#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Các người nói gì? Lại một lần nữa!"

Âm thanh cao quý nhẹ nhàng,thế nhưng lại làm người khác không tự chủ mà lạnh sống lưng.

Vị thái y kia quỳ run rẩy-" Quốc sư đại nhân thứ tội, tiểu hoàng tử vì bị đập đầu quá mạnh, thật sự là chúng hạ quan cũng không biết bao giờ có thể tỉnh lại."

Không biết bao giờ có thể tỉnh lại?

Tiểu Chiến tỉnh lại đi! Cầu xin đệ, tỉnh lại đi.
Không có đệ ta điên mất.

-"Lui xuống đi."- Vương Nhất Bác phất tay ra lệnh, làm mấy vị thái y mừng như điên cúi mình thi lễ rối rít rồi bỏ chạy.

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mềm của ái nhân đang say giấc.
Trượt lên gò má trắng hồng dưới ánh sáng tựa trân châu
Tiếp đến là bờ môi căng mọng màu hồng nhạt tựa như cánh sen vừa chớm nở.

-"Tìm ra là kẻ nào làm chưa?"- giọng y vang lên trong căn phòng tĩnh lặng tưởng chừng chỉ có y và hắn.

Năm hắc y nhân không biết đã ở đây từ bao giờ đồng loạt xuất hiện, kính cẩn cúi mình với y:
-"Chủ nhân,đã tra ra. Trong cuộc đua ngựa hai ngày trước ngựa của tiểu hoàng tử đột nhiên nổi điên là do bị hạ dược. Loại dược này tên là Thúc Mã,thứ khá phổ biến ở chợ đen, thường được dùng trong các cuộc cá cược đua ngựa phi pháp."

Kể cả có tra ra thì cũng là do đệ ấy gian lận mà nhận về?

Giỏi. Giỏi lắm!

Hủy đi triệt để danh dự. Sau đó giả nhân giả nghĩa giải vây.
Vừa đạp Tiểu Chiến xuống, vừa nâng bản thân nên.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nếu không phải Tiểu Chiến bị nặng đến mức này, con ngựa kia chạy vào rừng rồi rơi vào tay ám vệ của y thì chắc chắn nắm bùn này đệ ấy có nhảy xuống biển Thanh Hải cũng không sạch.(((Cũng tương tự như nhảy xuống Hoàng Hà. Thanh Hải là do tưởng tượng của mình thôi.)))

-" Thủ phạm là Tam quận chúa phủ Chiến Thần Vương."

Rắc rắc rắ...c
Bàn tay đặt trên đùi y nắm chặt, còn tay bên kia vẫn nhẹ nhàng nâng niu từng lọn tóc của tiểu mỹ nhân say giấc trên giường.

-"Chiến Thần Vương? Có vẻ cái danh hiệu này cùng vài chiến công nhỏ nhoi kia khiến hắn cùng một số kẻ quên mất trước đây ai mới là Chiến Thần rồi thì phải."-khẽ đặt một nụ hôn lên mi tâm của hắn,y lưu luyến đứng dậy.
__________________________________________________

Chiến Thần Vương Tiêu Tung là một nhân vật lớn không ai không biết. Nếu Vương Nhất Bác là quốc sư yêu nghiệt, thì, Tiêu Tung chính là thần tiên vương giả, uy danh không kém gì vị quốc sư kia trong dân gian.

Giành được vị trí Chiến Thần Vương.
Nắm trong tay toàn bộ quân đội của Đằng Xà Quốc khi hai mươi.
Gương mặt tựa trích tiên,tuy không đẹp bằng quốc sư kia nhưng lại hơn ba phần từng trải, là đối tượng của trong mộng không ít người.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được, nếu y muốn tranh thì hắn ta không bao giờ có cơ hội nắm giữ những thứ này.

Hắn ta đã nghĩ Vương Nhất Bác đúng là ngốc nghếch khi chỉ vì một đứa trẻ con mà từ bỏ những thứ này.

Căn bản, y chưa bao giờ để chúng vào mắt.

Hắn ta đã từng thấy quân đội tại địa phận quản lý của An Nhàn Vương khi bí mật đến phía Bắc thăm dò thực lực của vị vương gia khác họ này. Số lượng tuy ít nhưng cực kỳ nhạy bén.
Nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Người có uy danh không phải là An Nhàn Vương kia mà là thế tử của hắn, cũng chính là y.

RẦM!
Cửa  Chiến Thần Vương phủ bị một chưởng nát vụn, bụi gỗ bay mù trời.

-"Kẻ nào to gan dám làm loạn! Bước ra đây cho bổn tướng quân "— một người đàn ông vai hùm lưng gấu mặc giáp hợp kim sắt bóng loáng bước ra hùng hổ.

Chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi mà cũng được mặc giáp hợp kim sắt, đủ biết trình độ luyện kim và sự giàu có của Đằng Xà Quốc ở mức nào.

Vương Nhất Bác ngồi nhàn hạ trên ghế đàn hương, chống một tay lên thái dương, không thèm nhìn hắn ta một cái, tay kia nâng lọ sứ trắng muốt trong tay lên ngửi.

Vẫn không giống.
Mùi hương của đệ ấy thanh thuần hơn.
Nhẹ nhàng tựa hoa sen, lại ngọt như hương lan đại.

—"Quốc sư đại nhân đây là ý gì. Ta có thể xin một lời giải thích rõ ràng không? "— Gã vênh váo, chủ nhân nơi này là Chiến Thần hiện tại, hẳn là quốc sư có đánh chó cũng nên nể mặt chủ.

RẦM ! 
Thân hình hắn bay thẳng đến cây cột thiết kim, giáp trên người chịu lực lớn móp lại, nhưng cũng giữ được một mạng cho hắn.

-"Cửa lớn ta còn dám phá, một con chó như ngươi lấy thá gì mà bất kính với quốc sư. "-hắc y nhân đứng bên cạnh vừa nói vừa lấy khăn tay lau, vẻ mặt kinh tởm cứ như vừa chạm vào một con chó ghẻ. Quay sang tên thị vệ vừa tỉnh dậy, khóe môi hắc y nhân cong lên —" Ngươi vào báo cáo với Vương gia nhà ngươi, quốc sư đại nhân chúng ta đến thăm Vương gia, nhưng các ngươi lề mề không thông báo làm ngài* ngại, phải cho ta dùng cách mạnh tay báo ngài**. Còn nữa, tướng quân trong phủ làm người không xong nên nể tình bạn giữa hai người, quốc sư nói thuộc hạ của ngài ra tay đuổi chó giùm, giúp Vương gia bớt sầu."

(*)Vương Nhất Bác
(**)Tiêu Tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro