#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi lạnh thấu xương, đã một tháng kể từ lúc bị bắt lại,  y giam lỏng hắn trong cung Thiên Nguyệt. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa. Gió bắc thổi những bông tuyết bay theo một chiều về phía nam,biến mất vào màn đêm vô tận.
-" Tiểu Chiến, lạnh rồi, khoắc thêm áo vào đi."
Y bước vào phòng hắn , một thân bạch y tiên khí, mạt ngạch dài trắng muốt sạch sẽ thêu mây tinh tế theo năm ngàn sợi tóc đen tuyền rũ xuống tận vùng eo rắn chắc. Cầm một chiếc áo choàng bông may tinh xảo màu tím hoa sen khoác lên thân hắn, y nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng như trân bảo, nhưng lại bị hắn đẩy ra.
-" Tiểu Chiến, đừng ngang bướng nữa."
-" Quốc sư đại nhân thứ lỗi, mời ngài đi cho. "
Hai tay y siết chặt:
-"Đệ muốn gì?"
-"Ta muốn gặp huynh ấy. "
-"Không thể.
Rút cục hắn có cái gì mà ta không có ? Ta chỉ muốn đệ quên đi hắn ,toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nhau , chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao? "

Toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nhau?
Nực cười !

Tiêu Chiến nhìn trực diện vào gương mặt trước mắt hắn, vào con người trước mắt hắn.
Vẫn là gương mặt này. Vẫn là con người này. Vẫn là người hai lần giết chết hi vọng, tình yêu của hắn.
Một kiếm xuyên tim.
Một chén rượu độc.
Đau lần một là do số kiếp.
Đau lần hai là do hắn ngu ngốc tin rằng mình thay đổi được tất cả để rồi vỡ vụn tất cả hi vọng theo ly rượu kia.
Đã chết tâm hai lần, trái tim đã nguội lạnh ,thử hỏi trên đời có mấy người can đảm chấp nhận nguy cơ tổn thương lần ba đây?
Hắn đứng lên, tiến lại phía giường, chùm kín chăn,giả ngủ.
Y ngồi bên cạnh vuốt tóc hắn một lúc, rồi rời đi.
Cứ thế một đêm lại trôi qua.
______________________________________________________
"Ngụy Vô Tiện, là ngươi ngu ngốc, không thể trách ta. Hắc Nguyệt thành giờ là của ta, ngươi vô giá trị rồi. "
"Hoàng hậu Bắc Đường Mặc Nhiễm cấu kết bè đảng nhiễu loạn triều cương. Nhưng thiết nghĩ trước đây có công phò tá Hoàng Đế thống nhất giang sơn ,ban cho một chén rượu Tuế Hoa. Khâm thưởng . "
"Nhiễm Nhiễm, người ủng hộ ngươi quá đông, ngươi quá uy hiếp đến đế vị này ,không thể không loại trừ ngươi. Đừng trách ta."

Hộc... Hộc...
Hắn ngồi bật dậy.
Ký ức hai kiếp trước ùa về từng chút một, hiện rõ ràng dần trong đầu hắn.
-"Tiểu điện hạ tỉnh rồi, mau đi thông báo với quốc sư."
" Tiểu điện hạ, người ăn chút gì không, nô tỳ làm giúp người. ''-Một nô tỳ cung kính đưa chén nước trước hắn. Ai mà không biết độc tôn hoàng tử là báu vật của quốc sư đại nhân, người khiến cả triều đình ngầm quy thuận ,khiến lòng dân hướng về nguyện sống nguyện chết, khiến chín cường quốc lân bang e sợ.
Độc tôn Hoàng tử họ Tiêu tên Chiến, năm nay mười tuổi. Là một Nhi ,hôn thê của quốc sư của  Đằng Xà Quốc ,một trong mười cường quốc của Đại Lục Thanh Long.
Còn vị quốc sư kia họ không thay danh không đổi, người người e sợ  :Vương Nhất Bác, mười sáu tuổi. Mười tuổi trở thành quốc sư, văn võ song toàn, tuấn mỹ vô song, cứu vãn kịp thời triều đại thối nát của Bạch Lân Đế, khiến triều đình trên dưới quy thuận, lòng dân bốn phương phục tùng. Y là Nhân. Trong thiên hạ, có ai mà không mơ tưởng tới y,từ các công chúa hoàng tử lân bang xa gần đến các tiểu thư công tử nơi khuê các.
Nhưng y trước tới giờ lại chỉ có vị hôn thê trong lòng mình.
Năm đó y mười hai tuổi, từ nơi chiến trường trở về, đến thăm ân sư của mình là Tư Phượng lão nhân và sư mẫu là Toàn Cơ phu nhân thì gặp hắn năm đó mới sáu tuổi đang là môn sinh của hai người.
Một nụ cười khuynh đảo nhân sinh, đoạt hồn câu nhân khiến y bất giác chìm đắm không thể rút chân. Ánh mắt của hắn rất quen thuộc, nhưng y lại không thể nhớ đã gặp ở đâu.

Y thật muốn hắn là của y.

Rất nhanh tin tức độc tôn hoàng tử của Đằng Xà Quốc trở thành hôn thê của Vương Nhất Bác truyền đi khắp nơi ,làm vỡ mộng bao người.

Vân Diệp Hòa bước vào phòng ngủ của hắn , tay cầm chén thuốc đặt lên bàn, nhẹ nhàng bắt mạch cho hắn. Hắn cũng là môn sinh của hai vị lão tiên sinh, cùng Tiêu Chiến trưởng thành, năm nay bằng tuổi Vương Nhất Bác. Đối với hắn, Tiêu Chiến luôn là thân thiết kính trọng, thậm chí là có chút thích. Đương nhiên, Vương Nhất Bác đối với hắn chưa bao giờ vừa mắt. Y yêu Tiêu Chiến, không chấp nhận được chuyện hắn yêu ai ,thích ai khác ngoài y.
-"Mạch tượng ổn định hơn rồi, đệ nghỉ ngơi mấy ngày là đỡ hơn thôi. "
-"Vân ca ca,ở cạnh ta một chút được không! " Tiêu Chiến túm tay áo hắn khẩn cầu.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy một màn này, hai mày cau lại. Vừa nghe tin hắn tỉnh lại , y bỏ hết công vụ để đến đây nhanh nhất có thể, đến nơi lại nghe thấy những lời này. Trong lòng y khó chịu khôn cùng.
-"Đa tạ Vân công tử đã đến thăm hỏi; bây giờ bản quốc sư đã ở đây thật không dám làm phiền Vân công tử."
Ngụ ý khỏi phải nói ai cũng hiểu, rõ ràng là đuổi khéo. Vân Diệp Hòa hiểu ý, siết chặt bàn tay ẩn sau tay áo, không cam tâm đứng dậy.
Tiêu Chiến từ nãy giờ không hề để ý Vương Nhất Bác đang ở đây, nhận thấy hắn đứng dậy, tay nắm
chặt hơn tay áo hắn mà khẩn nài :
-" Đừng... Đừng đi. Xin huynh đừng đi, đừng bỏ ta."

Xong rồi,
Mọi người ở đây chấn kinh thật sự.
Vân công tử này xem ra khó yên ổn những ngày tháng tiếp theo.

Một số người lớn mật một chút len lén nhìn y, lạnh cả sống lưng.

Cái này thật sự là giết người không dao mà.

Lạnh lẽo và chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro