#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đúng là chết thảm mà. Ngươi nói xem là người hay yêu làm?"
"Ai mà biết! Tội nghiệp lão Từ, có mỗi đứa con trai mà lúc chết cũng không toàn thây. "
"Ừ, chết mà cũng không nhắm mắt "
"Từ lần sau thật không dám ra ngoài ban đêm nữa. "
...
Suốt cả buổi sáng, người dân trong trấn không ngừng bàn tán về cái chết của Từ Hổ, con trai trưởng của lão Từ, một cụ già nổi tiếng hiền lành. Nhà lão có hai người con, một trai một gái đều ngoan ngoãn. Lại nói Từ Hổ này mới lấy vợ một năm rưỡi , con trai mới sinh được hai tuần tuổi; thật khiến người ta đau lòng.

Hắn và y đang ngồi ăn, vừa vặn nghe thấy
.
-"Này, ngươi nghĩ là người hay yêu làm?"

-"Ăn không nói. "

- "Ngươi đó, đúng là kì lạ. Hồi mới gặp còn nói nhiều chút, sao càng ngày càng cứng nhắc quá vậy? Ta chỉ hỏi ngươi nghĩ là người hay yêu làm? "

-"Chưa tận mắt thấy ,không đoán bừa."

-"Ừm, lời đồn trong thiên hạ phần lớn không đáng tin. "

-"Ngươi tò mò?"
-"Ừ thì..."

______________________________________________
Tại Nha môn, người người hiếu kỳ bu kín ; trong sân, một ông lão quỳ trên nền đất, đầu tóc rũ rượi, hai mắt thất thần,có lẽ, vì khóc quá nhiều, bây giờ đỏ ậng lên, khóc không nổi.

Lam Vong Cơ lách lên trước, tay nắm chặt tay người phía sau sợ lạc. Mất vài phút để chen lên, trước mặt hai người họ là một xác chết được phủ khăn trắng trùm kín mặt.
-"Có chuyện gì vậy? "– hắn hỏi người bên cạnh

-"Ài, là con trai lão chết, phải giải phẫu thi thể nhưng lão không chịu, nói là đã chết không toàn thây, giờ lại bị mổ xẻ. Đấy, quỳ cạnh đó hai khắc rồi đấy. "

Ra vậy, chắc lát nữa bên điều tra nếu không thuyết phục được cũng là trả lại cho gia đình.

Rất tự nhiên, hắn khoắc vai người đó :
-"Ai da , Nhiếp huynh, trình độ hóa trang cấp ảnh đế của huynh càng ngày càng cao rồi nha.Sao đến đây mà không thông báo?  "

Nhiếp Hoài Tang, đệ đệ của Nhiếp Minh Quyết - thành chủ Thanh Hà Thành.

–"VÔ TÂM VÔ PHẾ, NGƯƠI KHÔNG THẤY CÓ GÌ SAO CÒN CƯỜI ĐÙA. "
___________________________________________

Quan Tri huyện thuyết phục không được, lắc đầu, đành trả về cho gia đình nạn nhân.

Đám người hiếu kỳ cũng nhanh chóng tản ra, vừa đi vừa bàn luận.

Lam Vong Cơ cùng hắn và Nhiếp Hoài Tang đứng trên cây cầu đá đã lâu đời, rêu phong.

-"Lời huynh nói là thật sao? Mỗi tháng một mạng người? Lần trước ta đến đây, mọi thứ vẫn bình yên, vậy mà bây giờ... "

Đáp lại lời hắn, Nhiếp công tử mở phiến quạt trong tay, phe phẩy nho nhã :
-"Ngụy huynh có điều không biết, từ năm tháng trước, có một đứa trẻ đi chơi trung thu cùng bạn thì phát hiện nạn nhân đầu tiên bị giết trong rừng, các bộ phận đều bị xé nát treo trên các cành cây xung quanh. Theo điều tra thì đêm hôm trước đó nạn nhân có đi ăn tiệc về muộn một mình.
Lúc đó mọi người đồn ầm lên là có ma quỷ tác oai tác quái, còn mời hẳn pháp sư về trừ tà. Sau đấy không thấy yêu ma làm loạn mọi người mới bắt đầu yên tâm. Vậy mà tháng sau người ta phát hiện xác của đạo sĩ đó ở trong một cái giếng hoang cả trăm năm không ai dùng. "

-" Trăm năm không dùng? Sao lại phát hiện ra ở đây  được? "

-"Vị huynh đài này có điều không biết, người dân trong vùng sáng ngày hôm đó thấy trên mặt đường có những mũi tên được vẽ bằng máu ,một số người tò mò đi theo thì đến cái giếng khô này, khi người của quan phủ đến cùng vài người thanh niên trèo xuống, vị đạo sĩ đó ngồi trên ghế đôn, lưng dựa vào tường, tay cầm phất trần, dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống vô cùng đạo mạo trang nghiêm. Đáy giếng rất hẹp, chỉ đủ ba người đứng, mà vị đạo sĩ kia lại ngồi nên chỉ có thể để một người nhỏ con xuống. Kinh khủng là đầu của đạo sĩ bị chặt lìa nhưng lại được dùng vải trắng băng lại, tình trạng cực kỳ khủng bố.
Các nạn nhân còn lại bao gồm cả người họ Từ kia đều bị chặt đầu, tứ chi ghép lại thành hình chữ đại. Cứ như đang thực hiện một nghi lễ tà thuật nào đó."

Ngụy Vô Tiện cực kỳ hứng thú.

Mỗi tháng một mạng người.
Thủ pháp tàn nhẫn kinh dị.

Thật muốn biết là người hay yêu làm.
______________________________________________________

Quay về khách điếm, trong một không gian vô cùng nhỏ, ta sẽ thấy thời gian trôi rất nhanh; qua khu rừng lần đầu hai người gặp nhau.
Nhìn khung cảnh yên bình của hàng cây tùng cao chót vót kia thật sự khó có thể tin nơi này từng là hiện trường một vụ án kinh hoàng.
Từ miệng Nhiếp Hoài Tang, biết thêm ,sở dĩ cho rằng những vụ án mạng kinh hoàng này là cùng một kẻ gây ra là vì mỗi hiện trường đều có một quân xúc xắc được tô đỏ mặt có con số tương ứng với thứ tự vụ án - một cách ký hiệu phổ biến trong tiểu thuyết trinh thám.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro