P1-C6.1: "Ta mới là thê tử của chàng, đó là điều mà cô ta không có".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bản thân đang mang thai nặng nhọc nhưng Phượng Cửu vẫn dành thời gian cùng với mọi người chuẩn bị chu toàn cho đại lễ kế nhiệm của Cửu Trùng Thiên. Dẫu biết bản thân sẽ mất đi vài canh giờ được ngủ nướng trong ngày nhưng thôi vậy, không thể giúp gì nhiều nhưng vẫn có thể góp công sức. Nghĩ vậy nàng liền cảm thấy việc dậy sớm cũng rất tốt. Sau khi đi đi lại lại một hồi mới có thể yên tâm, mọi thứ chuẩn bị cho đại lễ đều đã được thu xếp ổn thỏa nhất.

Chưa đầy một canh giờ, các vị thần tiên được mời đến đều đã an vị tại đại điện Cửu Trùng Thiên. Thiên Quân quả nhiên vẫn phong thái đó mà chủ trì đại lễ. Thấy Đông Hoa đi đến, nàng sốt sắng hỏi:

"Sao rồi, Cổn Cổn có thể đến hay không?"

Đông Hoa ngồi xuống, thong thả chỉnh lại y phục rồi nhẹ nhàng an ủi nàng:
"Tên tiểu tử đó mấy ngày trước vì mải chơi nên đã lơ đãng việc tu luyện. Ta đã nói lại với Mặc Uyên cũng nên răn đe, trừng phạt. Đại khái là hôm nay không thể đến".

Phượng Cửu lo lắng: "Phạt thế nào? Nghiêm trọng đến đâu mà phải phạt chứ?"

Chàng vỗ vai nàng: "Cùng lắm là phạt nó ngồi chép quy định Côn Luân Hư thôi, không cần lo lắng. Mặc Uyên hiểu đạo lý, nó còn là một đứa trẻ, sẽ không trừng phạt quá nghiêm khắc"

Nàng tuy lo lắng nhưng cũng không làm được gì.

"Nếu chàng biết nó vẫn còn là một đứa trẻ thì tại sao lại bắt nó đi tầm sư học đạo từ sớm như vậy?"

Đông Hoa kéo nàng ngồi gần mình một chút, ân cần giải thích nhưng trong giọng nói vẫn có phần quyết đoán: "Ngày hôm nay nghiêm khắc, ngày sau sẽ bớt được một điều phải lo lắng. Thà rằng chúng ta chấp nhận để nó vất vả khổ luyện còn hơn về sau chứng kiến nó mắc phải sai lầm".

Nghe chàng nói như vậy xong Phượng Cửu cũng không biết nên phản bác như thế nào. Đông Hoa gần đây đúng là khéo ăn khéo nói, đến một câu nàng cũng không thể nào mà nói lại được.

Chàng thấy nàng làm bộ mặt căng thẳng ấy liền xoa dịu: "Đợi một vài ngày nữa rảnh rỗi, ta đưa nàng đến đó thăm nó được không?"

Phượng Cửu nghe vậy quả nhiên phấn chấn hẳn lên, nhưng một lát sau nàng nhìn Đông Hoa đầy nghi hoặc: "Nhưng không phải chúng ta đều giấu..."

Chàng cười: "Yên tâm đi, ta nói đến đó bàn chút chuyện với Mặc Uyên nhưng không yên tâm để nàng ở nhà một mình nên đưa nàng theo. Sau đó tranh thủ đi thăm tên tiểu tử kia, sẽ không có vấn đề gì".

Nàng gật gù, cung kính nâng chén: "Tiểu tiên kính Đế Quân một ly, quả nhiên là cao kiến".

Phượng Cửu định đưa lên miệng uống thì bị chàng giành lại. Có phải vui quá đến hồ đồ rồi không. Đông Hoa lườm: "Nàng là đang mang thai đó".

Nàng cười bẽn lẽn, sau đó nhanh chóng phản bác: "Ta chỉ là vô tình quên mất. Chàng cứ làm như ta là trẻ con ấy, nhắc tới nhắc lui".

Đông Hoa bất lực nhìn nàng, thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm: "Còn không phải sao?"

Phượng Cửu không nói thêm lời gì, suy nghĩ một lát rồi quay sang chàng với ánh mắt tha thiết lấp lánh, đưa tay lên vuốt cầm chàng khuôn mặt vẻ yêu chiều vô hạn: "Tiểu Hoa, ngoan nào. Bổn công tử nếu có trẻ con thì cũng trẻ con với mình nàng thôi đấy".

Đông Hoa chứng kiến màn này tự nhận bản thân vẫn còn thua kém, mặt đỏ ửng lên. Chàng hắng giọng một tiếng rồi vội vàng quay người sang chỗ khác uống hết cốc rượu trên tay. Mặt dày thì mặt dày, nhưng hai chữ "Tiểu Hoa" này mà nói ở đây, hắn không gánh nổi.

Nàng không nhịn được cười. Muốn chàng im lặng một chút quả nhiên chỉ có thể dùng mưu sâu kế hiểm. Nói chính xác hơn phải là mưu sâu kế bẩn.

Phượng Cửu tận hưởng cảm giác chiến thắng, rất vui vẻ ăn hoa quả. Nàng vốn tưởng rằng Thiên Quân sẽ kể ra chiến tích bản thân có thể đạt được đến nay trước khi truyền vị cho Thái tử Dạ Hoa, cũng đã tính đến việc ngồi nghe trong hàng giờ liền. Tuy nhiên, Thiên Quân hôm nay lại vô cùng ngắn gọn, chỉ tuyên bố qua loa một chút vậy nên đại lễ vừa bắt đầu chưa lâu đã đi đến phần quan trọng nhất. Ở chốn Thiên Cung này gần đây có lẽ càng là việc quan trọng thì càng ngắn gọn.

Sau lời của Thiên Quân, Thái tử Dạ Hoa và cô cô cùng Cục Bột Nhỏ tiến vào đại diện. Để chuẩn bị cho đại lễ này cô cô cũng vất vả nhiều rồi. Từ lời nói, trang phục đến biểu cảm đều phải chăm chỉ tập luyện và chuẩn bị. Phượng Cửu hiểu rằng những thứ đó với cô cô mà nói thực sự giống như một gánh nặng trói chân. Quyền vị càng cao, trói buộc càng lớn. Nàng và Bạch gia cũng chỉ có thể bên cạnh dốc lòng mà hỗ trợ cô cô. Xem ra những ngày tháng uống rượu chu du bốn bể của cô cô ngày một ít lại rồi.

Nàng cũng thầm cảm tạ, kiếp này mình có thể lấy đúng người. Lần đầu tiên thấy tính cách với sự lười biếng của Đông Hoa là một lợi thế.

Cô cô và cô phụ đều vận lễ phục Thiên tộc. Hai người họ sánh bước bên nhau, lộ rõ vẻ hạnh phúc nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm thần tối thượng.

Trước đây, Phượng Cửu vì có vài chuyện tò mò đã tìm đến thỉnh giáo cô cô. Nàng tình cờ nghe ở chỗ Thành Ngọc về Bách Ly Thần Phục- lễ phục của cô cô trong đại lễ ngày hôm nay. Phượng Cửu không biết bộ y phục ấy lộng lẫy đến cỡ nào mà khiến từ tiên nữ đến thần tiên ở Cửu Trùng Thiên bàn tán mãi không thôi. Thế nhưng đến tai cô cô, người chỉ nói bốn từ rất đơn giản: "Cũng bình thường thôi".

Mãi đến ngày hôm nay nàng mới thấy hết được bốn chữ này có ý nghĩa thực sự như thế nào. Bách Ly Thần phục là y phục dành cho Thái Tử phi Thiên tộc mặc trong đại lễ kế nhiệm Thiên Quân. Vì mệnh cách của mỗi một thái tử phi là khác nhau nên trước đại lễ thường sẽ được làm riêng cho người đó. Bề ngoài cũng giống như bạch y bình thường nhưng thực chất trên đó có đính tới hơn một trăm viên ngọc lưu ly. Phượng Cửu có đem chuyện này hỏi Đông Hoa, nhưng chàng cũng chưa thể đưa ra câu trả lời cho điều này. Vẫn là nàng tự vấn tự đáp.

Nàng mang máng nhớ ra có lần đã đọc trong "Thần Tộc Toàn Thư" về công dụng của ngọc Lưu Ly. Loại ngọc này không chỉ có không ít lợi ích cho sức khỏe mà còn có thể xua đuổi tà khí. Có điều, sức lạnh từ một trăm viên ngọc đó tỏa ra không hề nhỏ. Nếu không phải là người nội tâm thuần khiết đồng thời tiên pháp đủ cao để hộ thân thì e rằng không chống đỡ nổi. Vậy nên có thể nói dùng ngọc Lưu Ly cho lễ phục của Thái Tử Phi, Thiên Quân quả nhiên là có dụng ý. Nhưng lão già đó cũng nghiêm khắc quá mức rồi. Người và Thái Tử Dạ Hoa chung sống cũng đã lâu, cô cô là người như thế nào, cả Tứ Hải Bát Hoang này còn không biết sao?

Thiên Quân thấy ba người họ bước vào dường như có chút xúc động nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, làm chủ đại lễ. Ban đầu là việc Thái Tử Phi nhận chiếu thư và trả lời những câu hỏi có liên quan đến trách nhiệm của người làm chủ hậu cung thiên giới. Việc này do Lạc Tư nương nương thực hiện. Phượng Cửu hồi hộp quan sát, nàng đương nhiên tin tưởng vào khả năng của cô cô thế nhưng trong vô số cuốn sách mà người phải đọc trước đó để có thể gặp trúng những gì đã ôn xem chừng có chút rủi ro.

Điều mà nàng ngạc nhiên chính là khi Lạc Tư nương nương vừa dứt lời cô cô đã có thể đưa ra câu trả lời vô cùng nhanh chóng và đầy đủ. Xem ra nàng phải đến thỉnh giáo người cách học bài một chút. Hồi trước nếu nàng có năng lực học tập thần tốc như vậy thì ngày thi đã không cần phải miễn cưỡng bỏ tiền túi ra hối lộ đồng môn nhắc bài cho mình nữa.

Kế đó không lâu là nghi thức "Định phẩm" của Thiên Tộc. Không ngoài những gì nàng dự đoán, ngọc Lưu Ly trên bạch y của cô cô chính là dùng cho mục đích kiểm định nhân phẩm Thái tử phi thiên tộc. Phượng Cửu lo lắng cô cô sẽ không thể chịu đựng được sức lạnh của ngọc Lưu Ly nên định âm thầm thi pháp hỗ trợ người. Đông Hoa thấy vậy liền nắm lấy tay nàng ngăn cản, chàng lắc đầu: "Điều này không nên". Phượng Cửu miễn cưỡng thu hồi pháp thuật.

Thiên Quân thi pháp, khí lạnh từ những viên ngọc bắt đầu lan tỏa ra ngoài. Lúc này ngọc Lưu Ly phát sáng, ánh sáng thuần khiết, hào quang chiếu rọi đại điện Cửu Trùng Thiên.

Lạc Tư nương nương rất hài lòng gật đầu, chúng tiên thì không ngừng trầm trồ thán phục bởi chịu đựng được sức lạnh từ ngọc Lưu Ly lại khiến nó phát sáng như vậy chứng tỏ cô cô thực sự đã được định sẵn sẽ hỗ trợ Thái tử Dạ Hoa tiếp quản ngôi vị.

Sắc mặt Thiên Quân có chút thay đổi, hình như có điều gì không vừa lòng. Phượng Cửu quan sát thấy phải đến lúc cô cô cầm tay Thái tử Dạ Hoa, Thiên Quân thở dài rồi gật đầu một cái như tỏ ý đã hiểu rõ điều gì.

Thiên Quân sau khi chứng kiến tất cả những gì vừa trải qua, vô cùng hào hứng mà dõng dạc tuyên bố Thái tử Dạ Hoa chính thức kế vị Thiên Quân, Bạch Thiển thượng thần trở thành Thiên Hậu, Cục Bột Nhỏ cũng được phong vị Thái tử. Lúc này nàng lại có chút bất bình. Cô cô để trở thành Thiên Hậu trải qua bao nhiêu sóng gió trở ngại, sau đó còn phải tự mình vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt. Vậy còn Thái tử Dạ Hoa thì sao?

Đông Hoa bật cười quay sang nàng: "Vốn dĩ nàng phải nên cảm tạ hắn một tiếng mới đúng".

Phượng Cửu ngạc nhiên hỏi: "Cảm tạ Thái tử Dạ Hoa?"

Chàng biến ra một mảnh giấy, nhanh chóng viết vài nét: Nói nhỏ một chút, chuyện này không tiện nói lớn.

Nàng tặc lưỡi, nói chuyện trực tiếp nhanh hơn, sao chàng gần đây thích bày đặt mấy trò trẻ con như vậy chứ. Phượng Cửu viết câu hỏi lên giấy rồi đưa lại cho chàng: "Tại sao ta phải cảm tạ cô phụ?"

Đông Hoa trả lời rất dài. Phượng Cửu nhận lấy tờ giấy chăm chú đọc. Trên đó, chàng viết tới ba câu.

Câu thứ nhất đề cập tới việc Thái tử thiên tộc kế vị phải chịu lãnh đạo thiên lôi. Vậy nguyên cớ gì khiến Thiên Quân bỏ qua việc này?

Câu thứ hai có hỏi nàng bản tính của Thiên Quân có giống người vô phép tắc, thiên vị người khác hay không?

Đến câu thứ ba là một lời giải thích. Chàng viết có hơi khó hiểu nhưng đại loại có thể tóm gọn là hàn khí Lưu Ly nếu không đạt tới cảnh giới tu luyện cực cao và nội tâm thuần khiết thì không ai có thể chịu được.

Phượng Cửu vừa đọc vừa tìm câu trả lời nhưng vẫn có chút mơ hồ.

Đông Hoa thấy vậy thở dài rồi ra hiệu nàng chú ý. Chàng cầm một chén rượu trên tay, đưa cho nàng chén còn lại, sau đó đưa tay tráo đổi vị trí hai chiếc chén với nhau rồi nhìn nàng cười đầy ẩn ý.

"Uống rượu giao bôi?"-Phượng Cửu thắc mắc.

Chàng bất lực ôm đầu.

"Chờ một chút!"-Phượng Cửu dường như bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

Nàng nói thầm: "Có phải ý của chàng là: Thái tử Dạ Hoa chính là cô cô, cô cô chính là Thái Tử Dạ Hoa biến thành phải không?"

Chàng kéo nàng lại gần, chỉnh lại mái tóc bị rối cho nàng sau đó nhẹ nhàng xoa đầu: "Thông minh hơn rồi đó".

Phượng Cửu có hơi thất vọng, còn tưởng rằng cô cô thực sự có phương pháp học tập gì đó vô cùng thần kỳ. Tuy nhiên nàng cũng thầm cảm thán, Thái tử Dạ Hoa vì cô cô đúng là có thể làm mọi thứ. Bất chấp việc bản thân có thể bị trách phạt vẫn muốn thay cô cô chịu đựng hàn khí Lưu Ly. Nhưng lần này cô cô cũng quá mạo hiểm rồi, nếu Thiên Quân có nhận ra hai người họ tráo đổi thân phận nhưng vẫn giữ quyết định để Thái tử Dạ Hoa chịu đạo thiên lôi thì người sẽ phải làm sao?

Nàng quay sang Đông Hoa hỏi: "Nếu là chàng, có đồng ý giúp ta che giấu như vậy không?"

Đông Hoa cười, thản nhiên trả lời: "Không".

Sau đó kéo nàng ngồi gần mình: "Thay vào đó, ta sẽ không bao giờ để nàng có khả năng gặp phải mấy chuyện như thế".

Lúc này nàng mới suy nghĩ kỹ lại, Thái tử Dạ Hoa trước đây không ít lần vì Tứ Hải Bát Hoang mà không màng đến sinh tử của bản thân, ra tay ứng cứu. Không nói đến ngài ấy sinh ra trong thần tộc thì việc cô phụ ngồi vào vị trí tôn quý ấy là sự lựa chọn vô cùng hợp lý.

Thiên Quân sau khi trao lại ngôi vị cho Thái tử Dạ Hoa vốn định rời đi nhưng sau khi nhận lấy tin báo từ phía thiên binh thì đã nán lại. Khuôn mặt Thiên Quân lúc này rất đắc ý, giống như bản thân đang chuẩn bị đón nhận một thành quả nào đó lớn lao.

Có hai người từ ngoài tiến vào đại điện. Phượng Cửu quay ra, mới đầu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó lại chuyển sang hiếu kỳ. Nữ nhân mặc thanh y đi phía sau, dáng vẻ tràn đầy tự tin, lúc đi ngang qua còn cố tình ném về phía nàng một ánh nhìn khiêu khích. Phượng Cửu cũng rất vui vẻ đáp trả người đó một nụ cười.

Từ sau lễ thành hôn của nàng và Đông Hoa, Phượng Cửu đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tri Hạc. Khắp mấy ngày nay Thiên Cung đều bàn tán cô ta đã lập được đại công, thu phục được lòng người. Cho dù Phượng Cửu chưa biết được đại công đó của Tri Hạc là gì nhưng việc cô ta có mặt trong đại lễ này là điều nàng đã nghĩ đến. Đông Hoa đột nhiên thay đổi quyết định đến tham dự đại lễ, có lẽ xuất phát giống nàng, đều đang tò mò vì tin đồn ấy.

Có điều, nàng vẫn chưa nhớ ra vị thần đi trước Tri Hạc là ai.

Người đó sau khi hành lễ với Thái tử Dạ Hoa và cô cô rồi mới đi đến chỗ Thiên Quân cho dù có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn cúi người hành lễ:

"Lục Dương đến đây để bày tỏ thành ý, chúc mừng Thái Tử Dạ Hoa, chúc mừng Bạch Thiển thượng thần. Đồng thời ta biết tội của mình nên hôm nay đến đây để tạ tội với Thiên Quân và chúng tiên".

Thái tử Dạ Hoa tuy chưa bao giờ gặp người này trước đó nhưng thông qua trang phục và những gì hắn vừa nói đã có thể đoán ra hắn là ai, chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng cô cô của nàng thì không thông minh đến như vậy, sớm đã lục lọi trong đầu mình hàng loạt cái tên nhưng vẫn chưa đoán ra được hắn là vị thần nào.

Phượng Cửu chưa kịp hỏi Đông Hoa, chàng đã chủ động quay sang giải thích: "Hắn chính là Lục Dương Xà Vương, đứng đầu trong Xà tộc. Đồng thời cũng là người cách đây không lâu có ý định gây chiến với Thần tộc".

Xà tộc?

Phượng Cửu mới nghe thấy danh xưng của người này thì ngây ra một chỗ. Lúc còn nhỏ học lịch sử viễn cổ hồng hoang cũng không đến nỗi quá tệ nhưng thực sự chưa một lần nghe qua đến cái tên này.

Đông Hoa chậm rãi giải thích: "Xà tộc vốn là một nhánh của Long tộc".

"Vậy tại sao ta chưa từng nghe?"-Nàng chen ngang.

Chàng nhíu mày nhìn Phượng Cửu, tỏ ý nàng bình tĩnh một chút: "Xưa kia đúng là có mối quan hệ tốt với Thần Tộc, tuy nhiên có một biến cố xảy ra. Xà Tộc bị gạch tên ra khỏi Lục giới, vĩnh viễn đời sau không bao giờ nhắc đến".

Nàng gật gù. Hèn gì nàng chưa bao giờ nghe qua. Sự thật trên đời này như lá trên cây, lớp này rụng thì lại có thêm lớp khác, đếm sao cho xuể. Phượng Cửu cảm thấy việc bản thân có những chuyện chưa hiểu hết cũng là lẽ đương nhiên, cũng không phải do bản thân lười biếng mà thiếu hiểu biết.

Đông Hoa nhìn ra suy nghĩ của nàng, chỉ biết bật cười. Sau khi đưa quả mình vừa bóc cho Phượng Cửu liền nhỏ giọng: "Kẻ đó, theo vai vế mà nói, gọi Thiên Quân hai tiếng cữu phụ" (*)

Phượng Cửu giật mình. Nếu như vậy mẫu thân của người đó là muội muội ruột của Thiên Quân? Nàng không chịu đựng được kiểu kể chuyện ngắt quãng đó của Đông Hoa, vội vàng thúc giục: "Nhưng ta chưa thấy cô cô nói đến Thiên Quân còn có muội muội? Vậy người đó đang ở đâu?"

Giọng nói Đế Quân hơi trùng xuống, khuôn mặt phảng phất chút buồn bã: "Đáng tiếc đã sớm hồn phi phách tán từ lâu"- Ngưng một lát lại tiếp tục- "Năm xưa người đó có tình cảm với Xà Vương của Xà Tộc. Vốn dĩ có thể coi đó là một mối tình đẹp trong Thần giới. Tuy nhiên Xà Vương đó không an phận, có mưu đồ tạo phản độc chiếm lục giới. Chiến tranh giữa hai tộc nổ ra, người đó đã dùng tính mạng để cứu vãn".

Nàng thở dài, lại là một câu chuyện buồn, trong lòng dâng lên chút cảm thông. Trên đời này cái giả phải trả để có được hạnh phúc nếu không phải vô cùng thì cũng là rất đắt, có người vì nó cũng đánh đổi không ít. Không biết vị Xà Vương kia sau khi mất đi người mình yêu đã cảm thấy như thế nào. Nghĩ đến đây, Phượng Cửu rùng mình, bất giác nhớ lại hình ảnh của chàng trong Tinh Quang kết giới năm đó, không khỏi bất an liền nắm chặt lấy tay của Đông Hoa.

Chàng thấy nàng lo lắng như vậy khẽ trấn an. Phượng Cửu ngước nhìn người ngồi phía đối diện mình, vẻ mặt vẫn ngập tràn băn khoăn. Đông Hoa cũng thở dài, kể tiếp câu chuyện còn dang dở: "Ta tưởng rằng vị Xà Vương đó chỉ lợi dụng cô ấy để tiếp cận Thiên Quân nhưng không ngờ rằng sau khi cô ấy hồn phi phách tán, hắn ta cũng tự mình diệt nguyên thần, tự nguyện đầu hàng Long tộc."

"Thiên Quân có nhân nhượng mà tha cho người đó?"

Đông Hoa hỏi nàng: "Nếu là nàng?"

Phượng Cửu ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu.

Chàng nói: "Tất nhiên là không. Kẻ nguy hiểm mưu mô nếu nhân nhượng đồng nghĩa với việc tự hủy hoại chính mình. Về việc này, ta cảm thấy Thiên Quân đã làm đúng".

Đế Quân cũng không đợi nàng hỏi tiếp, bình thản kể lại rằng: "Sau khi Xà Vương bị phong ấn, Thiên Quân đã tự mình xóa tên Xà Tộc khỏi lục giới. Với đứa cháu kia mà nói, ta cho rằng Thiên Quân cũng không có nhiều cảm tình cho lắm".

Nàng có một điểm không hiểu: "Chỉ là ta đang băn khoăn Xà Vương hiện tại thực sự không giống với dáng vẻ của một người có nhiều tham vọng".

Đông Hoa gật đầu, đây cũng là những điều mà hắn đang thắc mắc. Kẻ đó gây chiến với Thần Tộc nhưng sau đó lại nhanh chóng đầu hàng, là vì nguyên cớ gì?

Thiên Quân không lên tiếng, chỉ ra hiệu cho người chuẩn bị chỗ ngồi cho hắn sau đó quay sang phía Tri Hạc, hết lời khen ngợi:

"Tri Hạc công chúa đã có công lớn trong việc hòa giải mâu thuẫn giữa Xà tộc và Thần tộc, tránh được những xung đột không nên có, khiến thiên hạ chung hưởng thái bình. Chỉ là..."

Nàng ta kính cẩn: "Xin Thiên Quân cứ nói"

Thiên Quân trầm ngâm một lúc: "Chỉ là không biết công chúa đã làm gì khiến Xà Vương đây chấp nhận quy phục Thần tộc?"

Phượng Cửu và Đông Hoa im lặng nhìn nhau, cả hai người đều có thể nhận ra Thiên Quân đang cố ý nhấn mạnh điều này để hạ thấp Xà Tộc. Dường như tình cảm Thiên Quân với Lục Dương Xà Vương không chỉ là không mấy thân thiết mà còn có chút ghét bỏ.

Nét mặt Tri Hạc lúc này hơi căng thẳng, nắm chặt chiếc khăn đang cầm trên tay lộ rõ vẻ bối rối.

Thiên Quân lúc này mới cười lớn: "Bản quân chỉ nói đùa một chút, đừng để ý, đừng để ý. Công chúa vì lợi ích của Thần tộc cũng chịu không ít thiệt thòi. Đại công này bản quân không thể không ban thưởng".

Tri Hạc lúc này đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng nhận lễ. Nàng ta cũng nhân cơ hội này mà bày tỏ: "Tiểu tiên chỉ sợ rằng những gì mình làm vẫn còn là chưa đủ so với công đức của Thiên Quân và các vị tiên nhân ở đây đối với Tứ Hải Bát Hoang. Tri Hạc không dám xin ban thưởng, chỉ muốn đem chút tài mọn của mình góp vui trong đại lễ kế nhiệm ngày hôm nay. Xin Thiên Quân cho phép!"

Các vị thần tiên chứng kiến một màn này hoàn toàn bị thu phục, cho rằng Tri Hạc công chúa này cũng không giống với những tin đồn ác ý từ xưa truyền đi, ngược lại là một con người gan dạ, nghĩa hiệp. Một vị tiên nhân dũng cảm đứng dậy vỗ tay, không ngừng khen lớn: "Tri Hạc công chúa quả là tài mạo vẹn toàn". Đương nhiên Thiên Quân không có lý do gì để từ chối. Dù sao đại lễ này từ đầu đến nay đều là nghi thức lễ tiết vốn rất khô khan, đối với những người trẻ tuổi như bọn họ có lẽ còn nhàm chán. Ngài gật đầu phê chuẩn, ra hiệu cho cô ta biểu diễn.

Tri Hạc nói: "Lần này tiểu tiên đến đây có chuẩn bị một vở kịch đặc biệt, có tên "Tri Bạch Ái Quân Hoa".

Bạch Thiển thượng thần vừa nghe liền hỏi: "Vở kịch mà công chúa nói có phải ngày trước rất thịnh hành dưới nhân gian? Người tài mạo vẹn toàn như công chúa đây sẽ đảm nhận vai nào trong vở kịch này?"

Nàng ta mỉm cười: "Thiên Hậu quá khen rồi. Tiểu tiên đúng là có đóng một vai trong đó nhưng tạm thời xin phép chưa tiết lộ".

Bạch Thiển gật gù, vô cùng hào hứng chờ đợi.

Thị nữ hầu hạ bên cạnh Tri Hạc tiến vào bẩm báo với vẻ khẩn trương, nét mặt hốt hoảng.

Tri Hạc nghe xong, ngập ngừng: "Người diễn vai Quân Hoa gặp một chút rắc rối, chỉ e rằng vở kịch này..."

"Ta không có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng từng nghe qua. Nếu công chúa không chê, ta có thể hỗ trợ."

Nàng ta hướng theo phía người vừa nói mà ngoảnh lại. Gương mặt thoáng có nét thất vọng. Đồng thời trong ánh mắt lại lần nữa ánh lên sự run sợ, dè chừng.

Phượng Cửu xét thấy thất vọng là vì người mà nàng ta mong muốn dứng ra giúp đỡ một phen thì vẫn đang vui vẻ ngồi bên cạnh bóc hoa quả cho mình. Còn nét mặt hoảng sợ dè chừng kia thì nàng không thể đoán là do đâu.

Người vừa đề nghị chính là Lục Dương Xà Vương. Tri Hạc trước mặt mọi người không tiện từ chối, miễn cưỡng gật đầu.

Phượng Cửu nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Lục Dương Xà Vương đó hoàn toàn không giống với một kẻ mưu mô xảo quyệt, ngược lại rất có khí chất, cũng vài phần thanh tao thoát tục. Dẫu nàng chưa có phúc phần được nhìn thấy muội muội của Thiên Quân cũng có thể đoán ra Lục Dương Xà Vương phần nhiều có lẽ giống với bà ấy. Hôm nay người đó ra mặt, góp vui trong vở kịch này chắc là muốn hoàn toàn rũ bỏ hình tượng xấu xa trong mắt Thiên Quân, thu hẹp lại khoảng cách. Cho dù nàng không ưa gì Tri Hạc nhưng cũng không phủ nhận gì tài mạo của nàng ta, Lục Dương có lẽ cũng giống như những người khác, muốn kết giao nên ra tay hỗ trợ. Dù sao điều quan trọng đối với hắn bây giờ chính là thêm bạn bớt kẻ thù.

Đông Hoa lúc này mới chú ý đến náo nhiệt bên dưới. Chàng vẫn băn khoăn về động cơ của Lục Dương. Tri Hạc trong mắt chàng cũng không giống một người khéo ăn khéo nói. Cô ấy đã làm gì để xoay chuyển cục diện, khiến tên Xà Vương kia từ bỏ ý định đối đầu Thần tộc?

Vở kịch bắt đầu được một lúc, Phượng Cửu buồn chán đến mức ngáp ngủ không ngừng. Xem kịch đã nhàm chán, xem kịch do cô ta diễn thì còn nhàm chán hơn gấp trăm nghìn triệu vạn lần. Tuy nhiên nàng cũng có đôi chút tò mò, liền quay người lại hỏi Thành Ngọc ngồi phía sau mình: "Thành Ngọc Nguyên Quân, vở kịch này cô từng nghe qua chưa?"

Thành Ngọc trả lời: "Tiểu tiên từng xem qua".

Phượng Cửu hào hứng: "Vậy nó như thế nào" -Sau đó nói nhỏ- "Cô có thể kể lại vắn tắt cho ta được không, xem Tri Hạc diễn một hồi lâu ta vẫn thực sự chưa bỏ được chút ít gì vào trong đầu".

Thành Ngọc ngập ngừng: "Việc này... Vở kịch này nói về câu chuyện tình của hai chị em song sinh Tri Bạch và Tri Ái cùng với một nam nhân tên Quân Hoa. Hai người họ có tính cách trái ngược nhau. Vốn dĩ, Quân Hoa thành đôi với Tri Bạch, nhưng trong vở kịch này lại biến thành Tri Ái nên duyên với Quân Hoa. Tiểu tiên thấy cô ta đã thay đổi không ít so với kịch bản ban đầu. Phượng Cửu, ta cảm thấy cô ta giống như đang cố tình khiêu khích vậy".

Liên Tống dù ngồi đối diện phía bọn họ nhưng từ đầu đến cuối vẫn dùng thuật nghe xem Thành Ngọc và những người xung quanh đang nói chuyện gì, tình cờ nghe được màn đối thoại này giữa nàng và Đế Hậu. Hắn thấy vậy cũng rất chân thành đi đến khuyên bảo Đông Hoa: "Đế Quân, theo ta thấy Ngài nên đưa Phượng Cửu trở về. Dù sao đại lễ đến thời điểm này cũng coi như đã hoàn tất".

Đế Quân nhìn hắn đầy thắc mắc.

Liên Tống thấy vậy, thở dài rồi cố ý ra hiệu Đông Hoa ngồi gần mình hơn một chút: "Ngài đúng là không hiểu chút tâm tình gì của nữ nhân".

Sau đó cũng thật thà kể lại mọi chuyện: "Ngài không đoán ra sao? Bạch trong "Bạch Phượng Cửu", Tri trong "Tri Hạc". Còn Quân Hoa là ai ngài đoán ra chứ? Vở kịch đó của Tri Hạc công chúa, nói đúng hơn là đang cố tình khiêu khích Đế Hậu. Ta ngồi xem mà cảm thấy đại điện Cửu Trùng Thiên này sắp bị hai người họ làm cho nổ tung rồi".

Tam điện hạ vừa nói vừa rùng mình sợ hãi. Hắn cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn so với Đông Hoa khi không ai tơ tưởng đến Thành Ngọc của mình.

Đông Hoa nghe xong liền quay sang nhìn nàng, quả nhiên Phượng Cửu đang ngồi suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, đôi tay trong vô thức sắp vò nát tà áo đến nơi. Chàng ôm lấy Phượng Cửu hỏi han: "Cảm thấy mệt rồi sao? Ta đưa nàng trở về".

Mặc dù là chàng hỏi nàng thế nhưng Phượng Cửu chưa kịp trả lời, Đông Hoa đã đưa nàng ra khỏi đại điện, trở về Thái Thần Cung. Đông Hoa hỏi nàng: "Vở kịch đó...Nàng cảm thấy khó chịu sao?"

Phượng Cửu không trả lời. Vừa nãy tâm trạng đã không tốt, nay chàng hỏi như vậy lại thấy trong lòng giống như chịu rất nhiều ấm ức đột nhiên bộc phát vậy, bỗng nhiên lại khóc.

Đông Hoa thấy vậy có hơi hoảng sợ, vội vàng ôm lấy dỗ dành. Phượng Cửu sụt sùi một hồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nàng ôm chặt lấy Đông Hoa: "Ta không biết sao gần đây bản thân tự dưng lại dễ xúc động như vậy. Còn chuyện của Tri Hạc, đúng là ta có hơi bực mình"- Nàng dừng một chút, hít thở một hơi - "Nhưng ta suy nghĩ kỹ rồi. Chàng là của chúng sinh, ta không thể ngăn họ nghĩ về chàng. Nàng ta có thể gọi tên chàng, có thể tưởng tượng về chàng. Thế nhưng ta mới là thê tử của chàng, đó là điều mà cô ta không có".

Phượng Cửu nói ra được rồi thì thấy quả nhiên tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Đông Hoa nghe xong gật đầu tán thưởng: "Rất có lý. Nàng mới là thê tử của ta. Đó là điều người khác không có, càng không được phép có". 

Chú thích: 

(*) Cữu phụ: anh/ em trai của mẹ 

Mik có tham khảo trên internet thì là như vậy (mik có nghĩ phải là bá bá hay gì đó cơ, nhưng trên mạng nói đó là về đằng cha của mình)

Trong quá trình tích lũy có thể có thiếu sót, rất mong được góp ý nhiều hơn ạ !

Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ bên gia đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro