#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mà tên ngươi là gì. Ta chưa biết tên ngươi là gì nha."
-"Vương Nhất Bác . Ngươi?"
-" Họ Tiêu tên một chữ Chiến. Sao tên hay lắm đúng không? "  —hắn vui vẻ bịa ra một cái tên, không biết rằng tương lai , hai chữ ấy là nỗi ám ảnh của bản thân.

Y  tiến lại chỗ hắn đứng ,vòng tay ra sau lưng hắn, kéo lại ép sát vào người,bày vẻ mặt lạnh tanh,  ghé tai hắn nói nhỏ :
-"Vậy ngươi có thể tháo lớp mặt nạ kia ra không? Thật sự ta rất tò mò đằng sau nó là gương mặt như thế nào ."

Hơi ấm y phả lên vành tai trắng như bọc một lớp sứ ngà nhạy cảm của hắn,hắn lại bị y siết chặt vòng eo nhỏ, toàn thân run lên, hoàn toàn không nghe rõ lời y nói .

Bang!

Trên mặt y,năm dấu ngón tay in hằn .

-"BIẾN THÁI  ! "–hắn quát, rồi chạy đi. Cứ như ở đây thêm một phút nào nữa sẽ có chuyện lớn.

Gần đó , Lam Hi Thần choáng váng. Từ bao giờ đệ đệ hắn lại táo bạo như vậy. Căn bản y không biết hai người họ nói gì, nhưng mà hành động đó thật...thật sự vô cùng ái muội. Chỉ mới gặp nhau mấy ngày, dù lửa có gần rơm nhưng bén như thế này thật quá nhanh, quá sức tưởng tượng.

-"Huynh trưởng ,hắn đã đi."
-"Khụ, may mà đệ phát hiện ra Ngụy công tử theo dõi mà báo cho ta,nếu không thì... "
-" Huynh trưởng, trọng tâm. "

Vong Cơ, ta là ca ca ruột của đệ đấy. Với người kia đệ một lúc hơn chục từ, vậy mà với người đại ca này lại...

-"Đệ với Ngụy công tử là thế nào, lúc nào cũng cẩn trọng, tại sao lần này lại bị nghi ngờ. Cũng không trách được,nếu hắn dễ lừa như thế thì chúng ta cũng đã không phải dùng đến cách này. Mà cảnh vừa nãy, khụ,Vong Cơ,không phải đệ động tâm rồi chứ?  "

Lam Hi Thần nhận ra nét mặt y thoáng chút thay đổi. Chẳng hiểu nổi tại sao, nhưng nụ cười ấy lại hiện lên trang tâm trí. Lại nữa, tại sao cứ nghĩ về hắn.
-" Không có chuyện đó. "

Vậy là đã hiểu ,y biết đệ đệ mình động tâm rồi . Nhưng không thể ngưng được kế hoạch. Thân là gia chủ Lam gia, là một trong hai thành chủ của Thiên Lam, y đành có lỗi với Lam Vong Cơ.
-"Vong Cơ, tình cảm mới chớm dễ buông. Nếu để nó cắm rễ quá sâu ,không chỉ đau người mà còn đau mình . Đến lúc phải đối đầu, tình cảm là chướng ngại lớn nhất. Cũng vì thế mà Lam gia quyết định sử dụng cách này. Với người thì triển, với ta thì tránh; đừng tự rơi vào hố sâu do chính mình đào ".
-"Huynh trưởng, yên tâm, sẽ không. "
-"Thứ ta cần là chắc chắn không, chứ không phải là 'sẽ' .  Vong Cơ , nếu đệ động tâm, thì coi như ,kiếp này Lam gia nợ đệ, Thiên Lam thành nợ đệ."

Lam Vong Cơ không nói gì yên lặng quay lưng đi.

Lam Hi Thần chỉ cầu mong y đừng lún chân vào tình ái mà đau khổ.

Tại khách điếm, Ngụy Vô Tiện gom đống quần áo nhét vào hành lý :
-" Đồ biến thái, ta cứu ngươi mà ngươi lại làm thế với ta. Biến thái! Biến thái! Biến biến thái !"

Vừa về y đã lên phòng hắn, muốn xin lỗi. Thật sự bây giờ nghĩ lại y cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy;nhưng ,vừa đặt chân vào cửa ,cái gối từ đâu phi vào mặt y, may mà y bắt được, không với lực đạo đó chắc chắn sẽ phá nát lan can của khách điếm mất.
-"Cút! "
- "Ta xin lỗi .Ta...ta...

Cổ áo y bị túm :
-"Câm, ngươi còn nói lời nào nữa ta xé xác! "
Bỏ cổ áo y ra ,hắn hất hàm :
-"Đưa ta xuống trấn chơi, ngươi trả tiền. Bổn công tử sẽ tha ."

Hả, dễ dàng vậy sao?

-"Còn đần mặt ra đấy,ta mới là người bị bắt nạt đây"

(Hừ ,chỉ cần ngươi không phải cái tên mắc dịch kia thì ta thừa sức đối phó !)

Trấn Đông Hoa vô cùng nhộn nhịp,thế nhưng vẫn không làm mất đi sự yên bình vốn có . Nguồn thu nhập chính chủ yếu đến từ nguồn khách du lịch đến thăm quan hồ Đông Hoa . Ngụy Vô Tiện chạy lăng xăng trong khu chợ, chất đống đồ mua được lên người y. Thẻ của y hắn quẹt liên tiếp năm sáu hàng. Cứ tưởng cứu được một tên nghèo kiết xác ,ai ngờ lại là đại gia nha.
Lam Vong Cơ bê đống đồ nặng trịch, cảm thấy mình cứ như đầy tớ của hắn. Nhưng biết sao được , kẻ gây tai họa là y mà. Nhưng có một điều y dám khẳng định, đó là huynh trưởng đã lo quá xa,không thể có chuyện y thích hắn.

Chơi một lúc, bụng sôi lên, hắn liền kéo y vào một quán lề đường, hỏi y ăn gì.
Từ xưa đến nay y toàn ăn ở nơi khách sạn cao cấp, quen thói sạch sẽ ,chưa bao giờ ăn lề đường ,lần nọ ăn ở khách điếm đã là quá lắm rồi; giờ lại bị lôi ra đây. Xác định là hắn không cố ý chứ?
Thấy vẻ mặt hồ nghi kia, hắn bĩu môi :
-"Đừng tưởng quán lề đường là thiếu sạch sẽ, ta ăn ở đây nhiều lần rồi. Yên tâm. Bà chủ! "

Chủ quán là một người phụ nữ tầm hai hai, hai ba, đẹp dịu dàng :
-" A... Tiểu tử thối, lại trốn nhà đi chơi, có tin ta báo người bắt đệ về không? "
-" Đệ cải trang như vậy mà tỷ vẫn nhận ra à? Với lại nếu tin tỷ báo người bắt ta về còn lâu đệ mới đến .Ta biết sư tỷ thương ta nhất, sẽ không làm thế đâu! Ha, sư tỷ.  "

Sư tỷ, gọi ngọt thật đấy. Vậy người này chắc là Giang Yếm Ly, đại tiểu thư Vân Mộng thành Giang thị.
Hai người hoàn toàn bơ y, vui vẻ nói chuyện làm y khó chịu vô cùng. Nhưng không thể hiểu tại sao.
-"Ngươi dẫn ta đến đây chỉ để tán chuyện thôi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro