P1- C1.2"Vừa rồi mới chỉ là khúc dạo đầu, bây giờ mới là phần chính".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa của cung Thái Thần chiếu thẳng vào chiếc giường nơi nàng đang nằm. Phượng Cửu lười biếng lấy chân kéo chăn lên che kín mặt. Ai đó cứ lay gọi nàng dậy. Lay không được bèn dùng bạo lực, hết cấu rồi véo. Nàng mắng thầm hắn là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, định dùng chân đá cho hắn một phát nhưng thân thủ kẻ này khá cao cường, tránh được trong gang tấc, báo hại nàng ngã từ trên giường xuống một phen đau điếng. Mắt vẫn đang nhắm nghiền, miệng lảm nhảm: "Đợi ta ngủ xong sẽ xử lý ngươi sau!"

 Nói xong liền ngủ tại chỗ, như thể cứ như bây giờ trời đất có hoà làm một nàng cũng không buồn quan tâm.

Phượng Cửu mơ hồ cảm thấy cả người được nhấc bổng từ dưới đất lên, cố cựa quậy để tìm một tư thế thoải mái, sau lại được đưa về giường. Kẻ này sau đó to gan hôn lên trán một cái rồi cúi sát vào tai nàng: "Tiểu Bạch, nàng định ngủ đến bao giờ nữa đây?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy tựa hồ như tiếng sáo du dương cất lên, phá tan không gian yên ắng xung quanh. Phượng Cửu trước giờ nhạy cảm nhất chính là tai, vừa rồi chàng làm như vậy nàng không muốn dậy cũng không được, mắt nhắm mắt mở quay ra, vừa hay nằm gọn trong lòng chàng: "Đông Hoa cho ta ngủ thêm chút nữa, mới sáng sớm. Chàng la lớn như vậy, ở đâu cháy nhà ư?"

Chàng khẽ trở mình, chỉnh lại đầu nàng vào giữa gối rồi với tay lấy chén trà Trọng Lâm mới dâng lên không lâu, vẫn còn ấm uống một ngụm để nhuận giọng: "Sáng sớm? Tiểu Bạch, đã trưa rồi. Cả Thiên Cung này e chỉ mình nàng còn ngủ!".

Phượng Cửu mở mắt, ngẩng đầu lên nghe ngóng, đúng lúc nghe được hai tiên nga đang bàn nhau bữa trưa sẽ dâng lên cung của vị thượng thần nào đó một món mới. Sau khi xác nhận những gì chàng nói là thật, nàng vội vàng bật dậy: '' Sao chàng không gọi ta?"

Đông Hoa: "Nàng có chắc là ta không gọi?"

Phượng Cửu bướng bỉnh cãi lại: "Chàng phải gọi đến lúc ta dậy thì thôi chứ sao. Đã hứa hôm nay sẽ đưa cô cô đi du ngoạn mà lại ngủ đến giờ này. Còn nữa..."

Nàng chưa kịp hỏi nốt: "Vì sao ta lại ở đây?", chàng đã thản nhiên đáp lại, không hề liếc nàng đến một cái: "Một con heo ngủ say như chết, ta nào dám kinh động. Nàng quá đề cao tài năng của ta rồi!"

Phượng Cửu: "..."

Heo thì cũng phải biết thở chứ?

Khắp Tứ Hải Bát Hoang này Đế Quân nổi tiếng nhất với hai điểm: da mặt dày nhảm lời nói cay nghiệt. Hai điểm này theo thời gian không hề có dấu hiệu suy giảm, ngược lại còn ở mức tăng dần đều. Điều đáng ngạc nhiên là đến nữ nhân của mình mà chàng cũng không tha, Phượng Cửu thở dài, cảm thấy ngày tháng sau này của mình thật không dễ sống.

Nàng á khẩu không nói được câu nào, ngồi nghệt mặt ra một lúc, đang tính nên phản công như thế nào để không bị xấu mặt. Tung hoành ngang dọc bao nhiêu lâu, không thể thua chàng một chuyện nhỏ nhoi như thế được. Nhưng khổ nỗi suy nghĩ một hồi vẫn chưa ra, lại bị giọng nói của Trọng Lâm làm cho giật mình: "Đế Quân, Đế Hậu mọi người đã đến rồi, hai vị nên ra ngoài tiếp đón!"

Phượng Cửu để ý thấy cung Thái Thần hôm nay đúng là bất thường, trông khác hẳn vẻ tao nhã thanh tịnh vốn có. Lần trước lúc lưu lại đây vài ngày làm hộp kiếm đúng là có cảm nhận được nơi này quả đã "thay da đổi thịt". Nhưng sự huyên náo như lần này, mấy trăm năm nàng ở Cửu Trùng Thiên đúng là lần đầu chứng kiến. Không để nàng có thời gian thắc mắc, Đông Hoa đã bế nàng ra khỏi giường, nhắc nàng mau chóng chuẩn bị. Phượng Cửu lườm chàng một cái, nghĩ thầm: "Rõ ràng là vừa đấm vừa xoa đây mà!" Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nhìn gương mặt thanh tú của chàng không chớp mắt: "Cơ mà, ta vẫn rất thích!"

Thì ra bất ngờ mà chàng nói chính là một yến tiệc nhỏ, nói là nhỏ thật ra cũng không chính xác cho lắm. Cung Thái Thần, từ ngoài vào trong, khoác lên mình một diện mạo mới, có phần trẻ trung hơn so với trước đây. Chàng thần thần bí bí mấy ngày qua hoá ra là làm những việc này. Phượng Cửu sớm đã hỏi qua một tiên nga, hình như mới nhập cung. Nàng ta nói tất cả mọi thứ đều được làm thủ công, Đế Quân muốn tự tay sắp xếp mọi thứ cho Đế Hậu. Tiên nga đó còn nói rất muốn sớm được gặp Đế Hậu bởi vô cùng ngưỡng mộ, nàng thực sự may mắn khi được ở bên cạnh của Đông Hoa Đế Quân. Để trang hoàng lại tất cả không thể một sớm một chiều là xong, nói đến đây Phượng Cửu rất cảm động dưng muốn làm gì đó cho chàng.

Ngoại trừ phía Thanh Khâu, những người được mời đến dự yến tiệc vô cùng hạn chế. Thiên Quân nhận được lời mời nhưng lấy lý do sau khi thượng triều có chút mệt mỏi nên không thể đến. Có mặt ở yến tiệc chỉ vẻn vẹn bảy người: Vợ chồng Thái tử Dạ Hoa Bạch Thiển cùng tiểu thiên tôn, Cổn Cổn, Ti Mệnh và Thành Ngọc Nguyên Quân mà nói đến đây ai cũng biết người cuối cùng là Liên Tống. Nghe tin Đế Quân mở yến tiệc chiêu đãi, cả Thiên Cung náo động một phen, vài vị thần tiên đối với chuyện này vô cùng hứng thú. Đế Quân nhọc công làm như vậy cốt chỉ để Cổn Cổn có thể ra mắt mọi người đồng thời giúp Phượng Cửu giải khuây đôi chút, không tính khoa trương nên những người đến dự cũng chỉ là thân cận. Mấy vị tiên nhân này nghe xong lại càng tò mò, ngặt nỗi khách không mời làm sao mà đến, cũng chỉ biết tụ họp một góc bàn luận xem rốt cuộc lát nữa có thể hóng được từ chỗ Ti Mệnh chuyện gì vui.

Phượng Cửu hì hục làm gì đó trong phòng bếp mấy canh giờ. Đông Hoa tìm mãi mới thấy nàng, nói có việc bận mà ra khỏi bàn tiệc, sau đi vào bếp, thản nhiên đóng luôn cửa lại.

"Ngày mai nàng sẽ đường đường chính chính trở thành Đế Hậu của ta!"- Chàng vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Phượng Cửu đang chuẩn bị điểm tâm, vẫn còn chấp nhất chuyện chàng gọi mình là heo lại bị chàng làm vướng chân vướng tay liền nhăn nhó: "Chàng ra chỗ khác cho ta nhờ đi. Chuyện năm xưa chàng bỏ ta đi kiếm Cơ Hoành còn chưa tính toán đâu đó!".

Cũng không hiểu vì sao đột nhiên nói đến chuyện này. Nhắc mới nhớ, hôn lễ của Tiểu Yến và Cơ Hoành được tổ chức cách đây không lâu, tiếc rằng lúc đó nàng chưa hoàn toàn bình phục nên bị Đông Hoa giữ chân ở nhà.

Tiểu Yến, hảo bằng hữu của ta! Huynh cũng nhanh tay nhanh chân thật, cuối cùng cũng rước được tân nương về nhà. Thế cũng tốt, không uổng công huynh chờ nàng ta lâu như vậy.

"Tiểu Bạch! Không phải nói nàng chỉ được nghĩ về một mình ta hay sao? Yến Trì Ngộ thì liên quan gì chứ?"

Phượng Cửu giật mình, chàng lại giở trò nghe lén. Cũng phải thôi. Đêm hôm ngang nhiên đi vào nhà, đem con người ta về đây thì còn chuyện gì mà chàng không dám làm?

Đông Hoa nhìn thấy điểm tâm trên bàn, vớ tạm một cái, giả ngây giả ngô quay sang hỏi: "Nàng làm bánh hoa mai?"

"Biết rồi còn hỏi. Không phải kiếm chuyện làm quà!" Phượng Cửu không thèm quay lại, lạnh lùng trả lời.

Đúng là cứng đầu thật. Đông Hoa chỉ biết nhún vai, nhìn nhìn ngắm ngắm chiếc bánh một hồi rồi đưa lên miệng nếm thử. Nàng rất muốn hỏi chàng ăn có vừa miệng không nhưng chợt nhớ đang làm bộ mặt giận dỗi: "Sao hả? Có ngon bằng món canh Cơ Hoành nấu cho chàng không?"

Đông Hoa không nói gì, khẽ quay đi mỉm cười rồi lại nhìn nàng bằng biểu cảm rất khó coi: "Có phải nàng bỏ nhầm đường thành muối không vậy?". Phượng Cửu mặt biến sắc, vội vàng cầm miếng bánh trên tay chàng cắn thử một miếng.

Quả thực vô cùng khó ăn!

"Ta nhớ mình thêm đường chứ đâu có bỏ muối, sao lại mặn thế chứ? Mấy món này mà đem ra, Phượng Cửu ta sẽ mất mặt chết mất. Đông Hoa, chàng mau giúp ta!" Nàng vô cùng hốt hoảng, quay sang chàng cầu cứu.

Chàng thấy vẻ mặt này của nàng vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười: "Ta có cách!"

Nàng suy nghĩ một lát.

"Khoan đã, trù nghệ của chàng thực tình mà nói...còn chưa bằng một nửa của ta. Món ăn này mất bao nhiêu công sức, xem ra vô phương cứu chữa rồi!"

Nhân lúc nàng không để ý chàng liền làm phép mấy chiếc bánh trở lại bình thường. Chỉ muốn trêu ghẹo nàng một chút, không ngờ lại bị chê thậm tệ như vậy. Chàng tiến về phía Phượng Cửu: "Nàng đang coi thường ta?" Nàng thấy Đông Hoa có vẻ nghiêm túc, nghĩ bản thân đã thực sự quá lời, vội xua tay: "Đâu có, ta chỉ đùa...chỉ đùa thôi". Chàng tiến một bước, nàng lùi một bước, cứ như vậy năm bước chân mới phát hiện phía sau đã là góc tường, không thể lùi thêm được nữa. Chàng vẫn tiếp tục tiến, nhìn nàng chằm chằm: "Nếu ta có thể làm cho nó ngon hơn?". Nàng bắt đầu toát mồ hôi, vội vàng gật đầu hưởng ứng: "Vậy thì tốt quá chứ sao, chàng mau làm đi!"

Phượng Cửu chưa hiểu chàng tính làm gì thì nhất thời khuôn mặt đã nóng ran lên, Đông Hoa đang hôn nàng, tiểu hồ ly nàng đang ở trọn trong vòng tay của chàng ấy.

Đế Quân à, người đúng là tận dụng mọi thời cơ, đây là phòng bếp, là phòng bếp đó!

Nàng sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã nóng rực. Nụ hôn của chàng di chuyển từ trán, mũi, tai rồi dừng lại ở môi của nàng, dữ dội và mãnh liệt. Phượng Cửu lại vô cùng ngoan ngoãn, đầu óc đã bị chàng làm cho u mê hồ đồ, chân tay bỗng trở nên chậm chạp, không có chút gì là phản kháng. Sau bao nhiêu khổ cực, hai người cũng có một kết cuộc viên mãn. Chàng có biết đã từng làm cho nàng đau khổ đến nhường nào không?

"Thôi kệ, sau này trở thành Đế Hậu của chàng, ta sẽ từ từ tính sổ."- Phượng Cửu vừa nghịch tóc của Đông Hoa vừa nghĩ thầm, miệng nở một nụ cười ranh mãnh.

Vẫn may nàng nhớ ra mọi người đang chờ ở bên ngoài bèn cựa quậy, giọng trách móc: "Chuyện này vẫn nên để sau thì hơn, chàng xem mọi người đang chờ chúng ta. Chàng mà không ra ngoài thì sao họ dám ăn chứ?". Lúc quay ra nhìn điểm tâm trên bàn không nén được mà thở dài.

Đông Hoa thấy nàng khổ tâm như vậy cũng không nỡ trêu chọc: "Nàng mau nếm thử đi!". Phượng Cửu nhìn chàng vẻ không hiểu nhưng vẫn làm theo, vừa ăn một miếng đã rất bất ngờ: "Ngon quá! Chàng làm cách nào thế?"- Nàng vui mừng, chạy đến véo má chàng một cái. Dù đau cũng không nỡ trách, ngược lại mọi hành động của nàng đều khiến hắn như tan chảy.

Tiểu hồ ly này đã sắp thành thê tử của người ta rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Thật là!

Đông Hoa chống cầm nhìn nàng: "Vừa rồi nàng hỏi ta làm như thế nào ư?" Phượng Cửu gật đầu.

"Nghe nói khi có tình yêu thì thưởng thức món ăn có đơn giản đến mấy cũng thành cao lương mỹ vị. Lúc nãy ta hôn nàng, có phải món này ăn ngon hơn không?"

"Sao ta chưa nghe bao giờ nhỉ?". Nàng nhìn chàng tỏ vẻ nghi hoặc.

"Vậy nàng có thể thử lại!". Đông Hoa nhắm mắt lại, rộng lượng dang tay ra, môi tru lên. Bộ dạng lúc này của chàng hệt như một đứa trẻ đang làm nũng. Nàng lại gần, đánh yêu chàng một cái: "Còn lâu ta mới mắc lừa"

Nói là vậy nhưng hình như lúc nào Phượng Cửu cũng mắc lừa Đông Hoa.

Khi yêu, cho dù có là nhân tài kiệt xuất, lúc đứng trước mặt người ấy cũng không thể nào thông minh được. Bởi vì khi đó trái tim có để cho lý trí hoạt động bao giờ?

Chàng thấy nàng vui vẻ là vậy liền nghĩ tốt nhất không nên nói điểm tâm của nàng "biến tính" là do chàng nhúng tay.

Chuyện này vẫn nên là trời biết, chàng biết, đất biết.

"Nàng muốn đi đâu?" – Phượng Cửu bê khay bánh ra ngoài bị chàng ngăn lại.

"Dĩ nhiên là đem ra ngoài cho mọi người cùng thưởng thức rồi. Nếu còn chậm trễ cô cô sẽ xẻ ta làm hai mất!" Đông Hoa lấy lại khay bánh từ tay nàng, gọi Trọng Lâm, trao cho hắn rồi ra hiệu. Hắn vừa đi ra tới cửa đã bị Đế Quân gọi lại: "Nói với mọi người cứ việc dùng bữa trước, không cần đợi ta và Tiểu Bạch".

Trọng Lâm cung kính hỏi: "Nếu họ..."

Chưa nói hết câu, Đế Quân đã lên tiếng, vừa nói vừa nhìn Phượng Cửu, kéo nàng vào lòng mình, ánh mắt đầy gian tình: "Cứ nói bọn ta đang bận trò truyện". 

Nàng tròn mắt nhìn Đông Hoa, sau vì xấu hổ quá chỉ biết nhìn xuống dưới. Trọng Lâm biết ý bèn cúi người lui ra ngoài.

Sau khi hắn rời khỏi, cánh cửa đóng sập lại. Phượng Cửu lại gần, nhìn Đông Hoa một lượt từ trên xuống dưới rồi vỗ vỗ mấy cái vào khuôn mặt không chút biểu cảm của vị Đế Quân kia: "Đông Hoa, da mặt của chàng... có phải dạo này lại dày thêm chút nữa không?"

Chàng không nói không rằng, dùng pháp thuật đưa nàng về phòng. Phẩy nhẹ tay một cái xung quanh đã có tới hai tầng kết giới. Phượng Cửu thấy vậy thì tò mò: "Chàng bố trí kết giới làm gì? Đông Hoa, có biến gì chăng?"

Đông Hoa kéo nàng vào lòng, ra hiệu nàng đừng nói gì hết. Vẫn thói quen ấy, cốc nhẹ vào cánh phượng đỏ giữa trán Phượng Cửu, khẽ mỉm cười, nói nhỏ vào tai nàng từng tiếng:" Sinh thêm vài tiểu hồ ly. Chuyện đại sự, không thể bị làm phiền!"

Tức thì mặt của Phượng Cửu đỏ bừng bừng. Nét mặt lúc này càng làm nàng xinh đẹp bội phần. Đông Hoa nhìn thấy nàng ngại ngùng như vậy cũng cười không khép được miệng.

"Sao đây? Nàng cư xử cứ như tân nương mới về nhà chồng. Huống hồ..."

"Huống hồ làm sao?"

Chàng ra hiệu nàng lại gần một chút: "Huống hồ đây cũng đâu phải là lần đầu tiên".

"Nhưng cũng đâu cần nói trước mặt người khác như vậy chứ? Xấu hổ chết đi được!"

"Nàng là đang nói Trọng Lâm?"

"Chứ còn ai vào đây?"

"Hắn sẽ quen thôi, nàng lo lắng làm gì? Nếu vậy chi bằng ta nói cho cả cung Thái Thần một thể, như thế nàng cũng không phải lo lắng cho hắn nữa".

Phượng Cửu biết Đông Hoa nói là sẽ làm, vội vàng bịt miệng chàng lại: "Ta thua! Liêm sỉ chàng không cần, nhưng ta cần!".

Chàng cười cười: "Được thôi". Suy nghĩ một lát lại nói thêm: "Sau này nên cho Cổn Cổn thêm bao nhiêu đệ đệ hay muội muội. Tiểu Bạch, ý nàng thế nào?".

Phượng Cửu cảm thấy thực sự nể phục chàng, nói về những chuyện như vậy mà mặt vẫn rất thản nhiên. Nàng cũng nhiệt tình trêu lại: "Ta nói ra rồi cung Thái Thần của chàng có nuôi nổi không?"

"Bao nhiêu ta cũng nuôi được hết, chỉ là...mẫu thân của chúng có hợp tác hay không thôi".

Đông Hoa nói xong vội kéo nàng đi, rèm đã buông xuống. Những ngón tay chàng lướt nhẹ trên không trung, nến đều tắt cả. Tất cả chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của chàng: "Tiểu Bạch, vừa rồi mới chỉ là khúc dạo đầu, bây giờ mới là phần chính".

Trong kia yên ắng bao nhiêu thì ngoài này không khí lại náo nhiệt bấy nhiêu. Vũ khúc mở đầu vừa kết thúc, mấy vũ cơ đã bị Thượng Thần Bạch Thiển cho lui hết ra ngoài. Nàng đang trong kỳ thai nghén, tính khí thay đổi thất thường, không thể ngồi lâu một chỗ nên muốn đứng dậy đi dạo. Dạ Hoa Quân cũng đành đi theo. Cục Bột Nhỏ cùng Cổn Cổn thì ngồi nghe Thành Ngọc kể chuyện thay cơm. Cha mẹ chúng, người thì biến mất không tung tích, người thì bận đi tản bộ tâm tình, bản thân chúng chắc cũng không hứng thú mấy với chuyện ăn uống. Cuối cùng chỉ còn lão Liên Tam và Ti Mệnh ngồi nhìn nhau.

Thấy Trọng Lâm là người đem điểm tâm ra, Đông Hoa Phượng Cửu lại cùng nhau biến mất. Liên Tống liếc mắt về phía thư phòng của Đế Quân thấy lờ mờ có kết giới, đem tất cả xâu chuỗi lại lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chuyến này đi, chuyện vui cũng thu thập được không ít liền vui vẻ ăn uống nhiệt tình.

Trọng Lâm thấy thái độ bình thản không chút dò xét này của Tam điện hạ và Ti Mệnh thì rất ngạc nhiên. Hai người này, vẻ mặt giống như vậy đại loại là: "Khi chí lớn gặp nhau chắc chắn tạo ra kiệt tác".

Cái kiệt tác ấy nghìn phần trăm liên quan đến Đế Quân, Đế Hậu.

Hắn chỉ lo không biết sau này bản thân làm thế nào để đi chữa cháy "kiệt tác" ấy của hai bọn họ nữa đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro