Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Hoa Cung

_____

"Sư tôn! Người kể cho ta nghe chuyện năm đó đi. Ta nghe nói trận đánh đó chỉ có sư tôn với Thừa Yến thượng thần còn sống quay về thôi."

Người con trai ấy cứ đi theo y, nằn nặc đòi y kể cho mình nghe về trận chiến năm đó. Trận chiến Thiên Ma được coi là lớn nhất từ trước đến nay.

Mấy mươi vạn binh của Thiên tộc phải bỏ mạng, Ma tộc thì bị xoá sổ gần hết chỉ còn lại một vài người may mắn sống sót nhưng đến nay họ cũng đã biệt tâm.

Người biết rõ về trận chiến năm đó chỉ có y (Thanh Phong thượng thần) và người huynh đệ thân thiết của y (Thừa Yến thượng thần).

Hai người họ đánh trận trở về cũng chỉ im lặng. Không ai mở miệng nói nữa lời về trận chiến đó. Từ từ chuyện đó cũng rơi vào quên lãng.

Nhưng hôm nay lại có người nhắc đến nó, chính là hắn Cửu Thiên, vị đồ đệ đầu tiên cũng như là cuối cùng của Thanh Phong thượng thần.

Không biết ai nói cho hắn nghe chuyện đó mà giờ hắn cứ đi theo y và điều này làm y rất phiền. Không chịu nỗi y cuối cùng cũng phất tay áo quay người lại hỏi hắn.

"Cửu Thiên, ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Nếu không có thì đến thư phòng sắp xếp lại sách cũ cho ta."

Thấy y tức giận, mặt hắn liền hiện lên một hai tia sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu muốn nghe y nói về chuyện năm đó.

"Không có. Việc của ta rất nhiều nhưng ta đang đợi sư tôn nói cho ta nghe về trận chiến năm đó. Nghe xong ta lập tức đi làm việc ngay, không quấy rầy đến người nữa."

Y không muốn nói chuyện với hắn nữa, quay người lại y nói "Chuyện đó có gì đáng để nói..."

Y chưa kịp nói xong thì có một giọng nói từ phía xa truyền tới cắt lời y.

"Ai dám làm Thanh Phong thượng thần của chúng ta nỗi giận như thế?" Vừa nói người nọ vừa đi về phía hai người họ.

Tay chắp sau lưng, bước đi vững trãi, người này khoát lên mình vẻ thanh cao, quyền quý cùng với gương mặt thư sinh đang cố tỏ ra thân thiện với những người xung quanh.

Cửu Thiên không quan tâm đến sắc mặt của người này cho lắm. Thứ hắn quan tâm là miến ngọc bội mà người này đang đeo ngay eo.

Hắn biết miến ngọc bội này, y cũng có một cái. Vị trí đeo của y cũng giống người này, nó đại diện cho cấp bậc của y ở trong thiên cung.

Trên đó có khắc hai chữ "thượng thần". Trên Cửu Trùng Thiên này, người thứ hai sở hữu được nó chỉ có người đó. Vậy người này là...

Hắn chưa suy nghĩ xong thì người này đã đi đến trước mặt hắn. Không cần phải suy nghĩ thêm nữa, hắn cúi người, chắp tay gọi "Thừa Yến thượng thần."

Dù vị thượng thần này là huynh đệ thân thiết của y nhưng người nay chưa từng xuất hiện ở đây trong quãng thời gian hắn làm đồ đệ y nên hắn không biết vị này cũng không có gì làm lạ.

"Ừ, miễn lễ" Thừa Yến chỉ liết nhìn hắn một cái rồi vội đi nhanh đến chỗ y.

"Ai dám làm Thanh Phong của ta nỗi giận vậy?" Thừa Yến định đưa tay lên chạm vào mặt y thì y liền vội vàng lùi lại.

"Ai là người của huynh? Mà huynh đến đây làm gì? Ở trong cung của huynh làm loạn chưa đủ hay sao mà còn muốn qua cung ta làm loạn?" Y chậm rãi bước đi mặt kệ hai người ở phía sau đang đứng nhìn nhau ngơ ngát.

Chuyện là hắn sau mấy năm chữa trị khỏi vết thương từ trận chiến Thiên Ma thì liền ra ngoài dạo chơi rồi ôm về một chum rượu.

Đồ ngon phải sử ngay nên hắn liền khui chum rượu uống ngay tại chỗ. Trong cơn say, hắn đi khắp nơi làm loạn còn biện cớ là đang tìm người đả thông kinh mạch.

Chuyện này không may tới tai của Thiên Quân nên hắn bị phạt cấm túc trong cung viết lại thiên quy.

"Ây A Phong! Ta bị cấm túc lâu như vậy nay được thả ra ngoài mà ngài chẳng chúc mừng ta một tiếng là sao?"

"Cấm túc được thả có gì đáng chúc mừng" Y lạnh lùng đáp trả lại hắn.

"Ta nói ngài nghe, nay ta được thả ra ngoài chỉ muốn đi tìm người nói chuyện chứ không có ý làm loạn."

"Muốn tìm người nói chuyện?" Y quay người lại, dùng ánh mắt ngờ vực hỏi hắn.

"Đúng đúng, là tìm người nói chuyện."

Nghe được câu trả lời, y liền quay người lại đi về phía đại điện chỉ để lại một câu "Cửu Thiên, ngươi ở lại nói chuyện với Thừa Yến thượng thần đi. Nó chuyện xong thì đi làm việc, đừng có tìm ta nữa. Còn chuyện của năm đó, ta quên rồi nên ngươi đừng hỏi nữa."

"Vâng, sư tôn. Vậy mời thượng thần qua bên này chúng ta nói chuyện." Cửu Thiên cúi người cung kính mời Thừa Yến.

Chuyện đó y quên cũng bình thường. Nghe nói sau khi đánh trận trở về y bị cạng tiên lực, hôn mê bất tỉnh phải tu luyện lại rất lâu tiên lực mới hồi phục lại được.

Nhưng không sao, còn một người nữa biết về chuyện đó. Nay thừa dịp y nhờ hắn nói chuyện với Thừa Yến thì tại sao không hỏi ngài ấy.

"Mời cái gì mà mời. Ta thì có chuyện gì để nói với ngươi? Ngươi đi làm việc đi" Hắn không quan tâm đến tôn danh mặt mũi, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo y.

_____

Trong đại điện, y ngồi nhăm nhi tách trà nóng tỏ vẻ đang đợi ai đó.

"Sao lại chạy đến đây rồi? Chẳng phải ta đã bố trí Cửu Thiên ở lại đó nói chuyện với huynh rồi sao?" Y nhẹ nhàng nâng ấm trà lên rót vào y khác.

"Ta thấy hắn và huynh có tính cách giống nhau ắc hẳng phải nói chuyện được lâu nhưng chưa gì hết huynh đã chạy đến chỗ ta rồi."

Mặc kệ lời y nói, hắn đi nhanh đến ngồi kế bên y. Uống vội ly trà rồi dõng dạc nói "Ta giống hắn ở điểm nào? Mà hắn là ai vậy? Người mới à?"

Y chầm chậm thổi nguội ly trà "Ừ là người mới. Huynh có gặp hắn một lần rồi. Vào năm xãy ra trận chiến Thiên Ma."

"Năm xay ra trận chiến Thiên Ma à? Vào khoảng thời gian đó ta lo chuẩn bị cho trận chiến nên người ta gặp vào lúc đó cũng không nhiều. Ở chỗ ngài ta hình như chỉ gặp có mỗi Mặc Ngọc thôi. Mà ta nhớ khi đó ngài đâu có nhận đồ đệ." Hắn ngước mặt lên trần nhà trầm tư suy nghĩ.

"Không phải. Sau trận đánh ta và huynh đã gặp hắn."

Sao y cứ nói là mình đã gặp hắn? Sau trận chiến hai ta bị thương nặng phải ở trong cũng chữa trị rất lâu thì sao có thể gặp người khác được? Khoang đã, sau trận chiến...

_____

"Hự, A Phong! A Phong! Ngài còn sống không? A Phong ngài đâu rồi? Thanh Phong trả lời ta mau." Hắn lê thân xác đầy vết thương của mình đi tìm y.

Nơi đây xác ma tộc với thiên tộc nằm rải rác khắp nơi, quạ bay đầy trời. Sau trận chiến, nói đây đã trở thành biển máu, ma khí dày đặc. Người thường mà không may bước vào đây tjif sẽ bị nó nuốt chửng trong tích tắc.

Đi một hồi lâu, hắn thấy y đang ngồi trước cái gì đó. Hắn có thử gọi y nhưng y không đáp lại hắn. Thấy y ngồi bất động, hắn liền dò thử tiên lực của y nhưng thử đi thử lại hắn vẫn không cảm nhận được gì.

"Không thể nào... Không thể nào. Sao ta không cảm nhận được tiên lực của A Phong? Chẵng lẽ... Không... Không phải, ta không tin." Hắn lập tức chạy đến chõi y mặt kệ vết thương của mình đang chảy máu.

Vì hẵn không tin, y mạng hơn hắn, oai phong hơn hắn. Y không những là đồ đệ của Thiên Tôn mà còn được đích thân Thiên Quân nuôi lớn. Một người như y sao có thể ra đi trước hắn.

Chạy lại càng gần, hắn càng thấy rõ thứ được đặt trước mặt y, đó là một đứa trẻ. Ai lại để nhin tử của mình tại nơi gió tanh mưa máu này?

Xung quanh đức trẻ này có một lớp kết giới bảo vệ. Bên trên kết giới có hình trăng khuyết.

Không cần nghĩ nhiều hắn cũng biết người tạo kết giới là y. Vì ở trên Cửu Trùng Thiên này, khi nhắc đến mặt trăng thì mọi người điều nghĩ ngay đến Nguyệt Hoa cũng của y.

Có vẻ y đã dùng hết số tiên lực cuối cùng của mình để tạo ra cho đứa trẻ này một lớp kết giới. Muốn bảo vệ nó tránh khỏi ma khí nơi đây.

"Huynh... huynh tới rồi à? Giờ ta đang hơi mệt, không đứng lên được nên phiền huynh đợi ta một lát. Đợi ta..."

"A Phong... Ngài không sai hết. Ngài làm ta lo muốn chết. Hồi nảy ta có gọi ngài rất nhiều, rất nhiều nhưng ngài không trả lời ta. Làm ta cứ tưởng... cứ tưởng ngài..." Hắn nói cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

"Ta làm sao? Chẳng phải ta còn ngồi ở đây nói chuyện với huynh sao?" Y thều thào trả lời hắn.

Thừa Yến nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên người đứa trẻ "A Phong, ngài tính làm gì với nó?"

"Ta sẽ giữ nó một thời gian để xem xét, coi nó thuộc Ma tộc hay Thiên tộc. Nếu là ma thì khử ngay lập tức còn không phải thì ta sẽ nhận đứa trẻ này làm đồ đệ."

_____

Sau khi hồi tưởng xong, Thừa Yến đột nhiên đứng bật dậy "A Phong, chẳng lẽ hắn chính là đứa trẻ xuất hiện ở trận chiến Thiên Ma?"

"Đúng vậy. Ta đã xem xét hắn kĩ lưỡng rồi, trên người hắn không có ma khí. Trong quãng thời gian hắn sống ở đây cũng chưa từng xuất hiện tâm ma."

"Nhưng..."

"Bái kiến thần tôn, thượng thần. Thần tôn, Lạc Bá y tiên đang đợi ngài ngoài sân."

Thừa Yến đang mở miệng nói thì bị giọng của một nam tử cắt ngang.

"Ừ, ta biết rồi. Thừa Yến, chuyện này ta và huynh nói sau đi, giờ ta có việc rồi. Mạc Ngọc nói y tiên đợi ta." Y từ tốn đứng dậy, hiên ngang bước ra ngoài bỏ mặt Thừa Yến đang đứng như trời tròng ở bên trong.

"Không không không. A Phong bây giờ không có chuyện nào quan trọng bằng chuyện này cả." Thừa Yến thấy y đi thì vội vã chạy theo y nhưng bị Mạc Ngọc chặng lại.

"Thượng thần, thần tôn đi rồi nên ta mời ngài về cho."

Mạc Ngọc đứng đây với hắn một hồi lâu. Thấy hắn không có ý rời đi nên cũng bỏ mặt hắn đi làm việc của mình.

Đứng một hồi lâu thì lại có người đến gọi hắn "Thượng... thượng thần!"

"Có chuyện gì?" Hắn quay người lại nhìn thử xem ai đang gọi mình. Gương mặt đằm thắm của hắn sau khi thấy người đối diện liền trở nên cấu gắt.

"Ngài tránh sang một bên được không? Ta phải dọn dẹp nơi này rồi. Không thì tí nữa sư tôn quay lại thấy ta chưa dọn dẹp xong thì lại trách phạt ta nữa." Cửu Thiên ôm cây chổi, hơi cong người xuống tỏ vẻ cung kính.

"Ta nó cho ngươi biết, ngươi ở cạnh y không có kết quả tốt đẹp đâu. Ngươi càng dính dáng tới y thì càng làm hại y thôi." Nói xong hắn quay người bỏ đi với vẻ mặt đầy giận dữ.

Cửu Thiên không hiểu ý hắn nói, đứng nhìn hắn một hồi lâu đến khi nhớ mình phải quét dọn nơi đâu thì mới bắt tay vào làm việc.

_____

"Tình hình của ta sao rồi?" Y nhìn người trước mặt nhẹ nhàng hỏi.

"Thần tôn, cho phép ta nói thẳng."

"Y tiên cứ nói đừng ngại."

"Chuyện này ngài tính giấu đến bao giờ? Ngày đại điển phong thần sắp đến ngài tính như thế nào?"

"Ta tự có sắp xếp nên y tiên cứ yên tâm." Y chỉnh sửa lại y phục rồi từ tốn rót trà cho mình và Lạc Bá.

"Yên tâm? Ngài nói xem ta yên tâm thế nào được? Ngài có biết chức vị sắp phong cho ngài là gì không? Là chiến thần, chiến thần đó." Lão không thể giữ bình tĩnh nói chuyện với người trước mặt mình được.

"Ta biết và ta cũng đã có cách của mình nên ta mong y tiên giữ kín chuyện này giúp ta." Y định cúi người hành lễ với Lạc Bá thì bị lão ngăn lại.

"Ngài đúng là hết nói nỗi. Chuyện này ta sẽ giữ kín giúp ngài nhưng đến lúc đó ngài có ngất xỉu đi chăng nữa ta cũng sẽ không đến khám cho ngài đâu." Nó xong lão buồn bực đi về.

Thanh Phong biết rõ tính của lão. Khi buồn bực thì nói vậy thôi chứ đến lúc biết tin y gắp chuyện thì vội vã chạy đến chữa trị cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro