P1-C4.2: "Nhẫn nhịn- Hành động- Nhanh chóng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Thần Cung từ khi có Cổn Cổn đến đã có ít nhiều sự thay đổi. Sách chất thành núi ngày một nhiều, Đế Quân đã căn dặn Trọng Lâm sắp xếp thêm một căn phòng nữa để làm thư phòng cho Cổn Cổn. Đứa trẻ này còn nhỏ tuy nhiên rất biết cách bày trí, sắp xếp vô cùng sạch sẽ, chu toàn, cũng sẽ không dùng thân phận của mình sai bảo kẻ dưới những việc nhỏ vặt mà bản thân có thể tự làm được. Đế Quân cảm thấy nàng nuôi dạy đứa trẻ này rất tốt. Thế nhưng không tránh khỏi có những điều khiến hắn phải lo lắng.


Cổn Cổn chưa hẳn đã là một người quyết đoán, tai hại hơn là quá tin người. Phượng Cửu cảm thấy phu quân mình lo lắng chuyện đó lúc này quả thực có hơi thừa. Nó còn nhỏ như vậy sao có thể một sớm một chiều trở thành một con người hoàn hảo. Ngọc trai quý vẫn có thể có tì vết, dẫu sao cũng là một con người bằng da bằng thịt, có thiếu sót cũng là điều có thể chấp nhận được.


Đế Quân lại không nghĩ như vậy, muốn uốn cây theo hình dạng mình mong muốn không phải nên uốn từ lúc còn non trẻ ban đầu hay sao?


Từ đó mỗi ngày đều sẽ dành ra hơn một canh giờ nói chuyện với nó, hỏi han tình hình đồng thời bảo ban uốn nắn. Hiểu được một người đã khó, uốn nắn dạy bảo kẻ đó lại càng khó hơn gấp trăm lần. Đông hoa không muốn Cổn Cổn chỉ biết mỗi ngày đến lớp nghe giảng, chép đi chép lại những chữ mà bản thân chưa hiểu hết, học lễ nghi hiếu kính phụ mẫu, đạo làm người chỉ qua sách vở. Để nó nói ra những điều nó biết, tỏ lòng những thứ đã hiểu, cùng với người thân tìm ra câu trả lời tốt nhất âu cũng là một cách hay.


Trước đây Cổn Cổn bệnh, Phượng Cửu vẫn ở lại chỗ của nó để xem chừng. Thế nhưng đến khi khỏi bệnh vẫn không có ý định quay trở về. Đông Hoa mỗi tối đều đi qua đi lại ra ám hiệu với nàng nhưng kế hoạch đều thất bại không thành. Dĩ nhiên đi ngủ cùng tên tiểu tử kia cũng không có vấn đề gì, chỉ là một đêm ít nhất sẽ phải thức dậy khoảng năm sáu lần. Nếu không phải thấy mình sắp sửa bị đẩy xuống mặt đất thì cũng là nhìn thấy tay chân kẻ nào đó đã chắn ngang tầm mắt. Tư thế ngủ vô cùng khó coi. Đông Hoa bất lực chỉ có thể lủi thủi ngủ ngoài thư phòng. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, mỗi một đêm đi ngủ là một lần ấm ức, kèm theo một chút đố kị, ghen tuông.


Sáng nay Cổn Cổn và phụ quân như mọi ngày, sau khi thức dậy sẽ cùng nhau trò truyện. Đông Hoa đưa nó đến thư phòng, cẩn thận lấy giấy bút viết ra mấy chữ rồi đưa đến Cổn Cổn. Nó hai tay đón lấy, theo lời phụ quân dõng dạc đọc lớn: "Nhẫn nhịn- Hành động- Nhanh chóng". Nói xong, khuôn mặt non nớt không ngừng nhìn lên phụ quân, mỗi một lần chớp mắt như một lần có thêm dấu hỏi chấm lớn trên khuôn mặt.


Phượng Cửu ngồi ở bên cạnh cũng trầm ngâm suy nghĩ. Với cá tính của Đông Hoa chắc chắn sẽ không bao giờ nói với Cổn Cổn thế nào là nhẫn nhịn hay để nhẫn nhịn cần hành động ra sao, như thế thật là khuôn mẫu. Đôi lúc cùng là một chuyện nhưng thay đổi cách thức sẽ cho ra kết quả khác nhau, hiệu quả cũng sẽ vì thế mà có thể tăng lên. Nàng cũng không thắc mắc hay phản đối, ngược lại rất hiếu kì với cách giáo dục này của chàng.


Nàng thầm nghĩ nếu có một ngày chàng không làm Đế Quân nữa cũng có thể chân thành mà khuyên nhủ chàng đi dạy học. Nàng nhớ lại dưới nhân gian phu tử nào cũng sẽ dạy một môn, tên là đạo đức học. Môn học đó các phu tử vừa có nhiều thứ để giảng, dạy học cũng rất nhàn hạ, quan trọng số lượng người học có rất nhiều.


Môn học này đương nhiên có kẻ sẽ thích, có người thì không nhưng dù là thời nào vẫn nên xem làm trọng. Trong bụng có hàng tá pho chữ nhưng nếu tâm không sáng, chí không hướng thiện e rằng khó thành tài. Với tài năng của Đông Hoa, nàng và Cổn Cổn sau này rời đi cũng sẽ không lo chết đói.


Đông Hoa nhìn Cổn Cổn, nghiêm túc hỏi nó: "Nói phụ thân biết, nhìn thấy ba chữ này, con nghĩ gì?"


Cổn Cổn không ngần ngại, ngay lập tức trả lời: "Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ nhưng không được chủ quan, trì hoãn mà bỏ lỡ, luôn chú ý tận dụng để làm nên thành quả".


Đông Hoa gật gù: "Nhóc con, khá đấy. Còn nhỏ đã nghĩ được như vậy cũng tốt. Tiền đồ vô lượng. Rất vừa ý ta, nhưng phụ thân thì nghĩ khác con một chút".


Cổn Cổn đứng dậy, cúi người hành lễ: "Con xin lắng nghe lời phụ quân chỉ dạy".


"Con đọc nhiều sách chắc sẽ có lần nghe đến: "Thắng được ba quân không bằng thắng được chính mình". Trong đa số trường hợp nhẫn nhịn là điều tốt, tránh được không ít rắc rối cho bản thân và sau này là cả gia quyến. Nhưng đôi khi nhẫn nhịn không thôi sẽ dễ bị lấn lướt, để giải quyết vấn đề thì hành động là điều nhất thiết phải có".


Cổn Cổn ngẩn người một lát, như vậy so với câu trả lời của nó khác nhau ở đâu nhỉ? Khác ở chỗ phụ quân phải dùng nhiều từ, nói nhiều hơn một chút sao?


Đế Quân nhìn gương mặt này của nó, bất giác bật cười: "Có điều nên hành động như thế nào, tùy từng hoàn cảnh sẽ không giống nhau. Ta không phải là con, cách hành động như thế nào sau này phải tự mình học lấy".


Tiểu tử đó nhìn ánh mắt trìu mến của phụ quân, vui vẻ gật đầu. Bài ngày hôm nay mười phần đã nắm đến bảy tám, tự cảm thấy đã có thu hoạch. Cổn Cổn đang chuẩn bị đứng lên hành lễ rời đi để tìm kiếm A Ly thì Đông Hoa gọi lại: "Khoan đã, có muốn cùng phụ thân chơi một trò chơi không?"


Cổn Cổn không tin vào tai mình, người phụ quân của nó mà mọi người hay đồn đại sau lưng vô cùng nhàm chán, lạnh lùng nay lại đang bày trò náo nhiệt còn rủ nó chơi cùng. Nó đang muốn quay ra hỏi mẫu thân ở gần đó có phải bản thân nghe nhầm không?


Cổn Cổn ngập ngừng hỏi: "Vậy nên chơi thế nào ạ?"


"Phụ thân sẽ đặt câu hỏi, con sẽ trả lời, thay đổi luân phiên. Hai chữ cuối cùng ngày hôm nay là "nhanh chóng" vì vậy mà trò chơi này cũng không yêu cầu nhiều về kiến thức mà chủ yếu đua về tốc độ. Nếu ai trong chúng ta quá ba nhịp đếm không trả lời được, sẽ tính là thua. Coi như giao lưu giữa trang nam tử. Thế nào, con có đồng ý không?"


Phượng Cửu hình như cũng bắt đầu hứng thú, bèn bỏ dở công việc đang làm để đi đến chỗ hai bọn họ. Từ sau Đông Hoa lặng lẽ quan sát góp vui, sau đó mới lên tiếng: "Ta chơi cùng có được không? Thêm nữa, thưởng phạt như thế nào?"


Đông Hoa ngẩng lên đúng lúc chạm phải cầm nàng. Chàng nhìn Phượng Cửu, mỉm cười: "Nàng là nam nhân sao?"


Cổn Cổn đoán biết có phải lại sắp sửa nhìn thấy cái gì đó không được nhìn nên đã cất ánh mắt tò mò ban nãy đi, lặng lẽ với tập giấy trên bàn, xoay người ra sau, vẽ vời vài nét nguệc ngoạc giải khuây.


Đông Hoa nhắm mắt, rướn người lên tìm kiếm môi của nàng. Vừa chạm được một chút thì tai phải của hắn lại bị nàng véo đến đau điếng. Phượng Cửu lườm chàng rồi liếc đến chỗ Cổn Cổn. Đến khi Đông Hoa quay đi với gương mặt bất bình xen chút phản bác dễ thương nàng mới mỉm cười, mặt đã đỏ ửng cả lên rồi.


Lúc này hắn mới hắng giọng, nghiêm nghị gọi tên tiểu tử hiểu chuyện trước mặt: "Con thua thì sẽ phải làm theo yêu cầu của phụ thân, được chứ?"


Phượng Cửu bất bình thay: "Gì đó, chàng đừng tự cao tự đại quá nha. Còn chưa thi mà đã trù ẻo nó thua. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu".


Đông Hoa trưng ra với ánh mắt lườm lườm giống y hệt của nàng vừa nãy, kèm theo một cãi bĩu môi sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc: "Mẫu thân con sẽ là trọng tài. Cổn Cổn, chúng ta bắt đầu thôi! Phụ quân sẽ đi trước".


Cổn Cổn gật đầu đồng ý.


"Trời hôm nay đẹp không?"


Cổn Cổn ngay từ đầu đã xác định điều quan trọng nhất là chỉ có hai từ "tốc độ" dẫu câu hỏi đó là gì nên không chần chừ, ngay giây đầu tiên đã lập tức trả lời: "Có".


"Phụ quân, Cổn Cổn thích gì nhất?"


"Đọc sách".


"Phụ quân hỏi con người Liên Tống thích là ai?"


"Thành Ngọc Nguyên Quân".


"Phụ quân, pháp khí mẫu thân con sử dụng là gì?'"


"Đào chú kiếm".


"Con có muốn chơi đàn hay không?"


"Có".


"Con hỏi người mẫu thân làm bánh có ngon không?"


"Có".


"Vậy con có muốn đến Côn Luân Hư học nghệ không?"


"Có".


Đông Hoa sau khi nghe sau câu trả lời này thì rất mãn nguyện, vẻ gật gù tán thưởng: "Còn nhỏ đã có chí lớn, tốt lắm". Sau đó quay sang Phượng Cửu hỏi ý: "Nàng thấy thế nào?"


Khuôn mặt của nàng ngập tràn lo lắng: "Nó còn nhỏ như vậy thì học nghệ làm sao được chứ? Từ trước đến nay chưa hề xa ta nửa bước chân, giờ làm sao có thể một mình lo liệu ở Côn Luân Hư?"

Đông Hoa hiểu được lo lắng đó của Phượng Cửu ra hiệu Cổn Cổn dời đi. Chàng kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng trấn an: "Chúng ta sau này ở mãi được bên cạnh nó sao? Thiên hạ rộng lớn, quyền vị không phải lâu dài, chỉ có kĩ năng và sức mạnh thực sự mới có thể vẫy vùng biển lớn. Không phải ta không thể dạy được cho nó nhưng chỉ e có lúc vì tình thương mà không thể ép mình cứng rắn".


Phượng Cửu chỉ lắng nghe mà không nói.


"Khắp Tứ Hải bát hoang, Côn Luân Hư không phải là nơi thánh địa, đáng để gửi gắm sao? Thái tử phi chẳng phải cũng là Côn Luân Hư thập thất đệ tử? Cổn Cổn đến đó học tập cũng chỉ là tiếp nối truyền thống gia đình. Vinh dự đó không phải bất cứ ai cũng có được".


Nàng vẫn là không nghe lọt tai: "Đến đó cùng lắm chỉ là rèn luyện những pháp thuật cơ bản. Ta cũng đâu cần con chúng ta trở thành vĩ nhân chẳng thà cứ làm một thượng tiên bình thường".


Đông Hoa bật cười, thực sự chịu thua với lý lẽ này của nàng: "Nàng như vậy đang là coi thường năng lực của Mặc Uyên rồi. Hơn nữa, nàng còn chưa biết Cổn Cổn muốn trở thành người như thế nào".


Chàng ôm nàng vào lòng, hài hước véo mũi nàng rồi nói: "Nàng muốn để con giống như nàng ngày trước hay sao? Nói nàng nghe, trên thế gian này có thể có nhiều Phượng Cửu nhưng không phải lúc nào cũng sẵn sàng có một Đông Hoa sẵn sàng đến rước đi đâu. Bất cứ chuyện gì cũng chỉ có thể trông cậy vào chính mình mà thôi".


Những lời chàng nói ra, tất cả đều thuyết phục, Phượng Cửu nghe cũng đã hơi mủi lòng. Nàng lườm hắn nhưng sau đó lại ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng chàng trách móc: "Mới đó đã chê ta bất tài vô dụng rồi sao?"


Chàng lắc đầu, vòng tay càng ôm chặt hơn: "Tiểu tiên không dám".


Nàng cựa quậy sau đó khẽ thở dài một tiếng: "Chàng nói cũng không sai, có điều...ta vẫn muốn hỏi lại ý kiến của nó một lần nữa".


Đông Hoa nghĩ ngợi một lát, gật đầu đồng ý: "Được, tùy ý nàng".


                                                             ____________________________


Ba ngày trôi qua, Đông Hoa vì chiều theo ý Phượng Cửu, sau khi dùng điểm tâm sáng đã gọi Cổn Cổn đến thư phòng hỏi chuyện. Phượng Cửu nhìn nó, dịu dàng nói: "Mẫu thân hỏi con, có thực sự muốn đến Côn Luân Hư?"


Cổn Cổn cũng có vẻ đắn đo, ngước nhìn phụ quân. Đông Hoa lại giả bộ không biết nó đang nhìn mình, bình tĩnh uống trà.


Cổn Cổn gật đầu: "Con muốn. Con muốn trở thành một người như Mặc Uyên thượng thần. Các vị trưởng bối ở Côn Luân Hư đều rất tài giỏi, rất đáng ngưỡng mộ. Mẫu thân, có phải Bạch Thiển thượng thần khi xưa cũng học ở đó hay không?"


Đông Hoa mỉm cười, mấy cuốn sách ghi chép về Côn Luân Hư hai hôm trước nhờ Ti Mệnh mang đến cho nó đúng là không thừa.


Phượng Cửu nghe câu trả lời có hơi hụt hẫng nhưng cũng không thể vì mong muốn của bản thân mình mà tước đi cơ hội học tập của nó, chỉ buồn rầu mà trả lời: "Không sai".


Cổn Cổn đứng đó, bàn tay bé nhỏ vân vê tà áo màu xanh lam đang khoác trên mình, có vẻ như rộng thùng thình. Nó quyết định đến Côn Luân Hư vì hai điều. Vì không muốn phụ mẫu không cùng ý kiến mà bất hòa là điều quan trọng nhất. Sau cùng cũng thực sự muốn trở thành một người mạnh mẽ, quyết đoán, uy dũng như Mặc Uyên thượng thần. Chỉ có thể mạnh mẽ mới có thể bảo vệ cho người thân của mình. Đây cũng là tâm niệm mà nó mang theo mình từ khi còn nhỏ đến giờ. Hơn nữa Liên Tống thúc thúc cũng có lần đã nói ở bên cạnh Mặc Uyên thượng thần sẽ không sợ không thể học được gì. Cổn Cổn cũng muốn thử một phen.


Đông Hoa ngắm nhìn đứa trẻ có ngoại hình giống hệt mình kia đương nhiên biết nó đang nghĩ gì. Cảm thấy tiểu tử đó đúng là lớn trước tuổi, hiểu rõ bản thân sau này dù giao cho nó việc gì cũng có thể an tâm tin tưởng mà chờ đợi thành quả. Có điều biết được tấm lòng đó của nó, người cha này không tránh khỏi cảm giác tự trách trong lòng. Đông Hoa hỏi: "Bao giờ con muốn xuất phát?"


Cổn Cổn ngay lập tức thể hiện sự hào hứng: "Con có tính qua, giờ Thìn ngày mai rất hợp để tiến hành tầm sư học đạo".


Phượng Cửu từ ngạc nhiên chuyến đến thán phục, rồi lại từ thán phục chuyển sang ngạc nhiên. Đứa trẻ này chỉ có dựa vào đọc sách đã có thể thành công học được những thứ mà nàng hồi xưa cố công đến lớp, cũng đã nhờ người chỉ dạy nhưng mãi không thể học vào. Thế nhưng nếu ngày mai đã xuất phát không phải quá sớm rồi sao?


Cổn Cổn lúc này mới đến bên cạnh mẫu thân, ôm lấy người: "Mẫu thân người không cần lo lắng. Đồ đạc đem theo không nhiều, con đã sớm chuẩn bị. Con chỉ muốn người làm một ít bánh mà con thích ăn, đến đó cũng có thể coi như quà ra mắt bái sư rồi".


"Qùa ra mắt?"- Phượng Cửu ngạc nhiên.


"Bái sư cũng cần một chút thành ý, đến lúc đó con có thể thuận lợi trở thành đệ tử của Côn Luân Hư".


Phượng Cửu ôm nó, nàng thực sự không kiềm chế được rồi. Cổn Cổn biết mẫu thân đang khóc, nước mắt của người rơi xuống, trên vai nó liền đã sớm ướt đẫm một mảng: "Con nói xem, một đứa trẻ hiểu chuyện như con, mẫu thân thực sự không nỡ để con đi".


Đông Hoa suy nghĩ một lát cảm thấy tên Cổn Cổn này nếu ơ nhà thì không sao nhưng về lâu về dài e là không ổn. Thiết nghĩ cần đặt thêm một cái tên khác cho nó. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu chợt xuất hiện hai chữ, cũng buột miệng lấy để gọi nó: "Phượng Cửu, nàng thấy cái tên Đông Vân với tiểu tử này có hợp hay không?"


Nàng ngạc nhiên: "Nghe cũng rất hay".


Đông Hoa vui vẻ trả lời: "Tốt, vậy Cổn Cổn từ nay chúng ta gọi con là Đông Vân. Nếu để người ngoài biết được ta mượn chức mượn quyền để con đến đó học e sẽ không hay lắm. Con thấy sao?"


Cổn Cổn ngoan ngoãn gật đầu: "Con xin nghe theo lời chỉ dạy của phụ quân".


Phượng Cửu đột nhiên thắc mắc: "Cái tên Đông Vân không phải nghe ra biết sẽ biết luôn là nhi tử của Đông Hoa Đế Quân rồi hay sao?"


Chàng cảm thấy lời này của nàng rất đúng với những điều hắn đang còn suy xét. Sau khi suy nghĩ xong liền làm phép, biến màu tóc trắng của Cổn Cổn trở về một màu đen bình thường như những đứa trẻ khác. Sau đó ôm Cổn Cổn ngồi trên lòng mình, dặn dò thêm vài chuyện. Đông Hoa nghĩ, chuyện nhi tử của hắn đến bái sư học đạo của mình không nhất thiết phải để người khác đều biết, như vậy ắt sẽ thiên vị nó, đối nhân xử thế sẽ không học được chu toàn.


"Cổn Cổn, phụ quân làm phép biến mất màu tóc của con. Sau này khi lớn lên rồi, phải chăm chỉ học phép, hành pháp tự mình củng cố thêm, biết chưa?"


Đông Hoa đón lấy lá thư từ tay Trọng Lâm, cẩn trọng căn dặn Cổn Cổn: "Khi nào đến Côn Luân Hư rồi thì đưa lá thư này cho Mặc Uyên, hắn nhìn sẽ biết người gửi là ai".


Phượng Cửu nghe chàng nói như vậy liền cười: "Chàng giúp nhi tử tầm sư học đạo hay đe dọa người ta nhận nhi tử của chàng vậy? Khi xưa cô cô của ta lúc nhận sư phụ hình như còn phải có quà gặp mặt".


"Ta có sao? Qùa gặp mặt của Cổn Cổn chính là bánh nàng làm đó. Phu nhân, dùng tài nghệ của nàng giúp con chúng ta đường công danh thuận lợi một chút đi".


Nàng miễn cường đồng ý. Đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài. Ngày mai Cổn Cổn đi bái sư học đạo, thời gian trở về chắc chắn sẽ rất ít. Nàng bỗng thấy tự trách, nếu hồi xưa chăm chỉ học hành tu luyện hơn một chút, chỉ bằng một phần của Đông Hoa cũng có thể dạy Cổn Cổn không ít thứ. Nàng giỏi nhất là nấu ăn, cái này Cổn Cổn chịu học sao?


Đúng lúc đó, Trọng Lâm vừa đi ra đã ngoay trở vào, mang một phong thư màu đỏ đến tay Đế Quân, nói là Ma Tộc gửi tới. Đông Hoa mở phong thư, lấy ra một tờ giấy, viết khá dài. Nhưng đại loại có thể rút ngắn gọn lại như sau: "Ngày này tháng sau, Ma Tộc mở tiệc lớn. Cơ Hoành vừa có tin mừng, vì đứa con đầu lòng nên ta rất vui, đã mở một yến tiệc lớn. Bản quân mời Đế Quân cùng Đế Hậu đến chung vui".


Phượng Cửu thấy Đông Hoa đọc xong không nói gì bèn đi đến cầm lấy lá thư xem xét. Nàng xem xong, trên môi lập tức nở một nụ cười. Cơ Hoành có tin vui rồi sao? Nàng nghĩ thầm, chắc chắn giờ này Yến Trì Ngộ cưng chiều nàng ta hết mực.


Nhắc đến Yến Trì Ngộ và lá thư mời này đúng thật có nhiều điều để nói. Xưa kia, thần tử cai quản mọi nơi ở Tứ Hải Bát Hoang mỗi khi có việc báo cáo hay báo tin mừng đều phải đích thân lên Thiên Cung để bày tỏ thành ý. Nếu không ít nhất cũng phải căn dặn sứ giả là người thân cận nhất của bản thân đến trình diện. Yến Trì Ngộ cách đây không lâu được sự đồng thuận của người trong Ma giới đã lên thống lĩnh Ma Tộc, lời nói hiện nay rất có sức nặng. Thiên tộc gần đây cũng không quá khắt khe lễ nghĩa, Yến Trì Ngộ đương nhiên chọn cách ít tốn sức lực nhất, gửi thư mời đến từng người.


Nhớ đến đây nàng cảm thấy tên bằng hữu này của mình giờ đã cởi mở, bớt phần lười biếng hơn xưa. Lúc nàng dưỡng thương ở Bích Hải Thương Linh dưỡng thương nên có nhiều chuyện không biết nhưng sau đó từng nghe Đông Hoa kể lại một thói xấu của hắn mà đến sau này khi truyền ra ngoài đã trở thành chủ đề các phu tử trên thiên giới dạy học trò của mình.


Tiết kiệm, tranh thủ là hai điều tốt nhưng khi thực hành nó chú ý cần có mức độ. Tiết kiệm quá sẽ thành tằn tiện, tranh thủ quá sẽ thành cơ hội. Vào lễ thành hôn của Yến Trì Ngộ và Cơ Hoành tên Ma Quân đó gửi thiệp mời đến Thiên Tộc, ngỏ ý mời phu thê Đế Quân, Thiên Quân, Thái tử Dạ Hoa, Liên tam điện hạ, Thành Ngọc Nguyên Quân, Ti Mệnh Tinh Quân và một vài vị thần tiên cốt cán đến dự yến tiệc tại Ma Tộc. Sẽ không có gì đáng nói cho đến khi biết Yến Ma Quân mời tất cả bọn họ nhưng đều ghi chung vào một phong thư.


Vậy là trong hôm đó, lá thư mời hôn lễ này truyền tay nhau từ Thiên Quân cho đến vị y tiên trên Thiên Cung có ơn giúp hắn chữa bệnh cho Cơ Hoành. Có người đồn đại có phải Ma Tộc giấy mực thiếu thốn cạn kiệt quá hay không. Người khác cho rằng vị Ma Quân mới này quả thực là lười biếng nhưng cũng có kẻ thầm cho đó là một cách thông minh, hiệu quả nhưng trước mặt Thiên Quân tuyệt nhiên không dám nói ra.


Đông Hoa được Liên Tống nói lại thì chỉ cười trừ. Với cá tính của Yến Trì Ngộ, cách làm này của hắn không có gì lạ. Mọi người đều không quá để tâm, duy có Thiên Quân khuôn mặt rất nghiêm nghị, lông mày nhíu lại dường như không vừa ý. Đế Quân bày với Liên Tống một kế hay vừa bày tỏ thành ý, làm tăng mối giao hảo giữa Thiên tộc với Ma Tộc vừa dạy dỗ tên Ma Quân này rằng phép tắc Thiên Tộc không cứng nhắc nhưng vẫn cần có tôn ti trật tự. Đến ngày thành hôn của Ma Quân, mọi người đều đến Ma Tộc chung vui nhưng cả đoàn người Thiên Tộc đến mừng cưới chỉ mang theo độc nhất một món quà. Yến Trì Ngộ chỉ biết cười gượng mà nhận lấy.


Đã lâu lắm nàng không gặp lại Cơ Hoành. Lần đó lúc nàng đứng trước nàng ta, chỉ có bi thương, chỉ có sự ghen tuông khi nàng ta muốn tranh giành với nàng, muốn đoạt lấy người mà nàng yêu thương nhất. Thời gian qua đi, thế sự xoay vần, vận mệnh đều đem đến cho mọi người hạnh phúc của mình. Nếu luận về tuổi tác, so với Yến Trì Ngộ nàng và hắn cũng không hơn kém nhau là mấy, nhưng nếu so về kinh nghiệm sống hắn cũng hơn nàng chút đỉnh. Vậy lần này gặp mặt, nàng cũng có thể gọi Cơ Hoành hai tiếng tẩu tẩu.


Không hiểu sao trong lòng Phượng Cửu cảm thấy sắp tới đây nhật nguyệt chuyển dời, có thể xuất hiện một biến cố. Có điều là tốt hay xấu nàng cũng không thể biết trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro