P1-C2.2: " Cả đời này chỉ cầu nàng làm một đoá vô ưu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phượng Cửu quay ra gương mặt thoáng biến sắc, đôi lông mày nhíu lại, trong lòng có chút bất an. Chén trà trong tay nàng hơi nghiêng, suýt thì đổ mất một nửa. Tuy nhiên nàng hiểu một điều, suy nghĩ của mình không được tùy tiện để kẻ khác trông thấy mà đoán ra nên đã nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt.

Vị khách kia cúi đầu hành lễ với Thiên Quân và Bạch Chỉ Hồ Đế, trông thấy thái độ ấy của Phượng Cửu bèn nắm lấy tay nàng, sau khi cảm thấy chén trà đã yên vị trong tay mới mỉm cười hành lễ: "Tri Hạc tham kiến Đế Quân, Đế Hậu".

"Ta không nhớ đã mời cô tới đây" – Phượng Cửu không đủ kiên nhẫn đợi xem cô ta muốn làm gì bèn lên tiếng.

Ai cũng hiểu câu nói vừa rồi của Phượng Cửu tương đương với một lời tiễn khách. Nhưng Tri Hạc đã cất công đến đây, nay chỉ vì một câu nói này mà bỏ về giữa chừng thì màn kịch này chẳng phải sẽ kết thúc rất nhàm chán hay sao?

Nàng ta dùng lời nói vô cùng thân thiết trưng ra trước mặt các vị thần tiên được mời đến: "Là muội muội, tỷ nên tập gọi cho quen. Dù gì..."- Tri Hạc vừa nói vừa nhìn Đông Hoa, trên khoé môi không hiểu vì sao nhếch lên một nụ cười nhạt: "Dù gì ba chúng ta cũng là người một nhà".

Nói xong bèn sai tì nữ của mình mang đến một chiếc hộp, tận tay trao lại Phượng Cửu: "Đây là Phỉ Thúy Thủy Tinh Chủng, được hình thành từ tinh túy của núi sông trong hàng trăm năm, đích thân ta đã lựa chọn. Mong tẩu từ nay bỏ đi hiềm khích, không chê đồ vật này tầm thường nhỏ bé mà vui vẻ nhận lấy".

Phượng Cửu khó xử quay sang nhìn Đông Hoa. Phản ứng này của nàng cũng là chuyện thường tình. Nếu một ngày người coi ta là kẻ thù không đội trời chung đem đến trước mặt một món đồ, thân thiện mời ta nhận lấy nhân tiện bày tỏ thiện chí hoà bình. Dễ thấy có hai lựa chọn: hoặc chấp nhận, hoặc từ chối. Từ chối thì thấy bản thân quá chấp nhất, nhỏ mọn, không đủ rộng lượng vị tha. Nhưng nếu chấp nhận rõ ràng lại mắc nợ lẫn nhau, chưa biết chừng người đầu tiên bị hại là mình. Nàng không đủ thấu đáo nhìn ra động cơ của Tri Hạc, vô cùng đắn đo.

Đông Hoa thấy Tri Hạc lần này đến mừng hỉ, biểu hiện cũng không có gì là quá đáng, liền nghĩ có khi nàng ta cũng đã từng bỏ được. Có điều bản thân xưa nay với một số người vốn không thích nói nhiều, chỉ cầm lấy hộp quà cho có lệ rồi đưa sang cho Mê Cốc, lạnh lùng quay lưng: "Quà cáp cứ tính sau".

Đế Quân quay đi, không khí lúc bấy giờ là một khoảng lặng.

Tri Hạc cảm thấy, nếu không gặp lại có lẽ sẽ tốt hơn, đến một lời hỏi thăm cũng không thể nghe ra. "Đông Hoa, rốt cuộc trái tim huynh làm bằng gì?"

Nàng ta nhìn theo bóng lưng của Đông Hoa rồi lại nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người bọn họ. Có chút ghen tị, có chút tức giận nhưng phần nhiều vẫn là chua xót. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp của vị công chúa kìa đã không nhìn ra được nụ cười vừa nãy. Nếu không phải Mê Cốc tinh ý nhìn thấy, đem ghế đến thì có lẽ nàng ta vẫn đứng đó một lúc lâu.

Chuyện xảy ra trong ngày đại hôn của Đế Quân năm đó, Phượng Cửu cũng đã nghe qua. Nàng cũng đoán ra Tri Hạc hiện giờ vẫn chưa thể dứt khoát tình cảm với Đông Hoa. Nàng ta ở cạnh Đế Quân lâu như vậy, ngày ngày khắc cốt ghi tâm làm sao dàng buông bỏ? Lửa lòng là thứ lửa khó dập tắt nhất, điều này nàng hiểu rõ vô cùng. Ranh giới giữa yêu và hận cũng chỉ trong gang tấc. Nhưng Phượng Cửu bây giờ không còn là tiên nga mấy trăm năm trước vì đại sự cắn răng chịu đựng người ta chèn ép, nàng ta cũng chẳng phải là công chúa lấy danh nghĩa muội Đế Quân thích gây sự làm khó dễ người khác. Nếu cô ta đã muốn bày trò, nàng cũng không ngại cùng cô ta diễn đến cùng.

Mọi người chứng kiến sự việc này, trong tâm tư mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng nhất nhất đều phải giả điếc làm ngơ.

Tri Hạc đến đây, ai cũng bất ngờ. Nàng ta đến chúc phúc thay vì gây chuyện lại càng ngạc nhiên nhưng đến khi chứng kiến việc làm của Đế Quân, tất cả đều thất kinh.

Đế Quân niệm chú triệu hồi Vô Song Kiếm, nói sẽ trao nó lại cho Thanh Khâu cất giữ.

Ban sơ, Vô Song Kiếm là của Phụ Thần. Một lần Đông Hoa vô tình trông thấy nó, Vô Song Kiếm cứ vậy mà tiến tới trước mặt ngài ấy. Phụ Thần cho rằng mệnh trời đã định bèn trao nó lại cho Đông Hoa.

Không ai biết kiếm Vô Song đã tồn tại bao lâu chỉ biết nếu lấy tuổi của Đông Hoa Đế Quân hiện giờ đem nhân chia cộng trừ thêm vài lần nữa thì sẽ ra xấp xỉ tuổi của Vô Song kiếm.

Liên Tống có một điểm thực sự không hiểu. Mặc dù nắm trong tay bảo vật nhưng mỗi lần ra trận tuyệt nhiên Đông Hoa không bao giờ sử dụng đến nó. Hắn không thể nghĩ ra thêm một lý do nào thuyết phục hơn: Đông Hoa không sử dụng Vô Song kiếm vì sức tàn sát của kiếm quá lớn.

Mấy trăm năm năm trước dưới trướng Đông Hoa có một vị tướng, kẻ này chiến công lẫy lừng, vài lần còn đem mạng mình ra đánh cược che chắn cho Đông Hoa thoát một đòn thâm hiểm của kẻ thù. Đương nhiên Đông Hoa rất ưu ái hắn, đề nghị ban thưởng. Vị tướng đó xin hắn ban thưởng Vô Song kiếm, nói rằng thấy kiếm như thấy người. Đế Quân nghe xong không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi. Hôm sau Đế Quân nói Trọng Lâm tiên quan đưa một vật đến tư phủ của hắn. Ông ta mừng rỡ, rất chân thành dập đầu liền ba cái. Đến lúc mở ra mới ngã ngửa, trong chiếc hộp dài đến mười tấc ấy là bức vẽ một thanh kiếm, phía dưới ghi ba chữ Vô Song kiếm, còn có ấn của Đông Hoa Đế Quân. Liên Tống nghe xong cười như điên như dại, hắn vô tình biết được chuyện này là do hàng ngày đến Thái Thần Cung lân la trò chuyện với Trọng Lâm.

Một người thân cận và đáng tin như Trọng Lâm còn không nghe được một chút gì về kiếm Vô Song từ Đế Quân, vị tướng này nghĩ có thể cầm được nó trên tay ư? Thật là quá ảo tưởng rồi! Có ngày Đông Hoa chính tay lấy nó ra trao cho người khác là điều hắn thực sự không ngờ tới. Bạch Dịch cầm trên tay thanh kiếm mà gương mặt như đang chinh chiến ngoài trận mạc, miệng như muốn nói mà không thể nói.

"Vô Song kiếm này là minh chứng cho lời hứa của ta. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, Thanh Khâu hoàn toàn có thể dùng nó đến gặp ta để tìm lời giải thích".

Khắp thiên địa, không ngoại trừ cả lão Thiên Quân đang ngồi trên chín tầng trời kia cũng đều được biết Vô Song kiếm, ngoài Đông Hoa ra, không ai điều khiển nổi. Vậy nay Đông Hoa nói trao kiếm cho Thanh Khâu cất giữ, còn nói công khai, lại định kèm sau này Thanh Khâu có thể dùng nó đến gặp ngài ấy. Liên Tống thấy đau đầu: rốt cuộc Đế Quân muốn làm gì?

Bạch Dịch vốn quen với hình ảnh một vị Đế Quân cao lãnh, này lại thấy con người này cùng với nhi tử quỳ dưới chân, sau này theo lý gọi hắn hai tiếng "nhạc phụ" cảm thấy nhất thời không quen vội vã chạy đến đỡ Phượng Cửu rồi quay sang Đế Quân: "Đã là người một nhà, Ngài thực sự không cần làm đến mức ấy".

"Đã là người một nhà thì càng phải phân rõ cao thấp. Đó là chuyện nên làm. Sau này cứ gọi thẳng tên ta là được".

"Được rồi, chẳng qua cũng chỉ là cách xưng hô. Thời gian sau này còn nhiều, từ từ sửa đổi cũng không muộn. Không phải chúng ta còn phải đến Bích Hải Thương Linh nữa hay sao?"

Liên Tống cũng có tìm hiểu đôi chút về phụ thân của Phượng Cửu, về lễ nghi vốn phải tranh luận đến cùng mới đủ khiến bản thân hài lòng nên trước khi để Bạch Dịch nói thêm vài câu đã kịp thời lên tiếng giải vậy cho Đế Quân. Nói xong liền ra ngoài dặn dò đám tiểu tiên lại cẩn thận sai người lên Thiên Cung chuẩn bị kỹ càng cho yến tiệc thành hôn của Đế Quân và Phượng Cửu.

Liên Tống Quân hàng ngày thích trêu đùa cợt nhả nhưng hành sự thì chu toàn khéo léo. Đem hắn so với nữ tiên có trách nhiệm lo liệu nghi lễ trên Thiên Cung thì rõ là hắn hơn hẳn một bậc. Đông Hoa đứng đợi Phượng Cửu ở ngoài động, đứng quan sát hồi lâu cảm thấy Liên Tống này trừ việc thi thoảng hay buôn chuyện phiền phức ra thì còn lại cũng có thể coi hắn là một tri kỷ tốt.

 Phượng Cửu lạy phụ mẫu trước khi đến Bích Hải Thương Linh. Mẫu thân mỉm cười dặn dò vài câu còn phụ thân nàng vẫn giữ thái độ nghiêm trang ấy cho đến khi nàng chuẩn bị lên kiệu. Những gì cần nói cũng đã dặn dò từ trước. Đứa trẻ nghịch ngợm này để ở chỗ Đông Hoa Đế Quân có lẽ cũng an tâm được mấy phần.

Thành Ngọc đoán giờ chính là thời điểm thích hợp, liền đi ra ngoài xem xét lại kiệu hoa. Nàng nhẩm miệng, những cánh hoa hồng đỏ từ bàn tay ngọc ngà xuất hiện, nhanh chóng biến thành một bậc thanh nối liền từ mặt đất đến kiệu hoa đang đươc đặt trên một đám mây lớn. Phượng Cửu cẩn trọng đặt từng bước chân lên, đi được hai bước trong lòng vô cùng cảm thán. Bậc thang Thành Ngọc biến ra đều là hoa nhưng lại vô cùng vững chãi.

Liên Tống Quân gần đây không biết đã tìm hiểu ở đâu một thông tin về lễ nghi thành hôn, sau khi nghiên cứu mất ba ngày đã đến chỗ Thành Ngọc cùng nhau hội ý. Vốn dĩ xưa nay Thiên Tộc thành hôn hoàn toàn không có nghi thức tân nương một mình bước đi ba mươi bậc thang, trường hợp của Phượng Cửu hôm nay là lần đầu tiên. Đế Quân khi biết chuyện đã đến tìm Liên Tống, vẻ mặt không mấy dễ chịu nhưng lại không thể trách mắng trước mặt mọi người. Tam điện hạ bào chữa con số ba mươi này thực sự có ý nghĩa rất tốt cho hôn nhân của hai người họ(*), cộng thêm Phượng Cửu không phản đối nên vô cùng tự tin với sáng kiến đó của mình.

Tri Hạc chứng kiến từ đầu đến cuối, trong lòng ghen tức. Nàng ta không tự lượng sức mình định dùng pháp thuật hại Phượng Cửu. Tri Hạc niệm chú hành pháp, ra tay xong mới nhận ra bản thân đã hành động quá lộ liễu. Nhưng mũi tên đã bắn ra làm sao mà thu lại?

Ngay từ lúc Tri Hạc bước vào, Phượng Cửu có cảm giác thực sự không ăn toàn, vừa nhìn sắc mặt đã biết ngay cô ta có ý xấu. Nếu cô ta đã muốn đi đến mức này, nàng cũng chỉ đành nhập vai. Lúc cách một vài bậc thang nữa lên đến kiệu thì một cơn gió lớn thổi đến làm nàng ngã về sau. Đông Hoa nhanh như cắt, không thừa không thiếu một động tác, chạy đến đỡ lấy, những ngón tay thanh mảnh lướt qua eo rồi ôm gọn nàng trong tay.

Lúc nào cũng vậy, ở bên chàng, cảm thấy thật thoải mái.

Nàng thuận đà ôm lấy cổ rồi khẽ hôn lên hai má, lên sống mũi rồi kết lại bằng một nụ hôn sâu trên môi chàng.

Đông Hoa ngơ ngác một lúc, khuôn mặt nét cười nét không: "Nàng là đang lợi dụng hoàn cảnh". Phượng Cửu nhìn chằm chằm vào chàng: "Ta lợi dụng đấy".

Nguy rồi, sao nàng có thể trở thành kẻ cơ hội đến thế nhỉ? Mặt đỏ bừng lên, nàng cảm thấy từ khi theo đuổi đến khi làm thê tử của chàng mặt cũng dày lên không kém.

"Không sao như vậy chứng tỏ chúng ta rất hợp nhau".

Chàng cười, rất mực thuận tâm ghé sát vào môi của nàng, lưu lại trên đó không lâu nhưng đủ khiến nàng miên man khó tả.

"Có qua có lại".

Vừa dứt lời cũng là lúc Đông Hoa và nàng chạm đất. Phượng Cửu nhìn Tri Hạc, nét mặt lộ rõ ý cười. Cô ta nghĩ chức vụ Nữ Quân Thanh Khâu của nàng là để chơi cho vui hay sao chứ? Thực đánh giá nàng quá thấp rồi.

Đông Hoa nắm chặt lấy tay Phượng Cửu, đi đến chỗ của Liên Tống.

"Liên Tống Quân, có phải ngài đến dự đại hôn của ta mà còn đem theo đồ đệ không? Thực hành là tốt nhưng không đúng lúc đúng chỗ đôi lúc lại phản tác dụng. Đồ đệ này của ngài có phải tiên pháp vẫn còn quá thấp?"

Liên Tống quay sang Đế Quân với vẻ mặt của kẻ như mới ngủ dậy, hai người nhìn nhau một lát, chiếc quạt trên tay gập đến "phạch" một tiếng, hắn gật đầu lia lịa: "Phải phải, đồ đệ của ta do quá ham học nên đi đến đâu cũng tìm điều kiện thích hợp để thực hành. Vốn dĩ định thi triển pháp thuật nho nhỏ để mừng dịp trọng đại này thế nào lại hóa thành một trận cuồng phong. Các chư vị, bản quân thay hắn tạ lỗi với mọi người".

Liên Tống sau khi làm trọn vai diễn thì cũng thành thật mà cáo lui trước mặt chúng tiên để đi tìm đồ đệ dạy dỗ lại, nhưng đồ đệ nào thì bản thân hắn cũng không biết rõ.

Do quá bất ngờ không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ vội bám víu lẫn nhau trước trận cuồng phong vừa rồi.

Tri Hạc nhìn thấy từ đầu đến cuối, tức giận bỏ đi

Mọi người theo sắp xếp của Thanh Khâu và Thái Thần Cung trở về Cửu Trùng Thiên dự yến tiệc, trong chốc lát Thanh Khâu lại trở về dáng vẻ thanh tịnh, yên ắng hàng ngày.

Liên Tống lúc này mới đi đến chỗ Đế Quân, gương mặt dò xét lát sau mới cất tiếng hỏi: "Ngài nhìn ra là cô ấy làm sao?"

Liên Tống lười biếng lấy tay nhấc ấm rót một chén trà, đưa đến cho Đế Quân đang ngồi đối diện mình.

"Phải".

Hắn vốn định hỏi vì sao không vạch trần nàng ta nhưng lại đột nhiên nghĩ lại. Liên Tống nhìn hắn cười, đổi chủ đề: "Đông Hoa ngài đúng là có một đôi mắt thật tinh tường".

"Những chuyện liên quan đến nàng ấy ta đều phải tinh tường".

Đông Hoa nhấp môt ngụm trà, khẽ liếc nhìn Phượng Cửu đang đứng ở cách đó không xa.

"Lát nữa ta đưa nàng ấy đến Bích Hải Thương Linh, cũng không cần người khác đi theo làm gì. Có lẽ yến tiệc tối nay sẽ không về kịp. Ngươi thay ta tiếp đãi bọn họ!"- Đông Hoa nhìn Liên Tống trên mặt lù lù hai chữ "nhờ vả".

Tam điện hạ mặt mày còn đang ủ rũ chuyện của Thành Ngọc, vừa uống đến chén trà thứ hai, phản ứng đầu tiên là họ sặc sụa: "Ngài đùa ta sao? Ngài làm như vậy ta biết giải thích sao với mọi người?". Hắn giơ hai ngón tay ra trước mặt Đế Quân, biểu cảm đầy bất bình: "Ta thức trắng nguyên hai đêm lo liệu cho lễ thành hôn của hai người đấy, nói bỏ là bỏ vậy sao?"

Đông Hoa nhún vai, vẻ mặt vô cùng cảm kích: "Bất đắc dĩ".

Với tình hình này cho dù Liên Tống có thức trắng nguyên một tuần hay một tháng gì đấy với Đế Quân chắc cũng không phải vấn đề gì to tát.

"Nghi lễ rất nhiều, thực sự không cần người giúp?"

"Mình ta là đủ rồi"

"Cô ấy có biết không?

"Không biết".

"Ngài không định nói gì sao?"

Đế Quân ngưng lại, nhìn thẳng vào Liên Tống với vẻ mặt khó hiểu. 

"Bỏ đi bỏ đi, ta không hỏi nữa".

Có gì mà không về kịp chứ? Không về kịp hay là không muốn về? Làm bạn bảo lâu nay Liên Tống chẳng nhẽ không hiểu được Đông Hoa Đế Quân?

Cổn Cổn từ đâu chạy ra, cầm tay mẫu thân nài nỉ: "Con muốn đi theo hai người!"

Phượng Cửu mềm lòng, quay sang nhìn chàng như hỏi ý. Chàng suy nghĩ một lát, cúi xuống nhìn Cổn Cổn: "Ta và mẫu thân con đến đó làm lễ rồi sẽ về ngay".

Sau đó bổ sung thêm: "Nghi thức lễ tiết với đứa trẻ như con sẽ rất nhàm chán". Cuối cùng chốt hạ một câu: "Ở đây chơi với thúc kia sẽ vui hơn nhiều".

Tự dưng Liên Tống có dự cảm không lành, đoán chắc ngồi đây có lẽ không hợp phong thủy, đang có dự định trở về Cửu Trùng Thiên thì thấy Phượng Cửu dắt tay Cổn Cổn, từ từ đi về phía mình. "Ta và Đế Quân đi rồi sẽ về ngay. Cổn cổn có thể để ở chỗ ngài một lát không?"

Liên Tống không biết nói gì, thâm tâm gào thét liên tục: "Ta chỉ muốn xem náo nhiệt, sao bỗng chốc thành kẻ giữ trẻ thế này?". Câu nói này chưa kịp ra đến miệng bắt gặp ánh mắt trìu mến của Đế Quân thì đành quay ngược trở vào. Hắn luôn miệng "Ta...ta "như mắc nghẹn, vẻ mặt oan ức cùng cực.

"Liên Tống, ý Ngài như thế nào?" – Đế Quân không để hắn có thời gian suy nghĩ liền hỏi.

Liên Tống vừa nghe, cảm thấy trong lời nói ấy nghe mùi gì đó giống mùi của cá sốt chua ngọt, cổ họng mắc nghẹn thực sự, tính mạng nguy kịch đến nơi rồi.

"Được, hai vị cứ thong thả".

Vẫn là "cá sốt chua ngọt". Đảm bảo công hiệu như thần!

Vừa phải lo liệu tàn dư do Đế Quân để lại, vừa phải chăm nom đứa trẻ này. Hắn đang cố nhớ lại, hình như sáng nay thức dậy bản thân đã bước nhầm chân xuống giường thì phải.

Đen- đủi- đủ - đường!                                                                               

                                                                                  ☆☆☆☆☆☆☆☆

Nếu xét đến thắng cảnh trên Thiên giới thì phải kể đến chỗ của Chiết Nhan thượng thần. Lão phượng hoàng đó có lần đã chính miệng thừa nhận so với thánh địa này của Đông Hoa thì rừng đào mười dặm của lão vẫn chưa ăn nhằm vào đâu. Phượng Cửu vốn háo thắng, nghe được điều này vô cùng hãnh diện. Sau này nhất định sẽ thường xuyên mời hảo bằng hữu đến nhà để chiêm ngưỡng. Đông Hoa với vấn đề này cũng không có ý kiến gì, phu nhân bảo sao thì cứ vậy đi.

Nàng đợi rất lâu nhưng không thấy chàng quay lại, tìm một hồi chợt hốt hoảng. Phượng Cửu gần như lục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thể tìm thấy.

"Đông Hoa, đừng đùa nữa. Còn không ra ta sẽ giận đó!"

Vẫn không có hồi âm. Nàng cảm thấy sợ hãi. Phải chăng chàng gặp chuyện? Không đúng, pháp thuật chàng cao thâm như vậy, kẻ khác có thể làm gì?

Phượng Cửu bám lấy bàn đá bên cạnh ngồi sụp xuống. Dù là chuyện gì cũng phải nói nàng biết một tiếng chứ?

"Tiểu Bạch, có chuyện gì xảy ra vậy?". Đông Hoa từ ngoài bước vào, vội vàng chạy đến chỗ nàng.

Phượng Cửu nghe thấy tiếng động, ngẩng lên ôm chầm lấy Đông Hoa: "Chàng đi đâu? Ta đi tìm nhưng không thấy. Ta còn tưởng..."

Mỗi lần thấy nàng khóc, hắn cuống hết cả lên, đầu óc không thể nghĩ được gì. "Nhìn ta, quá khứ sẽ không lặp lại. Là ta sai, ta đi nhưng không nói với nàng" – Đông Hoa ôm chặt lấy nàng, cảm thấy nữ nhân trong lồng ngực mình chưa bao giờ mỏng manh như vậy, thực sự không bao giờ muốn buông tay.

Phượng Cửu nguôi ngoai một chút, miệng lí nhí: "Còn tưởng chàng không muốn lấy ta nữa".

Đông Hoa lườm lườm: "Nói bậy! Cho dù vậy ta và nàng đã làm lễ bái thiên địa. Hôn nhân không phải chuyện đùa, gì mà muốn với không muốn chứ".

Nàng ngẩng lên: "Cho dù vậy, ý chàng nói là chàng dám nghĩ sẽ không lấy ta?"

Thôi xong, hắn lại nói sai rồi. Đông Hoa lập tức trưng ra khuôn mặt biết lỗi: "Ta đâu dám".

"Ta cho chàng một cơ hội. Đừng gượng ép, tránh hối hận về sau".

Cái gì mà gượng ép, cái gì mà hối hận. Đông Hoa thấy nàng bắt đầu nói nhảm rồi.

Hắn là cam tâm tình nguyện, có bắt hắn làm lại từ đầu hắn cũng chọn ở bên nàng. "Không hối hận. Sau này không được khóc nữa. Trong lòng cảm thấy khó chịu nhất định phải nói ra, vui buồn đều phải cho ta biết. Ta sẽ gánh cùng nàng, có hiểu không?"

Phượng Cửu làm căng như vậy chỉ là doạ chàng chơi một chút, cuối cùng bị vẻ mặt nghiêm túc này của chàng doạ lại.

"Ta chỉ nói vậy, không có ý gì hết. Chàng không cần dùng vẻ mặt ấy mà!"

Nàng lùi lại phía sau, định ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc hộp liền đổi chủ đề cho bớt căng thẳng: "Chiếc hộp đó là gì vậy?"

Đông Hoa mỉm cười, cầm chiếc hộp lên: "Muốn biết có gì bên trong không?"

"Đương nhiên rồi" – Phượng Cửu đưa tay cầm lấy chiếc hộp. Chàng nhanh tay giấu sau lưng, tay kia chỉ vào má mình: "Điều kiện trao đổi".

Nàng vạn bất đắc dĩ, kiễng chân lên hôn vào má một cái, biết sao được, trí tò mò lại bị chiếc hộp kia khiêu khích rồi. Chàng mỉm cười đắc ý nhưng hình như chưa có dấu hiệu thoả mãn, quay đầu sang phía ngược lại.

Nàng càu nhàu: "Gì nữa?"

Chàng nhíu mày: "Phải có đôi có cặp mới tốt chứ?". Nói xong rất tốt bụng, cúi đầu thấp xuống một chút, chạm vừa đúng trán nàng.

Phượng Cửu còn lảm nhảm vài câu rồi mới hôn một cái nữa lên má, dừng lại một chút lại kiễng chân hôn lên vầng trán rộng, lên sống mũi cao cao và đôi môi đỏ căng mọng của chàng.

"Lần này thì khỏi bắt bẻ ta nữa nhé!" – Phượng Cửu vòng tay phía sau, giật lấy chiếc hộp. Bỗng khựng lại một chốc rồi tự hỏi: "Mình có thể dùng pháp thuật xem thử có gì bên trong kia mà?"

Mặt Đông Hoa lúc bấy giờ đắc ý, có vẻ đang rất muốn trêu ngươi: "À, nàng cũng chu đáo ghê". Hỏng rồi, lại bị chàng lừa gạt. Đúng là... "tội đáng ...phải đánh".

Nàng mở chiếc hộp. Hàng vạn cánh hoa đỏ rực ùa ra, lơ lửng trên không trung, bao quanh lấy nàng. Cánh mơn man trên bàn tay nõn nà, cánh nhẹ nhàng vương trên mái tóc, uốn lượn theo từng gót sen. Nàng cũng đang mặc hỷ phục màu đỏ, cảnh và người vô cùng hoà hợp. Những cánh hoa ấy sau hợp nhất thành một, đáp xuống trước mặt nàng. Phượng Cửu đưa hai tay đón lấy rồi quay sang hỏi: "Là hoa Vô Ưu?"

Đông Hoa làm phép, đoá hoa nhỏ lại rồi đính lên chiếc trâm ngọc trên tay chàng. Cái đó thoạt nhìn rất giống trâm ngọc tứ thúc thường hay làm, nhìn kỹ mới thấy nó có hình tiểu hồ ly. Lúc chàng làm phép, Phượng Cửu thấy mấy ngón tay đều bị sưng lên.

Nàng nghẹn ngào, hết nhìn chiếc trâm ngọc lại nhìn bàn tay của chàng: "Chàng làm cho ta?"Thấy nàng không nói gì, mắt nhìn chăm chú chiếc trâm ngọc trên tay bèn hỏi: "Không thích sao?"

Nói đoạn tiếp tục giải thích: "Mấy hôm trước ta đến chỗ tứ thúc của nàng, muốn học làm một chiếc. Công việc này với làm gốm hay rèn pháp khí quả là tỉ mỉ và khó hơn rất nhiều. Ta làm có hơi xấu".

Nàng mãi mới trả lời, nước mắt đã lưng tròng: "Không có, rất thích. Cái gì chàng làm cũng rất thích".

Đông Hoa khẽ cười. Chiếc trâm này đúng là tự tay hắn làm, còn vết thương thì là nhân tạo. Cái này là chút mánh khoé học tập ở chỗ Liên Tống. Hắn biết chừng ấy tuổi còn đi nói dối thật không nên tuy nhiên đây cũng đâu phải lần đầu? Trường hợp này nói dối vô hại.

"Sao lại khóc nữa? Nàng mà khóc ngập hết Bích Hải Thương Linh, đến lúc ấy ta đi đâu bắt đền bây giờ?". Đông Hoa để nàng ngồi tựa vào lòng mình, mặc nàng ngồi đó ngắm nghía hoa Vô Ưu rất lâu.

Trăng hôm nay đẹp hơn ngày thường. Chiếc thuyền chậm rãi trôi, gối lên làn nước phủ đầy một màu vàng huyền ảo.

Nàng im lặng một hồi, như nhớ ra điều gì đó: "Vô Ưu trên thiên giới không ít nhưng đẹp như vậy khắp thiên địa này chỉ có hai chỗ có được. Nếu không phải là Tây Phương Phạn Cảnh thì cũng là chỗ của Hoa Thần mới có".

Chàng khen: "Cũng biết nhiều đó".

"Nhưng từ đây đến đó cũng phải mất nửa ngày. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có được nó không phải chàng lại dùng pháp thuật bừa bãi đấy chứ?"

Những gì mà hắn muốn làm cho nàng thì không có gì gọi là bừa bãi cả. Nếu có thì cũng là "sự bừa bãi chính đáng".

Phượng Cửu không thấy chàng trả lời liền nói: "Ở nhân gian, nam nhân sẽ thường tặng cho nữ nhân của mình trâm mai trắng".

Chàng ngẫm nghĩ một lát: "Còn phải tùy trường hợp".

Câu nói này của chàng Phượng Cửu không hiểu rõ lắm.

"Hoa mai trắng biểu tượng cho người quân tử, khí thế hiên ngang, tâm hồn cao thượng, mỏng manh nhưng kiên cường trước gió. Những thứ ấy nàng đều có. Nhưng ta không mong nàng là hoa mai trắng, cả đời này chỉ cầu nàng làm một đoá vô ưu".

Nàng nghe xong, ban đầu đúng thật vẫn không hiểu lắm, suy nghĩ sâu xa một chút trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Lúc này lại nhớ đến một câu nói đã học lỏm được dưới nhân gian: "Gần đèn thì rạng".

Chiếc đèn "Liên Tống" này thực làm Đế Quân "rạng" lên không ít.

Đông Hoa vẫn nhìn nàng âu yếm, thấy nàng cười như vậy thì ngạc nhiên. Hắn nói gì sai sao?Hay nàng nghĩ rằng hắn chỉ là đang nói mấy lời đường mật để trêu chọc nàng?

Phượng Cửu ôm chặt lấy chàng. Nàng thầm mong thời gian ngưng đọng, khoảnh khắc này cứ mãi vô tận. Cuộc sống này ra sao nàng không biết, thực cũng không muốn biết, chỉ mong bình bình yên yên cùng chàng và Cổn Cổn đi trọn kiếp này. Hóa ra hạnh phúc mà con người ta thường tìm kiếm là cảm giác như thế này.

Nàng thầm trách bản thân khi xưa đã vội vàng nghe lời lão phượng hoàng mà cho rằng hạnh phúc đích thực trên đời là cảm giác khi ngồi dưới gốc cây, ngắm hoa đào nở, nhâm nhi một chút đào hoa túy.

Nhắc đến Cổn Cổn, nàng kịp nhớ ra đã hứa với nó sẽ đi sớm về sớm bèn quay sang giục Đông Họa. Chàng đứng dậy, liếc nàng một cái, vẫn thái độ ung dung nhàn nhã thường ngày: "Không cần vội, ta với nàng ở đây thêm chút nữa. Cũng có vào chuyện cần giải quyết ngay".

"Nhưng mà..."

Nàng đứng lên, do mất đà nên suýt nữa ngã khỏi thuyền. Đông Hoa bị nàng bám vào nên cũng bị kéo theo. Chuỗi mình châu của nàng không hiểu vì sao mắc vào áo Đông Hoa, không thể gỡ ra được. Đông Hoa đưa tay ôm lấy nàng, cả hai cùng ngã xuống, lăn một đoạn xa trên thuyền.

"Thấy không, đến đồ vật này còn không muốn chúng ta dời đi" – Chàng cười, hoàn toàn coi như trước đó không có chuyện gì xảy ra.

"Còn đùa được nữa?"

Vừa nãy Đông Hoa nhanh tay ôm lấy Phượng Cửu vô tình làm đai áo nàng tuột ra.

Người nằm trên, kẻ nằm dưới.

Nhận thấy bản thân đang đè lên người của chàng, cũng không thể giữ mãi bộ dạng này, nàng chống tay gượng dậy. Không hiểu nàng nghĩ gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư, trong thoáng chốc, đôi mắt hiện lên nét tinh nghịch rõ rệt, khóe môi cong lên một nụ cười kiều diễm nhưng mang đến bảy phần ranh ma. Phượng Cửu chậm rãi cúi người, nhưng đến lúc mấu chốt gần sát khuôn mặt của kẻ nằm dưới kia, lại đột nhiên ngừng lại.

Đông Hoa cảm thấy cơ thể nóng ran. Nàng, đang muốn chủ động?

Phượng Cửu không ngần ngại, cúi gần thêm chút nữa. Khoảng cách giữa nàng và hắn dường như chỉ đủ cho một ảnh sáng nhỏ lọt qua. Nàng nói thầm vào tai hắn: "Đông Hoa, lùi ra một chút. Chàng đè lên trâm của ta rồi kìa!"

"????"

Chàng ngẩn người, khẽ quay đầu nhìn ra sau. Đúng thật là bản thân đang đè lên trâm của nàng. Nhưng có nhất thiết phải làm ra dáng vẻ như vậy không?

Nhận ra Phượng Cửu đang trêu mình, hắn nắm lấy vai nàng, xoay người đè xuống. Lần này tình thế đảo ngược.

Phượng Cửu làm ra vẻ mặt biết lỗi nhưng dĩ nhiên Đông Hoa sẽ không buông tha. Hỷ phục của nàng bị hắn kéo xuống quá vai.

Nàng nhìn hắn, dùng lực đẩy ra nhưng không thành. Phượng Cửu suy nghĩ có lẽ Đông Hoa cũng đang muốn trêu lại nàng mà thôi.

Nhưng với Đông Hoa, đây không phải giờ để trêu đùa. Hắn vòng tay ra sau lưng Phượng Cửu khẽ đẩy nàng về phía mình, nhẹ nhàng ôm vào lòng sau đó đưa tay xuống mặt thuyền lấy lên chiếc trâm.

Một tiếng động phát ra từ bên trong thạch cung. Phượng Cửu giật mình quay lại. Đông Hoa khẽ trấn an nàng: "Đừng lo, chỉ là gió thổi qua thôi".

Phượng Cửu rùng mình, trong lòng bất an khó tả, mắt không ngừng dõi theo phía tiếng động phát ra.

Bích Hải Thương Linh là nơi nào chứ? Hắn đã phong tỏa toàn bộ cửa ra vào nơi này, một hạt bụi nhỏ không thể lọt qua chứ đừng nói là kẻ nào khác.

Chàng dùng miệng cài trâm lên tóc Phượng Cửu, lợi dụng lúc ấy hôn lên trán nàng một cái.

"Đông Hoa, ở đây không được!"

Phượng Cửu biết ý định của chàng, nhưng đây là bên ngoài thạch cung, cả hai đang lênh đênh giữa dòng Bích Hải. Thiên địa nhật nguyệt, làm việc này ở đây rất rất không phù hợp. Hắn không trả lời, bàn tay vẫn mân mê gò má, tai và cổ của nàng.

"Đông Hoa, ta đã nói..."

Chàng hôn lên môi nàng, rất sâu. Đông Hoa nắm lấy bàn tay của nàng đang đặt trên vai mình, kéo xuống, ghì chặt xuống mặt thuyền. Bàn tay còn lại của ai đó, vẫn ra sức chống cự cũng nhanh chóng bị chàng giữ lấy.

Đông Hoa cảm thấy nếu lúc này nàng ngoan ngoãn im lặng, chỉ cần bằng một nửa phản ứng của nàng lúc gây ra rắc rối thì hay biết mấy.

Đối với hắn, thiên địa nhật nguyệt đều xếp sau nàng.

Hắn ngẩng lên nhìn Phượng Cửu, mỉm cười khó hiểu. Đông Hoa thầm nói gì đó, nàng không nghe rõ, chỉ biết chàng khẽ chớp mắt một cái cả biển hoa Phật Linh vây quanh hai người bọn họ. Tầng tầng lớp lớp hoa Phật Linh xoay tròn, bao quanh hai người họ giống một quả cầu màu tím lơ lửng trên mặt nước, như đem không gian bên ngoài quả cầu này giữ chặt, không để đi vào dù chỉ một âm thanh.

Chàng thấy vậy bèn hỏi: "Như vậy được rồi chứ?"

Ý chàng là sao nhỉ? Là muốn ngắm hoa Phật Linh sao?

Đông Hoa từ từ di chuyển xuống dưới cổ của nàng.

Trời ạ! Lúc này nàng mới đoán ra. Ý đó chính là "Như vậy đã đủ kín đáo chưa?"

Đến mức này nàng thực sự không thoát được rồi. Phượng Cửu cảm thấy cơ thể như có một luồng tiên khí ùa vào. Là tinh túy của đất trời, là mãn nguyện cực điểm, bao nhiêu uất ức tủi hờn mấy trăm năm qua trong giây phút này lập tức trở về không.

Bàn tay Đông Hoa siết chặt tay nàng. Phượng Cửu chủ động nới lỏng nó ra, vòng tay lên cổ chàng: "Tấm thân này, ta gửi chàng cả đấy!"

"Được, sẽ không để nàng thất vọng"

Cả hai người, y phục đều bị kéo xuống một nửa.

                                                                        ☆☆☆☆☆☆☆☆

Yến tiệc thành hôn của Đế Quân vẫn tiếp tục diễn ra nhưng với sự chủ trì của Liên Tống điện hạ và Thành Ngọc Nguyên Quân. Cổn Cổn trên Cửu Trùng Thiên chỉ thân thiết với hai người đó nên họ đi đến đâu thì theo đến đó, ngoan ngoãn như một chiếc đuôi. Trông thấy vậy, có vài người lần lượt tìm đến chỗ Liên Tống, cung kính hành lễ.

Người thứ nhất là một ông lão râu tóc đã gần bạc hết, dáng điệu trông vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn: "Thần là thổ địa cai quản bên sông Huyền Dương, dưới núi Nguyên Vũ. Hôm nay có phúc phần được tham dự yến tiệc này. Thần không ngờ nhi tử của điện hạ và Nguyên Quân đã lớn như vậy rồi, chỉ là không nhớ đã đến tham dự đại hôn của hai người lúc nào. Nếu quả thực vì việc tư mà không thể đến chúc phúc thì mong điện hạ lượng thứ".

Thành Ngọc: "Gì cơ?"

Liên Tống ban đầu không hiểu, sau thì cũng khiêm nhường cúi người: "À. Không sao, không sao". Qua sự việc này, hắn cảm thấy với vài trường hợp, vẻ ngoài tỉ lệ nghích với bên trong. Nhìn vậy nhưng chưa hẳn đã đúng. Ví dụ như Đông Hoa, người khác coi ngài ấy là chuẩn mực đạo đức bởi vẻ ngoài lãnh đạm, lạnh lùng. Thế nhưng trong một nghìn lời Đế Quân thốt ra, đừng dại mà tin lấy nửa lời.

Còn với lão thổ địa này...trông thật minh mẫn nhưng trí nhớ thì kém quá.

Người thứ hai, là một tiên nữ đến hỏi chuyện Cổn Cổn rồi quay sang Liên Tống với nội dung tương tự.

Thành Ngọc máu sôi đến tận não, nhưng vì mọi người ở đây đều là tiên nhân, không thể thất lễ. Nàng uống cạn bình rượu, lảo đảo đi đến chỗ Liên Tống và tiên nữ ấy: "Các người nghĩ sao mà nói đây là con của ta và tên kia hả? Đây là nhi tử của Đế Quân và Nữ Đế Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu, là con của họ đó. Đấy, nhìn rõ chưa? Cả thiên địa có hết nam nhân thì ta thà cô độc cả đời chứ không bao giờ gả cho hắn, hiểu chưa?"

Thất lễ kiểu này là cách tốt nhất để xả giận. Ai lại đi chấp kẻ say?

Thành Ngọc cảm thấy bản thân dùng kế này thật thông minh.

Thế nhưng rượu mạnh, nàng lại một hơi uống cạn, bây giờ trước mặt thế nào lại xuất hiện đến ba Liên Tống. Thành Ngọc đếm đi đếm lại vài lần cho chắc, vẫn là có tới ba Liên Tống. "Không xong rồi. Không xong rồi!"

Liên Tống vỗ vỗ vai nàng, hỏi: "Xong gì cơ?"

Thành Ngọc lắc đầu, lảm nhảm: "Một Liên Tống đã đủ làm ta đau đầu, bây giờ có tới ba Liên Tống. Ta xử lý kiểu gì đây?"

Nàng ngồi xuống, ôm gối ngẫm nghĩ: "A! Ta sẽ dùng tháp Hạo Thiên nhốt hết lại"- Nói xong cười phá lên, đứng dậy dùng dáng đi xiêu vẹo của mình trở về phủ.

Mặt Liên Tống nghệt ra. Lúc nàng say mà vẫn ghét hắn như vậy. Nữ nhân khi say rượu quả thật rất đáng sợ.

Đám người kia chết đứng, Liên Tống vội vàng đuổi theo.

Tin tức Nguyên Quân và nữ tiên đó ở ngoài sảnh đại điện của Cửu Trùng Thiên, sau đó được Ti Mệnh do uống quá chén, không hiểu nghe nhầm rồi thêm mắm dặm muối thế nào, truyền miệng thành: "Một nữ tiên ái mộ Liên Tống Quân, đem một đứa trẻ đến trước mặt nói là nhi tử của ngài ấy thì phải. Đúng lúc Nguyên Quân có mặt ở đó, tức giận bỏ đi mà không thèm nghe ngài ấy giải thích nấy một câu".

Tam điện hạ cả ngày hôm nay không có chuyện gì vui vẻ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ Đế Quân giao phó: là đi - làm - bảo - mẫu cho nhỉ tử nhà bọn họ. Vốn định dặn dò Trọng Lâm để mắt đến nó nhưng thấy vẻ gà gật của hắn nên không đành. Liên Tống dặn dò người thu dọn yến tiệc xong xuôi, đành lưu lại Thái Thần Cung của Đông Hoa một đêm.

Cả đời này của hắn, không tính lúc mới sinh đến tầm tuổi của Cổn Cổn bây giờ cộng thêm khoảng từ giờ đến vài trăm năm nữa, nói hắn là quản sự ở Cửu Trùng Thiên cũng không sai, chỉ khác là quản sự gắn mác Tam hoàng tử của Thiên Quân.

"Thúc ơi, bao giờ mẫu thân con mới về?"

Liên Tống ngồi chơi cờ một mình, nghe nhóc con này lải nhải từ nãy mãi một câu đâm ra đau đầu: "Ngươi hỏi ta, rồi ta biết hỏi ai? Đi mới hỏi phụ quân chết tiệt của ngươi ấy!"

Nhận ra bản thân vừa dạy hư trẻ nhỏ, hắn đang suy nghĩ xem trả lời như nào cho ổn thoả. Cổn Cổn buồn bực, vô tình đã trúng tấm bình phong trong thư phòng của Đông Hoa. Liên Tống thấy vậy hốt hoảng: "Haizzz, chắc cùng lắm ngày mai phụ mẫu ngươi sẽ về. Ngươi đừng phá nữa. Ngươi phá của hắn bao nhiêu đồ chỉ sợ hắn sẽ bắt ta ăn bấy nhiêu cá sốt chua ngọt. Đến lúc ấy..."

-Liên Tống vừa nói vừa đưa chiếc quạt ngang cổ, lại thè lưỡi trợn mắt minh họa thêm.

Cổn Cổn không biết món đấy là món gì nhưng thấy thái độ ấy của thúc thúc chắc là kinh khủng lắm, sợ ngây người không dám ho he thêm một câu.

Chú thích
Số 3: Theo quan niệm phương Đông số 3 gắn liền với câu "vững như kiềng 3 chân" nên số 3 là số biểu tượng cho sự chắc chắn, bền vững. Đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm, lòng kiên định của con người dù đứng trước bất cứ hoàn cảnh nào.

Số 0: Con số biểu trưng cho sự đầy đủ, viên mãn, trường thọ. Số 0 thúc đẩy con người làm mới bản thân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ để đạt được những gì mình mong muốn. (Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro