#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hoàng tử điện hạ ,tại sao lại rời khỏi tẩm cung lúc đêm hôm canh một ,chẳng nhẽ nhớ ta sao?"

Vương Nhất Bác bước lại gần, cẩn thận cởi dây trói trên tay hắn như sợ hắn đau.
Dây trói vừa được nới lỏng, hắn lập tức đánh một quyền về phía y.
Vô dụng, hắn vẫn bị y khống chế ép lên mặt bàn tinh xảo ,làm khăn trải bàn rơi xuống nền đất , hai tay bị khóa chéo trước ngực ,hai cổ tay bị y nắm chặt .
-"Ngươi làm gì Vân Diệp Hòa rồi! Huynh ấy ở đâu ! "

Y , trong lòng lúc này sự điên loạn như ngọn lửa bị thổi bùng lên.
Vân Diệp Hòa, lại là Vân Diệp Hòa.
Trong lòng đệ ấy từ nhỏ cho đến bây giờ vẫn chỉ có hắn.
Không, đệ ấy là của riêng ta, Tiêu Chiến là của một mình ta.
Hai tay y siết mạnh làm cổ tay hắn hằn rõ những ngón tay.
-"Hoàng tử điện hạ, trước mặt phu quân tương lai của mình mà lại nhắc đến nam nhân khác là không nên " – buông cổ tay trái đã bị nắm đến tê liệt của hắn ra, Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt tinh tế tuyệt đẹp kia,rồi lướt qua vùng cổ trắng nõn cao ba ngấn ,hướng xuống yết hầu mà cắn một cái.

Tiêu Chiến rùng mình .
Không, làm ơn đừng.

Hắn dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Vương Nhất Bác,muốn liều mạng vùng dậy chạy trốn.
Nhưng hắn quên mất cổ tay phải vẫn bị y nắm chặt lấy, kết quả cả y và hắn cùng ngã, áo hắn bị mắc vào hoa văn của chiếc bàn, mà nó cũng không hề nhẹ.

Roẹt !

Bờ vai trắng nõn như ngọc hiện ra trước mắt y.

Không chần chừ một thời khắc nào, y đem hắn lật lại, ngậm lấy đôi môi hồng như cánh sen .

Không, hắn ngậm chặt miệng ngăn cản sự tiến vào của chiếc lưỡi nóng hổi đang tìm cách cạy ra kia.

Y bóp mạnh hàm hắn ,tách khoang miệng ngang bướng kia ra tiến vào, điên cuồng lùng sục ,hút hết dưỡng khí khiến hắn không thể thở nổi ,đầu óc trống trơn ,chỉ có thể vô thức kết hợp với y .
Vương Nhất Bác rời khỏi làn môi mềm mại kia,kéo theo một sợi tơ bạc lấp lánh, lưu luyến cắn nhẹ vào môi dưới.
Nhận được dưỡng khí, đầu óc hắn thanh tỉnh phần nào.
Hắn vốn muốn trốn đi nhưng lại bị bắt lại, hôm nay chắc chắn không thể thoát khỏi tay y.
Y nắm toàn bộ triều chính. Phụ hoàng chỉ đam mê tửu sắc, muốn an vị mà hưởng lạc mà đồng ý trở thành bù nhìn, còn đem hắn ra đáp ứng yêu cầu đính ước của y.
Phụ hoàng, có gọi cũng chỉ là cái danh, chỉ có cầm thú mới đánh chủ ý lên chính nhi tử của mình. Nếu không vì cái hôn ước này, hẳn lão già đó cũng chẳng ngần ngại mà đem hắn từ nhi tử biến thành phi tử.
Hắn từng cảm kích con người này ,coi như ân nhân nhưng khi nhớ lại tất cả ,đối với y hắn chỉ còn sợ hãi đau khổ .
Trái tim đã nguội lạnh, y cũng chẳng còn nhớ, hắn cần gì luyến lưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro