#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm y trằn trọc. Khùng thật chứ, y không thể hiểu nổi bản thân hiện tại. Ngay cả với huynh trưởng nếu không có việc quan trọng thì y cũng chưa bao giờ nói quá mười chữ. Vậy mà với một người mới gặp như hắn ,chỉ với những chuyện vu vơ đã khiến y nói một tràng. Còn nữa, bình thường bị khiêu khích thế nào thì chắc chắn y cũng bình tĩnh, còn bây giờ hắn còn chẳng công khai khiêu khích mà đã khiến y nổi máu hơn thua.

Y chỉ thấy mình bị điên rồi.

Cứ như vậy, trong suy nghĩ miên man chính y thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn nằm trong phòng, suy nghĩ không dứt về chuyện hôm nay. Người này rõ ràng không đơn giản như vậy. Hành động kì lạ,lời nói nghe thì không có vấn đề nhưng nếu nghĩ kỹ thì từng câu từng tiếng đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, lúc hôm nay khi y bước vào, phải đến khi y đưa tay định chạm vào mặt hắn ,hắn mới phát hiện; chứng tỏ tu vi không hề thấp, thậm chí có khả năng cao hơn hắn. Người như vậy, ngoài Song Bích của Thiên Lam thành thì tạm thời hắn chưa nghĩ ra ai. Nhưng nếu thế, chuyện đội cận vệ còn chưa đến gô cổ hắn bắt về đúng là lạ,vậy thì hoặc là y chưa nhận ra hắn; hoặc là hắn đa nghi, đơn giản là y không tin hắn hay đó là cách nói chuyện của y cũng nên,hơn nữa thành chủ của một thành việc gì phải nằm vùng.

Tốt nhất là chưa rõ thì cẩn tắc vô áy náy.

Giờ Mão một khắc(một khắc =15'), tiếng trống điểm canh đã dừng. Lam Vong Cơ bước đi vô cùng chậm rãi về phía hồ nước dưới chân núi. Y chợt khựng lại vài giây rồi ngay lập tức bước đi nhanh hơn, đi vào một bụi cây lau sậy cao.

Một thân hắc y bào lọt vào tầm mắt y.

Là hắn.

Y liền gõ hai cái rất nhẹ vào mặt đồng hồ.

-"Ra là ngươi, vậy mà ta tưởng bị bọn chúng phát hiện. Ngươi cũng đến hồ Đông Hoa tập thể dục sao? "
Hắn thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh.
-"Phải "-hắn trả lời .
-"Vậy đi cùng chứ, nghe nói hồ đó rất đẹp đấy . "– Nói xong y đi trước.

Ngụy Vô Tiện theo sau, không biết có nên tin lời y nói không. Trong lời vừa rồi, y đã cho hắn một nấc thang đi xuống ; rốt cuộc là vô tình hay cố ý.

Có vẻ hắn nghi ngờ rồi, xem ra không ngốc như y tưởng. Khóe môi y bất giác cong lên, trong đầu là cái suy nghĩ phổ biến trong phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh :"Thú vị thật. "

__________________________________________

Hồ Đông Hoa quả nhiên thắng cảnh :bầu trời xanh trong lác đác vài gợn mây,nắng nhẹ ấm áp  ;mặt nước xanh trong gợn sóng lăn tăn theo làn gió sớm. Giữa hồ ,một gò đất nhô lên với cây hoa sữa dưới gốc là hai chiếc ghế dài bằng gỗ. Bờ phía đông, hoa nở rực rỡ đỏ vàng trên nền cỏ xanh , côn trùng bay từng đàn kiếm hương mật; bờ phía tây đối diện là ngọn núi lặng im cao chót vót với dòng thác đang đổ xuống.

Ngụy Vô Tiện chạy lon ton, nhặt vài hòn đá phi trên mặt nước,  thích thú nhìn hòn đá nảy từng nhịp . Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu là người có thực lực chắc chắn sẽ nhìn ra muốn nảy nhiều nhịp đều như vậy cần phải khống chế nội lực thật tốt. Trò ném đá trên mặt nước này không cần nội lực cao thâm nhưng đòi hỏi khả năng khống chế lực .

Lam Vong Cơ quan sát hắn, trong lòng buồn cười vô cùng. Cứ như hài tử chín mười tuổi vậy. Lần này có thể coi như qua ải, nhưng chỉ là coi như ;hắn đã bắt đầu nghi ngờ, phải cẩn thận hơn.

-"Này, bắt lấy! "
Y theo phản xạ đưa tay chặn thứ đang phi thẳng về phía mình, xòe lòng bàn tay ra.

Là một quả Sơn Trà.

Y nhìn hắn. Định nói gì đó

Đẹp quá.

Nụ cười ấy đẹp quá.

Dù dưới lớp mặt nạ, nhưng cái ấm áp ấy thật rõ, như nắng sớm ban mai xua tan sương mù lạnh lẽo. Ánh mắt như dải ngân hà ,trong như hồ nước, gần như lúc nào cũng đong đầy nước.

Điên rồi. Y điên rồi.
Rõ ràng tiếp cận hắn vì mục đích, tại sao lại cứ vu vơ chuyện gì vậy chứ.

Ném lại quả Sơn Trà về phía hắn, để lại hai từ vô vị rồi bỏ đi.

Hắn chạy theo, vỗ vai y:
-"Ngươi đó, mặt mũi có đẹp nhưng mà tính cách như vậy, chẳng có Nhi nào chịu lấy ngươi ."

-"Vậy ngươi? "

-"Ta ấy hả, không có chuyện lấy phu quân đâu, người như ngươi lại càng không. Đơn thân nuôi con có gì không tốt. Nói cho ngươi biết nhé, ta là đào hôn đấy, giờ ở nhà chắc là tìm ta loạn lên rồi. Cầu chín phương mười hướng cho cái tên mắc dịch kia ngán ngẩm mà hủy bỏ hôn ước. Ta còn trẻ, còn muốn chơi "- hắn vừa nói vừa quan sát y. Nếu đúng là vị hôn phu trên danh nghĩa kia thì tốt nhất là chạy nhanh trước khi bị nhận ra; làm gì có ai chịu nổi việc hôn thê của mình không những đào hôn còn công khai chửi bới như thế ở bên ngoài, huống chi lại là một thành chủ cao cao tại thượng người người kính trọng.

Lam Vong Cơ quả thật khó chịu. Đường đường là thành chủ Thiên Lam thành, thành trì đứng đầu thiên hạ mà bị người ta đào hôn, chửi mắng công khai bên ngoài. Nếu không phải chưa đến lúc, chắc chắn y phải gô cổ hắn về hảo hảo dạy dỗ một trận mới được, quá khinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro