#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, hắn ngất đi.
Vương Nhất Bác không do dự đẩy Vân Diệp Hòa sang một bên, đỡ lấy, điên cuồng cho người tìm thái y.
Còn Tiêu Chiến, hắn bắt đầu tiến vào những kí ức xưa cũ.

Màn đêm buông xuống, một chiếc túi hành lý ở đâu bay ra khỏi phủ thành chủ, tiếp đó một thiếu niên mặc hắc y bào,mái tóc được búi cao bằng một mảnh lụa đỏ tươi thêu những ngọn lửa đang cháy,tay cầm kiếm trèo qua bức tường.
-"Xì ,muốn không cho ta ra ngoài mà đưa ta đem gả cho tên Thiên Lam thành chủ đó sao. Dù gì ta cũng là thành chủ của Hắc Nguyệt thành , có thể tôn trọng ý kiến của ta không? "
Hắn quay lại về phía phủ, lè lưỡi rồi quay lưng bước ngoắt.
Phố phường về đêm nhộn nhịp, người đi kẻ lại, đèn thắp sáng từng ngõ ngách. Đèn ở đây không được thắp bằng lửa mà được dùng bằng điện. Ở Quang Lâm tinh,tốc độ phát triển rất nhanh, so với Trái Đất thì chính là phát triển hơn mười ngàn năm.
Hắn thuần thục đi qua những cung đường ngoằn ngoèo như mê cung, khéo léo tránh những mắt ưng(camera) dọc đường, điện thoại cũng đã được giở một chút trò, trong thời gian dài sẽ khó mà định vị được hắn. Hắn cũng đã tính đến trường hợp nếu dùng thẻ hay quét mã điện thoại sẽ bị tra ra mà chuẩn bị không ít tiền mặt. Kiếm của hắn cũng đã được ngụy trang hoàn hảo bằng phép, người ngoài có nhìn cũng không nhận ra,trừ phi là tu vi cao hơn hắn, nhưng rất hiếm khi có người như vậy. Quang Lâm tinh là chủ trương khoa học kết hợp với phép thuật, nên dù súng đạn có phổ biến thì kiếm vẫn được ưa chuộng. Còn về dung mạo hắn chẳng lo,với kĩ thuật hóa trang của hắn cho dù là đội cận vệ chạy trước mặt cũng không nhận ra được, vậy nên hắn mới trốn đi chơi được nhiều lần như thế.

Hắn lon ton bắt xe ra khỏi vùng ngoại thành, trọ tại một khách điếm cách xa vùng trung tâm . Lý do hắn chọn khách điếm bình dân thay vì khách sạn vì khách điếm phổ biến hơn, thời gian tra xét sẽ lâu hơn. Chuyện thành chủ đào hôn không thể để người dân biết nên chắc chắn mọi thứ sẽ hành động trong im lặng thay vì rầm rộ khiến dân chúng hoang mang.
Hắn sau khi nhận phòng, quăng mạnh hành lý lên giường, nằm xuống mở máy truyền hình xem vài bộ phim với mấy tin thời sự. Xem chán lại lôi điện thoại ra chơi trò chơi nào đua xe ,bắn súng rồi cả trò nấu ăn... Nhưng cũng ngán ngẩm quang điện thoại sang một bên.
Chán quá! Chán quá! Hắn phát chán nằm úp trên giường mà quẫy đạp chân tay, lăn lộn qua lại.
Cuối cùng hắn quyết định ra ngoài ,hiếu động như hắn nếu mà cứ ở trong phòng sẽ chết vì ngộp mất.
Cầu bốn phương tám hướng cho tên kia phát ngán mà từ bỏ hôn ước, ta còn trẻ, còn muốn chơi.
Trước khi đi, hắn khóa cửa phòng cẩn thận, thủ một ít tiền cùng một cây trâm sắc nhọn , khẩu súng lục cất kín đáo theo thói quen phòng thủ.
Hắn bước trên con đường vắng, định bụng kiếm quán hàng ăn nào đó thì âm thanh vang dội từ khu rừng bên cạnh làm hắn chú ý. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại tò mò đi theo, đến gần nơi thì thấy một người bị hai kẻ khống chế đạp một cú khiến y khụy xuống trước một kẻ thứ ba đứng trước mặt có vẻ là đại ca của hai tên còn lại,xung quanh còn vài tên nữa chĩa súng . Người bị khống chế kia có vẻ bị thương không nhẹ.
-"Mày nằm vùng lâu vậy chắc cũng thu thập được không ít thông tin nhỉ, vầy đi, mày giao ra, tao sẽ tha cho mày.Nếu mày chịu hợp tác mà thông báo tin giả cho lũ bảo an kia thì đảm bảo sẽ sung túc một đời. Được chứ? "
-"Ta khinh!"
-"Nói lại! "
-"TA KHINH!"
Tên kia bị từ chối , tức giận đấm y một cú khiến y ngã xuống.
Hắn ngứa mắt lắm rồi, phi thân lên cái cây ngay cạnh, phi cây trâm, khống chế linh lực và nội lực hòa hợp khiến nó bay ra sau tên đó rồi vòng lại đâm đầu vào vai tên khốn đó. Tên đó ngay lập tức hò hét đàn em đuổi theo hướng phía sau, chỉ để lại vài tên canh giữ y. Hắn hạ gục chúng nhanh như chớp ,đưa y đi trong khi vẻ mặt y còn ngơ ngác không hiểu gì đang xảy ra.
Đưa y chạy được khá xa, hắn thả tay làm y ngã lăn ê ẩm cả người. Hai tay chống xuống đầu gối, thở hổn hển, nói không ra hơi:

-"Con mẹ nó, Nhân mấy người ai cũng nặng vậy à, làm ta mệt gần chết rồi. "

Khóe môi y giần giật, y đâu có nặng lắm đâu, chẳng qua là sợ đám thuộc hạ đằng sau đuổi không kịp mới giở một chút linh lực cầm chân hắn chậm lại, chỉ chút vậy đã khiến hắn mệt vậy sao?

Đám thuộc hạ cận vệ của y mà biết được suy nghĩ này chắc hộc máu mà chết mất. Thành chủ à, một chút của ngài có thể cùng lúc lấy mạng mười mấy người đó! Ngài ấy có thể chịu được chứng tỏ tu vi không thuộc dạng tầm thường rồi. Ngài đừng có nghĩ ai cũng nghịch thiên như mình chứ.
- "Ta...
-"Ta cái gì mà ta,ngươi ở đâu ta đưa về. Mà không được ,giờ này có khi chúng đang phục kích chờ ngươi về cũng nên . Đi được không? Được thì đứng lên. "
Y chật vật đứng dậy, theo hắn về khách điếm ,sau đó  trả tiền thuê thêm cho y một phòng. Lấy hộp sơ cứu trong tủ ra, hắn thuần thục băng bó, tra thuốc lên các vết thương cho y.
-"Tại sao cứu ta?"- Y hỏi hắn
-"Ngứa mắt, vậy thôi."
Y không hỏi tiếp, chẳng hiểu sao trong lòng có chút buồn cười. Đợi hắn về phòng, y xoay mặt đồng hồ đeo tay, màn hình chiếu lên không gian tối mịt, rõ nét từng con chữ.
-" Huynh trưởng"
Người gọi cho y là Lam Hi Thần,ca ca của y.
-"Vong Cơ, ổn chứ? Hắn có nghi ngờ gì đệ không? "
- "Nghi ngờ thì không, nhưng tin tưởng vẫn chưa có."
- " Chú ý một chút" Lam Hi Thần dặn y.
-"Vâng." -y tắt máy, tất cả lại chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro