#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đưa ta đến đây chỉ để tán chuyện thôi sao ?"

Lam Vong Cơ cơ mặt không thay đổi lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ kia.

Ánh mắt màu lưu ly âm trầm,  sâu không thấy đáy.

Toàn thân tỏa ra bức hàn làm người xung quanh tựa như bị băng sơn ngàn năm đè lên tâm khảm, hướng đến Giang Yếm Ly làm nàng ta hoảng sợ,toan định bỏ đi.

Đang vui vẻ ôn chuyện cũ thì hắn nhận thấy sư tỷ của mình định đi, hắn vô thức túm lấy tay áo màu tím hồng kia níu lại.

Không khí lạnh hơn vài phần, hướng trực tiếp đến Giang đại tiểu thư.

Nàng ta cảm giác máu trong mạch mình dường như đông cứng dần lại.

-"A Tiện, đệ có thể bỏ ta ra không? Ta làm cho đệ hai bát sườn hầm củ sen."

Vừa nghe đến ăn, hai mắt hắn sáng rực, vội bỏ tay áo ra ,đầu gật lia lịa.

Tham ăn!

-" Ta nói ngươi biết, sườn hầm củ sư tỷ ta là ngon nhất đấy, cứ thử đi, ngươi nghiện là cái chắc! "– hắn chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay ôm lấy mặt,giọng đầy tự hào nháy mắt với y.

Đáng...
Điên rồi, lại nghĩ lung tung gì nữa.

-" Ngồi thẳng , hại xương. "
-"Gì,ta đâu còn trẻ con. "
-"Nam hai hai tuổi mới hết phát triển. Ngươi, mới hai mươi. "

(Khoan,sao y biết tuổi ta.)

-"Sao ngươi biết tuổi ta, ta có nói sao?"
-"Ta đang hỏi ngươi. Ngươi,mới hai mươi? "

Hắn đang nghi ngờ, nếu nói là đoán ngay từ đầu, chưa chắc hắn đã tin. Liều một chút.

Thật sự kia là hỏi sao? Rõ ràng là giọng điệu ra lệnh.

Chỉ chốc lát sau, hai bát canh sườn hầm được bưng lên,hương bay nghi ngút.

Hắn vừa nhìn thấy liền ủy khuất chu môi.
Rõ là bảo cho hắn hai bát, sao lại chỉ có một.
     {\_/}
( : ౦ ‸ ౦ : )
    [+   +]
      () ()
-"Sư tỷ, sao đệ chỉ có một bát? Đã bảo  là cho đệ hai bát mà!"
-"Ăn nhiều,mập. Không tốt. "

Hai mắt hắn như có ánh lửa, đứng bật lên, hai tay chống nạnh:
-"Vương Nhất Bác! Ngươi biết khiếm nhã là gì không? Ta ăn nhiều kệ ta, liên quan đến ngươi à! Ta cho người biết, nói một người béo là cực kỳ thiếu tôn trọng người đó đấy! "

Y vẫn lạnh tanh :
-"Ngươi là nam. "

-" Nam hay nữ đều vậy. Nam thì đã sao? Nam thì không có quyền bảo vệ hình tượng của bản thân à?''

Y không thể nói gì hơn. Hắn quả thật có lý.
Nhưng rất nhanh, hình tượng vừa hắn vừa xây dựng trong lòng y tan vỡ.
-"Trả tiền mua cho ta năm cây xúc xích, bốn đùi gà rán, ba cái bánh mì kẹp thịt, một túi khoai tây chiên lắc tảo biển, hai cốc đá bào hoa quả; à nhớ có tương ớt. Ta sẽ xem xét tha lỗi cho ngươi. "

Cơ hội!
Tội nghiệp lam y nam nhân kia.

Ánh mắt hắn quét một lượt.
Mấy kẻ hóng chuyện gần đó im bặt, chú tâm vào việc của mình.

Giang Yếm Ly quay đi. Đúng là sư đệ của nàng chưa bao giờ làm người khác lo lắng, áp lực của một thành chủ đúng thật không thể đùa. Chỉ tiếc, có thể uy áp đến người khác nhưng lại không thể quyết định cuộc đời mình; hôn ước từ lúc mới sinh cũng là phục vụ cho chính trị. Đệ ấy cũng vậy; ta cũng vậy; cả A Trừng cũng vậy;những vị hôn phu kia cũng vậy . Kể cả phụ mẫu cũng không thể giúp, tất cả đều do trưởng lão trong tộc quyết định, chính xác chúng ta sinh ra đã là công cụ chính trị.

Uy áp không tệ, quả nhiên có khí chất.
Y vô thức ngắm nhìn người trước mặt, thật sự muốn tháo lớp mặt nạ da người kia ra để biết tột cùng sau nó là gương mặt thế nào.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn y.
Gì ,không ăn à?
Thế thì cảm ơn, ngươi không ăn thì ta ăn. Lãng phí mỹ vị là tội ác đó nha.

Nghĩ là làm ,hắn đưa tay vươn về phía bát canh của y.

Bộp!

-" Này, làm gì vậy? Ngươi không ăn thì ta ăn, lãng phí là xấu lắm đó! "

Xúc cảm này...
Thật mềm!
Tay Nhi đều mềm vậy sao?

-" Nè, ngươi nghe thấy gì không? Bỏ ra, ngươi không ăn thì để ta ăn chứ? "

Y hoàn hồn, vội bỏ tay hắn ra.
Lại nữa, điên rồi.
Chẳng nhẽ huynh trưởng nói đúng. Nhưng mới có mấy ngày, sao nhanh vậy được.

Đứng dậy, bỏ đi, để lại hắn sung sướng ôm trọn hai bát canh.

Điên rồi.
Thật sự điên rồi.
Tại sao hắn nói chuyện thân mật với người khác, ta khó chịu đến như vậy?
Tại sao lại muốn tháo lớp mặt nạ kia đến như vậy?
Tại sao lại nghĩ về hắn nhiều đến như vậy?
Tại sao dễ dàng bị hắn khiêu khích đến như vậy?
Điên rồi. Thật sự điên rồi.

Y đâu rồi. Ngồi đợi mấy canh giờ rồi đó !

-"Sao vậy A Tiện, nhớ người thương rồi à?"
Được sư tỷ yêu thương xoa đầu, tâm tình của hắn dịu hẳn lại.
Cứ như vậy cả tối cũng được nha.
Hắn thích thú tận hưởng cảm giác như đứa trẻ được mẹ yêu thương xoa đầu, hai mắt tít lại, nhìn cứ như mèo con làm nàng ta phì cười:
-" A Tiện, đệ mấy tuổi rồi? "
-"Tiện Tiện ba tuổi rồi! "
Lấy tay vuốt mũi hắn, nàng đáp :
-"Ba tuổi lớn quá, một tuổi thôi. "

Cả hai người nhìn nhau cười ấm áp.

-"Về thôi ."
Thanh âm của y vừa đủ nghe, ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng lại làm người nghe buốt xương.
-"Này, ngươi đi đâu vậy? Ta đợi ngươi mấy canh rồi đó."
-"Đứng lên. "
-"Vì sao? "
-" Ngươi lớn rồi còn như vầy. Không biết xấu hổ. "
-"Này, ngươi còn chưa trả lời ta,ngươi đi đâu vậy?"

Ánh mắt màu lưu ly kia sâu hơn, không nói không rằng túm cổ tay hắn lôi đi.

A Tiện ngốc, người ta đang ghen đấy.
Nàng lắc đầu, đứng dậy thu dọn đồ đạc.



-"Này, ngươi làm gì vậy hả! Bỏ ra coi!Đau quá! "
-"Cho ngươi."

Y bỏ hắn ra, đau lòng nhìn hắn xoa cổ tay, đồng thời đưa cho hắn một chiếc hộp.
-"Tối rồi chỉ mua được nó. Những thứ kia mua sau."

Đưa hai tay đón lấy chiếc hộp, không tin được. Hắn rõ ràng chỉ nói chơi thôi mà.
-"Ngươi thật sự đứng xếp hàng mua nó sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro