P1-C2.1: "Nữ nhân của hắn sao phải để nam nhân khác đưa về?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày mười bốn tháng giêng, ngày xuân tươi đẹp, tiết trời ấm áp. Tiến hành hỷ sự là một quyết định vô cùng sáng suốt. Thanh Khâu ngập tràn sắc đỏ, muôn hoa đua nở mừng ngày trọng đại của Nữ Quân.


Lão Thiên Quân mấy ngày trước còn bận đi đây đi đó nhàn tản du ngoạn, đem hết công việc Thiên Tộc đổ lên đầu đích tôn là Thái tử Dạ Hoa, sau khi đại hôn Đế Quân được ấn định đã trở về, đích thân ngự giá đến Thanh Khâu một chuyến.


Trong dịp trọng đại như vậy sự hiện diện của Ngài không khiến chúng tiên ngạc nhiên cho lắm. Theo đằng sau là một người vận y phục trắng muốt, tay cầm chiếc quạt phe phẩy nhàn nhã – Tam điện hạ Liên Tống Quân. Người mà khắp nơi đồn đại là vị thần anh dũng, tài trí vô song nhưng cũng hết mực phong lưu đa tình. Phong lưu, đào hoa như ngài ấy theo lý đã sớm phải thành gia lập thất thế nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Mấy chuyện như vậy cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nguyên nhân. Thiên Quân cùng gia môn của ngài có mặt trong ngày đại hôn của Đế Quân là một sự sắp xếp thoả đáng, về lý về tình đều chu toàn. Duy chỉ thiếu bóng dáng của Thượng thần Bạch Thiển. Vị Thái tử phi này của Thiên Tộc kể ra vẫn là người của Thanh Khâu, về vai vế lại là cô cô ruột của Phượng Cửu, đã sớm qua phía tân nương nên chỉ một mình Dạ Hoa dẫn theo Cục Bột Nhỏ đến.


So với hôn lễ của Thái tử Dạ Hoa và Bạch Thiển Thượng Thần cách đây không lâu, hôn sự lần này của Đế Quân nếu đem tất cả các khía cạnh ra mà so sánh sẽ có chỗ không bằng nhưng cũng tuyệt đối không kém cạnh. Có thể nói là một chín một mười. Liên Tống Quân khi vừa đặt chân đến địa phận Thanh Khâu đã chính thức xác nhận Đông Hoa Đế Quân quả là người đi đến đâu sẽ gây chú ý đến đó.


Chuyện là gần đây Thiên tộc mới bổ nhiệm một vị Hoa Thần mới. Hoa Thần mới đảm nhận chức vụ, mong muốn nhận được sự ủng hộ từ các trưởng bối nên rất coi trọng việc bản thân có được lòng các vị đó hay không. Nay lại đúng dịp Đế Quân và Nữ Quân Thanh Khâu đại hôn, cơ hội tốt thì không nên bỏ qua liền vội vã cho người đem quà mừng hỷ đến Thanh Khâu trước một ngày. Hoa thơm cỏ lạ, muôn màu muôn vẻ, không thiếu một loài nào. Hoa Thần làm phép, đem trăm hoa kết thành một tấm thảm đủ màu sắc, trải khắp chốn ở Thanh Khâu, không chỗ nào không có. Pháp thuật này sau một thời gian sẽ tự mình tan biến tuy nhiên đồ ở chỗ Hoa Thần dĩ nhiên sẽ đặc biệt, mùi hương có thể lưu lại rất lâu, ít thì mấy tuần nhiều thì vài tháng, thậm chí một năm. Phượng Cửu với việc này không có vấn đề, chỉ tội cho Mê Cốc, khứu giác của hắn vốn rất nhạy cảm với mùi hoa lạ, xem ra thời gian này phải chịu khổ rồi. Sự chu đáo của Hoa Thần đúng là vượt quá cả tưởng tượng của Phượng Cửu. Nhưng nàng biết người đứng sau bày ra chuyện này thực sự là ai.


Đế Quân muốn cả thiên địa này biết nàng là thê tử của mình, vốn định tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng, không hoành tráng cũng phải náo nhiệt. Nhưng Phượng Cửu suy đi tính lại một hồi vẫn nhất quyết ngăn cản. Nàng nói chuyện hạnh phúc cả đời quan trọng ở chữ "tình", có được cái đó làm mấu chốt những thứ còn lại không cần chú trọng. Hơn nữa, Đế Quân và nàng dù gì địa vị cũng thấp hơn hai người họ, không nên quá phô trương. Đông Hoa nghe nàng nói xong có hơi ngạc nhiên, cuối cùng để nàng tùy ý lựa chọn. Bản thân hắn còn có thể trao cho nàng thì mấy chuyện như vậy thực sự không đáng để bàn bạc nhiều.


Tiểu hồ ly nàng thực sự đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng trở nên thấu đáo hơn!


Mãi đến ngày đại hôn nàng mới biết chàng trước đó xác thực đã có tính toán. Chuyện hôn sự, ngày giờ đều đã lo liệu xong xuôi từ rất lâu khi nàng vẫn đang dưỡng thương ở Bích Hải Thương Linh. Hôm đó về Thanh Khâu chỉ là tiện thể hợp tác cùng mọi người diễn một vở kịch để nàng ở lại đó vài ngày. Phượng Cửu không phải không hài lòng, chỉ là muốn chàng không phải vất vả tự mình làm mọi chuyện như thế. Phu thê thì nên đồng lòng thuận tâm mà chuyện gì chàng cũng không muốn nàng động chân động tay, so với nói nàng làm một kẻ vô dụng chẳng khác nhau là mấy. Có lẽ nàng là tân nương duy nhất đến sát ngày mới được biết về hôn lễ của mình. Chiếu theo thiên quy, đại hôn sẽ bao gồm "tam thư, lục lễ" (*) nhưng đến phiên Đế Quân thì đã được giản lược đi rất nhiều.


Điều gì liên quan đến Đông Hoa Đế Quân đều bất thường là lẽ đương nhiên, nếu có bình thường thì đó mới chính là bất thường.


Về việc tổ chức nghi lễ nàng hoàn toàn ủng hộ Đông Hoa, những gì ngắn gọn được thì vẫn nên ngắn gọn. Lễ vật Nạp Thái được đưa đến trước ngày đại hôn một tháng. Thanh Khâu không đưa ra lời thách cưới cho lễ Nạp Trưng. Bạch Dịch Thượng Thần luôn miệng nói bọn họ gả con gái đi chứ không đem bán vì vậy lễ vật như thế nào là tùy Thái Thần Cung thu xếp.


Ngày trọng đại của Đông Hoa Đế Quân, Liên Tống đương nhiên phải ra mặt giúp một tay. Với kinh nghiệm sẵn có hắn đã thảo ra một danh sách những thứ cần thiết, đem đến dặn dò Trọng Lâm chuẩn bị. Ngoài những lễ vật chính thì quà cáp hai bên nội ngoại của tân nương cũng phải đầy đủ, hơn nữa tất cả lễ vật phải là số chẵn, để theo cặp và đặt trong các mâm lễ là số lẻ thì mới may mắn. Lúc kiểm tra lại một lần trước khi đưa đến Thanh Khâu thì thấy một lễ vật gồm hai loại bánh hình như không có trong danh sách. Hỏi ra mới biết là Đế Quân đích thân đi tìm về. Một loại có màu đỏ hoặc vàng, sáng mịn, từ gạo nếp, đường, đỗ xanh và hạt sen mà làm thành hình tròn. Bánh còn lại hình vuông có màu xanh đẹp mắt, hương thơm vượt xa mùi hương của bánh vô ưu. Cả hai đều được gói cẩn thận trong lớp giấy hồng có ghi chữ song hỷ, vẻ ngoài tuy rất giản đơn nhưng mùi vị lẫn hương thơm đều xuất sắc. Nguyên là Đế Quân phải xuống phàm một chuyến mới có thể mang về. Loại bánh hảo hạng này duy chỉ nơi đất trời phương Nam là có được, những nơi khác đều không thể làm ra. Thức bánh màu đỏ kia lại có cả một nguồn gốc lai lịch. Xưa có người chồng dẫn quân ra trận, vợ ở nhà ngóng trông lại thương chồng nơi máu lửa binh đao ngàn nỗi nguy hiểm cơ cực liền đem hết tâm tư làm thành một chiếc bánh. Hai chiếc bánh này một tượng trưng cho trời, một đại diện cho đất, âm dương giao hoà với ước nguyện phu thê quấn quít, đồng lòng, hạnh phúc bền lâu. (**)


Liên Tống không ngờ Đông Hoa lại tìm được một mỹ vị như vậy trên đời, rất rất khâm phục, vội ghi nhớ hai món này vào trong đầu, biết đâu sau này sẽ cần tới.


Thần tiên khắp Tứ Hải Bát Hoang, không phân cấp bậc đều được mời đến, đã sớm yên vị trong động từ lâu. Thanh Khâu chưa bao giờ đông vui đến thế, Mê Cốc phải lo liệu mượn thêm người từ Thái Thần Cung mới có thể hoàn thành mọi việc đúng thời hạn. Lại nói đến nhân vật chính, vài vị thần tiên đã có cơ may gặp Nữ Quân nhưng cũng không phải là tất cả, hầu hết là biết đến nàng qua lời nhận xét của các vị tiền bối: "Nữ Đế Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu là một người vô cùng am hiểu lễ nghi, thông minh tài giỏi, đặc biệt là nhan sắc đẹp đến nỗi chim sa cá lặn, khuynh nước khuynh thành!"


Với phần cuối cùng nàng thấy mình cũng có chút chút. Lấy làm tự hào thì cũng tạm chấp nhận nhưng nếu đem ra so sánh với cô cô thì vẫn còn thua xa.


Ngoại trừ cái đó ra, Phượng Cửu cảm thấy lời khen này có chút phóng đại, không tránh được nhiều lúc bản thân cũng hơi hổ thẹn. Những người hàng ngày thân thiết với nàng, ví như Ti Mệnh, ví như Tiểu Yến, ví như Chiết Nhan thượng thần, họ mà nghe được lời khen này chắc sẽ bật ngửa té ngã. Phượng Cửu điện hạ rốt cuộc là người thế nào, tài trí dung mạo ra sao mà có thể khiến Đông Hoa Đế Quân- nếu nói không ngoa thì là "cổ thụ vạn năm không ra hoa, nhưng sau một ngày lại có quả", vẫn luôn là một chủ đề bàn luận sôi nổi và vô tận với các thần tiên hậu bối. Hôm nay lại càng không ngoại lệ, mọi người đến chúc phúc nhưng phần lớn đem theo sự tò mò về tài sắc của Nữ Quân Thanh Khâu, người sắp trở thành Đế Hậu- ngôi vị mà Đông Hoa Đế Quân đã bỏ trống mấy mươi vạn năm nay rốt cuộc có thực là mỹ nhân như lời đồn đại hay không. Mê Cốc từ ngoài vào bẩm báo phía Thiên Cung đã đến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra phía cửa động và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người mặc hỷ phục đi ở giữa. Có vài người ngơ ngác một lúc, quên cả chuyện hành lễ với Thiên Quân.


"Chẳng phải kia là Đông Hoa Đế Quân hay sao? Sao ta nghe nói theo thiên quy, tân lang sẽ không trực tiếp đi đón dâu mà?". Một vị thượng tiên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, có vẻ am hiểu không ít về quy tắc Thiên Tộc nhưng vẫn không giấu nổi băn khoăn, quay sang thì thầm với mấy người bên cạnh.


Vừa hay lúc đó Liên Tống đi tới, liền đứng lại góp chuyện: "Ây dà, coi ngươi kìa! Sống bấy lâu nay chẳng nhẽ chưa một lần nghe danh Đông Hoa Đế Quân hay sao? Tảng băng ấy sau khi quen tiểu Đế Cơ, tâm tính thay đổi không ít. Với tính cách của Đông Hoa nếu bắt ngài ấy ngồi một chỗ mà đợi, ta e không được đâu!" Nghĩ một lát, hắn tiếp tục: "Mà các ngươi chưa hiểu cũng đúng, đến ta đây còn phải bất ngờ. Các ngươi có biết không, ta nghe nói..."


Hắn cúi đầu, giọng mỗi lúc một nhỏ, ra hiệu mấy vị thượng tiên cúi sát tai vào nghe: "Nghe nói, lão già đó tối qua bỏ mặc mọi người ngoài yến tiệc còn bản thân và nàng ấy thì ... Ta hỏi các ngươi khi không đóng chặt cửa, mở kết giới để làm gì? Không phải chỉ đơn giản là thưởng trà trò chuyện đó chứ?" Mấy vị này nghe xong nhất loạt "Ồ" lên một tiếng. Chuyện này thật là không thể tin được!


Bốp! Bốp!


Liên Tống vừa nói xong đã bị vật gì đó nện vào đầu. Lập tức quay lại...


"Thành Ngọc, sao nàng lại đánh ta?". Hắn vừa ôm đầu xuýt xoa vừa nhìn nàng ai oán. Nàng tiến lại gần, sẵn quạt trong tay định nện cho hắn thêm vài phát nữa. Đánh bao nhiêu cũng cảm thấy là không đủ. Lần này Liên Tam điện hạ đã thông minh hơn, kịp thời phản ứng, nắm chặt lấy cổ tay nàng rồi ném trả một cái nhìn thách thức.


Thành Ngọc nhanh chóng rụt tay lại, nở một nụ cười giễu cợt: "Tam điện hạ dạo gần đây đúng là thích quan tâm thái quá nhà người khác. Ngài nói cứ như ngài sống ở dưới gầm giường nhà họ ý nhỉ? Mấy chuyện như vừa rồi mà cũng đem đi kể cho được?"


Sống dưới gầm giường nhà Đông Hoa thì hắn không có gan nhưng nếu là tư phòng của nàng thì ở đâu cũng rất sẵn lòng.


Liên Tống đã quen đấu khẩu với nàng, kiên quyết không chịu thua: "Ta nói có gì sai nào? Thành Ngọc, không có lửa thì làm sao có khói. Ta chỉ là giúp các chư tiên ở đây mở mang tầm mắt, các vị xem có đúng không?". Hắn huơ huơ cái quạt mới phát hiện xung quanh đã không còn ai. Thành Ngọc nhìn hắn, nhếch mép cười: "Ngụy biện!"


Thấy nàng định bỏ đi liền giữ lại: "Nàng xem, đến người như Đông Hoa cũng đã thành gia lập thất!"


Thành Ngọc gật đầu: "Không sai"


Liên Tống vuốt cằm, vẻ tự phụ: "Ta thấy ta cũng đâu đến nỗi nào!"


Thành Ngọc không hoàn toàn đồng ý lắm nhưng vẫn gật gù: "Cũng đúng!".


Thấy Liên Tống lâu vẫn không có phản ứng gì bèn huých mạnh vào người hắn: "Rồi sao?"


Hắn chỉ chờ đúng câu hỏi này của nàng, mạnh dạn lên tiếng: "Vậy mà có người nỡ lòng nào để ta chết già thế này. Nghĩ mà chán! À, phụ quân ta đã lâu chưa có cháu ẵm, hay là..."- Tam điện hạ lấy tay vuốt tóc nàng sang một bên, nói thầm vào tai.


Một người đứng trước, một người đứng sau, thì thầm to nhỏ, mờ mờ ám ám. Bộ dạng này của họ thật khiến người ngoài hồ nghi mà chú ý.


Người đối diện vẫn im lặng.


"Liên Tống!"


Nghe thấy nàng gọi trực tiếp tên mình hắn rất ngạc nhiên, ngẩn người một lúc. Tay áo đã sớm bị một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy mà lắc qua lắc lại sau đó kéo ra ngoài. Nàng và hắn, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, rất gần. Liên Tống nghe thấy âm thanh mỗi lúc một nhanh và dồn dập trong lồng ngực, thứ âm thanh mà hắn chỉ có khi đứng trước một nữ nhi duy nhất là nàng. "Mau nhắm mắt lại đi, ta có thứ này cho ngài!"


Liên Tống làm theo không chút do dự. Nàng muốn tặng gì cho hắn?


Nhìn vẻ mặt như vậy không lẽ tấm chân tình của hắn cũng đã lay động được nàng?


Mấy tuần nay do mải sắp xếp chuyện hôn lễ của Đế Quân nên hắn ít có thời gian rảnh để tìm nàng. Thành Ngọc với Đế Hậu lại là chỗ tâm giao, việc gì dính líu đến cô ấy đều dốc hết sức mà giúp đỡ. Nàng ngày chạy qua chạy lại giữa Thanh Khâu và Cửu Trùng Thiên, đến thời gian nghỉ cũng không có. Hắn thấy vậy cũng thật không đành lòng. Nhưng công tư phân minh, đại hôn Đế Quân mà gặp sai sót biết lấy gì ra trả lời phụ quân hắn chứ?


Liên Tống cảm thấy những lời mà Ti Mệnh nói trước đây cũng không hẳn là vô căn cứ. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo?


Nhưng nàng là nữ nhân, nam tử hán như hắn sao có thể để nàng chủ động. Nếu vậy vẫn nên... Một âm thanh không mấy dễ chịu thu hút vài người đứng gần đó.


Pháo nổ? Không!


Quát tháo? Không!


Đa phần tất cả đều không rõ là chuyện gì xảy ra chỉ thấy Tam điện hạ đang một tay ôm mặt. Có thể đánh Liên Tống điện hạ, ngoại trừ Thiên Quân là phụ thân ngài ấy ra còn có một người.Thành Ngọc Nguyên Quân!


"Bỏ cái kiểu lấp lửng ấy đi, đúng...đúng là đồ vô lại, đồ thần kinh. Đứng yên đó, ta cấm...đứng yên đó cho ta!"


Liên Tống mãi sau mới định thần: "Nếu không phải thích nàng thì ta cũng có cần vô lại như vậy đâu chứ?". Nói ra rồi cũng đâu có ích lợi gì, nàng vừa nãy đỏ mặt tía tai đã phất áo bỏ đi đâu mất. "Vô lại rồi thần kinh, sau này còn có tên gọi nào khác? Thành Ngọc ơi là Thành Ngọc, bao giờ nàng mới hiểu cho tấm lòng của ta?"


Đám tiên nhân đó đứng từ xa xem náo nhiệt, che miệng cười. Thì ra đây là bộ dạng của vị thần tài trí vô song phong lưu đa tình đấy ư?


Tam điện hạ trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ tâm ý không đủ lay động đến nàng ấy. Hắn sinh ra ở chốn thần tiên, sống trên này nắng mưa đều không đến mặt, chưa bao giờ lo nghĩ đến việc cơm ba bữa sẽ thiếu ăn nhưng dạo gần đây ngày càng hiểu sâu sắc một điều. Trên thế gian này, mọi ưu lo phiền muộn nếu không phải là lo toan cơm áo gạo tiền quả nhiên cũng chỉ là từ một chữ "tình" mà ra. Trong mắt nàng ấy thái độ này của hắn là cợt nhả nhưng rõ ràng chỉ là đang muốn tiếp cận nàng, kéo gần khoảng cách giữa hai người mà thôi.


Có điều, hắn càng nói lại càng sai!


Bên trong động Hồ Ly, Phượng Cửu cũng cảm nhận rõ sự náo nhiệt bên ngoài. Một lát nữa, nàng sẽ chính thức trở thành thê tử của chàng. Nhưng mọi thứ đều như mơ vậy, không được chân thực cho lắm. Từ lúc bắt đầu nàng cũng không nghĩ đến ngày này. Nhớ lại đêm trước giữa mình và Đông Hoa, nàng đỏ mặt cười khúc khích.


Bạch Thiển đang giúp Phượng Cửu chỉnh lại hỷ phục, thấy nàng cứ cựa quậy không yên bèn nhằm giữa trán đánh một cái: "Con đó, có chịu ngồi im không?" Thấy Phượng Cửu từ cười khúc khích, cười e thẹn rồi lại cười tủm tỉm, Bạch Thiển tự dưng nhớ lại ngày đại hôn của mình. Cũng có chút hồi hộp, chỉ là không phấn khích như đứa trẻ này. Nàng ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi truyền đạt kinh nghiệm: "Mẫu thân con có vài lời nhờ ta nói với con. Nhị tẩu là người mau nước mắt, nhìn thấy con chỉ sợ lại không nỡ rời xa. Tiểu Cửu, nghe ta dặn! Nhập gia tùy tục, sau này lên Thiên Cung nhớ giữ gìn lễ nghi. Đó không phải là Thanh Khâu, không thể muốn làm gì thì làm. Cho dù cô cô có ở đó nhưng không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ con".


Những lời này một phần là lúc Bạch Thiển xuất giá mẫu thân đã căn dặn, một phần là chuyển lời giúp. Cháu gái đại hôn, người cô cô như nàng cũng nên có đôi lời.


"Phải rồi cô cô, thời gian và tâm ý của người đem đặt hết ở chỗ cô phụ rồi còn đâu."


"Nha đầu này, ta là đang nói nghiêm túc!". Lời của nàng bị cô cô nghe được, Phượng Cửu bị lườm một cái rõ lâu.


Bạch Thiển ngắm nghía cô cháu gái một hồi, chỉnh lại trâm cài tóc cho nàng rồi tiếp lời: "Vậy là cuối cùng Bạch gia chúng ta có thể an tâm về con được rồi, nhị ca không cần lúc nào cũng nhăn nhó rồi đi tìm ta và tứ ca xả giận nữa. Con gả cho Đông Hoa Đế Quân, danh dự của ngài ấy sau này con cũng phải lấy làm danh dự của mình, liệu mà hành sự".


Phượng Cửu mỉm cười gật đầu. Cô cô nói điều này không phải không tin tưởng nàng mà chỉ là muốn nàng chú ý, cố gắng ra dáng một vị Đế Hậu cho tốt.


Nói một lúc cảm thấy chưa đủ, bèn ôm lấy Phượng Cửu, tuôn một tràng: "Còn nữa, lão già đó khi nào ăn hiếp con nhớ đến tìm cô cô. Ta tuy làm dâu Thiên Tộc nhưng là con cháu của Thanh Khâu, sẽ không để người của gia môn phải chịu cho dù là một chút ấm ức!".


Lời này nói ra thì chắc chắn làm được. Đế Quân thì Đế Quân, thử làm cho tiểu hồ ly Phượng Cửu nhà nàng khóc thử xem, nàng sẽ đến Thái Thần Cung tính toán sòng phẳng, đem từng chút ấm ức của cháu gái mình cộng vào mà nói một lần cho xong. Ngọc Thanh Côn Luân phiến của nàng để lâu cũng không có việc gì làm, chỉ sợ sẽ buồn chán. Nếu có một ngày tiểu hồ ly này thực sự bị người ta ức hiếp, Bạch Thiển cũng muốn thử xem Thái Thần Cung rốt cuộc là vững chãi đến cỡ nào.


Phượng Cửu tinh nghịch véo má Bạch Thiển: "Con biết mà! Cô cô không cần lo, chàng yêu con như vậy nhất định sẽ không ăn hiếp con! Hơn nữa cô cô, người vừa nói con nên hành sự cẩn thận vậy mà lại làm như vậy, cô cô chẳng phải là cậy có phụ chống lưng? Người thật là đang lạm quyền nha!"


Gì đây? Bạch Thiển lắc đầu. Đứa trẻ này mới nói đến người kia đã bênh vực chằm chằm, đó là chưa gả đi. Nàng thực đang muốn hỏi nó rằng sau này gả đi rồi, người cô cô này và đường trở về nhà, liệu có còn nhớ không?


"Cô cô xem! Đây là hỷ phục chàng đặc biệt chuẩn bị, con rất thích"- Nàng đứng lên xoay một vòng minh họa.


Nói cũng phải, hỷ phục này của nàng từ trên xuống dưới đều được thêu rất khéo léo, tinh xảo đến từng mũi kim. Nghe đâu chính tay Đế Quân vẽ phác thảo, những thứ còn lại cũng là chàng đích thân giám sát thực hiện. Lấy được phu quân như chàng Phượng Cửu quá hời rồi!


"Nàng thích thì tốt!"


Mọi người xung quanh đều quay ra, ngạc nhiên rồi quỳ rạp xuống. Chàng ra hiệu không cần đa lễ, mắt vẫn không rời khỏi nàng. Bạch Thiển hiểu ý bèn vẫy tất cả theo mình ra ngoài. Đông Hoa từ nãy không để tâm lắm đến những chuyện ở đây, thu hút ánh mắt của chàng duy chỉ có Phượng Cửu. Nàng mặc bộ hỷ phục này thật quyến rũ, lại tôn lên vẻ uy nghiêm trang trọng của một nữ vương. Công sức chàng bỏ ra thực sự không uổng phí.


Đế Quân chậm rãi bước vào, mắt không dời nàng một khắc. Phượng Cửu biết Đông Hoa vốn rất ưa nhìn nhưng nếu hôm nay dùng từ này để miêu tả chàng chắc chắn sẽ không đủ. Khóm hoa phía dưới theo bước đi vàng ngọc của người đó mà khẽ lay động, dường như cố vươn mình lên ngắm nhìn dung nhan kia một chút nhưng dũng khí không đủ, chỉ lẳng lặng cúi đầu.


Nhất là...


Đôi môi đỏ mọng một cách rất tự nhiên, rất thu hút, khiến người ta không thể không nhìn. Nàng đang muốn ngay bây giờ...chiếm giữ nó.


Trong đầu Phượng Cửu xẹt qua một ý nghĩ: "Hay là không cần đại hôn gì nữa, cứ đem chàng ấy nhốt lại rồi mang về Thanh Khâu "nuôi" cũng được mà!''


Phượng Cửu mải nhìn đến độ mũ phượng suýt nữa thì rơi. Chàng chính tay đội lên cho kẻ ngốc kia, ngắm một chút lại đưa tay xuống khoé môi nàng: "Đừng nhìn nữa, sắp chảy nước miếng tới nơi rồi!


Nàng cố thanh minh. Đông Hoa lại như không nghe thấy: "Không phải sau này mỗi ngày đều được nhìn sao?"


Nói chính xác thì phải là hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau.


Đông Hoa nhìn nàng, trong vô thức thốt ra hai từ: "Đẹp lắm!"


Phượng Cửu vênh mặt tự đắc: "Bây giờ mới biết ta đẹp sao? Quá khen, quá khen!"


Khi phu nhân mình là một người tự tin thái quá thì nên làm gì?


"Ồ! Ta là nói bộ hỷ phục này đẹp lắm!". Đông Hoa tay chắp sau lưng, thong dong ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài Thanh Khâu từ phía cửa sổ.


Nàng xị mặt xuống, định đi ra ngoài liền bị chàng giữ lấy tay rồi kéo mạnh vào lòng: "Y phục đẹp, người mặc cũng rất đẹp!"


Hình như tay dùng lực hơi mạnh, Phượng Cửu cảm thấy cổ tay có chút đau đau.


"Nếu bây giờ không phải nàng mặc y phục cầu kỳ thế này thì..."


"Thì?"- Phượng Cửu lặp lại nguyên văn lời nói của Đế Quân, chỉ có vẻ mặt gian gian hiện giờ là không tài nào giống nổi.


"Nàng đoán xem!"


Điệu bộ này là không phải ý như vậy chứ? Còn lễ nghi, còn khách mời thì tính sao?


"Đợi ... sau khi hoàn thành nghĩ lễ mới có thể..."


"Đưa nàng đi dạo một chút mà cũng cần đợi hoàn thành nghi lễ?"


Phượng Cửu bối rối hỏi "Đi dạo?"


Chàng khẽ cúi đầu: "Vậy chứ nàng nghĩ ta định làm gì?"


Nàng nhanh tay nhéo Đông Hoa một cái, thấy chàng ở đây tuy rất ngạc nhiên song lại vui mừng ra mặt: "Mà sao chàng lại ở đây? Không phải theo thiên quy nên là..."


Nhớ ra hoàn cảnh của chàng Phượng Cửu thấy bản thân vừa nãy miệng lại nhanh hơn não một bước, vô cùng hối hận.


Chàng nghĩ thầm: Nàng thực sự cho là hắn muốn dẫn nàng đi dạo thật hay sao? Phu nhân này của hắn quả nhiên rất ngốc. Nhưng không sao, trong nhà chỉ cần có một người thông minh là đủ rồi.


Đông Hoa không có phản ứng gì trước câu hỏi của Phượng Cửu, vòng tay lại càng ôm chặt hơn, đến nỗi mỗi lần chàng nói hơi thở ấy cứ vương vấn quấn quít khắp mặt nàng: "Sao hả? Ta đến đưa thê tử mình về nhà cũng cần phải chờ thiên quy cho phép ư?"


Nàng không đáp lại, chỉ mỉm cười tựa đầu vào ngực chàng.


Đế Quân là người hiểu rõ lễ nghi thiên quy nhưng chuyện gì liên quan đến tiểu hồ ly này cũng nhất nhất ra mặt. Khoan nói tới Đông Hoa sinh ra không cha không mẹ nữa là một vị huynh trưởng. Ngày đại hôn của bản thân, nữ nhân của hắn sao phải để nam nhân khác đưa về? Vả lại nếu Đế Quân có đề nghị người khác đến rước dâu thì ai sẽ là người đi?


Xét về địa vị thì chỉ có bốn người thích hợp: Thiên Quân, Dạ Hoa Quân, Liên Tống Quân và Mặc Uyên Thượng Thần. Mặc Uyên gần đây lại vắng mặt một thời gian, Côn Luân Hư cũng tạm giao lại cho đệ tử cai quản. Thiên Quân và Thái tử Dạ Hoa về bố trí trận pháp, lãnh đạo Thiên Binh dĩ nhiên là xuất chúng hơn người nhưng về chuyện này lại nhận bản thân không phù hợp. Một số chuyện tuy có lòng nhưng vẫn phải nhìn nhận lại hoàn cảnh rồi hẵng làm. Đế Quân không mở lời, vậy ai dám đứng ra nói thay mặt cho ngài ấy đây?


Liên Tống?


Hắn dám sao?


Thành Ngọc Nguyên Quân đứng ngoài lên tiếng: "Đế Quân, Phượng Cửu! Giờ lành đã điểm!". Đông Hoa lúc này mới chịu buông Phượng Cửu ra, nắm lấy tay nàng, thoắt một cái đã ở chính động của Thanh Khâu.


Đông Hoa và Phượng Cửu bước vào, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Nàng vừa đi vừa kéo áo Đông Hoa, khe khẽ nói: "Làm thê tử của chàng cũng không tồi. Từ đó đến giờ trừ những lúc chàng đắc tội với ta thì quả thực ta cũng lời lãi không ít. Lâu lắm Bạch Phượng Cửu ta mới oai phong lẫm liệt thế này!"


Chàng thấy nàng cười mãn nguyện như vậy bản thân cũng vui lây. Thế sự trên đời thiên biến vạn hoá không biết đâu mà lường trước. Hắn chỉ có thể mỗi ngày từng chút, từng chút một khiến nàng cười vui vẻ như vậy.


Thiên Quân trông thấy họ, vốn dĩ định nói một câu gì thật ý nghĩa, thật sâu sắc nhưng rốt cuộc không biết mở lời như thế nào chỉ nhấp môi một ngụm trà rồi từ tốn nói: "Nhân vật chính cũng đã đến, chúng ta nên bắt đầu kẻo trễ giờ lành!"


Mê Cốc từ trong bước ra, trên tay cầm hai chén trà làm bằng ngọc thạch, một dâng cho Đế Quân, một trao cho Phượng Cửu. Hắn dặn đi dặn lại nàng một hồi về cách đi đứng ra sao, lễ nghi như thế nào. Phượng Cửu phát cáu lườm cho hắn một cái, trong lòng thực sự rất muốn nói: "Chỉ là một chén trà thôi mà, có cần rườm rà vậy không?".


Song thân đang ngồi trước mặt, phụ thân nhìn nàng với ánh mắt trừng trừng, thôi thì tốt nhất là không nên nói gì. Tên Mê Cốc dạo này đột nhiên lắm lời cứ như mẹ già. Bảo sao đến khi cô cô và nàng lần lượt xuất giá thì hắn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Phụ nữ căn bản không thích phu quân mình là một kẻ nhiều lời, điều này nàng đã nói rất nhiều lần với hắn nhưng vẫn chứng nào tật ý, giống như nước đổ lá khoai.


Phượng Cửu vốn không nghĩ thành hôn những việc đơn giản như vậy mà cũng phải chú trọng. Phiền chết mất!


"Ngày trọng đại như vậy mà không mời ta một tiếng?


Mọi người lặng lẽ nhìn nhau rồi quay ra nhìn vị khách không mời mà đến.


Phượng Cửu vừa nghe đã lập tức nhận ra ngay. Người này với nàng mà nói, gọi là quen thì cũng đúng, coi là không quen thì cũng chẳng sai.


Chú thích: 

(*) "Tam thư, lục lễ": các nghi thức trong lễ cưới của người Trung Hoa xưa. 

"Tam thư" ở đây chỉ Sính thư (khế ước đính hôn)

 Lễ thư (viết các việc cần làm hôn lễ cho nhà gái, số lượng và tên gọi lễ vật)

Thân nghênh thư (thời gian đón dâu chính thức). 

Còn lục lễ bao gồm:

+ Nạp Thái: đặt lễ vật hôn nhân, tương đương dạm ngõ bây giờ.

+ Vấn Danh: Hỏi tên tuổi thân thế (sinh thần bát tự).

+ Nạp Cát: Tiếp nhận xem tuổi tác hai bên, tương đương ăn hỏi.

+ Nạp Chinh (Nạp Trưng): nhận lễ vật.

+ Thỉnh Kỳ: định ngày cưới.

+ Thân Nghênh (Thân Nghinh): Rước dâu

(Trong quá trình tích lũy có thể sẽ thiếu sót)

(**) Hai loại bánh ở trên chắc có người cũng đoán ra. Em xin khẳng định đó là bánh cốm và bánh phu thê (nhiều vùng miền còn gọi là xu xê) thường dùng trong các dịp lễ cưới hỏi ở Việt Nam.  Văn hóa Trung Hoa rất hay và đa dạng, bản thân em cũng rất đam mê khám phá nền văn hóa ấy thế nhưng Việt Nam chúng ta cũng không hề thua kém. Vậy nên mạn phép sáng tạo và kết hợp như vậy. Việc nhắc đến hai loại bánh ở đây KHÔNG mang tính chất đồng nhất hai nền văn hóa.


Bánh cốm và phu thê là hai loại bánh truyền thống của Việt Nam thường dùng trong nghi lễ cưới hỏi. Bánh phu thê (xu xê) có nguồn gốc từ thời Lý, tương truyền tên bánh là do vua Lý Anh Tông đặt. Đình Bảng là nơi gắn bó với phát tích của triều Lý và cũng là nơi đầu tiên làm ra loại bánh này. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro