P1-C4.1: "Tắm mưa giúp bồi đắp tình cảm?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khắp Thiên Cung gần đây người ra vào tấp nập, kẻ hầu người hạ tất tả chạy ngược xuôi đến xây xẩm mặt mày. Thiên cung lại sắp có hỷ sự gì rồi sao? Nói về chuyện vui thì đúng là có nhưng là cách đây một tháng khi Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu gả đến Thái Thần Cung của Đông Hoa Đế Quân. Còn về hiện giờ là Liên Tống Quân của Nguyên Cực Cung đang sống giở chết giở từ mấy ngày hôm nay. 


Thiên Quân lo lắng đã mời đến không biết bao vị thần tiên chữa bệnh có tài năng xuất chúng nhưng bệnh tình hầu như không thuyên giảm, thậm chí có phần trầm trọng hơn. Tam điện hạ khuôn mặt không còn chút thần sắc, hễ ăn vào đều sẽ ngay lập tức ói mửa không thôi, mấy ngày nay chỉ có thể uống nước mà cầm cự. Thấy đứa con hàng ngày hoạt bát, náo động của mình giờ đây nằm liệt giường, Thiên Quân không tránh khỏi lo lắng.

Cho đến mấy hôm trước đã đến chỗ Ti Mệnh hỏi chuyện, đến khi trở về khuôn mặt tràn đầy ưu tư, thâm trầm khó đoán. Người hầu thân cận Liên Tống cả ngày nay đếm thấy Thiên Quân thở dài tổng cộng đã hơn năm mươi lần, đi đi lại lại trong cung Nguyên Cực cũng hơn mấy chục vòng.


Trong lòng thiên quân quả có nỗi niềm mà người khác khó có thể phân ưu.


Đến thời điểm này chỉ có thể trách Liên Tống chọc giận nhầm Đế Quân mà thôi!


Liên Tống ăn đồ ăn Đế Quân rồi đổ bệnh đã không còn gì lạ nhưng đến nay đã kéo dài đến hơn một tuần. Nói theo lời y tiên thì là hết sức nghiêm trọng, theo lời Phượng Cửu thì là chuyện lạ chưa từng thấy còn chuyển sang Ti Mệnh khi trò truyện với Trọng Lâm với giọng nói xen chút cợt nhả thì chính là "quả báo nghìn năm tụ lại rơi xuống".


Chuyện phải kể bắt đầu từ vài ngày trước khi Đế Quân trở về từ Bích Hải Thương Linh. Ngài vừa về không lâu thì ngay lập tức vào bếp chế biến đồ ăn coi như quà đáp lễ cho Liên Tống và Thành Ngọc. Vốn định một phần mang đến chỗ Thành Ngọc Nguyên Quân, ưu ái chín phần còn lại mang đến Nguyên Cực Cung của Liên Tống nhưng tình thế lại đảo ngược vào phút chót. Liên Tống sau khi biết chuyện vội vã chạy đến chỗ của nàng.


Liên Tống vì muốn lấy lòng Thành Ngọc, đóng vai anh hùng trượng nghĩa lại vì có mặt Đế Quân ở đó không thể giở trò nên đã nhắm mắt nhắm mũi ăn một lúc hết tám phần còn lại. Sau đó là kết cục là cả Thiên Cung đã chứng kiến suốt mấy ngày hôm nay.


Nhưng trời cao không phụ lòng người, nhờ tám đồ đáp lễ đó mà Thành Ngọc Nguyên Quân gần đây đều đặn mỗi ngày ba lần đều đến Nguyên Cực Cung thăm bệnh. Hắn không giấu nổi vui mừng, tự nhiên trong đầu hiện lên suy nghĩ nếu để nàng hàng ngày quan tâm hắn thế này, hắn sẽ không ngần ngại đến nói Đông Hoa làm thêm vài phần nữa để mà ăn.


Liên Tống thấy nàng vừa bước chân vào cửa đã ho lên vài tiếng. Thành Ngọc, vội vàng để ấm trà gừng trên tay trên tay xuống bàn rồi chạy đến đỡ hắn dậy: "Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"


Liên Tống biết nàng hỏi mình nhưng vẫn cố tỏ ra không nghe thấy, lấy tay ôm ngực ho sặc sụa. Hắn he hé mở mắt thấy sắc mặt Thành Ngọc đang tái dần đi. Qủa nhiên là lo lắng cho hắn, Liên Tống lúc này mới mở miệng, thều thào nói: "Không sao, ta lâu lâu chỉ là ốm vặt mấy hôm. Yên tâm, vài ngày nữa tự nhiên sẽ khỏe lại".


Nói xong lại tiếp tục ho một tràng nữa. Thành Ngọc ngồi bên cạnh lo lắng vuốt ngực cho hắn. Thành Ngọc đỡ hắn nằm xuống, ngồi bên cạnh giường, nàng đắn đo một chút mới cất tiếng: "Chuyện ngài giúp ta...."


Liên Tống cướp lời: "Bản quân không nhẫn tâm nhìn nàng chịu khổ cực. Chỉ có thể làm cho nàng bấy nhiêu thôi".


Thành Ngọc không kịp nói câu tiếp theo, hắn đã lên tiếng: "Tuy ta đã giúp nàng tám phần còn lại nhưng chắc nàng cũng phải chịu cực khổ nhiều rồi, một phần cá đó có lẽ cũng..."


Thành Ngọc cảm thấy không thể để hiểu lầm ngày một lớn, chậm rãi từng lời từng lời một nói với hắn: "Thực ra, hôm đó đúng là ta đã nếm thử một phần. Hương vị không tệ, thậm chí còn rất ngon nữa. Ta vừa nếm xong liền vội chạy qua chỗ Phượng Cửu để hỏi chuyện. Không ngờ lúc đó Ngài và Đế Quân đều đến chỗ ta, rốt cuộc là ngài thành ra như vậy".


Liên Tống không tin vào tai mình, có người đang khen đồ Đế Quân làm ngon ư?


"Hôm đó ta cho là món ăn rất vừa khẩu vị Ngài nên cũng không chú ý nhiều. Ta không biết Ngài lại thành ra thế này. Có phải do cơ địa khác biệt không?"


Hắn lúc này bắt đầu cảm thấy hình như bản thân ốm đau bệnh tật đến mức đã bắt đầu hồ đồ rồi. Thành Ngọc vừa nói phần cá mà nàng ăn rất vừa miệng, không có chút vấn đề gì. Vậy tại sao tám phần đồ ăn đó ở chỗ nàng lại khiến hắn ra nông nỗi này? Cùng một người, nấu cùng một nồi có thể ra hai mùi vị khác nhau sao?


Liên Tống bị chuyện mơ hồ này làm cho rối não, Thành Ngọc tưởng rằng hắn vì mệt mỏi cần nghỉ ngơi nên đã chủ động dời đi.


Hắn suy nghĩ một lát hình như đã vỡ lẽ ra điều gì đó. Chuyện tráo quà đáp lễ vào phút cuối không thể không có sự can thiệp của Đế Quân. Tức thì hắn cảm thấy có chút gì đó cay đắng. Hình như tám phần quà đáp lễ kia hắn xử lý thay nàng là thừa thãi rồi.


Giây phút này hắn chỉ hận không thể ngay lập tức đi đến Cung Thái Thần mà đối chất với lão già đó.


Hắn vừa tính đi nghỉ một lát thì từ ngoài cửa lại vang lên tiếng nói của tên tiểu tử Cổn Cổn. Nó chầm chậm đi vào Nguyên Cực cung, dáng vẻ không khác gì tên phụ thân đã làm hắn khốn khổ mấy ngày hôm nay.


"Cổn Cổn bái kiến thúc thúc. Con đến thăm người"


Liên Tống ngồi dậy, nhìn nó từ đầu đến cuối, nhếch mép cười: "Sao đây? Tiểu tử nhà ngươi thừa lệnh phụ quân ngươi đến đây xem bản quân chết chưa hay gì?"


Cổn Cổn nghe xong rất không hiểu nhưng cũng không chú tâm lắm, chỉ nhanh nhẹn đi đến chỗ Ti Mệnh xách một chiếc giỏ đem đến chỗ Liên Tống: "Mẫu thân con nghe nói người không khỏe nên dặn con mang đến cho người".


Hắn lật giỏ ra xem thử, bên trong đều là bánh. Cổn Cổn ở bên cạnh lên tiếng: "Mẫu thân nói người đã bỏ vào đây một chút thảo mộc, có thể phần nào làm thuyên giảm bệnh tình của người. Mong thúc thúc nhận lấy".


Liên Tống chỉ biết cười trừ, hai cha con người này một người đấm người xoa, khến kẻ đứng giữa là hắn xoay vòng vòng. Lão già đó giờ còn dùng đến con trai mình, nghĩ rằng hắn sẽ vì sự chân thành của đứa trẻ này mà cho qua hay gì chứ?


Cổn Cổn ngồi bên cạnh, trưng ra bộ mặt dễ thương, thêm vào đó vài phần nài nỉ: "Thúc thúc con và người cùng thử một chút đi".


Nói xong không đợi Liên Tống gật đầu đồng ý, rất hồn nhiên đưa tay lấy một cái, bẻ thành ba phần, hào phóng chia cho Liên Tống và Ti Mệnh.


Liên Tống thu hồi dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, ngồi khoanh chân xếp bằng, ngắm nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn sang bộ dạng như bị bỏ đói lâu ngày của Cổn Cổn, không kìm được mà hỏi: "Dạo này ngươi gầy đi hay sao thế?"


Cổn cổn đưa cánh tay mình lên rồi quan sát, xoa xoa nắn nắn một hồi: "Không có, con còn béo lên nữa đó. Chỉ là mẫu thân dạo này ít làm bánh, không phải dịp quan trọng đều sẽ không được nếm thử".


Hắn cười, nhấp một chút trà gừng Thành Ngọc mang đến. Liên Tống một tay bịt mũi nhanh chóng uống hết nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái cay nồng của gừng xộc thẳng lên mũi. Trà gừng tuy không dễ uống nhưng vốn kiến thức y học ít ỏi của hắn cũng mách bảo rằng hiện giờ đây là thứ nên uống. Hắn nhăn mặt quay sang hỏi Cổn Cổn: "Mẫu thân ngươi gần đây bận rộn vậy sao?"


Đứa trẻ kia thở dài buồn bã, bộ mặt giống như một người rất nhiều tâm sự, thực là kể ra không hết. "Mẫu thân con là Nữ Quân, gần đây Thanh Khâu có nhiều công việc nên người thường xuyên phải quay trở về đó. Con ở lại đây chỉ có thể theo Phụ Quân học bài, đọc sách".


Liên Tống cũng có thể đồng cảm cho đứa trẻ này. Một già một trẻ ở Thái Thần cung của Đông Hoa chỉ e lại đôi lúc không tránh khỏi chỉ biết nhìn nhau. Theo những gì hắn đã trải qua liền cảm thấy con cái thường khi còn bé sẽ thân thiết với mẫu thân hơn. Cổn Cổn trông mặt mày ủ rũ như vậy cũng là điều có thể hiểu được.


"Muốn giữ chân mẫu thân ngươi thì đầu tiên phải gây được sự chú ý"


"Gây sự chú ý?" Ti Mệnh từ nãy im lặng, nghe xong đột nhiên quay sang hỏi.


Cổn Cổn suy nghĩ một lát: "Nhưng bằng cách nào?"


Liên Tống thấy đứa trẻ này có phần hưởng ứng, vẻ mặt thích thú đem chiếc quạt trên tay, cốc lên đầu nó một cái: "Tên ngốc này, không phải giả ốm là được rồi sao?"


Cổn Cổn trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, nhưng mẫu thân có thể không phát hiện ra nó đang nói dối ư?


Liên Tống quay sang nhiệt tình chỉ dạy cho nó điệu bộ, cử chỉ giống một người đau bệnh, chỉ một hồi xong bèn bảo nó thực hành xem thử. Cổn Cổn trèo lên giường Liên Tống, đóng rất đạt. Ti Mệnh còn suýt nữa cho đó là thật, toát mồ hôi mà lo lắng. Liên Tống tin chắc mẫu thân nó sẽ không thể nhận ra, mà cho dù có nhận ra hắn vẫn có thể tin tưởng vào khả năng của tên nhóc này.


Hắn vỗ vỗ vào vai nhỏ của Cổn Cổn: "Tốt, tốt. Sau này ngươi lớn một chút, đến Nguyên Cực Cung, ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ. Bản quân sống ngần ấy năm tích góp được gì đều sẽ đem cho nhà ngươi".


Ti Mệnh đứng một bên, khuôn mặt vẫn đầy dấu chấm hỏi: "Tam điện hạ, tiểu nhân thấy người làm vậy e là..."


Liên Tống không để hắn cằn nhằn thêm câu nào nữa, xua tay bảo hắn trở về chỗ của mình, còn bản thân lại cùng Cổn Cổn đóng kín cửa bàn bạc cái gì đó. Trông có vẻ vô cùng bí hiểm.Ti Mệnh đứng ngoài cửa cảm thấy hình như Thiên Cung này lại sắp sửa có biến lớn. Điều tốt nhất nên làm bây giờ là trở về chỗ của hắn, đắp chăn đi ngủ may ra có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này, tránh bị vạ lây.


                                                        _______________________________


Phượng Cửu trở về đến Thiên Cung ngay lập tức có dự cảm gì đó không lành. Bình thường khi nhận được thư báo của nàng, Cổn Cổn cùng với Đông Hoa nhất định sẽ đợi nàng ở Nam Thiên Môn, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không thấy tăm hơi. Nàng thuận đường tìm đến Khánh Vân điện của A Ly, giữa đường gặp được Trọng Lâm báo tin, nàng vội vã chạy về Thái Thần Cung xem tình hình của Cổn Cổn. Nàng vừa về đến cũng là lúc y tiên chuẩn bị rời đi. Phượng Cửu đi đến, nhẹ nhàng xem xét. Phượng Cửu lo lắng, cơ thể của Cổn Cổn thực sự là rất nóng, hình như đã bị sốt rồi.


Trọng Lâm: "Điện hạ từ tối qua đến nay đều mê man như vậy. Sáng nay vừa uống thuốc, tình trạng cũng đã đỡ hơn nhưng cứ cách mấy canh giờ lại lập tức phát sốt. Đế Quân vì lo cho sức khỏe của điện hạ nên vừa đi nấu thuốc".


Phượng Cửu gật đầu, sau đó quay sang hỏi Trọng Lâm đứa trẻ này có phải mấy ngày nay đã đi đến đâu chơi hay không. Hắn đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước Đế Quân và điện hạ đã xuống nhân gian du ngoạn, sau đó liền quay ra hỏi Phượng Cửu liệu có chuyện gì đáng ngại. Nàng không nói, trước khi rời đi quay lại dặn dò: "Trọng Lâm tiên quan, nhờ ngươi để mắt đến Cổn Cổn một chút".


Nàng đi đến ngôi nhà dưới nhân gian từng sống để hái lá thuốc. Thảo dược trên thiên cung không phải không có nhưng cơ thể của Cổn Cổn từ nhỏ đã quen với những cách chữa dân gian như vậy, có lẽ dùng chúng chữa bệnh sẽ có tác dụng tốt hơn. Lúc còn sống ở đây cũng là nàng đã nhanh trí trồng rất nhiều dược liệu, sau này đúng thật thấy có ích. Một lần nàng và Cổn Cổn đã vô tình tìm ra một loại lá, nàng cảm thấy có thể sau này sẽ cần đến nên đã mang về. Mãi sau này bằng hữu đến nhà đã giải thích cho nàng nó là ngư tinh thảo (*), có mùi tanh tựa như cá, giúp hạ sốt rất tốt. Cơ địa của Cổn Cổn may mắn cũng rất hợp với loại thảo dược này. Từ đó trở đi trong thôn có ai cần dùng đều sẽ đến chỗ nàng hỏi xin, Phượng Cửu cũng vì thế mà trồng rất nhiều ngư tinh thảo trong vườn nhà.


Lúc nàng trở về đến Thái Thần Cung trời cũng vừa tối. Phượng Cửu nhanh chóng đem mấy lá thuốc mà bản thân hái được giã nát rồi lấy nước đưa cho Cổn Cổn uống. Cổn Cổn nhấp một ngụm, vị tanh đã xông thẳng vào mũi. Nhưng đứa trẻ ngoan ngoãn này biết được đã khiến phụ mẫu lo lắng, không ngần ngại cầm chén thuốc một hơi uống cạn. Đúng lúc đó Đông Hoa cũng đã bưng lên một bát thuốc vừa mới sắc, vô cùng nóng.


"Nó thế nào rồi? Đã là bát thuốc thứ hai nhưng vẫn không thấy hạ sốt".


Đông Hoa lại gần, áp tay lên trán Cổn Cổn, lông mày khẽ nhíu lại, không giấu nổi sự lo lắng. Phượng Cửu thấy vậy, khẽ đắp chăn cho Cổn Cổn rồi ra hiệu chàng ra ngoài. Nàng nhìn bộ dạng có chút mệt mỏi của Đông Hoa, ân cần vỗ vai: "Ta đã về rồi, chàng nghỉ ngơi một chút đi".


Đông Hoa đưa tay lên nắm lấy tay nàng, ngón tay vừa chạm vào hơi rụt lại vì lạnh. Chàng dùng tay mình bọc lấy tay Phượng Cửu, hà hơi liên tục để giữ ấm, không quên hỏi nàng: "Sao lại lạnh như vậy?"


"Ta đi hái thuốc dưới nhân gian, thời tiết ở đó và thiên cung khác nhau, nhất thời chưa thích ứng được".


Đông Hoa ngạc nhiên nhìn nàng: "Tại sao phải chạy đến nhân gian để hái thuốc, không phải Thiên Cung cũng có sao?"


Ngón tay nàng vì lạnh nên khẽ run, Phượng Cửu đưa tay ra rót chén trà nóng, làm ấm tay rồi chậm rãi nói: "Cơ địa của Cổn Cổn rất đặc biệt. Mỗi khi sốt ta đều sẽ dùng ngư tinh thảo giã thành nước để nó uống. Ngư tinh thảo rất tanh nhưng có lẽ do từ nhỏ đã uống nên nó cũng quen với mùi vị đó".


Đông Hoa gật đầu, vẫn không quên xoa xoa làm ấm tay cho nàng.


"Có phải mấy ngày trước chàng và Cổn Cổn xuống nhân gian, trên đường trở về không cẩn thận đã dính mưa không?"


Chàng ngạc nhiên, sau đó gật đầu.


"Hôm đó nó đột nhiên hỏi ta đã từng tắm mưa chưa. Sau đó còn kể rằng mỗi đứa trẻ dưới nhân gian đều rất thích chơi trò này. Nàng biết không, hôm đó nó kể chuyện và vui đùa với ta nhiều hơn những ngày thường. Cổn Cổn rủ ta cùng tắm mưa với nó".


Phượng Cửu cũng chỉ biết cười gượng. Cha con nhà này thật là. Có điều đã xác định rõ ngọn nguồn bệnh tình, căn bản cũng không còn gì đáng ngại. "Cổn Cổn mỗi lần mắc mưa đều sẽ cảm sốt, ta chỉ lo lát nữa có thể sẽ phát ban mẩn đỏ".


Đông Hoa không hiểu, quay người nhìn về hướng Cổn Cổn, chàng nhẹ nhàng đi đến chỗ nó, khẽ quan sát. Qủa thực trên mặt đã xuất hiện mấy nốt mẩn đỏ.


"Chàng yên tâm đi, khi hạ sốt những nốt mẩn đó cũng sẽ tự hết".


Đông Hoa nghĩ ngợi điều gì đó, cúi đầu trầm ngâm, lặng lẽ nhìn Cổn Cổn một chút rồi từ từ đi đến chỗ nàng. Nàng cũng cảm nhận được trong lòng Đế Quân đang ưu tư phiền não vì điều gì. Phượng Cửu nắm chặt tay Đông Hoa, lắc đầu ra hiệu chàng đừng suy nghĩ quá nhiều. Hắn thấy vậy nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: "Ta đáng trách lắm đúng không? Bao nhiêu năm qua đã để nàng vất vả một mình nuôi nấng hài nhi. Cũng đã bỏ lỡ những khoảnh khắc nhìn nó trưởng thành. Tiểu Bạch, ta có lỗi với nàng".


Phượng Cửu nhất thời không kịp phản ứng. Nghe chàng nói xong, nàng an ủi: "Thời gian đó là ta giấu chàng. Không tính là chàng có lỗi. Chúng ta ai cũng mong Cổn Cổn khôn lớn, khỏe mạnh, trưởng thành. Thời gian trước mắt vẫn còn dài, chàng yên tâm, đến lúc đó có bao nhiêu việc ta sẽ bắt chàng làm hết".


Đông Hoa bật cười, trong đôi mắt chàng đã long lanh ánh nước. Phượng Cửu không muốn chàng vì chuyện đó mà tự dằn vặt bản thân thêm nữa.


Đột nhiên nàng cảm thấy bốn phía như quay cuồng, đầu óc ong ong không kìm được mà lảo đảo bám lấy tay áo Đông Hoa. Phượng Cửu ở Thanh Khâu đã một đêm không ngủ, hôm nay lại dùng nhiều pháp thuật, cảm thấy toàn thân rã rời, mất hết sức lực.


Phượng Cửu nói Đông Hoa qua thư phòng nghỉ trước, bản thân sẽ ở lại để trông nom Cổn Cổn. Đông Hoa không yên tâm nên đã đề nghị nàng đi nghỉ một lát, bản thân ở lại cho đến khi hai mẫu tử bọn họ ngủ rồi đi nghỉ ngơi sau. Nàng sau một ngày mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.


Chàng ngồi đó, lẳng lặng ngắm nhìn hai người bọn họ đã say giấc, trong lòng vẫn không khỏi tự trách bản thân. Suốt những năm đó, khi không có hắn bên cạnh, nàng hẳn đã khổ cực vô cùng, Cổn Cổn cũng không có tình yêu trọn vẹn của một gia đình đầy đủ. Họ đều là những điều quan trọng mà hắn không thể nào đánh mất trong cuộc đời của mình. Thiên mệnh cuối cùng vẫn cho hai người họ tìm lại được nhau, lần này...sẽ không để lãng phí, sẽ không thể đánh mất.


                                                      ___________________________________


Cổn Cổn trong một lần ngồi đọc sách tình cờ nhớ lại hồi xưa ở nhân gian, mấy người rảnh rỗi lúc ngồi tán chuyện với nhau khi biểu lộ niềm hạnh phúc của bản thân bao giờ cũng sẽ thốt ra một câu như: "Đúng là sướng như ở trên trời vậy đó" hay cũng đại loại là "Sướng như tiên".


Đám người đó nói cũng không sai nhưng quả lá phiến diện quá đi. Đúng là đi dưới mưa chỉ thấy mưa đẹp và lãng mạn mà không biết trong mưa thi thoảng sẽ còn có sấm, sét, sẽ bẩn quần áo, sẽ thấy lạnh, sẽ bị ốm. Bọn họ đâu biết rằng thần tiên thì cũng phải trải qua những vất vả, những nỗi đau chẳng kém gì bọn họ. Nói đâu xa, Cổn Cổn cho rằng là thần tiên sẽ không bao giờ bị bệnh kết cục vừa mới dầm mưa một chút liền mắc bệnh đến cả một tuần.


Cũng không phải tự dưng nó đột nhiên nảy ra ý tưởng rủ phụ quân tắm mưa. Phải kể từ đoạn sau khi đến thăm bệnh Liên Tống thúc thúc ngày hôm đó, Cổn Cổn theo Ti Mệnh về chỗ của hắn chơi một lát rồi mới cùng phụ quân đến Thanh Khâu tìm mẫu thân. Ti Mệnh ra ngoài tìm kiếm chút điểm tâm cho Cổn Cổn nên đã kêu nó tìm một cuốn sách đọc tạm, trùng hợp thế nào Cổn Cổn lại tìm trúng cuốn mà Ti Mệnh đang viết về nhân duyên của một người phàm.


Đọc mấy phần đầu đúng thật là lôi cuốn. Nó đọc đến đoạn cô nương ấy đi tìm người thương lại vô tình phát hiện hắn ta đang chăm sóc cho một nữ nhân khác, chớ trêu nữ nhân đó lại là tình cũ của nam tử kia. Cô nương đó không chịu nổi đả kích đã bỏ đi mà không thèm nghe hắn giải thích, nhiều ngày về sau cũng không buồn gặp hắn.


Nhưng ông trời, mà nói chính xác đại diện là Ti Mệnh thường rất biết cách đưa đẩy, tạo ra kì duyên hội ngộ. Cổn Cổn nhớ mẫu thân thường nói câu đấy.


Một hôm cô nương đó ra ngoài, trời mưa nên không mang dù, đã bị ướt từ đầu đến chân. Tình cờ nam tử đó xuất hiện đem theo một chiếc ô, sau đó dùng lời lẽ chân thành của mình mà giải thích. Cô gái rất nhanh đã xiêu lòng tha lỗi cho chàng trai, còn chủ động ôm người ta. Hắn không ngại ngần quỳ xuống ngỏ lời muốn kết phu thê. Nàng cảm động, cũng bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Chàng cao hứng rút cấy áo trúc thổi một đoạn, nàng cũng theo đó mà múa những điệu múa đẹp đến mê dại dưới mưa trước con mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng và sự hò reo của những thiếu nữ mang theo mình một sự ngưỡng mộ lớn lao.


Cổn Cổn có một thói quen sau khi đọc xong sẽ ghi chú lại một vài dòng chữ, coi như đúc rút một bài học. Tiếc rằng đây là sách của Ti Mệnh không thể tùy tiện mà ghi vào. Không sao, không thể ghi trên giấy thì vẫn có thể ghi trong đầu. Cổn Cổn nhẩm đi nhẩm lại: "Tắm mưa giúp bồi đắp tình cảm. Tắm mưa giúp bồi đắp tình cảm. Tắm mưa giúp bồi đắp tình cảm".


Xong! Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.


Đã có công sức học lý thuyết thì đương nhiên cần phải thực hành. Ngày hôm đó nó cùng phụ quân từ Thanh Khâu trở về đã một mực kéo người đến nhân gian chơi, nói là để người đến thăm nhà cũ của mình và mẫu thân. Yêu cầu này quả đã đánh trúng vào sự tò mò của Đế Quân, ngài cũng không có lý do gì để từ chối. Cả ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, thật biết chiều lòng người. Cổn Cổn được phụ thân đưa đến rất nhiều nơi cũng mua về Thái Thần Cung không biết bao nhiêu thứ đồ không thể gọi tên. Thế nhưng đến lúc quay trở về không ngờ lại gặp trúng lúc trời đổ mưa tầm tã. Đế Quân vốn định thi triển pháp thuật đưa hai người về nhà nhưng lại bị Cổn Cổn ngăn lại. Sau đó kể chuyện thuở nhỏ cho phụ quân nghe rồi nhiệt tình rủ người cùng mình tắm mưa. Mặt Đông Hoa lúc đó nghệt ra một lúc nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Cổn Cổn cũng không đành lòng mà từ chối.


Cũng may mà tình hình Cổn Cổn cuối cùng cũng khá hơn nếu không đã dọa Phượng Cửu một phen kinh hồn bạt vía. Cổn Cổn dần dần đã cảm nhận lại được vị giác, ăn uống cũng vì thế mà ăn uống trở nên ngon miệng hơn. Hôm nay đã có thể thoái mái chạy đến Nguyên Cực Cung tìm thúc thúc chơi đùa. 


Liên Tống thấy nó mất tăm hơi gần nửa tháng nay nhất thời cũng không giấu nổi vui mừng, kèm theo đó là một chút ít tò mò, ra hiệu vẫy vẫy nó lại chỗ mình: "Lại đây, nói ta nghe, kế hoạch của chúng ta thành công chứ?"


Cổn Cổn ngơ ra, không biết hắn đang muốn nói tới kế hoach gì? Liên Tống đợi lâu sốt ruột, giọng nói cũng có phần lớn hơn: "Cái tên này, có phải ngươi ốm đến hồ đồ rồi không? Ta nói là nói kế hoạch giả ốm của ngươi thế nào rồi?"


Cổn Cổn thấy vậy vội xua tay thanh minh: "Con đâu có giả ốm, là ốm thật đó".


Chà chà khẩu khí lớn lắm, nét mặt cũng không tệ. Liên Tống kia cho rằng Cổn Cổn quả vẫn là đang diễn: "Thôi nào, ở đây chỉ có ta và ngươi, sợ gì chứ?"


Cổn Cổn vẫn một mực quả quyết: "Con không có giả ốm thật mà. Người nói xem nếu con thực sự giả ốm, phụ quân mời y tiên đến chuyện của con có giấu giếm được mãi hay không?"


Liên Tống lắng nghe cũng có phần hợp lý, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó không phải rồi, liền quay sang hỏi: "Vậy ngươi vì sao mà ốm? Lý nào lại trùng hợp như vậy?"


Tên tiểu tử đó thấy trong giọng nói của thúc thúc tràn ngập sự ngờ vực, không giấu một từ kể hết câu chuyện đọc được ở chỗ của Ti Mệnh cho hắn nghe. Liên Tống nghe xong muốn cười thì không được, khóc cũng chẳng xong. Tắm mưa để bồi đắp tình cảm? Sao hắn chưa nghe đến lần nào vậy nhỉ? Liên Tống lấy một tờ giấy viết ra vài dòng chữ: "Có chuyện gấp, mau đến phủ ta" nhẹ nhàng gấp lại, đề tên người nhận rồi niệm chú, phong thư phút chốc biến mất trước tầm mắt của hắn, có lẽ giờ này cũng đã đến tay người nhận.


Qủa nhiên một lát sau người ngoài đi vào bẩm báo: "Tam điện hạ, Ti mệnh Tinh Quân cầu kiến". Liên Tống chờ đợi từ nãy, vừa nghe xong thì cười nói vui vẻ, khoát tay ra hiệu cho kẻ đó mời hắn đi vào. Nhìn Ti Mệnh vừa vào tới cửa điện, hắn đã vui vẻ mà nói: "Hay lắm, cuối cùng nhà ngươi cũng đến".


Ti Mệnh cũng chỉ nhìn hắn mỉm cười, tay phải trước bụng, tay trái chắp sau lưng, khoan thai từ từ mà bước đến chiếc bàn ngọc chính giữa điện, cẩn trọng ngồi xuống trước mặt hai người bọn họ. Liên Tống khẽ ho khan một tiếng rồi chống cầm nhìn hắn. Kẻ đối diện mặt vẫn không biến sắc. Liên Tống thấy ngạc nhiên liền đổi tư thế ngồi, sau đó không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi: "Ti Mệnh, ta với ngươi đúng là thân thiết lâu năm nhưng khi gặp mặt có phải vẫn nên...."


Lúc bấy giờ Ti Mệnh trước mặt mới bắt đầu hiểu ra, chậm rãi đứng lên sau đó tiến ra trước mặt hắn cung kính hành lễ: "Tiểu tiên nhất thời sơ suất, mong ngài thứ tội. Ti Mệnh tham kiến Liên Tống Quân, tham kiến tiểu điện hạ".


Liên Tống mới nghiêm mặt một chút hình như đã dọa tên kia mất hết hồn vía, tức thì bèn cười phá lên: "Bỏ đi, ta chỉ thuận miệng đùa vui chút thôi. Trước mặt bản quân vốn thực sư không cần đa lễ. Huống hồ trước một cao thủ như ngươi, bản quân phải hành lễ mới đúng".


Ti Mệnh lúc này có phần không hiểu, Liên Tống thấy thế cũng chỉ cười rồi vẫy hắn ngồi xuống: "Từ từ sẽ hiểu thôi, ngồi xuống nghe chuyện tiếp đã, sao nhà ngươi phải vội vàng làm gì chứ?"

Hắn một tay rót trà cho Ti Mệnh nhưng vẫn nhiệt tình nói nói cười cười quay sang Cổn Cổn trò truyện vui vẻ: "Vậy trong thời gian ngươi ốm, phụ quân ngươi thế nào?"


Ti Mệnh nghe xong, thái độ hơi thay đổi: "Liên Tống quân hỏi như vậy ý là?"


Liên Tống cười, dùng ngón tay thanh mảnh như của một thiếu nữ vuốt vuốt mái tóc trắng của Cổn Cổn: "ý là phụ quân ngươi có phải bị mẫu thân ngươi bỏ rơi rồi không?"


Cổn Cổn lắc đầu: "Không có, người vẫn ở cùng con và mẫu thân".


Liên Tống gật đầu, có hơi thất vọng: "Vậy sao? Thái độ của hắn với ngươi như thế nào?"


"Người vẫn dạy con học bài, múa kiếm. Có điều, buổi tối người như biến thành một người khác vậy con hỏi gì cũng chỉ gật đầu, không nói không rằng một lời nào cả".


Liên Tống tỏ ra vô cùng thích thú: "Tình trường tựa biển sâu, một lời khó đoán".


Giữa hai kẻ đàn ông là một người phụ nữ, dẫu là ai cũng không thể tránh khỏi những cuộc chiến ngầm, đến lúc đó hậu quả thực khôn lường. Liên Tống tưởng tượng đến cảnh Đông Hoa dù trong lòng ghen tị, hậm hực nhưng vẫn không thể nói ra thì nhất thời vui sướng đến độ không thể nhịn cười, chiếc quạt trên tay đã gõ xuống bàn không biết bao nhiêu lần. Quạt thần khẽ run run kháng cự đầy thống khổ như sắp muốn gãy làm đôi.


Ti Mệnh mặt mày đăm chiêu, hình như còn hơi khó chịu nhưng ngay sau đó điều chỉnh khuôn mặt, vỗ tay thán dương: "Tam điện hạ quả là người dày dặn kinh nghiệm tình trường".


Liên Tống lúc này mới nhận thấy hình như Ti Mệnh này hôm nay có cái gì hơi khác với mọi khi. Lúc này mới quay sang tiếp chuyện với hắn: "Kế hoạch của ta và Cổn Cổn thành công cũng là một phần công lao của nhà ngươi. Bản quân chân thành cảm tạ".


Không đợi Ti Mệnh có cơ hội thắc mắc hay tò mò, Liên Tống ngay lập tức đem câu chuyện Cổn Cổn đã nói kể với hắn sau đó bồi thêm một câu: "Thì ra ngài mới thực là cao thủ tình trường, cách tỏ tình dưới mưa này bản quân chưa một lần nghĩ đến".


Ti Mệnh lúc này mới hiểu ra nguyên nhân khiến bản thân vô tình trở thành cao thủ trong mắt Liên Tống quân, lúc này chỉ còn biết cười khổ mà nói rằng: "Tiểu điện hạ, tắm mưa đúng là có thể bồi đắp tình cảm, có điều nó thích hợp với những đôi nam nữ đang yêu nhau. Người với Đế Quân cũng đang yêu nhau hay sao?"


Cổn Cổn ngồi bên cạnh hình như tiêu hóa mấy lời của hắn không kịp, gật gật mấy cái sau đó lại thấy có gì đó không phải, lập tức đổi thành lắc đầu.


Ti mệnh thấy vậy lại tiếp tục: "Nếu để Đế Quân phát hiện vì tiểu tiên mà điện hạ đã ốm suốt một tuần thì tiểu tiên đành xin phép Tam điện hạ dựng một cái lều nhỏ trước của Nguyên Cực Cung để ở tạm".


Liên Tống ngồi bên cạnh xua tay: "Nhưng rốt cuộc tên tiểu tử này không phải vẫn mạnh khỏe đấy sao?"


Điều quan trọng với hắn là mối thù với Đông Hoa đã trả xong. Đêm nay có thể kê cao gối mà ngủ ngon được rồi.


"Ngài mượn tay một đứa nhỏ trả thù người khác không thấy có phần...mất mặt hay sao?"-Ti Mệnh bất bình nhìn Liên Tống, giống như dang chất vấn hơn là đặt câu hỏi.


Liên Tống tỉnh bơ nhìn hắn, chậm rãi trả lời: "Những lần lão già đó chơi xấu ta so với số chiến tích của hắn ghi trong sách cổ nếu nói không ngoa thì cũng gần bằng đấy".


Ti Mệnh không ngờ được Liên Tống lại có mối thâm thù đại hận với Đế Quân như vậy. Nhất thời cảm thấy bản thân lúc này có nói thêm gì đối với hắn cũng là vô tác dụng nên tốt nhất nên là quay gót rời khỏi Nguyên Cực Cung.


Tam điện hạ hôm nay chứng kiến Ti mệnh có chút khác thường, ngay cả quay về cũng không hành lễ với hắn thì cũng hào phóng cho rằng Ti Mệnh vì quá sợ hãi Đế Quân sẽ đến trách tội lên cũng không khiển trách gì thêm.


Ti Mệnh Tinh Quân chầm chậm đi ra khỏi Nguyên Cực Cung, đám lính canh cũng cảm nhận phong thái của vị Tinh Quân lắm lời nhiều lẽ hay cùng Liên Tam điện hạ bàn chuyện kinh thiên động điện hàng ngày hôm nay có gì đó khác biệt. Ung dung, tự tại, lãnh đạm, lạnh lùng. Không đúng, bốn từ này không thể nào dùng để miêu tả về khí chất của Ti Mệnh Tinh Quân. Có điều là miêu tả vị thần nào, bọn họ nhất thời vì sợ hãi nên đã vô tình quên mất.


Ti Mệnh đi khá xa, đến khi Nguyên Cực Cung đã khuất sâu khỏi tầm mắt mới từ từ đi đến bên ao cá, biến ra một nắm thức ăn rồi ném xuống mặt hồ. Sau đó lấy từ trong tay áo ra một bức thư, dùng ngọn lửa thiêu cháy. Tàn lửa bay trên không trung rồi rơi xuống mặt hồ, ánh lửa tắt rụi kèm theo đó vài âm thanh nước réo khiến đàn cá sợ hãi trốn sâu xuống dưới đáy. Ngay sau đó mặt hồ ngay lập tức trở về vẻ yên tĩnh, không chút chút dao động.


Hắn cười nhạt rồi quay người rời đi, vẫn cái phong thái ung dung, tự tại, lãnh đạm, lạnh lùng đúng như những gì hiện lên trong mắt của đám lính vừa này. Chỉ khác y phục trên người hắn dần trở về một màu tím, mái tóc đen búi gọn vừa nãy bỗng hóa thành một màu trắng, đã được chải gọn, khẽ bay theo làn gió vừa thổi qua. Không sai, người vừa từ Nguyên Cực Cung đi ra không phải Ti Mệnh mà chính là Đông Hoa Đế Quân. Lá thư đó xuất hiện không sai chỗ mà chỉ là không đúng thời điểm mà thôi. Nợ chồng nợ, sự việc này không trả không được rồi!


Chú thích:


(*) Ngư tinh thảo: Có tên gọi khác là rau giấp hay rau diếp cá. Loại lá này có hình tim, đầu lá hơi nhọn hoặc nhọn hẳn. Toàn thân khi vò sẽ có mùi tanh. Trong dân gian loại lá này không chỉ được dùng làm rau ăn mà còn là phương thuốc chữa bệnh. Rau diếp cá sau khi rửa sạch, giã dập, thêm nước rồi vắt lấy nước cốt đem uống có thể làm hạ sốt. (Theo wikipedia)


Wikipedia là nguồn thông tin cũng rất đáng tin cậy tuy nhiên mọi người nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trước khi sử dụng những bài thuốc dân gian nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro