dịch nhìn nó, mặt không giấu được niềm vui nhưng vẫn kiềm chế quát thêm một câu:

"Mấy người còn đứng đó làm gì? Đến rồi thì mau vào đi!"

Phượng Cửu lẽo đẽo theo sau, trái lại Đế Quân vẫn rất điềm tĩnh, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, lại giống như đang toan tính chuyện gì đó.

Vừa trông thấy nàng bước vào, tiếng nói chuyện bỗng im bặt. Nàng trụ không nổi nữa, khuôn mặt căng như dây đàn. Ngay cả tứ thúc và lão phượng hoàng cũng có mặt ở đây. Cách họ nhìn như vậy là muốn cùng nhau đem nàng ra chất vấn thì mới thoả lòng hay sao?

Mẫu thân nàng ngạc nhiên rồi sửng sốt: " Tiểu Cửu, con gái của ta, về là tốt rồi!" . Nói xong quay sang Cổn Cổn, ánh mắt chờ đợi cái gật đầu như một sự xác nhận: " Con là con trai của Tiểu Cửu?"

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, vừa rồi bà ấy gọi mẫu thân là con gái như vậy nó phải gọi là bà ngoại rồi, có bà ngoại hiền như vậy Cổn Cổn rất hài lòng. Theo lời mẫu thân dặn thì phải xuất sắc giành lấy thiện cảm với những người ở đây. Vị tên Chiết Chiết gì đó là một, bên cạnh đó- người mà mẫu thân gọi là tiểu thúc là hai và thêm Hồ Đế gia gia nữa là ba. Vị này nên xưng hô thế nào ý nhỉ? Không ngờ lại nhiều người đến vậy. Cổn Cổn bối rồi một lúc sau đó lần lượt thực hành với Hồ Đế, với Chiết Nhan và Bạch Chân thượng thần. Những người đang ngồi ở kia ai nấy cũng rất căng thẳng, đặc biệt là vị vừa quát mẹ bé ở ngoài động, gương mặt ấy có thể nói là doạ - chết - người.

Vị ấy thấy bé cứ nhìn mình không chớp mắt bèn hắng giọng một cái, quay sang nói với phụ quân bé: " Chuyện hôn sự Đế Quân định sắp xếp như thế nào?"

"Ba ngày tới, mọi chuyện ta đã thu xếp ổn thoả, còn về phía Thanh Khâu phải làm phiền mọi người rồi!"

Phượng Cửu lại được một phen ngạc nhiên. Lần này trở về phụ thân chỉ trách mắng hai ba câu, ngoài ra không nói gì thêm. Còn chàng cứ như đã lên kế hoạch từ trước, vậy mà nàng lại không hề hay biết. Vốn nghĩ đã qua được cửa ải lần này nhưng cuộc đời biến cố thì đầy rẫy, chỉ là đợi lúc không ngờ nhất mà kéo đến. Lát sau nàng bị phụ thân xướng tên: " Tiểu Cửu, những chuyện trước đây con làm không tính đến nữa, nhưng vi phạm gia quy ắt sẽ phải chịu phạt.

Chuyện nàng đã làm? Ý phụ thân là chuyện nào ấy nhỉ? Chuyện nàng đã từng làm thì vô số, cũng chỉ là những trò phá phách, hơn nữa cam đoan là chưa đốt nhà ai bao giờ. Mà không phải phụ thân khi biết được đều xử đẹp nàng hết rồi sao?

Nàng băn khoăn, suy nghĩ đến rối hết cả đầu, lúc quay ra nhìn Cổn Cổn mới tá hỏa. Lẽ nào...

Từ nhỏ nàng thường ở chỗ của tứ thúc và cô cô luân phiên. Thường vẫn là ở chỗ của cô cô nhiều hơn vì mỗi lần đến chỗ tứ thúc nàng chỉ có thể ngồi đọc sách cả ngày. Tiểu thúc này của Phượng Cửu luôn viện cớ có chuyện thỉnh giáo mà đến chỗ Chiết Nhan thưởng rượu ngâm thơ, phó thác nàng cho Tất Phương và chồng sách nếu xếp lại cũng cao bằng một đầu người. Nhưng đâu phải sách gì hay ho, toàn là lịch sử viễn cổ hồng hoang hay quy tắc Thanh Khâu. Lúc đó nàng còn nhỏ, chưa biết đến Đông Hoa nên mỗi lần nhìn thấy sách sử cứ như người phàm đi đêm gặp phải ma quỷ, môn này thi lại bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ. Quy tắc Thanh Khâu, mỗi quyển dày đến vài nghìn trang khiến nàng đôi lúc cũng thầm oán trách lão tổ tông nhà mình. Một hôm Phượng Cửu đọc thấy một điều lệ ghi rõ: " Bất luận ở vị trí nào, đã là nữ nhân của Thanh Khâu nhất định không được phạm vào điều cấm kỵ, mang thai trước khi thành thân".

Chẳng nhẽ chuyện vi phạm gia quy ấy có liên quan đến Cổn Cổn?

Nói đi phải nói lại. Cô cô nàng khi xưa cũng không phải có Cục Bột Nhỏ rồi mới chính thức thành thân với cô phụ hay sao? Nhưng ngẫm lại lúc đó cô cô phi thăng thượng thần, trải qua tình kiếp, chuyện trong đó không thể tự mình kiểm soát. Suy cho cùng hoàn cảnh của nàng và cô cô vẫn là khác nhau, huống hồ nàng lại luôn ở thế chủ động. Chỉ trách Phượng Cửu ngày ấy vốn không có chút hứng thú, cũng không đọc nốt hình phạt sẽ là gì. Nàng thực sự không dám suy nghĩ thêm.

Đế Quân im lặng một hồi, vừa nhắc đến tên Phượng Cửu đã vội vàng lên tiếng, giọng nói hàm ý có chút trách móc lại giống như đang doạ dẫm người ta: " Dám hỏi thượng thần định phạt phu nhân ta như thế nào?"

Chàng xưa nay là một người đặc biệt, cách nói chuyện với nhạc phụ tương lai cũng rất khác người. Chàng rể nói chuyện với nhạc phụ đại nhân chỉ có thể : một là vâng lời lễ phép, hai là khiêm tốn nhún nhường. Mà cả hai cái này chàng đều không có. Đông Hoa Đế Quân là tôn thần thân phận cao quý đến gia gia của nàng cũng phải nể nang vài phần thì Bạch Dịch cho dù có bất mãn đi chăng nữa cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bạch Chỉ Hồ Đế lúc này mới lên tiếng: " Tiểu Cửu, chuyện là... cô cô con đang mang thai, Dạ Hoa gần đây công việc rất bận rộn. Tuy là..."

Phượng Cửu ngạc nhiên, không nén được mà hỏi: " Cô cô mang thai, chuyện này là từ bao giờ vậy?" Nói xong mới nhận ra vừa ngắt lời trưởng bối, lập tức ngoan ngoãn yên lặng. Gia gia nàng sau khi giảng giải một hồi thế nào là nữ giáo, thế nào là có trước có sau mới tiếp tục nói: " Tuy là rất muốn chăm sóc Bạch Thiển chu toàn nhưng con biết đấy công việc Thiên Tộc quan trọng, không thể lơ là. Cô cô con mới hôm qua trở về Thanh Khâu định sẽ ở lại đến khi hoàn thành hôn lễ của con rồi cùng về một thể, hiện đang nghỉ ngơi bên trong"

Phượng Cửu rất đỗi vui mừng nhưng ngay sau đó lại nói bằng một giọng vô cùng thiểu não: " Cho nên mọi người định phạt con như thế nào đây?". Nàng nghĩ mãi cũng không ra, lại càng không hiểu gia gia nàng nhắc đến chuyện của cô cô làm gì.

Bạch Dịch tiếp lời: "Cho nên hình phạt của con chính là... Trong thời gian chuẩn bị đại hôn sẽ phải ở lại giúp mọi người chăm sóc Bạch Thiển!".

Phượng Cửu ngây ra, vẫn chưa hiểu lắm. Đây là hình phạt ư? Tự hỏi có phải bản thân lại nghe nhầm nữa không. Phản ứng này của nàng làm mọi người được một trận cười. Cổn Cổn không biết có hiểu gì không cũng hoan hỉ cười theo. Lão phượng hoàng im hơi lặng tiếng từ nãy bèn đứng dậy: " Bạch Dịch, ngươi xem ngươi diễn quá tốt, Tiểu Cửu nhà chúng ta sợ đến tái mét rồi kìa!"

Nói vậy là bọn họ thông đồng nhau lừa nàng?

Trưởng bối mà đi lừa gạt hậu bối, cái này còn ra thể thống gì?

" Cũng may là từ lúc Bạch Thiển lên kế vị cho đến khi biết sự xuất hiện của A Ly, gia gia con nhận thấy luật lệ Thanh Khâu đúng là có mấy điều quá nghiêm khắc nên đã chỉnh sửa không ít. Nếu không với việc con... rồi Cổn Cổn. Tiểu Cửu, con nhắm con có chịu phạt nổi không?". Tứ thúc hình như nhớ ra có lần cùng nàng bàn luận về mấy điều này nhưng hồi đó nàng quá lắm mới chỉ là một nha đầu cũng không tiện nói nhiều, lên tiếng chữa cháy vài câu.

Lúc này Phượng Cửu mới thông suốt hai vấn đề.

Trong năm người con, gia gia thương yêu nhất là cô cô Bạch Thiển của nàng. Nữ nhi bảo giờ cũng thiệt thòi hơn nam nhân trăm bề. Bạch Thiển lúc mang thai A Ly đã chịu không ít ấm ức, lại không có người thân bên cạnh chăm sóc. Hồ Đế luôn vì chuyện này mà tự trách mình không làm tròn trách nhiệm. Vậy thì lần này coi như một cơ hội tốt. Lão phượng hoàng kia y thuật cao thâm nên rất có thể gia gia nàng đã thỉnh đến kê cho cô cô một vài phương thuốc an thai.

Đây vốn là chuyện đáng mừng, mà đã là chuyện của Thanh Khâu tứ thúc nàng đương nhiên phải trở về, theo hướng đó Chiết Nhan thượng thần dĩ nhiên cũng đến.

Phụ thân nàng lúc này mới quay sang hỏi chàng con rể gương mặt không rõ ý gì kia: " Đế Quân cảm thấy hình phạt này thế nào? Liệu có phiền cho chúng ta mượn Tiểu Cửu vài ngày?" Bạch Dịch cảm thấy có gì đó sai sai, sinh nữ nhi đúng là khổ quá mà. Nói như vậy cũng không phải vì trọng nam khinh nữ. Con gái sau này gả đi, thân là cha muốn giữ ở nhà vài ngày cũng phải đi xin phép. Nếu nó chịu kiếm một chàng rể có vai vế thấp một chút có phải là dễ ăn dễ nói hơn hay không?

Đông Hoa nhìn nàng đang thở phào nhẹ nhõm, lại vì chuyện của cô cô nên rất vui mừng, lập tức trả lời: " Không phiền!"

Hồ Đế cho gọi Mê Cốc, dặn dò chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho Phượng Cửu và Đế Quân, à cả nhóc Cổn Cổn nữa. Chàng khéo léo từ chối, nói bản thân còn có việc nên phải về trước. Nàng và Cổn Cổn có thể ở lại vài ngày rồi về cũng không vội. Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ vài lời với nàng: " Xa một khắc tựa như ba thu, khi trở về phải báo đáp ta thật tốt! Chờ ta, sẽ có bất ngờ cho nàng!"

Chàng luôn như vậy, âm thầm, lặng lẽ, luôn tự mình thu xếp mọi chuyện không để nàng một chút phải bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro