Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi lạnh lẽo, tối tâm đầy ma khí. Có một bóng người phía sau màng đêm đang từ từ bước tới.

"Không ngờ hắn như thế mà lại thu nhận kẻ không rõ nguồn gốc kia, nhưng như vậy cũng tốt. Ta sẽ lợi dụng tên kia để đạp đỗ hắn. Hắn sẽ bị trục xuất khỏi thiên cung, sẽ bị phế đi tu vi phế đi cốt tiên. Hắn sẽ không còn sự kính trọng của mọi người, sẽ trở thành phế nhân, sẽ bị đầy xuống nhân giới."

Hắn từ từ bước ra phía có ánh sáng, ánh mặt trời chiếu đến ngang thân thì hắn đưa tay lên che mặt cười to.

"Hahaha, Cửu Thiên ơi là Cửu Thiên. Chắc ngươi sẽ không ngời được là sự xuất hiện của ngươi lại giúp ta đạp đổ Thanh Phong. Haha."
_____
"Thật là tức chết ta mà." Thừa Yến hầm hực đi về.

Hắn không hiểu tại sao y lại giữ tên kia bên mình, còn nhận hắn làm đồ đệ nữa chứ.

Hắn không có ma khí thì sao? Lúc ấy hắn còn là đứa trẻ sơ sinh thì lấy đâu ra ma khí. Không có tâm ma thì sao? Y nghĩ hắn đang sống ở đâu? Nơi hắn sống là Cửu Trùng Thiên đó. Ở đây toàn tâm đạo, ai ai cũng coi trọng nhau, không có tà niệm thì hắn lấy đâu ra tâm ma.

Thừa Yến cứ ở trong cung nghĩ cách làm sao để tách y ra xa Cửu Thiên và việc hắn xuốt ngày cứ ở trong cung đã làm chủ đề bàn tán của mọi người.

"Tiên tử! Ta nghe nói thượng thần nhà ngươi được ra ngoài rồi. Nhờ ngươi về báo với ngài ấy là tí ta qua. Ta mới ngăm một vò rượu đào ngon lắm. Tí ta qua làm vài chén với thượng thần cho ngài ấy đỡ chán."

"Tiên quân thông cảm. Thượng thần nhà ta không biết tại sao từ khi đi từ Nguyệt Hoa cung trở về thì tự nhốt mình trong phòng chẳng chịu gặp ai."

Hai người cứ thế vừa đí vừa nói chuyện nhưng mà chuyện họ nói toàn liên qua đến Thừa Yến.
_____
"Vì mình quá ghét hắn rồi, phải làm sao phải làm sao? Mình quá ghét hắn rồi, phải làm sao phải làm sao?" Thừa Yến cứ đi qua đi lại quanh phòng.

"Thượng thần! Ngài đang suy nghĩ chuyện gì mà ngài cứ đi qua đi lại?" Ngọc Đồng từ từ đi vào hành lễ với Thừa Yến.

"Ngọc Đồng, ta đã nói với ngươi là hiện giờ ta không muốn gặp ai hết."

"Thần biết."

"Ngươi biết? Vậy sao ngươi còn tự tiện đi vào đây?" Hắn làm bộ mặt giận dữ khó coi nhìn người trước mặt.

"Thượng thần thứ tội. Tiểu tiên thấy ngài đang đau đầu suy nghĩ nên muốn vào giúp."

"Giúp? Ngươi nghĩ ngươi có thể giúp gì cho ta?" Hắn đi qua bàn, tự mình rót trà rồi ngước mặt lên hỏi Ngọc Đồng.

"Chẳng phải thượng thần đang suy nghĩ làm sao tách Cửu Thiên ra khỏi Thanh Phong thượng thần sao? Chuyện này rất đơn giản." Hắn tự ý đến ghế ngồi, rót trà rồi nói với Thừa Yến.

"Ngài chỉ cần tạo ra một cái bẫy nhỏ dụ hắn bước vào thế là xong."

"Ngươi nghĩ đơn giãn quá. Cứ có bẫy là sẽ dụ được con mồi vào sao? Bẫy như thế nào mà có thể khiến hắn rời xa A Phong?"

"Thiên quy"

"Thiên quy?" Hắn ngơ ngác nhìn người đối diện.

"Người vi phạm thiên quy nhẹ thì bị đầy đi nơi khác giúp đỡ bá tánh dưới nhân gian, nặng thì đến Tử Dân đài chịu phạt, bị phế đi tu vi đầy xuống phàm trần, tự sinh tự diệt."

"Thiên quy ta rành hơn ngươi không cần ngươi nói lại. Ta chỉ muốn làm thế nào để hắn vi phạm thiên quy mà không ảnh hưởng đến A Phong." Hắn vắt tay lên tráng suy nghĩ.

"Thượng thần, ngài cứ làm như thế này...."
_____
Từ ngày Thừa Yến biết Cửu Thiên là đứa trẻ xuất hiện trong trận chiến Thiên Ma năm ấy thì thời gian hắn ở Nguyệt Hoa cung còn nhiều hơn thời gian hắn ở Kiều Minh cung của hắn.

Hắn chỉ hận không thể dọn qua đây ở chung với y. Chuyện này hắn đã dâng tấu chương lên cho Thiên quân rồi nhưng mà người không đồng ý.
_____
"A Phong...! Hôm nay dưới nhân gian có tổ chức trung thu á. Ta với ngài xuống dưới xem đi." Thừa Yến hớt hả chạy lại phía của Thanh Phong.

"Xuống dưới đó làm gì? Dù ngự khí để đi xuống phàm không mất bao nhiêu thần lực nhưng cả đi lẫn về cũng tiêu hao không ít." Y chỉnh sửa y phục từ trong điện bước ra.

"Không sao ta dẫn ngài đi" Hắn vội vàng kéo tay y chạy đi.

Hạ phàm ư? Y cũng rất muốn đi nhưng nhiws đến lời dặng dò của Lạc Bá y tiên thì y lại thôi "Thượng thần, với tình trạng như vậy thì ta yêu cầu ngài không nên lạm dụng thần lực tránh sau này không thể thăng tiên."
_____
"Sư tôn! Người định đi đâu sao?" Cửu Thiên đi ra ngoài với một mớt quần áo trên tay.

"Ừ, ta với Thừa Yến thượng thần hạ phàm một chuyến. Ngươi ở lại trong coi nếu có ai hỏi cứ nói ta không có ở đây." Nói rồi hai người hoá phép bay đi.

"Vâng..." Hắn ôm đống quần áo bước ra phía sau để giặc giũ. Chưa kịp cho quần ái vào nước thì hắn thấy có một phong thư rơi ra. Trên đó có viết hai chữ "Cửu Thiên".

Sao lại có tên mình trên lá thư? Y viết cho mình sao? Thấy có tên mình trên đó, hắn tò mò mở ra xem thử.

"Cửu Thiên. Ta nhờ ngươi một chuyện. Canh ba người đi đến Thiên Ma cốc lấy đồ giúp ta. Ta đã nói với Thiên quân rồi nên thiên binh nơi đó sẽ không làm khó dễ với ngươi đâu."

"Đến Thiên Ma cốc? Nơi đó chẳng phải cấm địa sao? Mà chuyện sư tôn nhờ thì không được chậm trễ. Người có nói với Thiên quân rồi chắc không sao." Cửu Thiên cho lá thư vào trong người mình rồi tiếp tục giặc đồ.
_____
"Wow~ Lâu rồi ta không xuống đây không ngờ nơi đây lại thay đổi nhiều đến như vậy." Thừa Yến chạy loạn khắp nơi xem thứ mới lạ.

"Thừa Yến! Huynh cứ chạy như vậy thì còn ra hệ thống gì nữa? Đường đường là một thượng thần mà giờ lại chạy loạn khắp nơi như con nít vậy." Y lắc đầu ngao ngán đi theo hắn.

"Ta chỉ như vậy khi ở cạnh ngài thôi. Không mất mặt, không mất mặt." Hắn chề môi ra làm nũng với y.

Đi một hồi lâu thì hắn đột nhiên kéo tay y đi "A Phong, ta nghe nói tử lâu này mới mở ta và ngài vào xem thử."

Hắn đưa y đến nơi tấp nập người ra kẻ vào. Không cần hắn nói y cũng biết nơi này mới mở. Bảng hiệu sáng bóng còn dính vài sợi chỉ đỏ, phía trước có người đứng rao kéo khách vào quán.

Y vào chọn đại một chỗ trong góc ít người chú ý. Y chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì Thừa Yến đã gọi hai chén rượu đào vời vài đĩa đồ ăn đi kèm.

"Chỗ này huyng gọi?" Y chỉ vào đồ ăn trên bàn hỏi hắn.

"Phải chỗ này ta gọi." Thấy y dè trừng hắn nói tiếp.

"Hôm nay ngài cứ ăn uống no say chỗ này ta trả ngài khỏi lo." Hắn vỗ ngực vài cái tỏ vẻ mình rất hào phóng khi chi tiền cho y. Còn y thì không thấy vậy.

Y chỉ gọi một ấm trà hương thảo mặt kệ người đối diện đang ngơ ngát nhìn y "Nói đi huynh rủ ta xuống đây là muốn nói chuyện gì?"

"Nói chuyện? Ta đưa ngài xuống đây để chơi trung thu mà?" Hắn ngồi xuống bàn nâng chén rượu lên uống.

"Chẳng khi nào huynh đưa ta xuống đây chỉ để chơi trung thu cả. Nói thật đi, huynh đưa ta xuống đây là để nói chuyện về Cửu Thiên?" Y thổi nguội tách trà đưa mắt lên nhìn hắn.

"Nếu ngài đã nói vậy rồi thì ta nói thẳng luôn. Cửu Thiên hắn... không giữ được..."

"Tại sao không giữ được?" Không để hắn nói hết y đã vội cắt ngang lời hắn.

"Tại sao? Chẳng phải ngài biết rõ là tại sao sao?" Hắn uống hết hai chén rượu, đập bàn gọi chủ quán đem rượu ra thêm cho hắn.

"Cửu Thiên hắn không rõ lai lịch, tự nhiên lại xuất hiện ở trận chiến Thiên Ma. Hắn là ma hay tiên còn không rõ mà ngài dám để hắn bên mình ư?"

Y không trả lời hắn. Im lặng nhìn bóng mình trong tách trà "Ta giữ hắn bên mình không phải không có lý do. Nếu hắn là ma thì ta sẽ sớm phát hiện mà đối phó."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu không làm vậy thì huynh nói xem ta phải làm thế nào?"

"Hay là...ngài từ hắn đi. Hắn dù gì cũng là đồ đệ của ngài, muốn từ hắn cũng không khó. Chỉ cần hắn phạm phải thiên quy, Thiên Quân sẽ đầy hắn đi nơi khác, lúc ấy ngài đừng quan tâm đến hắn hắn cũng sẽ không muốn làm phiền ngài mà tự mình bỏ đi."

Hắn uống rượu từ chén này đến chén khác vừa nói chuyện với y nhưng y vẫn vậy, ngồi nhăm nhi tách trà rồi nghe hắn nói. Mặt y không biểu hiệt một chút sắc nào làm hắn không đoán được là y đang nghĩ gì.

"Ngài từ hắn không chừng lại có lợi cho hắn ấy chứ. Hắn cũng lớn rồi, đã có thể tự lập được rồi ngài đừng lo."

Y lập tức bỏ tách trà xuống đứng lên nhìn hắn nói "Thừa Yến huynh say rồi, ta đưa huynh về."

"Ta chưa say. Những gì ta nói đều là thật." Hắn dùng ánh mắt kiên định nhì y.

Y định bỏ đi thì có người đánh lén phù phép lên người y làm y bất tỉnh tại chỗ.

"Ngọc Đồng! Sao ngươi lại ở đây? Chuyện này là sao? A Phong ngài ấy..." Hắn đang mơ màng uống rượu thì thấy Thanh Phong đột nhiên bất tỉnh, phía xa lại có ngươi đi tới làm hắn hoang mang vì người có thể làm y bất tỉnh không phải kẻ tầm thường nhưng không ngờ người đó lại là hầu cận của hắn.

"Thượng thần thứ tội. Thần tôn ngài ấy không sao với thần lực của ngài ấy thì sớm tỉnh lại thôi." Ngọc Đồng đi tới dìu y lên ghế ngồi.

"Thôi bỏ đi. Chuyện ta nói ngươi làm đến đâu rồi?" Hắn ngắm nhìn người con trai đang gục trên bàn hỏi.

"Đã sắp xếp ổn thoả mong thượng thần yên tâm. Thần tôn ngài ấy sắp tỉnh rồi, tiểu tiên xin cáo lui." Nói rồi hắn quay người đi mất.

"Ưm... ta sao thế này?" Y từ từ mở mắt nhìn xung quanh.

"Ngài tỉnh rồi à? Do ngài ý cứ đòi về ta đành phải đánh gục ngài thôi." Hắn làm ra bộ mặt như mình là người vô tội nhưng cũng may người trước mặt hắn là y không thì hắn toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro