P1-C4.3: " Phụ thân sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cho con".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cổn Cổn đi bái sư học đạo cũng đã được một một ngày, Phượng Cửu thật muốn đến Côn Luân Hư để thăm nó một chuyến. Đông Hoa biết ý định của nàng, nhẹ nhàng khuyên ngăn. Mấy trăm năm trở lại đây Côn Luân Hư có sự thay đổi trong việc nhận đệ tử. Những người mới nhập học sẽ phải trải qua một bài sát hạch, nội dung thi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên trước ngày thi một vài hôm. Đông Hoa dự tính trước đã căn dặn Cổn Cổn ôn tập cẩn thận. Kì thi này phần lớn chỉ có thể dựa vào căn cốt của kẻ đó đã có được những gì, may mắn là cần đến nhưng không đủ để quyết định thành bại. Cổn Cổn đối mặt với kì thi như thế, không nên để nó bị phân tâm.


Đông Hoa thấy nàng buồn bã cũng không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh nàng trêu đùa: "Ta biết cách khiến nàng có thể vui vẻ hơn, Cổn Cổn cũng có thể yên tâm tu hành học đạo".


Nói xong liền kéo nàng lại gần mình, nhanh tay ôm chặt, ánh mắt đầy hàm ý. Phượng Cửu biết ý đồ của chàng, không ngừng đẩy ra: "Đừng tưởng ta không biết chàng định làm gì".


Đông Hoa: "Đừng đẩy nữa, ta đau...". Nói xong cũng rất thành thật lấy tay ôm ngực, lông mày khẽ nhíu lại.


Phượng Cửu lo lắng: "Chàng làm sao?"


"Thấy nàng lạnh lùng với ta, tim ta đau lắm".


Nàng thấy không nói lại nữa, trực tiếp đưa tay lên véo mũi hắn: "Xem chàng còn dám nói nữa không. Còn nói nữa ta sẽ đánh chết chàng".


Đông Hoa vênh mặt: "Nàng xem nàng có bao giờ đánh lại được ta không?"


Phượng Cửu không chịu thua, đứng dậy đảo mắt xung quanh có cái gì có thể dùng để đánh người được hay không. Đến lúc tìm thấy thì Đông Hoa đã biến mất. Nàng ngó ngược ngó xuôi đều không tìm ra. Phượng Cửu nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận vị trí của chàng. Cảm nhận được rồi, lập tức quay lại với tay lấy người phía sau mình nhưng vô tình trượt chân. Chết tiệt, lần này mặt nàng chắc không còn nguyên vẹn mất. Hiện giờ não lại như khởi động về từ đầu vậy, không kịp nhớ ra mình có thể thi pháp để hộ thân.


Có điều, khi ngã xuống đất, cảm thấy bản thân lại tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng, thân thể cũng không có chỗ nào chấn thương. Phượng Cửu mở mắt, lúc này nàng mới biết, bản thân không hề hấn gì vì bỗng nhiên xuất hiện một chiếc đệm màu tím, rất lớn che chắn cho nàng phía dưới. Đông Hoa lên tiếng: "Còn không biết đa tạ cái đệm này hay sao?"


Phượng Cửu bĩu dài môi: "Cảm tạ cái đệm thật nhiều nha".


Đông Hoa lắc đầu: "Không đủ thành ý".


Nàng lần này lại giữ nguyên vị trí, đè hắn xuống dưới nền đất. Một tay chống đầu, một tay nâng cầm hắn lên, dùng giọng điệu của một nam nhân trêu trọc khuê nữ nhà lành, lớn tiếng hỏi: "Đông Hoa, nàng thích bổn thiếu gia ta đây từ khi nào?"


Chàng cũng rất nhiệt tình hợp tác, ngay lập tức nhập vai: "Thiếu gia, người hỏi sai rồi. Người nên hỏi, thiếp yêu chàng từ khi nào mới đúng".


Phượng Cửu chưa bao giờ thấy chàng với bộ dạng như vậy, ngay lập tức ngồi dậy, vỗ đùi cười lớn: "Phải phải, Tiểu Hoa nàng nói xem?"


Đông Hoa đờ ra một lúc. Nàng vừa gọi hắn là "Tiểu Hoa"? Trêu chọc hắn thì thôi đi, cũng phải chừa lại cho hắn một chút thể diện đi chứ.


"Công tử thực sự muốn Tiểu Hoa đây trả lời người sao?"


Phượng Cửu tinh nghịch rút cây trâm hồ ly trên đầu mình cài cho chàng, cảm thấy khuôn mặt Đông Hoa hiện giờ nếu trang điểm thêm một chút thì có lẽ sau này nàng đến nhân gian mở một quán rượu phục vụ những thiếu gia đào hoa chỉ cần ngồi một chỗ đếm tiền rồi.


Phượng Cửu nắm lấy cầm của Đông Hoa xoay trái rồi lại phải xem rốt cuộc nên trang điểm như thế nào, tính toán xong mới thư thả gật đầu: "Nàng nói thử xem".


Đông Hoa mỉm cười gian xảo, xoay người ấn nàng xuống phía dưới: "Từ khi ăn đồ ăn của công tử, Tiểu Hoa đã trở thành người của công tử mất rồi".


Nàng nhìn điệu bộ đó của hắn không nhịn được mà đưa tay lên hai má lắc qua lắc lại: "Tiểu Hoa nàng cũng thật là dẻo miệng".


Đông Hoa cũng chỉ đành cười bất lực: "Vậy có nên thưởng cho ta cái gì không? Như...một nha đầu chẳng hạn".


Phượng Cửu nghe xong, dùng hết sức xoay người đẩy chàng xuống phía dưới: "Lần này ta sẽ không để mắc bẫy chàng nữa, đừng có mơ".


Chàng ung dung lấy tay gối đầu đồng thời dang một cánh tay liếc nhìn Phượng Cửu tỏ ý muốn nàng nằm xuống, sau đó nói: "Được thôi. Nàng nói xem, nếu sau này sinh con gái đặt tên là gì?"Phượng Cửu không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: "Cửu Hoa".


Đông Hoa ngạc nhiên quay sang nhìn nàng: "Nghĩ nhanh vậy sao?"


Nàng từ từ giải thích: "Không có, ta đã nghĩ sẵn từ lâu rồi. "Cửu" trong "Phượng Cửu", "Hoa" từ "Đông Hoa". Sau này kẻ xấu nghe thấy cái tên đó sẽ biết nó là nhi nữ của chúng ta, ắt sẽ không dám gây khó dễ. Còn nữa, Cửu trước Hoa là muốn nhắc chàng, nhà chúng ta có tôn ti trật tự, sau này phải thương yêu con gái, đồng thời...."


Đông Hoa nhướn mày, ý muốn nàng nói tiếp điều còn lại: "Đồng thời sau này phải nghe lời ta, không được khiến ta giận".


Chàng quay người, vòng tay ôm lấy Phượng Cửu: "Công tử của ta quả thực chu đáo, khiến Tiểu Hoa vô cùng ái mộ. Nhưng không phải vừa nãy có người còn không đồng ý thưởng cho ta một nha đầu, sao chưa gì đã nghĩ luôn tên đặt cho nó vậy?"


Đông Hoa cười đắc chí, còn nàng chỉ biết xấu hổ, đưa hai tay ôm mặt. Không rõ là do nàng đang xấu hổ hay do hơi ấm từ người của chàng, cả khuôn mặt nàng hiện giờ nóng bừng bừng. 


"Công tử, để Tiểu Hoa nói người nghe. Cái này người ta thường gọi là...."


Nàng nhanh chóng bịt miệng chàng lại: "Tiểu Hoa cô nương, thoát vai đi cho ta nhờ".


Đã rất lâu không được ôm nàng như vậy, Đông Hoa đương nhiên rất vui. Trước đây hắn cảm thấy cách nuôi dạy con cái của Hồ Đế và Hồ Hậu quả có đôi chút kỳ lạ, nhưng đến nay đã có thể hiểu ra. Sau đó tự an ủi bản thân rằng quyết định để Cổn Cổn đi học đạo ở Côn Luân Hư là thực sự vì muốn tốt cho nó. Đông Hoa không có họ hàng thân thích, không thể trao gửi Cổn Cổn cho người thân chăm nom như Hồ Đế, vậy nên quyết định của hắn là hoàn toàn hợp lý.


Đông Hoa ôm chặt lấy nàng, kể cho nàng nghe về hồi nhỏ bản thân từng sống như thế nào, nói với nàng nếu sau này có thêm vài đứa trẻ nữa Thái Thần Cung chắc sẽ đông vui hơn. Cổn Cổn cũng vì thế mà yên tâm tu luyện, không phải lo lắng về lâu dài sẽ không ai chăm sóc phụ mẫu, hắn cũng có cơ hội để làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân. Như vậy chẳng phải một mũi tên liền trúng ba đích hay sao?


Chàng thấy nàng ôm mình không nói gì liền nghĩ nàng cũng đồng ý rồi. Đến lúc quay sang, Phượng Cửu đã ôm chặt mình mà ngủ từ lâu. Chàng thấy thế cũng không muốn lay gọi nàng dậy, chỉ nhẹ nhàng bế nàng lên giường, ân cần đắp chăn phủ kín đến vai.


Thời gian qua chăm sóc Cổn Cổn, quản chuyện Thanh Khâu, nàng cũng đã mệt mỏi nhiều rồi. Hắn nằm xuống cạnh nàng, ngắm nhìn nàng đang say ngủ. Không sao, nhìn nàng ngủ như vậy cũng được, còn tốt hơn so với việc một mình hắn ấm ức ngủ lại trong thư phòng.


Đông Hoa suy nghĩ đến Cổn Cổn, không biết giờ này đứa trẻ đó đang làm gì. Cổn Cổn vào mọi ngày nếu không có gì đặc biệt giờ này vẫn còn đang đọc sách, hì hục ghi ghi chép chép gì đó. Không biết rằng giờ này đã đi ngủ hay chưa. Đúng thật đã bắt đầu nhớ nó rồi. Sau đó lại nghĩ nếu thực sự sau này có thêm một nha đầu nữa, hắn sẽ phải làm gì. Thêm một người xuất hiện, sự ưu tiên của nàng đối với hắn chắc hẳn sẽ giảm bớt nhưng tự nhiên lần này lại cảm thấy bản thân rất vui vẻ mong chờ sự xuất hiện của nó.


"Cửu Hoa, nếu một ngày con xuất hiện, phụ thân sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cho con."


Trong đầu của hắn vẫn lặp lại cái tên mà nàng đã nói. Đông Hoa mỉm cười nhìn nàng, khẽ nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


                          _______________________________________________


Tiết trời dạo gần đây đúng là khiến người khác đôi lúc có chút mệt mỏi, khó chịu mà sinh ra cáu gắt.


Phượng Cửu đã dần dần quen với việc Cổn Cổn vắng mặt ở Thái Thần Cung, mỗi sáng cũng sẽ không vì quen miệng mà đến réo tên nó thức dậy nữa. Thế nhưng nỗi nhớ nó vẫn khiến nàng khó mà vui vẻ nổi. Gần đây đều cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Sáng nay đã căn dặn người chuẩn bị đồ, muốn đến ao sen gần cung Thành Ngọc ngắm hoa, đồng thời tìm cô ấy trò truyện thay đổi không khí.


Đúng lúc đó Đông Hoa đi tới, một tiên nữ khác chầm chậm theo sau, trên tay cầm một chiếc giỏ đựng đồ đi về phía ao sen nàng đang ngồi. Chàng đi đến, đưa tay đón lấy bát chè từ tay tiên nữ đó đưa cho nàng.


"Chè sen đó, thời tiết này ăn sẽ rất thích hợp".


Phượng Cửu nâng bát chè lên, thăm dò một lát rồi trêu hắn: "Lại là chàng nấu sao? Liệu có ăn được không thế?"


Vẻ mặt của chàng lúc này lại rất nghiêm túc: "Chè sen giúp bồi bổ sức khỏe, làm đẹp da, phu nhân mau nếm thử xem".


Nàng trưng ra bộ mặt thán phục xen lẫn chút ngạc nhiên: "Chà chà, Tiểu Hoa nhà chúng ta không ngờ gần đây lại quan tâm mấy chuyện như vậy. Chắc hẳn trù nghệ đã tăng lên không ít. Trở về nấu gì đó chiêu đãi bổn công tử, nếu làm ta hài lòng sẽ trọng thưởng cho nàng".


Vị công tử lắm lời này thật là. Đông Hoa hình như bị nàng trêu quá nên đã tức giận rồi, một tay chống cầm nhìn ra hồ sen không còn đếm xỉa gì đến nàng nữa.


Phượng Cửu thấy vậy vội cầm lấy tay chàng, an ủi: "Ta đến đây hít thở không khí trong lành, chưa thực sự muốn ăn. Chàng yên tâm, khi nào đói ta sẽ nếm thử một chút".


Vừa dứt lời, Liên Tống từ đâu hớt hải chạy đến, trông thấy Đế Quân, muốn nán lại nói vài câu thì từ phía sau tiếng chân người mỗi lúc một gần làm hắn kinh hồn bạt vía, ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy. Thành Ngọc Nguyên Quân đuổi tới nơi Liên Tống kịp nhớ ra có thể dùng phép thuật ẩn thân chạy trốn. Nguyên Quân trông thấy Phượng Cửu ở gần đó liền muốn đi đến hỏi thăm vài câu. Nàng sau khi hành lễ với Đế Quân thì cũng hết hơi mà ngồi gục xuống bên cạnh Phượng Cửu.


"Tên Liên tam thối tha kia chọc ta tức chết mà. Hắn khiến ta chạy vòng quanh thiên cung này đến rã rời chân tay, khát chết ta mất rồi".


Nói xong thản nhiên cầm bát chè sen trước mặt định đưa lên uống, Đế Quân kịp thời ngăn lại. Thành Ngọc lúc này mới ý thức được, cười bẽn lẽn nhìn Phượng Cửu và Đế Quân.


"Thành Ngọc Nguyên Quân thứ lỗi, đây là đồ uống ta đích thân chuẩn bị cho phu nhân. Ta có thể nói người đi lấy nước cho cô".


Thành Ngọc nghe đến bốn chữ "đích thân chuẩn bị" đã cảm thấy kinh hãi rụng rời, vội vàng chỉnh bát chè ngay ngắn trên đĩa: "Thứ lỗi, tiểu tiên thất lễ rồi".


Đế Quân chưa kịp phản ứng gì, Liên Tống lù lù từ đâu xuất hiện: "Bỏ đi, bỏ đi Thành Ngọc, ta đưa nàng trở về ăn chút gì đó ngon ngon. Không cần ở đây đôi co với bọn họ nữa".


Sau đó quay sang khẽ nói thầm vào tai Đế Quân: "Ngài cũng thật là thẳng thắn, keo kiệt quá mức rồi mà".


Ánh mắt lo lắng vừa nãy xuất hiện trong mắt Đông Hoa dần dần biến mất. Dù sao mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, bản thân hắn cũng không chú ý gì đến lời nói của Liên Tống.


Thành Ngọc rất muốn tiến đến tóm lấy hắn mà đánh nhưng chạy suốt một canh giờ, sức cùng lực kiệt chắp tay cầu xin: "Ta không chạy nổi nữa rồi. Ta muốn ngồi lại nói chuyện với Đế Hậu một lát, cảm phiền ngài đi khuất mắt ta".


Liên Tống cảm thấy đấu không lại Thành Ngọc, liền dùng liên tâm chú nhắc nhở nàng: "Nàng không thấy sắc mặt của Đông Hoa hay sao? Thành Ngọc, nàng có muốn Đông Hoa vì cảm tạ nàng trò truyện với phu nhân hắn mà đem cá sốt chua ngọt đến làm quà tặng nữa không?"


Thành Ngọc nghe xong quả nhiên ngẩng lên nhìn Liên Tống, mặt đã biến sắc. Phượng Cửu và Đông Hoa chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã thấy Thành Ngọc một mặt xin cáo lui, rồi nhanh chóng kéo tay Liên Tống nhằm hướng Nguyên Cực Cung mà quay trở về.


Đông Hoa dỗ dành: "Phu nhân, ngoan nào, uống một chút đi".


Phượng Cửu thấy Đông Hoa sốt sắng như vậy chắc hẳn rất muốn nàng nếm thử món ăn chàng đích thân làm, liền đánh liều một phen, uống thử một hớp.


Hạt sen được nấu rất vừa, không quá cứng cũng không quá mềm, vừa chín tới. Quan trọng là vị ngọt thanh, không quá đậm. Nàng đoán ra có lẽ chàng đã dùng loại đường khác so với công thức. 

Phượng Cửu trầm trồ thán phục: "Tiểu Hoa, nàng gần đây nấu ăn lên tay thật. Bổn công tử rất thích..."


Phượng Cửu vừa nói liền ho dữ dội, cổ họng cảm thấy hơi bỏng rát, khó thở vô cùng, cảnh vật phía trước cũng như bị đảo ngược. Đông Hoa đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào vai mình. Hắn nắm tay Phượng Cửu trấn an, một mặt vừa niệm chú, đưa tay xuống cổ họng của nàng từ từ xoa dịu. Phượng Cửu cảm nhận đôi tay chàng đi đến đâu cũng dần dễ chịu hơn. 

Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay kia của chàng: "Không cần lo lắng, gần đây thời tiết thay đổi chắc là cảm một chút thôi. Không phải mấy ngày trước ta cũng như vậy nhưng hiện giờ vẫn lành lặn đứng trước mặt chàng sao?"


Khuôn mặt của chàng vẫn không hề co giãn được chút nào, vẫn nhăn nhó, rất lo lắng. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, khẽ hôn lên đó một cái: "Tiểu Bạch, ta muốn nàng ghi nhớ. Ta làm gì cũng đều đặt sự an toàn của nàng lên đầu tiên".


Nàng thấy tay mình ươn ướt, hình như Đông Hoa đang khóc?


Phượng Cửu nghe không hiểu, vẫn cố gắng trêu trọc: "Không phải chàng có tiểu thiếp nào ở ngoài, sợ ta biết được nên đem bát chè này đến hối lộ ta phải không?"


Đông Hoa đỡ lấy nàng, từ từ xoay người nàng nhìn về phía mình, để nàng dựa đầu vào vai: "Cả đời Tiểu Hoa sẽ chỉ gửi gắm duy nhất cho một mình công tử đây".


Phượng Cửu nghe thấy chàng nói đùa nhưng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, trên khóe mắt đó rơi xuống một giọt lệ, vẻ mặt của nàng cũng lập tức vì thế mà trở nên nghiêm túc.


Trời ạ, nhà này phu phụ giới tính bất phân rồi.


Phượng Cửu mỉm cười nhìn chàng: "Được, vậy bổn công tử sẽ chịu trách nhiệm với nàng".


Nàng cảm thấy thân thể của mình đã trở nên lười nhác quá thể rồi, chân tay dường như đã không còn sức lực. Thân thể lúc này nhẹ bâng, như đi mượn về, không còn là của mình nữa. Cả người lúc này rất mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ một lát.


Chàng thấy vậy âu yếm vuốt tóc nàng: "Vậy mau ngủ đi, ta sẽ đưa nàng về phòng".


Đông Hoa bế nàng về Thái Thần Cung, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường. Hắn nhìn nàng nằm đó, sắc mặt có phần nhợt nhạt, cảm thấy vô cùng tự trách. Môi mím chặt đến mức chảy máu. Đông Hoa lại gần nàng, xích kim huyết của chàng cũng theo đó mà đi vào cơ thể của Phượng Cửu. Cho đến khi thấy sắc mặt của nàng dần trở nên hồng hào hơn hắn mới dừng lại. Máu từ từ đi vào cơ thể, điều hòa chân khí nhưng vị tanh nồng của nó cũng khiến nàng ho sặc sụa. 

Phượng Cửu nhìn thấy vết máu trên môi chàng, lo lắng hỏi: "Ta lại có chuyện gì sao? Tại sao chàng phải dùng đến xích kim huyết?"


Chàng bình tĩnh trả lời: "Không có gì, có lẽ là độc ở Tinh Quang kết giới trong cơ thể nàng vẫn còn một chút, ta dùng máu giúp nàng điều hòa cơ thể".


Phượng Cửu cũng không còn nghi ngờ, ánh mắt có phần mệt mỏi. Nàng thầm nghĩ, có phải sống đã lâu quá rồi không, dưới dân gian người ta thường gọi đây là "trái gió trở trời". 

Đông Hoa hỏi nàng: "Hay yến tiệc ngày mai ở chỗ Ma Tộc không cần đi nữa? Sức khỏe vẫn quan trọng hơn."Nàng lắc đầu. Dù gì cũng là chỗ bằng hữu, làm như vậy sẽ rất thất lễ. Đi đến Ma Tộc coi như là du ngoạn một chuyến.


Chàng đi đến bàn trang điểm lấy thứ gì đó rồi trở về ngồi bên cạnh nàng. Đông Hoa lấy trong chiếc hộp ra một chiếc vòng phỉ thúy, cầm trên tay ngắm nhìn rồi đeo vào cổ tay của Phượng Cửu. 

"Ta biết nàng có thể sẽ không thích người tặng nó. Nhưng Phỉ Thúy Thủy Tinh Chủng này thực sự là một vật tốt, có thể bảo vệ sức khỏe cho nàng, nhất là khi đến những nơi như Ma Tộc".


Phượng Cửu đưa tay lên ngắm nhìn chiếc vòng. Kể từ ngày Tri Hạc mang đến làm quà mừng lễ, nàng đến nay vẫn chưa hề đụng vào, còn vốn định tặng lại nó cho người khác. Có điều, chiếc vòng này thực sự lại có tác dụng thần thánh vậy sao?


Đông Hoa không muốn nàng nghĩ ngợi nhiều nên nói: "Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm".


Nói xong liền nằm xuống bên cạnh, ân cần đắp chăn cho nàng.


Hắn thở dài, suy nghĩ. Liệu rằng điều mà bản thân hắn đang làm có đúng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro