#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị vệ gác cổng kia tái mét chạy vào.




_________Hoa Mai Viên__________

-"Quận chúa! Quốc sư đại nhân đại giá quang lâm đến phủ. Người có đi xem kịch hay không? "

Tiêu Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nâng kéo cắt từng cành hoa hồng cắm vào bình. Hoa hồng như máu, mai trắng như tuyết; bên lẳng lơ diêm dúa, bên thanh cao thoát tục;ấy vậy mà dưới bàn tay tay thiếu nữ xinh đẹp lại hòa hợp đến không ngờ.

-"Tiểu Kỳ, ngươi muốn ta đến làm gì? Tam quận chúa của ngươi gây tội thì để Vương gia sử lý là được, ta thân là nữ lại là nhi thì giúp được gì? Đến đó chỉ khiến người ta nghĩ rằng ta không có liêm sỉ, không biết quy tắc nhi nhân khác biệt. "

Nô tỳ tên Tiểu Kỳ kia sợ đến mức quỳ xuống, trên trán tầng mồ hôi lạnh liên tục túa ra:
-"Quận chúa minh giám, nô tỳ không có ý gì khác, hơn nữa chủ tử của nô tỳ chỉ có một mình nhị quận chúa, hoàn toàn chỉ có một mình nhị quận chúa. "

Bỏ kéo lên mặt bàn, Tiêu Tiểu Nguyệt bước từng bước khoan thai chậm rãi, ngón tay như ngọc vén nhẹ tóc Tiểu Kỳ :
-"Biết vậy là tốt, nhưng vẫn phải phạt"

Tiểu Kỳ trong tâm khẽ run. Tối nay...

Cũng cùng lúc, tại tòa nhà chính, Tiêu Tung ngồi trên ghế chủ nhà châm trà, phong thái quý tộc không thể phất lờ.
Tại vị trí dành cho khách, Vương Nhất Bác nhắm mắt, tựa như đang ngủ.

-"Ca ca!"-Âm thanh thánh thót nhẹ nhàng như thủy tinh âm vang nhẹ gọi vô cùng ngọt, tiếp đó, một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi ăn mặc lộng lẫy, như ẩn như hiện, kín đáo nửa vời làm người nào thấy cũng đều muốn chảy máu mũi ((( Như ẩn như hiện này mọi người hiểu mà, đúng không?)))

Tiêu Tung dở khóc dở cười trong thâm tâm. Sao có ai hiểu muội muội hơn đại ca, đây rõ ràng là câu dẫn Vương Nhất Bác công khai mà. Tam muội của hắn quả thật không có óc suy nghĩ! Vương Nhất Bác là người dễ dàng như thế sao?
Đại muội muội cùng nhị muội muội thông minh bao nhiêu thì đứa trẻ này ngược lại bấy nhiêu.

Tiêu Tiểu Yên e thẹn lén lút nhìn vị thần tiên trong lòng đang ngồi ngủ ở ghế trái. Từ lúc gặp ở cung yến cách đây hai năm, không lúc nào nàng không nhớ đến y.
-"Quốc sư đại nhân. "- gương mặt nàng vốn trắng nõn, giờ lại ngượng ngùng ửng đỏ như một trái đào căng mịn khiến người ta chỉ muốn cắn miếng.

-"Chuyện liên quan đến cuộc đua ngựa đã rõ, quận chúa có thể nói rõ một chút không? "

Tiêu Tiểu Yên chỉ là một túi gấm hoa bên ngoài hoa mỹ nhưng bên trong trống rỗng, ai muốn nhét gì vào cũng được chỉ cần nó vừa vặn. Kế sách kia hẳn là có người bày cho ả, gãi đúng  chỗ ngứa. Loại bao gấm nát này chỉ vài câu hù dọa là xong.
Quả nhiên, lời vừa khỏi miệng liền làm nàng ta run như cầy sấy. (((cầy sấy là phép so cổ, bà mình vẫn hay nói, mình cũng không hiểu nữa, đại khái là run cầm cập,dùng nó cảm giác cổ hơn.)))
-"Không không, ta bị oan, quốc sư ngài phải tin ta,ta là bị người ta lợi dụng. "

Chối như không chối! Quả nhiên là bao gấm nát mà.
Tiêu Tung cảm giác đầu muốn nổ tung, nhưng vẫn phải giữ nét mặt bình thường.

-"Ta biết quận chúa như bao gấm hoa mỹ,làm sao nghĩ được kế hoạch như vậy. Thiết nghĩ hẳn là có người bày,mong người giúp đỡ"- Minh Châu nhàn nhạt.

Nếu là nô tài kẻ khác thì nàng chắc chắn sẽ quát lên'Nô tài to gan, dám nói chuyện với bổn quận chúa,đáng chết!'; ấy nhưng đây là thuộc hạ của người trong lòng nàng.

Từ nãy giờ,quốc sư đại nhân của chúng ta vẫn duy trì bộ dáng nhắm mắt thở đều như ngủ, tay vẫn chống thái dương không xê dịch vị trí khuỷu tay, ly trà bên cạnh vẫn đầy như cũ.
Ám vệ thân cận của y gồm có Nhất Ngôn; Cửu Đỉnh; Lôi Giáng; Đông Phương; Minh Châu; Kinh Hồn; Thất Sắc.(((khịa là đam mê)))
Dưới mỗi người có mười ám vệ và năm sát thủ.
Bình thường thì chỉ có Đông Phương Minh Châu tháp tùng (((Đông Phương Minh Châu Tháp! Đùng!))); còn những người khác vẫn luôn ở trong tối.
Minh Châu trước giờ cực kì chướng mắt Tiêu Tiểu Yên, giờ có cơ hội cào mặt ả, tội gì nàng lại không dốc sức.

Tiêu Tiểu Yên không màng hình tượng, nhi nhân khác biệt mà lao đến, quỳ trước mặt y, đôi mắt điềm đạm đáng yêu ngước nhìn:
-" Có người người gửi một phong thư đến cho ta, ta hoàn toàn không biết là ai. Quốc sư ngài ngàn vạn lần phải tin ta."

Chứng kiến màn này Tiêu Tung thật muốn ngất đi cho rồi. Đường hoàng là Tam Quận Chúa phủ Chiến Thần Vương lại không màng hình tượng quỳ trước nam nhân khác cầu tin tưởng. Việc này truyền ra mặt mũi hắn biết phải để đâu!
-" Như vầy còn ra thể thống gì? Còn không mau đứng lên cho ta!"- hắn chỉ tay vào nàng rồi quay sang Vương Nhất Bác-" Chuyện này đã để quốc sư chê cười rồi. Là ta đã quá nuông chiều đứa trẻ này, mong ngài thứ lỗi."
Tiêu Tiểu Yên nhận ra bản thân thất thố, ngập ngùng ( ngập ngừng+ngượng ngùng) đứng dậy.

-" Nghe nói chiến sự ở phía đông đang rất căng thẳng."- Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng; dáng vẻ vẫn không thay đổi khiến người ta dễ lầm tưởng những lời vừa rồi chỉ là ảo giác-" vốn định nhờ CHIẾN THẦN VƯƠNG ngài dẹp yên loạn lạc, nhưng có vẻ việc nhà ngài có chút không yên, sợ rằng khó có thể đảm đương. Vậy phiền ngài có thể giao Triệu Binh phù cho ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro