Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạ thật, sao nơi này sao không có ai trông coi hết vậy?" Cửu Thiên cẩn thận đi vào Thiên Ma cốc.

"Sư tôn cũng thiệt là. Không nói rõ gì hết. Nơi này to như vậy ta đi đâu lấy đồ đây?"

Hắn tiếp tục đi sâu vào. Càng vào sâu, ma khí càng nặng. Lúc đầu hắn có hơi hoa mắt chóng mặt nhưng đi một hồi hắn cũng bình thường lại.

"Hửm ngỏ cụt rồi?"

Hắn ngồi đó đợi xem có ai đến đưa gì không. Quả như hắn nghĩ, đợi một lúc thì có một nhóm người đi tới phía hắn nhưng đó là thiên binh.

Bọn họ chạy nhanh tới bao vây hắn. Tay cầm vũ khí nữa phòng vệ nữa chuẩn bị tấn công. Hắn chẳng biết gì vội đứng dậy hỏi " Mấy vị sao lại ở đây? Hồi nảy ta vào có thấy mấy vị đâu?"

"Ma tộc to gan dám vào Thiên Ma cốc còn không mau dơ tay chịu trói." Một người trong đám thiên binh bước ra chỉ tay vào hắn nói.

"Ma tộc? A các vị nhằm rồi, ta là đồ đệ của Thanh Phong thượng thần. Sư tôn nhờ ta đến đây lấy đồ...."

"Còn dám sảo biện. Ngươi còn không dơ tay chịu trói."

Nghe hắn nói Cửu Thiên cũng bất đắc dĩ làm theo.
_____
"Thừa Yến! Ta với huynh ở đây chơi cũng lâu rồi về thôi." Y đi sau lưng hắn nhẹ nhàng nói.

"Ừ cũng đến lúc nên về rồi. A Phong! Qua đây ta đưa ngài về."

Hai người về đến thiên cung thì có một vị tiểu tiên ra gọi hai người.

"Thần tôn dừng bước."

Nghe thấy có người gọi mình, y quay đầu lại nhìn " Tiên quân gọi ta có chuyện gì?"

"Thần tôn! Thiên quân đang đợi ngài ở Thiên điện mong ngài thu xếp qua đó sớm." Vị tiểu tiên này cúi người hành lễ với Thanh Phong và Thừa Yến.

"Thiên quân gọi ta? Được ta qua đó liền." Y vội vàng bước đi theo tiểu tiên ấy.

"A Phong! Ta đi cùng ngài."
_____
"Cửu Thiên! Ngươi lại gây chuyện nữa hả? Thần tôn đi chưa lâu mà ngươi lại làm loạn rồi." Mạc Ngọc vào Thiên điện thấy hắn đang quỳ ở giữa điện liền trách mắn hắn.

"Khục... Thiên quân đang ở đây. Thượng tiên chú ý lời nói." Lão tiên quân bên cạnh ho một tiếng nhắc nhở Mạc Ngọc.

Lúc này Mạc Ngọc mới để ý liền vội vàng hành lễ "Thiên quân thứ lỗi cho thần lúc nãy không để ý ngài ở đây nên ăn nói không chuẩn mực."

"Ừ không sao." Thiên quân nhìn Cửu Thiên rồi hỏi "Vị này là người của Nguyệt Hoa cung?"

"Đúng vậy. Tên này là đồ đệ của thần tôn."

"Đồ đệ của Thanh Phong? Vậy hắn là người Thanh Phong hay nhắc với bản quân..."

Thiên quân chưa nói hết bên ngoài có người hô to "Thanh Phong thượng thần đến..."

"Bái kiến thiên quân. Xin thiên quân thứ lỗi Thanh Phong đến trễ" Y bước vào cung kính cúi chào người ngồi bên trên.

"Đến đủ rồi thì bắt đầu đi."

Nghe thiên quân nói thế vị tiên quân đứng cạnh Cửu Thiên bước lên trước hành lễ với thiên quân rồi bắt đầu nói.

"Thần tôn, vị đồ đệ này của ngài tự ý đi vào Thiên Ma cốc chuyện này ngài tính thế nào?"

"Ta không phải tự ý mà là sư tôn nhờ ta vào đó lấy đồ." Nghe vị tiên quân kia đổ oan cho mình hắn liền phản bát lại.

"Cửu Thiên! Ngươi nói ta nhờ ngươi vào Thiên Ma cốc?" Y quay mặt qua nhìn hắn hỏi.

"Chẳng phải sao? Lúc ta giặc y phục thấy trong y phục của sư tôn có một bức thư ta còn giữ nó đây." Hắn lấy ra một bức phong thư trình lên cho lão tiên quân đang thẩm vấn mình.

Đọc xong lão quay qua hỏi y "Thần tôn, có chuyện này sao?" Hỏi xong lão trình thư lên cho Thiên quân xem.

"Thanh Phong có chuyện này là sao?"

"Bẩm Thiên quân chuyện này thần không biết." Nói xong y quay qua hỏi hắn.

"Cửu Thiên! Có khi nào ta sai ngươi đi làm việc mà phải viết thư không?"

Câu hỏi của y như thức tỉnh hắn. Quả thật y chưa bao giờ viết thư cho hắn, nếu như đi xa thì y cũng truyền âm nói cho hắn hoặc nhờ Mạc Ngọc nhắn lại.

"Chuyện này... Sư tôn, thiên quân ta... ta bị hại." Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lết gần đến chỗ Thiên quân nói.

"Thiên quân, bây giờ cứ giam hắn vào thiên lao để điều tra rõ việc này rồi sử phạt hắn theo thiên quy." Lão tiên quân lên tiếng.

"Ừm cứ như vậy đi. Thanh Phong ở lại còn những người khác về đi." Thiên quân đứng dậy đi về phía y.

"Thiên quân có gì căn dặn?"

"Phong nhi ở đây không có ai, con cứ gọi ta là thúc phụ."

"Trước đây tuổi nhỏ không rõ tôn ti nên mới gọi như vậy giờ đã hiểu rõ vai phế nên không thể gọi như trước được."

"Haizz vậy cũng được." Mặt thiên quân tỏ rõ vẻ buồn bã. Ngài ấy vừa đi vừa hỏi y "Phong nhi, con biết hắn là Ma tộc nhưng vẫn giữ hắn bên mình?"
_____
Trong thiên lao, Cửu Thiên buồn bã ngồi nghịch cỏ. Trong này chả có ai để hắn nói chuyện vì trừ hắn ra có ai dám phạm thiên quy để bị giam vào ngục đâu.

"Cửu Thiên! Ta mang đồ ăn cho ngươi này." Mạc Ngọc đi vào với một giỏ đồ ăn còn bóc khói.

Mạc Ngọc hắn dù sao cũng là thượng tiên, chỉ cần có lệnh bài thì nơi nào hắn vào cũng được trừ những khu vực cấm hoặc chức thần mới được phép vào.

"Mạc Ngọc! Ngươi đến rồi. Sư tôn đâu? Sao người không đến gặp ta?" Hắn chạy đến cửa lao thò mặt ra hỏi Mạc Ngọc.

"Thần tôn đang nói chuyện với thiên quân nên không đến gặp ngươi được." Cậu đi lại quơ tay mở lớp kết giới trước mặt rồi đưa đồ ăn cho Cửu Thiên.

Thiên lao này cấu trúc xây dựng không khác địa lao chỉ khác là mỗi phòng giam có giăng một lớp kết giới cấm người bên trong sử dụng pháp thuật.

Cửu Thiên vui vẻ nhận đồ ăn. Hắn đem vào trong, đặt giỏ xuống định lấy ra ăn thì nghe Mạc Ngọc nói "Cửu Thiên! Ta hỏi ngươi phải trả lời thành thật không được nữa câu giả dối."

Nghe được Cửu Thiên vui vẻ vừa lấy đồ ra ăn vừa trả lời cậu "Được. Ngươi cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời thành thật."

"Ngươi...là người của Ma tộc?"

Nghe cậu hỏi, hắn đang vui vẻ ăn thì dừng lại. Hắn không hiểu tại sao ai cũng nói hắn là Ma tộc. Hồi nảy là thiên binh bây giờ là Mạc Ngọc. Hắn giống người của Ma tộc ở chỗ nào?

"Sao ngươi lại hỏi vậy? Ngươi với sư tôn nhìn ta từ nhỏ đến lớn ta như thế nào hai người biết rõ mà." Hắn quay lại nhìn cậu ngượng cười nói.

"Tại vì ngươi vào Thiên Ma cốc nhưng vẫn bình an vô sự đi ra"

"Là sao? Ngươi nói rõ ra đi."

"Thiên Ma cốc là nơi xảy ra trận chiến Thiên Ma ngươi có biết không? Sau trận chiến nơi này ma khí dày đặc ai đi và đều bị nó nuốt chửng mà nhập ma. Ngay cả ta là thượng tiên còn không thể vào thì một địa tiên như ngươi sao có thể."

Nghe đến đây hắn không ăn nữa dù có cố ăn thì hắn vẫn nuốt không trôi  "Lỡ như có ngoại lệ thì sao? Ta thấy mấy người thiên binh bào được mà."

"Không có ngoại lệ. Chỉ có Ma tộc với cấp thần trở lên mới bình an vô sự từ trong đó bước ra. Còn thiên binh thì họ đã dùng thuốc đặc chế nhưng cũng chỉ vào đó được nữa canh giờ."

"Vậy... Giờ ta phải làm thế nào? Lỡ họ nghĩ ta là Ma tộc muốn giết ta thì sao?" Hắn làm rơi chiếc bánh bao sợ hãi nhìn Mạc Ngọc.

"Thần tôn đang nói chuyện với thiên quân nên chắc không có chuyện sẽ giết ngươi đâu. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi ta phải đi rồi." Nói rồi cậu quay người rời đi.

"Hắn nói đúng. Ta là đồ đệ duy nhất của y nên y sẽ nói giúp ta thôi." Hắn dọn dẹp rồi qua một góc nằm ngủ.
_____
"Thiên quân, những gì ta nó nảy giờ ta mong ngài đồng ý." Thanh Phong quỳ dưới đất nói với thiên quân.

"Phong nhi từ trước giờ chưa từng xin ta một thứ gì nay lại đi xin cho tên Ma tộc kia."

"Haizz được rồi nếu như con đã quyết thì ta chỉ đành đồng ý thôi. Nhưng con biết cái giá mà mình phải trả không?" Thiên quân quay người lại nhìn y.

"Vâng, thần biết. Cảm ơn thiên quân đã đồng ý. Thần xin phép cáo lui. Y đứng dậy bước đi về.
_____
"A Phong! Thiên quân có làm khó gì ngài không?" Thừa Yến thấy y về vội chạy ra đón.

"Sao huynh lại ở đây?" Y thấy hắn nhưng không ngạc nhiên mấy vì mấy bữa nay hắn cứ ở đây trông trừng Cửu Thiên nhưng hôm nay Cửu Thiên bị giam vào thiên lao rồi, sao hắn không về cung của mình đi.

"Sao ta không ở đây? Ta ở đây bữa giờ rồi mà. Nói ta nghe thiên quân có làm khó gì ngài không?"

Y không quan tâm đến hắn cứ thế bước vào đại điện. Đến vị trí của mình y ngồi xuống nhìn Thừa Yến hỏi "Huynh nghĩ thiên quân sẽ làm gì ta?"

"Thiên quân sẽ... sẽ không làm gì ngài. Dù sao ngài ấy cũng là thúc phụ của ngài, từ đó tới giờ ta chưa từng thấy ngài ấy phạt ngài." Hắn đến kế bên y ngồi.

"Mà ta đã nói với ngài rồi. Ngài giữ hắn bên cạnh không có kết quả tốt đẹp đâu mà ngài đâu nghe. Giờ ngài thấy hậu quả chưa?"

Hắn thấy y im lặng không đáp biết mình đã nói sai gì rồi hắn liền nói "Thôi ngài nghỉ ngơi sớm đi. Ta về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro