P1-C3: "Cái bao tử này của ta, trong vòng một tháng lại bị giày vò rồi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cổn Cổn vốn nghĩ sau khi phụ quân và mẫu thân thành thân xong sẽ cùng họ đến Bích Hải Thương Linh chung sống hạnh phúc vì vậy khi phụ quân đưa mẫu thân đi, dù không hài lòng lắm nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đứa trẻ này cũng quá tin người rồi. Câu nói "Sẽ về ngay" của phụ quân, Cổn Cổn nhẩm tính cũng gần một tháng.


Tam điện hạ ở Nguyên Cực Cung nhưng vẫn thường xuyên chăm nom đến Cổn Cổn. Mỗi ngày ba lần đều thi pháp để xem nó đang làm gì. Điều kỳ lạ là đứa trẻ này ngày nào cũng thần thần bí bí làm gì đó ở thư phòng của Đông Hoa. Liên Tống hỏi Trọng Lâm, chính hắn cũng không biết Cổn Cổn đang làm gì, chỉ biết trong thư phòng của Đế Quân dạo này có thêm rất nhiều vật nho nhỏ được làm bằng đất sét, có hình thù rất kỳ lạ. Liên Tống tò mò, hôm sau lập tức đến Thái Thần Cung hỏi nó bằng được. Cổn Cổn nghe hắn hỏi vậy cũng thành thật trả lời.


Những đồ vật này đều là bài tập hàng ngày của Cổn Cổn.


Trên mặt Liên Tống xuất hiện mấy dấu hỏi chấm to đùng. Thì ra ở nhân gian phu tử thường giao bài tập về nhà như thế này.


Cổn Cổn lắc đầu quầy quậy, không biết giải thích cho thúc ấy từ đâu.


Cổn Cổn rất thích đọc sách, cảm giác một mình được hưởng thụ tinh hoa vạn người đi trước để lại thực sung sướng. Lúc đi học ở nhân gian thường mượn sách của phu tử về đọc, đọc xong rồi lại muốn đọc lại, cũng không buồn trả sách.


Cổn Cổn mượn nhiều đến nỗi mỗi lần có người lạ tới nhà Phượng Cửu đoán được ngay là đến đòi sách. Ở Thái Thần cung không phải không có sách, chỉ là kiến thức gì ghi trong sách có hơi khác với những điều nó học ở nhân gian. Vẫn là ở Thái Thần Cung của phụ quân làm một kẻ vô công rồi nghề. Nó nghỉ học lâu như vậy sợ quên mất kiến thức nên đều đặn mỗi ngày ôn lại bài học. Mẫu thân thường nói với nó đi học không cần quá xuất sắc chỉ cần có thể đếm được, thành thạo cộng trừ nhân chia thì đã coi là thành tài. Cổn Cổn tin lời mẫu thân, ôn luyện rất chăm chỉ.


Liên Tống chỉ biết cười trừ nhìn nó. Tuy nhiên hắn vẫn thắc mắc đứa trẻ này cũng lớn như vậy rồi mà sao còn học đếm, với lại đất sét thì liên quan gì chứ?


Cổn Cổn có vẻ cũng đang muốn trò truyện, không đợi hắn tiếp tục thắc mắc, lấy trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ, có dây rút ở đầu để thắt lại buộc kín. Nó mở túi, đổ ra bàn rất nhiều cánh hoa Phật Linh. Cổn Cổn lấy một cánh hoa, lẩm nhẩm gì đó, trên tay lập tức xuất hiện một khối đất sét. Nó thở dài, rất nhiều lần rồi vẫn chỉ có thể biến ra một khối đất sét. Liên Tống cầm một cánh hoa lên, nhìn rất đăm chiêu, cảm thấy bản thân còn quá nhiều thứ mơ hồ bèn hỏi: "Là phụ quân cho ngươi cái này sao?"


Cổn Cổn gật đầu trả lời.


Liên Tống tiếp tục hỏi: "Lúc trao thứ này cho ngươi, phụ quân ngươi nói gì?"


Cổn Cổn cố gắng lục trong trí nhớ, rất lâu mới trả lời: "Người dạy con một pháp thuật nho nhỏ. Phụ quân nói mỗi cánh hoa Phật Linh này, tùy vào công lực của người sử dụng có thể biến ra mấy thứ hay ho. Không hiểu sao con biến toàn ra đất sét, có lẽ tại pháp thuật còn quá kém". Liên Tống cảm thấy khúc mắc trong đầu sắp sửa được gỡ bỏ, hỏi thêm: "Đưa cho ngươi từ bao giờ? Có phải mấy ngày nay ngươi đều chơi thứ này không?"


Đứa trẻ này nghĩ chắc hẳn hắn cũng muốn chơi cùng nên nhiệt tình đáp lại: "Lúc ở Bích Hải Thương Linh phụ thân đã đưa cho con. Cách đây không lâu lại đưa thêm một túi nữa. À, phụ quân có nói chơi thứ này sẽ rèn luyện được tính kiên trì, cùng lúc có thể học đếm nên mỗi ngày con đều làm theo".


Hèn gì trong Thái Thần Cung dạo này lại có nhiều thứ mới lạ như vậy. Mấy đồ mà Cổn Cổn có thể không đạt đến mức tuyệt vời như Đế Quân nhưng còn nhỏ mà đã làm được như vậy cũng có thể coi là có tư chất.


Rèn luyện tính kiên nhẫn thì rất đúng nhưng trò chơi biến đất sét thành đất sét này thì chỉ có mình Đế Quân mới nghĩ ra.


Theo những gì Cổn Cổn vừa nói cộng thêm tư duy lập luận của hắn, chiếc túi kia chắc hẳn Đế Quân đưa cho nó vào ngày đại hôn, số cánh hoa kia có đủ để chơi trong cả tháng. Còn vì sao Cổn Cổn chỉ có thể biến hoa Phật Linh thành đất sét thì phải đi hỏi Đông Hoa Đế Quân.


Cổn Cổn tiếp tục quay lại "thực hành bài tập đếm" của mình. Chơi thứ này nhiều ngày liên tiếp cũng có hơi chán nhưng bù lại kỹ năng vẽ vời, khắc tạc cũng tiến bộ chút đỉnh. Gần đây Trọng Lâm tiên quan đã có thể nói đúng thứ mà nó định làm, không còn nhìn gà lại hóa ra heo nữa.


Liên Tống thấy đứa trẻ này tính tình trầm lặng. Lộ trình cả ngày của nó chỉ là Thái Thần Cung – Khánh Vân điện- Thái Thần cung, vô cùng nhàm chán. Nếu cứ suốt ngày ở trong phạm vi giới hạn như thế thì bản thân hắn cũng không thể chịu nổi huống hồ một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như Cổn Cổn. Nghĩ đến điều này hắn bèn nghĩ trò tiêu khiển đưa nó đi chơi cho khuây khỏa. Tam điện hạ dặn dò mấy tiên nga bày một chiếc bàn nhỏ cùng với một ít điểm tâm, gần Hồng Liên trì ngay cạnh cung của Thành Ngọc. Cổn Cổn thấy vị thúc thúc này rất tốt, chuẩn bị cả bánh cho mình. Quan trọng là không dành ăn với nó như mẫu thân, trong lòng thực vô cùng cảm kích. Tuy nhiên Cổn Cổn không biết rằng, chủ ý đưa nó đi chơi cũng chỉ là cái cớ để thúc thúc này có cơ hội gặp gỡ ai kia.


Quả nhiên một lát sau Thành Ngọc Nguyên Quân từ trong phủ bước ra. Trên tay nàng cầm theo một chiếc hộp. Liên Tống biết nàng ra ngoài không phải vì bọn họ đang làm ồn ngay gần chỗ nghĩ của nàng, lại càng không phải vì hắn. Nhưng cho dù là vì cái gì vẫn tốt hơn là coi như hắn không tồn tại. Liên Tống thản nhiên uống cạn một chén trà rồi rất vui vẻ chờ nàng đi tới. Thành Ngọc lườm hắn một cái, lấy từ trong hộp ra một đĩa bánh được làm rất công phu. Bánh hoa sen có màu hồng đẹp mắt, xung quanh tỏa ra nhiều lớp bao bọc lấy phần đài sen bên trong. Cổn Cổn hai mắt sáng rực, Liên Tống liên tục hít hà mùi thơm.


"Bánh nàng làm rất đẹp, nếu đem cắm xuống hồ kia chắc cũng không ai nhận ra đó không phải là hoa sen thật".


"Ngài..."


Liên Tống ôm đầu. Hắn khen nàng kiểu gì thế này, lắp bắp chữa lỗi rồi đánh trống lảng: "Đến hồ sen, thưởng trà sen, ăn bánh hoa sen. Đúng là thú vui tao nhã".


"Cổn Cổn ngươi xem! Mẫu thân ngươi nói ngươi rất thích ăn bánh. Ta có làm một chút, ngươi thử coi" – Thành Ngọc không thèm đếm xỉa gì đến hắn, quay sang tiểu tử kia nhiệt tình giới thiệu. Cổn Cổn cảm thấy hôm nay bản thân thực sự rất có duyên với chuyện ăn uống, may mắn lại không sợ ai tranh giành, rất khoái chí. Vừa định đưa tay lấy một cái thì Liên Tống thúc thúc đã ôm trọn cả đĩa, nhạnh chóng ăn hết hai cái bánh, khuôn mặt ngập tràn sự mãn nguyện, cắn đến chiếc thứ ba thì bị Thành Ngọc Nguyên Quân giật lại. Hắn vừa nhai vừa nói: "Không ngờ nàng lại có tâm ý với ta như thế. Ta...thực sự...rất.... thích đấy".


Vẻ mặt này của hắn đúng là không ưa vào đâu được!


Nói xong liền bị ai đó giẫm mạnh một phát lên chân, di qua di lại. Nàng ưu ái khuyến mại cho hắn thêm hai phát nữa. Mặt Tam điện hạ từ xanh chuyển sang tím, tím rồi lại tím ngắt, trông rất giống chiếc đèn được trang trí trước cửa đại điện của Cửu Trùng Thiên. Cổn Cổn quan tâm hỏi: "Thúc thúc, người bị ngứa ở đâu sao?"


Liên Tống ôm chân, cổ họng bị mắc nghẹn, vỗ ngực bình bịch, đưa tay cầm chén trà lên uống thì bị nàng giật lại đổ hết nước xuống hồ gần đó. Hắn lắc đầu xua tay, mãi sau mới nói được: "Ta...không...sao".


Trông thấy Cổn Cổn ăn uống ngon lành, Liên Tống cũng quên luôn cả chuyện bản thân vùa bị nàng tra tấn tinh thần dữ dội, chống cầm nhìn nó rồi quay sang Thành Ngọc, khuôn mặt gian gian: "Tiểu tử này dễ thương quá, da trắng má hồng. Thành Ngọc, hay ta với nàng làm một đứa đi. Nàng có nhớ hôm trước có lão thổ địa ở đâu ý nhỉ, lão nhầm tưởng nó là nhi tử của chúng ta. Từ hôm ấy ta luôn nghĩ sao không biến giả thành thật, làm một đứa cho vui cửa vui nhà".


Nàng tức đến muốn thổ huyết nhưng cũng đành bất lực. Chỉ hận không thể đem hắn bóp nát trong tay, hoặc không thì nghiền hắn thành bột mịn thật mịn. Quả nhiên là tri kỷ cùng Đông Hoa Đế Quân. Nhưng so với Đế Quân, Tam điện hạ dạo gần đây cũng đã vượt trội hơn vài phần, da mặt đạt đến cảnh giới "không gì dày hơn".


Cổn Cổn ăn chán chê xong suy nghĩ rất đăm chiêu, giọng nói đầy sát khí. Nó chống tay vào phần eo nhỏ xíu, điệu bộ như đi đòi nợ: "Phụ quân đúng là đồ lừa đảo. Người đưa mẫu thân con đi mất một tháng, còn dám nói là sẽ về ngay.


Liên Tống cười cười: "Điệu bộ này của ngươi là tính dọa ai đây? Phụ quân ngươi ấy hả? Lời nói này của ngươi liệu có xuyên qua mấy đám mây kia mà đến được Bích Hải Thương Linh không? Vô ích, vô ích".


Haizz, phận làm con cháu danh môn, nhân gian thì tốt nhưng Thiên Tộc thì không.


Hắn phẩy tay, điểm tâm được dọn sạch sẽ, trên bàn chỉ còn lại một ấm trà và một bàn cờ được bày sẵn. Liên Tống cầm một quân đen đi trước, đẩy quân còn lại về phía Thành Ngọc, nói cho Cổn Cổn biết kinh nghiệm bao lâu nay do bản thân trải qua vài phen khốn đốn đã tự đúc rút: "Lời của phụ quân ngươi không nên tin. À không, phải là vạn lần không thể tin! Ngươi tốt nhất là nên đề cao cảnh giác, sau này không được tùy ý đặt niềm tin nhầm người".


Cổn Cổn bối rối, tự hỏi phụ quân mình thực sự không đáng tin thế ư? Rồi sau này mình lại không thể ở cạnh mẫu thân nữa sao? Không ổn, không ổn chút nào. Nếu sớm biết có ngày này nó sẽ không tò mò muốn biết về phụ quân nữa, ở dưới phàm gian kia còn sướng hơn. Việc cần thiết phải làm bây giờ là nên đi thỉnh giáo ai việc đối phó với phụ quân mình bây giờ nhỉ?


Liên Tống uống nốt chén trà cho đỡ khô họng rồi thao thao bất tuyệt: "Đông Hoa, hắn ngoại trừ đánh đấm giỏi hơn ta mấy bậc, dung mạo tuấn tú hơn ta mấy phần, trù nghệ..."


Đang nói tới đây cổ họng hắn nghẹn ứ. Cổn Cổn ngồi nghe rất hứng thú: "Còn trù nghệ thì sao ạ?"


Lần này không chỉ Liên Tống thúc thúc nhăn mặt mà cả Thành Ngọc Nguyên Quân cũng thở dài thườn thượt. Cả hai người không ai bảo ai, đồng thanh nói: "Tội lỗi, tội lỗi".


"Tội lỗi ư?". Thanh âm trầm lắng ấy hòa cùng gió nhẹ đưa đến chỗ Hồng Liên Trì. Mặt nước khẽ dao động, phản chiếu hình bóng nam nhân một thân bạch y, tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm chặt tay một người con gái kiều diễm, nhắm thẳng chỗ ba người bọn họ đang ngồi mà đi tới.


Đôi phụ mẫu nhẫn tâm kia sau khi bỏ bê con cái, an nhàn hưởng thụ ở Bích Hải Thương Linh gần một tháng đến ngày thứ ba mươi mốt cũng đã trở về. Về lúc nào không về lại nhằm đúng lúc Liên Tống Quân rảnh rỗi cùng Nguyên Quân và nhi tử của hắn tán chuyện mua vui, nghe không chừa câu nào. Đông Hoa không chú ý đến vẻ mặt như vừa gặp ma quỷ của Tam điện hạ, biến ra một chiếc ghế rồi ngồi xuống.


Thấy Liên Tống và Thành Ngọc đứng mãi một chỗ bèn lên tiếng: "Ta mới đi có vài ngày, không ngờ mọi người lại nhớ món cá sốt chua ngọt đến thế sao? Đế Quân sau đó lại tự mình đi đến kết luận: "Nếu hai vị đã có thỉnh cầu, bản quân sao nỡ từ chối. Chỉ là cá sốt chua ngọt thôi mà, ta làm được".


Liên Tống và Thành Ngọc lần đầu tiên trong đời chung nhau ý nghĩ: "Đi là sống, ở là chết" nên vội vàng kiếm đại một lý do xin phép cáo lui. Tam điện hạ biết giờ phút lâm chung này, à quên, giờ phút thiêng liêng này ngoài bản thân không ai có thể cứu nổi hắn. Nhưng khổ nỗi trăm phương ngàn kế hàng ngày lừa người của hắn hôm nay lũ lượt rủ nhau bỉ đi chơi, để mặc hắn ở đây với mộ cái đầu rỗng tuếch.


"Đế Quân sao lại khách khí như vậy. Hai người mới trở về chắc cũng mệt rồi. Vậy ta cùng Thành Ngọc xin phép cái từ trước, hôm khác lại đến".


Đông Hoa lên tiếng: "Hai người chăm sóc Cổn Cổn rất chu đáo. Ơn nghĩa này phải báo đáp thật nồng hậu mới tỏ rõ được thành ý".


Ơn nghĩa gì chứ? Ơn nghĩa này hắn thực sự không cần, vạn lần không không cần: "Đế Quân quá lời, bản quân chỉ làm tròn chức trách. Giữa hai chúng ta vốn chẳng cần nhắc đến hai từ ơn nghĩa".


Đế Quân bật cười: "Có ơn phải trả, có nợ tất báo. Đạo lý này ai cũng biết. Tam điện hạ lẽ nào không biết? Ta biết chẳng lẽ lại không làm?"


Dứt lời liền gọi Trọng Lâm đến trước mặt dặn dò: "Ngươi đi chuẩn bị nguyên liệu, ta làm món cá. Mấy hôm trước học được cách làm mới, bây giờ có hứng muốn làm thử".


Trọng Lâm thảng thốt, sau khi trấn tĩnh lại bản thân cúi người cung kính hỏi: "Đế Quân, nên chuẩn bị bao nhiêu là đủ?"


"Vậy theo ngươi, bản quân nên ban thưởng cho hai người họ bao nhiêu là đủ?"


Liên Tống nhìn Trọng Lâm, lông mày rướn lên, hai mắt trợn tròn, thiếu chút nữa là đem hắn ra đấm cho vài quả. Không phải một là đủ rồi sao. Liên Tống đưa tay ra dấu. Một con thôi, một con là đủ rồi.


Trọng Lâm hiểu ý: "Bẩm Đế Quân, như mọi khi, một con đúng không ạ?"


"Vậy ngươi kêu Thành Ngọc Nguyên Quân và Liên Tống Quân đây phải chia nhau hay sao? Người khác sẽ nói Thái Thần Cung keo kiệt, đối đãi ân nhân không được chu đáo".


Liên Tống ôm đầu. Thôi được rồi, phi tang hai con cá này cũng không phải chuyện gì to tát. Hắn quay sang Trọng Lâm, gật đầu hai cái: "Vậy hai con thì sao ạ?"


"Quá ít rồi!" Đế Quân tiện tay vung một nắm thức ăn ném xuống ao cá phía dưới.


Liên Tống điên tiết, Thành Ngọc rùng mình. Đáng lẽ hôm nay nàng không nên ra khỏi phủ, là họa, họa rơi trúng đầu rồi. Nàng không sợ Đế Quân nhưng không có nghĩa là cũng sẽ không sợ tài nấu ăn của Đế Quân.


Đế Quân chơi kiểu này thực làm khó người khác. Trọng Lâm: "Vậy 3 đĩa thì sao ạ?"


Phượng Cửu có lần dạy cho Đế Quân làm món cá theo kiểu mới, đổi phương pháp làm biết đâu sẽ có kết quả khả quan hơn. Nhưng lần đó nàng làm đến bảy phần, chàng chủ yếu chỉ quan sát là chính, học được bao nhiêu vào đầu thì cũng không rõ. Lần này để hai người họ làm vật thí nghiệm cũng không đành lòng.


"Ba đĩa chia cho hai người, nên chia thế nào đây? Ta cảm thấy số 4 là hợp lý nhất nhưng con số này lại không được may mắn" (*)


Liên Tống nghe con con số cứ nhích lên từng chút một mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Phượng Cửu biết ngay chàng đang làm khó Liên Tống, Đông Hoa thường ngày đâu có duy tâm đến thế. "Trọng Lâm, ngươi đi bắt mười con cá, đem vào nhà bếp. Bản quân xong việc sẽ vào ngay".


Phượng Cửu: "Chàng làm vậy hơi quá rồi".


"Một con mang đến tặng cho Thành Ngọc Nguyên Quân, chỗ còn lại gửi đến Nguyên Cực Cung để Tam điện hạ từ từ thưởng thức". Nói xong lại thản nhiên nhấc ấm rót một chén trà, kéo Phượng Cửu ngồi xuống bên cạnh, khẽ thổi nguội bớt rồi đưa nàng uống.


Trọng Lâm "tuân mệnh" một tiếng, khẽ đưa ánh mắt ai ngại qua chô Tam điện hạ và Nguyên Quân. Bọn họ chọc phải tổ kiến lửa rồi. Không, phải là cụ tổ của tổ tổ tông mấy mươi đời nhà chúng mới phải.


"Đế Quân à, đây rốt cuộc là kiểu báo đáp gì vậy?" – Liên Tống mặt cắt không còn một giọt máu, cảm thấy thực sự rất bất công bèn lên tiếng đấu tranh: "Ta giúp ngài tổ chức đại hôn vất vả đến nhường nào? Ngài đi "ăn mảnh" mất một tháng, đứa trẻ này là ai chăm sóc chứ?"


Xem ra Tam điện hạ đã giận thật rồi.


Đế Quân lại gần hắn, lấy tay chỉ vào mình: "Ngươi nói ta ăn mảnh?"


Liên Tống: "Còn không phải sao?"


"Vậy sao ngươi không cưới thê tử về?"


Đại ý của Đế Quân là: Nếu ngươi cưới thê tử về thì cũng có thể ăn mảnh mà. Ta đâu có ý kiến". Đông Hoa định quay gót đi về, chợt nhớ ra điều gì đó. Quay lại vỗ mấy cái vào vai Liên Tống, liếc nhìn Thành Ngọc rồi nói nhỏ vào tay hắn: "Nhưng với tình hình này, ta e còn lâu lắm".


Trong một khoảng thời gian, cùng ở một địa điểm Đế Quân lần lượt tra tấn lẫn tinh thần và thể xác của hắn. Cá gì thì cá, miễn là được làm từ tay Đế Quân thì đều là pháp bảo, sức công phá hủy diệt còn gấp nghìn lần đao kiếm. Đông Hoa thừa biết tâm tình và vết thương lòng của hắn nhưng vẫn cầm cả một nắm muối mà xát vào. Rốt cuộc đây là kiểu bạn bè gì?


Liên Tống thất thiểu đi về Nguyên Cực Cung. Mặc dù đã đi khá xa nhưng Phượng Cửu và Thành Ngọc vẫn nghe rõ mồn một lời nói đầy đau thương của tam điện hạ: "Cái bao tử này của ta, trong vòng một tháng lại bị giày vò rồi".


Chú thích


(*) Theo dân gian vòng tròn sinh mệnh của cuộc đời con người bao gồm: sinh, lão, bệnh, tử. Điều đó có nghĩa là chúng ta được sinh ra, lớn lên theo năm tháng, đến một lúc nào đó sẽ là thời điểm già yếu bệnh tật và cuối cùng là trở về với cát bụi. Như vậy số 4 ở đây ứng với chữ "tử".


Trong nền văn hóa của một số nước phương Đông thì con số này được cho là không may mắn, đem lại điều xui xẻo. Tuy nhiên theo một số quan điểm và các nền văn hóa khác trên thế giới thì điều này chưa hẳn đã đúng. Mình sẽ để link một bài viết khá hay ở dưới phần comment để mọi người tham khảo thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro