P1-C5: "Nếu ngốc như nàng sau này gả đi sẽ rất khó".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Cửu tỉnh lại trông thấy mình đang ở trong một căn phòng được bài trí rất lạ lẫm. Nàng đoán chừng bản thân vẫn còn ở lại Ma Tộc nhưng vì sao ngất đi thì lại không rõ. Phượng Cửu gượng dậy, lấy tay xoa xoa phần thái dương để làm dịu bớt cơn đau đầu. Bên ngoài căn phòng, nàng nghe thấy giọng nói lo lắng của Đông Hoa đang hỏi một ai đó: "Vì sao nàng gần đây cơ thể yếu ớt như vậy?"


Phượng Cửu lấy sức xuống giường, lại gần phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thì ra chàng đang nói chuyện với Chiết Nhan thượng thần.


Biểu cảm trên khuôn mặt Chiết Nhan hiện giờ rất khó đoán. Sau khi nhíu mày rồi thở dài vài tiếng mới cất giọng: "Đông Hoa, ta vốn dĩ định mắng ngươi đã là lần thứ hai rồi mà còn không phát hiện ra, để nha đầu đó chạy nhảy lung tung như vậy. Thế nhưng ta biết lần đó ngươi cũng là bất đắc dĩ mới không ở bên cạnh Phượng Cửu, tính ra là chưa có kinh nghiệm nên cũng không thể trách cứ".


Đông Hoa ở bên cạnh sốt ruột, căng thẳng nhìn Chiết Nhan: "Thượng thần, đừng vòng vo".Thấy ngữ điệu của Đế Quân như vậy, Chiết Nhan tạm thời kiềm chế cảm xúc bên trong, chậm rãi nói: "Phượng Cửu có thai rồi. Từ giờ ngươi bên cạnh Phượng Cửu, nhắc nhở nó đừng tùy tiện làm theo ý mình nữa. Mỗi hành động đều phải chú ý đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu".


Đông Hoa sững người, mấp máy môi không nói lên lời. Chiết Nhan thấy điệu bộ này của hắn cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi rời đi. Phượng Cửu nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, nàng cúi xuống xoa bụng của mình. Nàng lại sắp chào đón một đứa trẻ nữa ư?


Chàng nhìn thấy Phượng Cửu, nhận ra nét vui mừng trong ánh mắt của nàng liền âu yếm mỉm cười. Đông Hoa tiến về phía nàng, bế nàng trên tay trở về giường: "Đừng chạy nhảy lung tung nữa, không tốt cho đứa trẻ".


Phượng Cửu mỉm cười gật đầu. Cho dù ngồi yên một chỗ chẳng phải phong cách của nàng thế nhưng hiện giờ đó là điều cần thiết phải làm. Nàng không ngừng nhìn xuống bụng mình, đặt tay lên xoa xoa: "Đông Hoa, chàng nghĩ đây là trai hay gái?"


"Đối với ta trai hay gái đều là điềm lành trời ban. Tuy nhiên ta vẫn muốn nó là một nhi nữ hơn". Nàng thắc mắc: "Tại sao?"


"Cổn Cổn là nam tử, giờ thêm một đứa con gái nữa chẳng phải là viên mãn rồi sao? Cái tên "Cửu Hoa" mà nàng nghĩ ra cũng sẽ có cơ hội dùng đến". (*)


Phượng Cửu lắng nghe chăm chú rồi tấm tắc khen, quả vẫn là chàng suy nghĩ chu đáo, vẹn toàn nhất.


Đông Hoa quả thực có nghĩ đến những điều đó nhưng chủ yếu vẫn là có mấy lý do không tiện nói ra.


Nếu đứa trẻ này là một nữ tử thì sau này lớn lên sẽ không sợ phải lo lắng nó đi tranh giành mẫu thân với phụ thân nữa rồi. Chưa biết chừng sau này lớn lên có thể gả đi sớm một chút, như vậy tiện cả đôi đường.


"Tiểu Bạch, nhi tử của chúng ta sau này sẽ giống ai hơn?"


"Tất nhiên là cả hai chúng ta rồi".


Chàng nghe vậy có hơi không hài lòng: "Vẫn là nên giống ta nhiều hơn".


Nàng bất bình quay ra nhìn chàng. Đông Hoa nói: "Nếu ngốc như nàng sau này gả đi sẽ rất khó". Phượng Cửu nghe vậy trực tiếp dùng tay nhéo mũi chàng, tặng thêm hai cái véo tai. Đông Hoa lần này không chạy trốn, mỉm cười ngồi yên chịu trận để nàng đánh thỏa thích. Nàng tất nhiên sẽ không độc ác đánh đập chàng như vậy, sau khi xả giận xong xuôi rất thản nhiên ngồi vào lòng chàng. Phượng Cửu vòng tay vào cổ chàng, nhìn ngắm khuôn mặt Đông Hoa rất lâu. Chàng thấy vậy liền thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"


"Ta muốn ngắm nhìn chàng nhiều một chút".


Nàng ngập ngừng, mãi sau mới nói tiếp: "Mẫu thân ta có nói, khi người mang thai ta trong bụng, bản thân không hiểu vì sao rất thích ngắm nhìn phụ thân. Kết quả là sau này sinh ta ra, từ tính nết đến khuôn mặt đều giống cha như đúc".


"Vậy nên, ý nàng là?"


Nàng cũng thật thà mà trả lời: "Ta vẫn là muốn đứa trẻ này giống với chàng nhiều hơn. Có vậy sẽ không hồ đồ, hấp tấp như ta. Làm gì cũng sẽ có cân nhắc tính toán, người thân cũng không vì vậy mà phải lo lắng".


Chàng trầm ngâm, thi thoảng lại chỉnh lại tư thế ngồi của mình để nàng ở trong lòng có thể cảm thấy thoải mái hơn: "Cho dù giống ai thì vẫn là bảo bối của cả ta và nàng".


Sau đó không quên an ủi: "Không phải chính vì nàng hồ đồ, hấp tấp, không biết cân nhắc nặng nhẹ mà có thể kiếm được một người phu quân tài giỏi như ta hay sao? Nàng căn bản không cần lo lắng".


Nói đi nói lại vẫn là đang dìm nàng xuống để nâng bản thân mình lên. Phượng Cửu phát hiện căn bệnh tự luyến của Đế Quân hình như lại tái phát rồi.


Đông Hoa chợt nảy ra một ý tưởng, nhẹ nhàng đỡ nàng rồi năm tay Phượng Cửu đi đến chiếc bàn, kéo ghế cho nàng ngồi rồi mới cúi người hành lễ: "Sư phụ, xin chỉ dạy".


Phượng Cửu ngạc nhiên không biết chàng đang định làm gì lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy.


Đông Hoa trịnh trọng ngồi xuống, bảo nàng: "Tiểu Bạch, nàng dạy ta một chút cách chăm sóc trẻ nhỏ được không. Đại loại là, bế trẻ nhỏ thì nên bế như thế nào?"


"Bây giờ học những thứ này có hơi sớm đó".


"Không sớm, sau này còn rất nhiều chuyên phải làm. Chuẩn bị trước bao giờ cũng tốt hơn".Phượng Cửu nhìn thấy chàng háo hức như vậy cũng không đành lòng mà từ chối. Nàng đảo mắt xung quanh thử xem có thể kiếm được cái gì để làm mẫu cho chàng hay không. Đông Hoa nhìn nàng, có vẻ như đã hiểu ý liền làm phép biến ra một vật gì đó. Nhìn xong, Phượng Cửu ngây ngay tại chỗ. Thấy nàng cầm vật đó trên tay, nàng liền hỏi: "Chàng hái nó xuống là định làm món gì vậy?"


Đông Hoa nghe xong trên mặt cũng mang bộ dạng giống y hệt như nàng vừa nãy: "Không có. Không phải nàng cần vật mẫu sao?"


Phượng Cửu ngơ ngác, sau đó bật cười. Nàng cầm quả trên tay, giơ lên trước mặt chàng: "Bằng quả này ư?"


Đông Hoa gật đầu.


Nàng chỉ còn biết ôm đầu, im lặng hồi lâu. Không biết chàng đang nghĩ gì nữa. Qủa này mỗi lần trồng chỉ ra quả đượ một lần duy nhất, thời gian kết quả cũng không thể lường trước là bao lâu. Cả thiên cung chỉ có một khu vườn duy nhất, năm nay chỉ vừa vặn được đúng mười quả. Hôm nay chàng hái xuống chỉ để làm vật mẫu thôi ư?


Đông Hoa đoán được ý nàng, nhanh chóng giải thích: "Vật này tuy nói là quý nhưng chức năng chủ yếu dùng để trưng bày và làm quà tặng".


Chàng vừa nói, ngón tay ngọc ngà vẽ lên không trung vài nét sau đó chạm tay vào quả, lập tức hình hài một đứa trẻ xuất hiện trước mắt nàng. Phượng Cửu kinh ngạc. Đông Hoa nháy mắt nhìn nàng: "Quan trọng là có thể tùy ý điều chỉnh hình dáng".


Nói xong nhẹ nhàng dặt nó vào tay Phượng Cửu: "Tiểu Bạch, mau dạy ta đi!"


Phượng Cửu nhìn đứa trẻ mà chàng biến ra vô cùng cảm thán. Chàng không những tinh tông binh pháp, am tường phật lý mà đến cả mấy món tài nhỏ lẻ cầm họa của nữ nhân cũng rất tinh anh. Đông Hoa thuận tay vẽ vài nét nhưng hình dáng đứa trẻ rất rõ ràng, khuôn mặt cũng vô cùng sáng sủa.


Nàng cũng thử chạm vào nó, nhẩm pháp, trong đầu hiện lên hình ảnh vô cùng đáng yêu sau đó từ từ mở mắt. Hình dáng một đứa trẻ như đang cười với nàng, đôi mắt híp lại. Nàng rất vừa ý, nhìn nó mỉm cười: "Tươi cười như vậy mới tốt. Mong rằng đứa trẻ đó sau này ra đời cũng sẽ như vậy".


Nàng chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình nên nhanh chóng hướng dẫn chàng tỉ mỉ từng chút từng chút một.


"Quan trọng nhất phải giữ an toàn phần đầu cho đứa trẻ. Vậy nên chàng cần phải lấy tay đón lấy phần đầu trước tiên".


Nàng tự mình làm mẫu trước, Đông Hoa cũng rất nghiêm túc làm theo, cẩn trọng giống như trên tay đang thực sự bế một đứa trẻ. Phượng Cửu rất hài lòng, liên tục vỗ vai, không quên khen ngợi chàng rất có tiềm năng. Tiếp đó nhiệt tình chỉ dạy: "Kế đó chàng đưa tay xuống đón lấy cổ và mông, chú ý đỡ phần thân chắc chắn một chút. Khi bế đứa trẻ chỉ nên ẵm đến phân ngực của chàng mà thôi".


Đông Hoa ngay lập tức thực hành, động tác nhanh chóng đã trở nên thuần thục. Phượng Cửu vỗ tay khen ngợi chàng: "Cha của Cửu Hoa rất giỏi nha!"


Chàng cúi đầu khiêm nhường: "Mẹ Cửu Hoa cũng vất vả nhiều rồi".


Tức thì Yến Trì Ngộ lao vào như một mũi tên, Cơ Hoành được thị nữ cẩn thận dìu tay đi phía sau. Yến Trì Ngộ kể từ sau khi nghe người hầu báo lại chuyện Đế Hậu bị ngất đi trong khuôn viên Ma tộc thì sợ ngây người, bảy vía lúc này chắc chỉ còn đến một hai, ngay lập tức chạy đến hỏi thăm: "Tiểu Cửu, cô có sao không? Tình hình như thế nào rồi? Tại sao lại đột nhiên ngất đi như thế chứ?"


Nói xong lại chống nạnh, đi đi lại lại trong phòng đầy băn khoăn. Sau khi lắng nghe Phượng Cửu xác nhận với phu nhân mình rằng nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Lo cho sự an toàn của Phượng Cửu là điều quan trọng nhất nhưng sau cùng vẫn là e sợ nếu nàng ở Ma Tộc gặp phải chuyện gì thì không cần đến người của Thiên Tộc, Đông Hoa tự phá nhà của hắn thì chỉ cần đến một cái phẩy tay.


"Ta nói cô nghe. Ma Tộc tuy gần đây canh gác được nới lỏng nhưng bố phòng tuyệt đối không sơ sài. Chuyện có thích khách lẻn vào đây là không thể".


Hắn vừa nói vừa chăm chú quan sát gương mặt của Đế Quân: "Có điều, cô gặp rắc rối ở Ma Tộc là chuyện đã rồi. Bản quân sẽ không xử lý qua loa, trước lúc hai người trở về Thiên Cung sẽ tìm ra ngọn nguồn, xử phạt dứt điểm".


Đông Hoa phẩy tay: "Bỏ đi, không cần truy cứu nữa".


Yến Trì Ngộ ngạc nhiên không hiểu. Phượng Cửu giải thích: "Đúng vậy, không cần truy cứu nữa. Sở dĩ ta ngất đi..."


Chàng không để nàng nói hết câu, vội vàng chen ngang: "Sở dĩ nàng ấy ngất đi là vì quá mệt mỏi, không có kẻ khác can thiệp, vì vậy không cần truy cứu".


Phượng Cửu không hiểu nhìn chàng tự hỏi. Vì sao phải giấu chuyện mình mang thai? Nói ra lý do thì mọi người sẽ không còn lo lắng nữa, tảng đá từ đó đến giờ vẫn đè trên đầu Yến Trì Ngộ cũng có thể bỏ xuống được rồi. Đông Hoa chỉ nhìn nàng rồi chớp mắt một cái. Thôi vậy, chàng làm gì cũng có lý do vì vậy nàng cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu đồng ý.


Yến Trì Ngộ cuối cùng cũng an tâm rồi. Hắn quan sát Đông Hoa từ nãy vẫn cầm trên tay một vật gì đó giống như búp bê. Lão già đó làm ra vẻ chăm sóc nâng niu giống như đang bế một đứa bé vậy, còn không có ý định buông xuống.


"Đế quân, không phải chứ? Cái đó...là búp bê? Người như ngài cũng chơi mấy thứ này?"Phượng Cửu nghe xong, liếc nhìn Đông Hoa, nhịn cười không nổi.


"Búp bê?" Biết hắn vừa trông thấy bộ dạng đó của mình, Đông Hoa hắng giọng lên tiếng chữa ngượng.


Sau khi suy nghĩ xong thì đứng dậy cầm nó đi đến chỗ Yến Trì Ngộ: "Không phải búp bê. Ta và Tiểu Bạch làm nó để tặng cho phu thê nhà ngươi"-dứt lời liền đem nó đặt vào lòng Yến Trì Ngộ, tên Ma Quân vẫn sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Phượng Cửu ban đầu bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng phụ họa:"Ta và Đế Quân đi hơi vội nên chưa chuẩn bị quà, nếu đi tay không thì thật là ngại quá. Đông Hoa nói loại quả này vừa hay có tác dụng rất tốt, mùi hương có thể điều dưỡng cơ thể, thích hợp an thai".


Nàng không quên giải thích thêm : "Nhưng nếu đem quả này đến thì trông có hơi đơn giản nên chàng ấy làm nó thành hình một đứa trẻ. Dụng ý của chúng ta chính là mong nhi tử của hai người sau này dù không thập toàn nhưng cũng có chín phần giống như vậy".


Cơ Hoành là người học rộng hiểu nhiều vừa nhìn đã biết ngay tác dụng của loại quả đó, trong lòng không khỏi cảm kích. Nàng đón lấy nó từ tay Yến Trì Ngộ: "Phượng Cửu, ta nhìn nó có vài nét giống như Cổn Cổn".


Phượng Cửu gật đầu: "Lúc làm nó, quả thực có suy nghĩ đến Cổn Cổn khi nhỏ".


Yến Ma Quân nghe vậy sung sướng cười lên: "Tốt lắm! Vậy bản quân sẽ coi đây là lễ vật hỏi cưới. Sau này nhi nữ trưởng thành nhất định sẽ giữ chỗ cho con trai hai người".


Phượng Cửu cũng chỉ biết cười trừ, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Dù sao cũng còn chưa biết đứa trẻ trong bụng Cơ Hoành là trai hay gái. Tính tình nóng vội của tên Ma Quân này cũng không thua kém gì nàng. Phượng Cửu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy có một cách hợp lý hơn. Nếu đứa trẻ đó là con trai sau này có thể cùng với Cổn Cổn kết nghĩa làm huynh đệ, đồng lòng hợp sức kéo dài mối giao hảo bền chặt giữa hai bên gia đình. Còn không là một nữ nhân thì sau này chỉ có thể đợi xem nhân duyên của hai đứa trẻ sẽ đi đến đâu. Nàng cũng nghĩ sẽ không dùng đến hai chữ "mẫu thân" mà bắt ép Cổn Cổn làm chuyện nó không muốn.


Phượng Cửu chưa kịp nói ra suy tính đó của mình, Đông Hoa đã nắm tay nàng đưa đi khỏi Ma Tộc, trở về Thái Thần Cung.


_____________________________


Hai người họ khởi hành đến Ma Tộc từ rất sớm vả lại lúc đó nàng chưa hề biết mình đã mang thai, chăm sóc bản thân ăn uống rất sơ sài, chỉ kịp bỏ vào miệng một chút điểm tâm nhà bếp chuẩn bị nên hiện giờ rất đói bụng. Đông Hoa thấy nàng như vậy nên vừa trở về đã căn dặn nhà bếp nấu thật nhiều món để nàng lựa chọn, xong xuôi thì đưa nàng đi dạo trong khuôn viên Thái Thần Cung hứng chút ánh nắng mặt trời.


Người ta thường cho rằng cung Thái Thần từ trên xuống dưới cả ngày đều vô cùng an nhàn, thư thái mà làm việc, không chút vướng bận với bên ngoài, thực là nơi lý tưởng để sinh sống tu hành. Nhưng những người đó hình như quên mất trong cung Thái Thần còn có một quản sự Trọng Lâm tiên quan không hề biết đến hai từ an nhàn, thư thái luôn luôn quản thúc kẻ dưới rất nghiêm ngặt, tiến trình công việc cũng vì thế mà luôn rất nhanh chóng. Chưa đầy một giờ, Phượng Cửu trở về thấy trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, bày trí cũng rất bắt mắt. Nhưng làm nhiều như vậy có hơi lãng phí rồi.


Đông Hoa nhanh chóng ngồi xuống, cầm một chiếc đũa lên mỗi đĩa một lần rồi đưa lên xem xét. Phượng Cửu thấy dáng vẻ này của chàng không khỏi liên tưởng đến mấy vị thái y trong hoàng cung trước mỗi bữa ăn của hoàng thượng đều sẽ tự mình kiểm định thức ăn trong truyện mà Ti Mệnh thường viết. Chỉ khác mấy lão già đó không đẹp bằng một góc của chàng.


Phượng Cửu đi đến, từ từ ngồi xuống rồi mỉm cười: "Chàng không cần phải làm như vậy". Đông Hoa đương nhiên nghe rõ nhưng lại ra hiệu nàng im lặng, vẫn nhiệt tình xem xét đồ ăn: "Món này quá mặn rồi".


Đế Quân vừa nếm thử một miếng đã nhăn mặt, xua tay ra hiệu bọn họ đem đi. Kế đó lại tế tục thử món thứ hai: "Tại sao lại làm cay như thế. Đổi món khác!"


Món nữa, món tiếp rồi lại món tiếp theo. Phượng Cửu nhìn những món bản thân mình muốn ăn thì lại bị chàng kêu người lần lượt mang đi, không khỏi nhìn theo mà nuốt nước miếng. Một bàn ăn thịnh soạn giờ chỉ còn lại đúng ba món. Đông Hoa lúc này mới hài lòng: "Ba món này tuy thanh đạm nhưng rất tốt cho nàng. Tiểu Bạch, ăn một chút đi!"


Phượng Cửu không biết nên khóc hay cười nữa. Trước đây mang thai luôn muốn có người bên cạnh chăm sóc mình như những nữ nhân bình thường khác, bây giờ có được rồi tất nhiên rất vui. Tuy nhiên có người chăm sóc, lo lắng từng chút một như vậy lại có cảm giác mất tự do, những món nàng muốn ăn giờ cũng bị chàng thay bằng những loại mà chàng cho rằng rất tốt cho tình trạng hiện tại của nàng là bí đỏ, cá, vân vân mây mây.


Nàng không biết sau này bản thân mình có trở thành một quả bí đỏ hay không nhưng hiện giờ lúc đi ngủ, thức dậy đều sẽ mơ thấy toàn thân ngập trong bí đỏ. Tất nhiên chàng cũng không nhẫn tâm bắt nàng suốt ngày ăn toàn là bí đỏ như vậy nhưng mỗi ngày nếu không phải là cháo thì cũng là canh hoặc chè. Hình như trong vòng ba mươi ngày tuy cùng là bí đỏ nhưng chưa có một ngày nào là trùng một món ăn.


Đông Hoa cũng còn có lương tâm, muốn cùng nàng san sẻ những vất vả lúc mang thai nên mỗi bữa đều sẽ ăn theo thực đơn của nàng. Chỉ có điều phần ăn của nàng bao giờ cũng gấp đôi hoặc ít nhất gấp rưỡi của chàng.


Phượng Cửu cuối cùng không chịu đựng được nữa, dùng khuôn mặt tội nghiệp tìm đến chàng bày tỏ nỗi lòng.


"Đông Hoa, chàng có thể đổi món khác được không? Nếu còn tiếp tục ăn chỉ sợ một ngày nào đó ta sẽ biến thành bí đỏ, lăn chứ không đi nổi nữa rồi. Bộ dạng lúc ấy sẽ xấu lắm".


Chàng nhíu mày, không bằng lòng: "Vậy ta sẽ tự mình biến thành bí đỏ, cùng lăn với nàng".


Nàng chịu thua rồi, lắc đầu bất lực. Đông Hoa suy nghĩ thấy nàng nói cũng có phần đúng nên đành dỗ dành: "Nàng muốn ăn gì cũng được, có điều viết nó ra giấy, ta sẽ đem đến hỏi thử lão phượng hoàng, cái gì tốt giữ lại còn không sẽ loại đi. Được không?"


Thôi vậy, lão phượng hoàng thì không có thứ gì hối lộ được rồi. Hơn nữa Phượng Cửu thấy cũng không thấy có thể lừa gạt được chàng nữa, Đông Hoa gần đây nghiên cứu thực phẩm, nấu ăn cực kì nhiều. Nàng còn có thể nói không được sao?


Trọng Lâm đi vào, khuôn mặt vui buồn khó đoán sau khi hành lễ cẩn trọng dâng lên Đế Quân một thiếp mời. Đế Quân chỉ nhìn qua ấn trên thiếp là của Thiên Quân nhưng không mở ra xem, chỉ liếc nhìn Trọng Lâm còn bản thân vẫn chăm chú đọc cuốn sách về thực phẩm, nấu nướng không biết đã nhờ Liên Tống đi mượn ở chỗ Thành Ngọc từ lúc nào.


Hắn hiểu ý, tuân mệnh một tiếng rồi chậm rãi nói: "Ngày mai là đại lễ Thiên Cung, thái tử Dạ Hoa chính thức lên kế nhiệm vị trí Thiên Quân. Thiếp mời gửi đến Thái Thần Cung, mời Đế Quân và Đế Hậu đến dự".


Đế Quân tặc lưỡi. Từ bao giờ mà Thiên Quân thích bày vẽ thế này nhỉ? Cho người đến thông báo một tiếng là được, cần gì đến thiếp mời. Nghĩ xong bèn nói: "Ngươi giúp ta đi chuẩn bị quà mừng, ngày mai thay mặt Thái Thần Cung đem tới. Nói lại với họ Đế Hậu không khỏe, ta phải ở nhà chăm sóc".


Trọng Lâm một nửa muốn cúi đầu nhận lệnh, một nửa lại đắn đo băn khoăn không biết có nên nói ra điều tiếp theo đây không. Nhưng hắn làm việc trong cung Thái Thần không phải ngày một ngày hai, đương nhiên hiểu lời nói của Đế Quân mỗi lần thốt ra đều đã cân nhắc rõ ràng từ trước, hắn không dám nói gì thêm. Trọng Lâm cúi người quay ra ngoài, vừa bước đến cửa đúng lúc Liên Tống Quân dẫn theo một tiên nga cầm trên tay không biết bao nhiêu là đồ đi đến.


Đế Quân vừa trông thấy hắn rất bình tĩnh phủ đầu: "Nếu ngài đến đâu khuyên ta đi dự đại lễ kế nhiệm thì tốn công. Tiểu Bạch gần đây sức khỏe không tốt mọi người đều biết. Ta ở nhà chăm sóc nàng ấy là điều có thể hiểu được".


Nàng ở bên cạnh thấy không đúng rồi. Gần đây sức khỏe không tốt đúng là có thật nhưng đâu vô dụng đến nỗi luôn cần chàng bên cạnh theo dõi nàng mới coi là an toàn? Huống hồ nàng cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ trở thành Thái tử thiên tộc của A Ly, càng muốn chiêm ngưỡng một phần tôn nghiêm của cô cô khi trở thành Thiên hậu.


Liên Tống thấy thái độ ấy của Đế Quân cũng không tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại giống như biết bản thân mới là người nắm phần chắc thắng, chỉ mỉm cười: "Ta đến không phải vì chuyện đó". Nói xong quay người sang phía Phượng Cửu: "Đế Hậu, đại lễ ngày mai ta muốn tặng cho Thành Ngọc một bộ lễ phục mới. Cô chọn giúp ta có được không?"


Đông Hoa bây giờ mới chú ý đến chỗ đồ mà hắn mang đến, không nói thêm gì. Phượng Cửu vui vẻ gật đầu đồng ý.


Liên Tống biến ra một chiếc bàn, lệnh cho tiên nga đó trải những bộ lễ phục mà hắn cất công chuẩn bị lên trên bàn để Phượng Cửu xem xét một lượt. Hắn cũng không chú thích gì dài dòng, chỉ nói với nàng: "Chỉ cần cô nhìn vừa mắt nhất định nàng ấy khoác lên người chắc chắn cũng rất đẹp".


Phượng Cửu hiểu ý, bắt đầu xem xét từng bộ. Liên Tống lúc này lại đi đến chỗ Đế Quân đang ngồi đọc sách: "Phượng Cửu không đến cũng được, nhưng ngài nên đi".


Đế Quân vẫn thản nhiên đọc sách, không hề có động thái đáp trả trước giọng nói có phần tự tin chắc thắng đó của hắn.


Liên Tống cảm thấy không ăn thua, chốt hạ một câu: "Chắc hẳn ngài chưa biết chuyện, Xà tộc lui binh không tiến công liên thiên giới? Đáng nói, người có công lao trong lần này chính là cô ấy". Ngón tay Đế Quân đang giở sách bỗng dừng lại, thực sự không giấu nổi nét ngạc nhiên mà hỏi hắn: "Bằng cách nào?"


Liên Tống lắc đầu: "Không rõ. Hôm qua lúc đến chỗ phụ quân tình cờ thấy cô ta cũng ở đó".


Sau đó cũng cảm khái mà nói rằng: "Với Thiên Tộc hiện nay, công bằng mà nói số quân đó của Xà tộc không có gì đáng ngại. Thế nhưng dù là quân hay thần cũng là mạng người. Khắp tứ hải bát hoang ai cũng muốn chung hưởng thái bình, quả thực lần này đã tránh được một trận gió tanh mưa máu".


Đế Quân trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cất tiếng hỏi: "Vậy nên lần này không chỉ là đại lễ kế nhiệm mà còn chính là ăn mừng việc không đánh mà thắng?"


Liên Tống: "Có thể là như vậy".


Đông Hoa không nói gì, dường như đang suy nghĩ rất lung. Phượng Cửu sau một hồi mải mê dốc sức một hồi cuối cùng chọn ra một bộ cảm thấy vừa ý nhất, đem đến đưa cho Liên Tống. Hắn gật đầu bày tỏ thành ý sau đó dẫn theo tiên nga đó rời Thái Thần Cung.


"Có phải mệt rồi không?"- Nàng thấy vẻ mặt đó của chàng tưởng rằng Đông Hoa đọc sách đã lâu chắc cũng mệt rồi, gập cuốn sách trên tay chàng, nhẹ nhàng hỏi thăm.


Đông Hoa nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đến đại lễ kế nhiệm".


Phượng Cửu không biết Liên Tống đã nói những gì mà khiến cho chàng thay đổi quyết định nhanh như vậy. Xem ra lời nói của Tam điện hạ này đối với chàng cũng thật có sức nặng. Nàng gật đầu đồng ý, cũng không hỏi lý do tại sao chàng lại muốn đến đó vào phút chót.


Đại lễ kế nhiệm không chỉ quan trọng với thiên tộc mà còn với cả tứ hải bát hoang. Chàng đảm nhận vai trò đó dĩ nhiên nên có mặt. Về công là điều nên làm, về tư là việc cần thiết. Thái tử Dạ Hoa không chỉ là bậc trữ quân mà còn là cô phụ của nàng. Nàng đoán Đông Hoa thay đổi quyết định chắc hẳn là vì nghĩ như thế.


Chú thích:

(*) Người Việt chúng ta thường quan niệm "có nếp có tẻ" (ý là nhà có cả con trai lẫn con gái) thì mới tốt, đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro