P1-C4.4: "Là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã lâu lắm Ma Tộc mới có một dịp náo nhiệt thế này. Từ sớm người đến dự yến tiệc và tặng quà mừng cho Yến Ma Quân đã thành một hàng dài, thấy điểm đầu nhưng điểm cuối đâu thì không rõ.

Phượng Cửu thấy phu thê nhà hắn hôm nay đúng là bội thu rồi. Những vị thần đến đây nhất định đều sẽ đem những thứ lễ vật quý giá để chúc mừng. Yến Trì Ngộ và Cơ Hoành đều không phải những kẻ ham mê vật chất, những thứ phù phiếm xa hoa nhưng không thể phủ nhận rằng có được sự chúc mừng nồng nhiệt như vậy thanh thế của Ma Tộc đang dần dần một lớn, trong mắt những tộc khác cũng đã có một vị thế tốt hơn so với những tháng ngày trước đây.

Tuy nhiên thu hút ánh mắt của người khác bên cạnh sự tiếp đón nồng hậu của Ma Tộc chính là một chiếc xích đu lớn phủ đầy hoa tươi phía sau chính điện của Ma Tộc. Phượng Cửu không khỏi trầm trồ, chiếc xích đu này chính là thứ khiến cho chốn Ma Tộc khô khan, thậm chí có vài phần lạnh lẽo này có được chút gì đó không khí của sự sống, của tình yêu. Nàng đoán chắc đây là thứ Yến Trì Ngộ cất công làm để tặng cho Cơ Hoành. Tên bằng hữu lỗ mãng đó của nàng không ngờ cũng có thể lãng mạn đến như vậy. Đúng thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Bất ngờ có một giọng nói vọng vào tai nàng: "Vậy phu quân của nàng không lãng mạn sao?"

Hắn chỉ thấy nàng cười mà không nói gì, liền hỏi tiếp: "Ta sẽ làm cho nàng một cái đẹp hơn".

Phượng Cửu lắc đầu: "Bỏ đi, ta chỉ là thấy nó mới lạ, trông cũng rất đẹp mắt". Nói rồi nhìn trước ngó sau đều không thấy ai mới thận trọng ngồi lên xích đu đó.

Yến Trì Ngộ đối với phu nhân này của mình đúng là rất chu đáo. Nàng khẽ đưa chiếc xích đu, hơi gió thổi đến, Phượng Cửu cảm thấy bản thân như vừa ngửi thấy mùi hương của vạn hoa, thấy được màu xanh trong của bàu trời, nghe âm thanh tiếng sáo du dương, trầm bổng như nhẹ nhàng lướt đi trên từng ngọn cỏ xanh mướt giữa thảo nguyên bao la. Chỉ có thể dùng bốn từ mà miêu tả: "Vô cùng thoải mái".

Đông Hoa nghĩ rằng nàng rất thích chơi trò này, hăng hái đi đến phía sau đẩy xích đu cho nàng. Phượng Cửu theo nhịp đẩy của chàng, chốc chốc lại cảm thấy bản thân như đang tự do nhảy múa nhịp nhàng trên mặt nước, mỗi một lần gió thổi đến mang theo hương thơm thanh mát của sen như luồn lách vào khứu giác, đem đến cho người ta cảm giác thực dễ chịu.

Từ phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đế Quân, Đế Hậu hai người đến rồi không đi vào đại điện, lại có hứng thú ở đây chơi xích đu hay sao?"

Phượng Cửu vẫn ngồi trên xích đu, đầu hơi ngoảnh lại. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy hắn ta. Vẫn là tên hồ đồ đó, giọng nói vừa nãy của hắn có chút châm biếm chọc tức nhưng cũng mang vài phần vui vẻ khi chứng kiến sự xuất hiện của hai người họ. Nàng tinh nghịch chạy đến, dùng khuỷu tay huých mạnh vào người hắn: "Yến Ma Quân hồ đồ ngu ngốc nhà huynh có cần gọi trang trọng vậy không?"

Đám hộ vệ bên cạnh Yến Trì Ngộ nghe thấy nàng gọi hắn như vậy lặng lẽ quay sang nhìn nhau khúc khích cười. Hắn nghiêm mặt, quắt mắc lườm bọn họ rồi chỉnh lại quần áo, tư thế nghênh đón khách quý: "Đúng, đúng. Gọi Đế Hậu chẳng thà gọi là Tiểu Cửu như trước. Phải rồi Tiểu Cửu, nhóc con Cổn Cổn đâu rồi? Tiểu Cửu, có phải là cô bắt nó ở nhà làm việc còn bản thân cùng lão già đó đi đến đây không hả?"

Phượng Cửu cau có mặt mày, nghe câu cuối không nén được cơn giận trận đỉnh đầu, lập tức biến ra chiếc quạt định đánh cho hắn một trận nhưng chợt nhớ đến thân phận hắn dù sao cũng là người đứng đầu Ma Tộc, thể diện vô cùng quan trọng vậy nên nàng cũng không muốn hành động khinh suất. Là khách mời lại hành hung chủ nhà, nàng chưa có gan to như vậy. Huống hồ nàng là Đế Hậu, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến độ tự đi bôi nhọ thanh danh của mình và Đông Hoa. Chiếc quạt trên tay vừa biến ra, thôi thì không dùng để đánh người vẫn có thể dùng để quạt.

Đông Hoa đứng bên cạnh vẻ mặt lại có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Tên Ma quân này đúng là không biết phải trái trước sau. Một câu Tiểu Cửu, hai câu Tiểu Cửu. Đông Hoa tiến lại gần bên nàng, lườm lườm nhìn hắn, sau cùng lên tiếng: "Ta là Đông Hoa Đế Quân". Sau đó lại chỉ vào Phượng Cửu, không quên chú thích cho tên Ma quân đó hiểu: "Còn với nàng, gọi Đế Hậu"

Yến Trì Ngộ thấy vậy thì ngơ ngơ một lúc. Hắn đang cảm thấy không biết ai là chủ nhà, ai là khách mời nữa rồi. Đúng lúc đó Cơ Hoành từ trong đại điện được người hầu dìu ra bên ngoài. Nàng ta nhìn thấy Phượng Cửu và Đế Quân thì cúi người hành lễ. Phượng Cửu thấy vậy tiến đến đỡ lấy nàng ta, xua tay lắc đầu biểu thị không cần lễ nghi rườm rà như vậy. Cho dù nàng là Đế Hậu nhưng với Yến Trì Ngộ cũng có thể coi là huynh muội kết nghĩa, thành thực mà nói vai vế cũng chỉ là ngang nhau. Hơn nữa giờ đây hắn cũng trở thành Ma quân, nàng ta thì đang mang thai. Nghi thức này về tình và lý đều không cần phải giữ lễ.

"Đế Hậu, chuyện khi xưa ta mong cô..."

Nàng nhanh nhảu trả lời: "Cơ Hoành, con người cô cũng thật để ý mấy chuyện cũ quá đi. Thời gian lâu quá rồi, trí nhớ của ta cũng không tốt lắm. Thôi thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Tiểu Yến đều là bằng hữu của ta và Đông Hoa, tính ra chúng ta đều là bằng hữu thân thiết. Sau này cứ như vậy mà đối đãi với nhau thôi, được chứ?"

Yến Trì Ngộ gật gù: "Tiểu Cửu......". Câu nói chưa ra đến miệng bắt gặp ánh mắt của Đế Quân ngay lập tức đổi thành: "Đế Hậu nói không sai, Cơ Hoành chúng ta đều là bằng hữu tốt, chuyện cũ đều cho qua hết đi. Suy nghĩ nhiều cũng không tốt"

Phượng Cửu thấy như vậy cũng nhanh chóng tiếp lời: "Phải đó. Lúc ta ở nhân gian vẫn thường nghe người dân ở đó dạy dỗ con cái trong nhà, khi phụ nữ mang thai không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng không nên có xúc động mạnh, con cái sinh ra sẽ yếu đuối".

Ma Quân nghe rất chăm chú, cứ như đang nghe phu tử giảng bài, liên tục gật đầu. Phượng Cửu thấy vậy cũng thành thật ngồi đó nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm. Đông Hoa tùy ý biến ra một chiếc bàn đá cùng với bốn chiếc ghế, liếc mắt với Ma quân và Cơ Hoành ngồi xuống sau đó chống cầm ngồi đó nhìn phu nhân của mình thao thao bất tuyệt, trong lòng cũng như thật lắm ưu tư.

Phượng Cửu cảm thấy không khí đột nhiên yên lặng bèn lên tiếng: "Cơ Hoành, nếu đứa trẻ này sinh ra là nữ nhi chắc hẳn nhan sắc sau này sẽ không thua kém gì cô".

Cơ Hoành nghe xong chỉ cười, Yến Trì Ngộ lại nhảy dựng lên: "Nào, nào. Đứa trẻ này chắc chắn phải là một trang nam tử hán uy dũng như phụ thân của nó. Tiểu Cửu, cô không có tầm nhìn gì cả".

Đông Hoa nghe xong nhếch mép cười: "Ta lại cảm thấy đứa trẻ đó không giống với tính cách của nhà ngươi là may mắn, sau này mới có cơ hội làm nên nghiệp lớn".

Yến Trì Ngộ trừng mắt nhìn hắn nhưng không thể động tay động chân đành nuốt bực vào trong: "Nếu vậy sau này đứa trẻ này là nữ nhi thì ta sẽ bắt con trai hai người đến hỏi cưới về Thái Thần Cung là được thôi".

Cơ Hoành nghe vậy liền quay sang đánh hắn: "Đồ ngốc chàng đang tính rao bán con gái chúng ta hay sao vậy? Còn chưa hỏi ý kiến của ta nữa". Yến Trì Ngộ trước thê tử của mình hệt như một con mèo cụp đuôi, ngay lập tức ngoan ngoãn xin lỗi, còn luôn miệng nhắc nàng bớt giận.

Phượng Cửu hơi bất ngờ, nhưng cảm thấy đây cũng là một ý hay. Tuy nhiên khi xưa bản thân nàng vì chuyện Đông Hoa có đính ước với người khác mà đã khốn đốn một phen nên bản thân thực sự cũng không ưa thích gì chuyện đính ước như vậy, thêm vào đó chuyện nhân duyên của Cổn Cổn cũng không muốn can thiệp nhúng tay vào nên cuối cùng chỉ cười mà không nói gì.

Hắn trông thấy mấy người hầu đi đi lại lại trước cửa đại điện tỏ ý nói hắn mau chóng đi mời khách quý đến dự tiệc thì liền hỏi phu nhân mình: "Hay ta dời đại điện ra chỗ này nhé, thuận tiện đi lại". Cơ Hoành nói không cần như vậy, đám thị vệ bên cạnh hắn cũng liên tục lắc đầu xua tay chỉ thiếu nước quỳ lạy nữa. Một tên dũng cảm tiến ra phía trước, rụt rè lên tiếng: "Ma Quân, đừng chuyển có lẽ tốt hơn. Tháng này.... đã chuyển hơn mười lần rồi. Chưa kể bây giờ ở Ma Tộc rất nhiều khách quý, làm vậy rất bất tiện".

Phượng Cửu ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn hắn. Đồ ở Ma Tộc gần đây lại tiên tiến vậy sao, quả là có nhiều thứ khiến người khác phải học hỏi. Đông Hoa nghe đến gợi ý của Yến Trì Ngộ, sau khi suy nghĩ hồi lâu liền buông một câu: "Bản thân ta thấy chuyện hôn sự cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên con trai ta có một người cha vợ như Ma Quân ngươi, cảm thấy hơi thiệt thòi rồi".

Nói xong quay sang dặn dò nàng một chút rồi đứng dậy, từ từ đi về phía đại điện Ma Tộc. Yến Trì Ngộ đứng dậy đi theo Đế Quân, vừa đi vừa gọi với Đông Hoa: "Lão già kia, rốt cuộc ý ngươi là gì?".

Lúc bấy giờ bên ngoài chỉ còn nàng và Cơ Hoành ngồi lại nói chuyện với nhau. Không khí rất thoải mái, đây là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Đoán biết được thắc mắc của Phượng Cửu, Cơ Hoành chủ động giải thích: "Huynh ấy vì quan tâm sức khỏe của ta nên luôn để ta ở bên cạnh, lại lo lắng ta đi lại bất tiện nên đôi lần đã dùng thuật, di chuyển đại điện đi đến những vị trí khác nhau trong Ma Tộc". Phượng Cửu nghe vậy chỉ còn biết gật gù, thì ra tên Ma Quân này quả thực vô cùng yêu chiều phu nhân của mình. Vì nàng ấy mà làm cũng không ít chuyện.

Phượng Cửu hỏi: "Thật ngưỡng mộ nha. Phải rồi, chiếc xích đu kia cũng là hắn làm cho cô sao?".

Nàng ta gật đầu. Xích đu bằng hoa, vô cùng êm ái, độ cao rất vừa tầm, an toàn vững chắc, quan trọng là ngồi đó khiến người ta cảm giác thật dễ chịu, khoan khoái. Vị trí đặt chiếc xích đu chắc hẳn cũng có sự tính toán, theo tầm mắt của nàng đó là nơi nhận được nhiều nhất ánh nắng từ bên ngoài ở Ma Tộc. Xem ra từ đầu đến cuối hắn thực sự bỏ ra không ít công sức. Ông trời đúng là không phụ lòng người có sự chuẩn bị, theo nàng thấy Cơ Hoành rất hạnh phúc trước những điều mà Yến Trì Ngộ làm cho nàng ta. Sau cùng vị bằng hữu hồ đồ ngu ngốc đó của nàng cũng có một hạnh phúc trọn vẹn.

Nàng nói muốn đi thăm quan Ma Tộc một chuyến, Cơ Hoành không ngần ngại đồng ý, còn nói sẽ căn dặn nô tì dẫn nàng đi. Phượng Cửu từ chối, cảm thấy như vậy quá là mất tự do rồi, nói xong liền lập tức biến mất, Cơ Hoành thấy vậy cũng để nàng tùy ý đi lại trong Ma Tộc, cùng với nô tì đi vào bên trong.

Cho dù không khí ở Ma Tộc có hơi khó chịu với những người từ nơi khác đến như nàng nhưng về nghi lễ thì rất thoải mái, không hề có chút gò bó, khuôn phép. Về đều này vẫn tốt hơn Thiên Tộc một chút. Cảnh tượng Yến Trì Ngộ và đám tiểu nhân vui vẻ nói chuyện trước mắt Phượng Cửu khiến nàng cảm thấy Ma Tộc dưới sự dẫn dắt của tên Yến Ma quân này trong những năm tới chắc hẳn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Yến Trì Ngộ tuy là người không có nhiều tham vọng, cũng không so đo được mất nhưng cách đối nhân xử thế của hắn theo nàng thấy cũng rất được lòng người. Sống ở Ma Tộc này cũng tốt.

Chớp mắt Phượng Cửu thấy bản thân đi đã xa bèn nghĩ có lẽ cũng nên quay về nếu không Đông Hoa sẽ rất lo lắng cho nàng.

Từ phía sau, một bóng người vụt qua. Ma Tộc hôm nay mở cửa đón tiếp rất nhiều vị khách, có lẽ canh gác sẽ có chút buông lỏng. Phượng Cửu lập tức có dự cảm không lành, nhanh chân rảo bước về phía đại điện, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc đó phía sau lại một lần nữa có bóng người xuất hiện. Đào Chú kiếm trên tay, nàng đã đặt bản thân mình vào tư thế phòng thủ.

"Là ai?"

Đáp lại nàng chỉ có tiếng vọng từ vách đá. Vẫn là không thấy một bóng dáng của kẻ nào. Vào thời khắc Phượng Cửu cảm thấy nguy hiệm đã cận kề bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Lúc này cơ thể của nàng đã không còn ý thức, thị lực cũng dần dần mờ nhòa, trước mắt không còn nhìn thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro