Chap 11: Ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, một tiểu hồ ly đi dạo xung quanh vườn đào cùng với một người đàn ông áo tím, trông rất vui vẻ. Người đàn ông áo tím cầm bình rượu ngon, uống cạn. Tiểu hồ ly chín đuôi đang chạy đùa bắt bướm, làm trò để lấy lòng người đàn ông này.

Buổi trưa mát mẻ, tiểu hồ ly ngủ say trong lòng người đàn ông áo tím. Người này ngồi đọc sách, văn thư suốt cả buổi, vẫn không quên vuốt ve tiểu hồ.

Buổi tối trăng sao, cả hai ngồi ngắm trăng, người đàn ông áo tím thổi sáo. Tiểu hồ ly ngủ trong lúc ấy. Người đàn ông bế nó về phòng mình, đặt nó xuống cái ghế nhỏ gần giường, rồi cả hai đều say giấc.

Hằng ngày,cứ thế trôi qua, ta luôn cố lấy lòng Đế quân, để người có thể nhận lại ta, đứa con trần gian. Ta thèm được gọi người một tiếng "Phụ hoàng", à không, phải gọi là "Phụ quân" mới đúng.

Sức khỏe đã bình phục được ba bốn phần, ta có thể sử dụng được một chút phép thuật, chỉ tiếc là chưa có thể biến lại hình người. Hôm nay, ta quyết định làm chút gì đó cho Đế quân. Ta ngồi suy nghĩ xem làm gì,thì nghe đâu đó mùi một loại thảo mộc bốc lên. Chợt ta nảy ra một ý, Phụ hoàng ta rất thích uống trà ta pha, Đế quân cũng rất thích trà. Thế là ta xuống bếp pha trà cho người.

Trong thân thể một con hồ ly thì rất khó để pha trà, và rất khó để đuổi mấy cung nga ra ngoài. Do vậy, ta ngồi đợi cung nga ra ngoài hết mới lẻn vào bếp.Trong lúc ngồi đợi, ta tranh thủ đến Liên trì, lấy nước trên lá sen còn đọng lại đem về. Ta mang nước về thì bọn cung nga cũng ra ngoài hết.

Pha trà ngon, quan trọng là phải chọn đúng lượng trà và thảo mộc theo kèm. Ta chọn ra 8 loại thảo mộc gồm linh lang, cam thảo, hoa lài,... đem chúng xay nhuyễn ra thành bột thật mịn. Cho nước sôi vào thuyền trà, và tráng tất cả những dụng cụ. Dùng một ít nước sương đọng trên lá sen đã đun sôi đến nhiệt độ hoàn hảo, ta khuấy cùng với bột trà lấy làm cốt. Sau đó pha loãng với lượng nước còn lại, rồi hãm trà (1). Cuối cùng, ta rót ra chén tống, để trà ấm dần, rồi mới rót ra chén. Thế là được một chén trà ngon. Chén trà này vừa có vị thơm ngon của thảo mộc, mà còn có sự mát mẻ của hương sen. Chén trà không lẫn vào đâu được, chắc chắn Đế quân sẽ nhận ra thôi.

(1)Hãm trà: Đổ nước nóng vào đầy ấm, đậy nắp ấm và hãm trà trong khoảng 10-40 giây tuỳ loại trà. Đây là công đoạn quan trọng nhất, hãy đảm bảo nhiệt độ nước và thời gian hãm phù hợp với loại trà.

Pha trà xong rồi, nhưng ta chẳng biết dâng trà như thế nào, nên phải đi nhờ một cung nga nọ. Cô cung nga này có hoa phượng vĩ trên trán rất xinh, nàng rất tốt bụng lại rất hiểu hồ ly ta nên ta cũng không phí công tốn sức làm trò giải thích.

Ta đi theo cung nga ấy đến chỗ của Đế quân, không rời cô nửa bước, bởi ta sợ lỡ cô ta làm rơi chén trà này thì toi.

Nhưng chuyện không dễ dàng như vậy, bởi con đường đi đến đạt được mục tiêu có bao giờ bằng phẳng đâu. Nhưng ta lại cần phải biết tìm cách vượt qua. Và ta cũng thế.

Giữa đường, một cô nương xiêm y trắng tinh chặng đường bọn ta. Cô ta mặt hầm hầm, buôn lời mắng chửi cô cung nga theo cùng ta, khiến ta rất bực mình.

Ta nhào ra cắn cô ta một cái, vậy mà cô ta lại dám quăng ta đi, đáng ghét mà. Ta lăn nhào ra nằm rất thảm thương ở dưới đất. Cặp mắt hồ ly chưa kịp nhíu lại vì đau, thì lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc của một người đàn ông áo tím.

Việc này đã làm kinh động đến Đế quân. Người vừa đi vừa gõ gõ trán: " Việc gì mà ồn ào quá vậy? "

Tất cả bọn ta đều phải cúi mặt xuống.

Cô gái đáng ghét kia lên tiếng: "Chức Việt khấu kiến Đế quân. Chức Việt thấy cô cung nữ này không hiểu quy tắc gì cả, nên mới... dạy dỗ cô ta thay người."

" Vậy à?" - Đế quân vẫn bình thản liếc mắt nhìn cô cung nga ấy. " Từ khi nào cung nga của Thái Thần cung do công chúa quản lý vậy?"

"Chuyện này..." - Ả ta đành câm nín. Thật tức cười, chẳng phải cô ra vẻ ta đây lắm sao, giỏi thì nói nữa đi. Hứ.

Đế quân bước đến ta, bế ta lên, mặt đầy sát khí, trở vào điện. "Ngươi vào đây." Người liếc sang tiểu cung nga ấy.

Ta chỉ biết nằm đấy cho y bế lên thôi. Chân ta hiện rất đau, đau đến mức không cử động nổi nữa rồi.

Vào trong điện, Đế quân đặt ta xuống, ngước mắt lên nhìn tiểu cung nga kia: " Phượng Cửu, cô đến tìm ta có chuyện gì?"

Phượng Cửu, cái tên nghe quen quen, ta nhớ đã có ai nhắc đến rồi thì phải.

"Ta ... tiểu hồ ly ấy nhờ ta mang trà đến cho Đế quân nên..." -Cô ấy dịu giọng.

" Vậy sao?"

"Vâng, trà đã nguội ta đi rót chén khác cho người." Cô ta chạy tót đi mất.

Ta đang nằm hưởng thụ y vuốt ve, thì lại bắt gặp y mang trà của ta đi mất. Ta kêu lên một tiếng cũng chả có tác dụng. Ta đang nằm gọn trong vòng tay của y, không thể cử động nhiều được.

Giờ trong phòng chỉ có ta và Đế quân. Mặt Đế quân vẫn còn đầy sát khí, người nhìn ta, ta liền tránh đi ánh mắt ấy. Người nắm cổ ta lên, mặt rất giận dữ, nhưng hình như cũng có chút lo lắng.

" Hôm nay ngươi còn dám cắn người nữa phải không? Ngươi đã ở Thái Thần cung bao lâu rồi mà vẫn còn cái thoái hoang dã ấy à."

Cắn người thì đã sao, hoang dã thì đã sao. Vốn dĩ Thanh Khâu không có nhiều quy tắc đến thế, vả lại ta chỉ ở cùng người chưa được 10 năm nữa mà, không học hết được quy tắc ở đây cũng phải. Người cũng biết, con ghét nhất là mấy cái quy tắc ấy, nên đừng bắt con học làm chi. Còn nữa, Chức Việt, cô ta ỷ cô ta là công chúa thì hay lắm sao, muốn làm gì là làm à, cắn cô ta một cái so ra quá nhẹ rồi.

Ta đánh mặt qua bên khác, kêu lên vài tiếng éc éc vì bị người nắm cổ để đau điếng.

" Ngươi... ngươi... Nét mặt này là sao, không phục à?"

Người có vẻ tức giận thật rồi. Nhưng mặc kệ, tất nhiên là không phục, đâu phải con sai đâu chứ. Ta vẫn không thay đổi sắc thái, không thèm đánh mắt nhìn y một cái.

" Ta mặc ngươi, hôm nay đừng hòng ăn."

Đế quân phụ hoàng à, Ngọc nhi làm gì sai đâu, bỏ đói người ta là rất rất quá đáng ấy. Ta la lên, quay đầu lại cố gắng phập y một cái để phản đối.

Thế rồi, Đế quân bỏ ta vào cái lồng sắt. Lại muốn nhốt mình, ta đã làm gì sai đâu chứ. Ta thấy mà ta tức á. Đế quân à, Đế quân ơi, phụ hoàng ơi, thả con ra đi mà, hiu hiu...

Cô cung nga lúc nãy cũng mang trà mới quay lại. Nàng ta dâng trà cho người rồi đi mất, không thèm quan tâm đến ta.

Người cầm chén trà xoay xoay rồi ngửi thử, mặt vẫn rất bình thản. Qua song sắt, ta cố nhìn dáng vẻ người ngồi uống trà do mình pha như thế nào. Đúng là dáng vẻ này. Đế quân ngồi uống trà vô cùng điềm nhiên hệt như phụ hoàng. Điều này càng chứng tỏ người là phụ hoàng của ta.

Người đã nhấp một ít trà. Phải ra người sẽ nhận thấy mùi vị trong trà này là do con gái của người pha chứ, tại sao người lại không chút phản ứng gì. Lạ thật, hay cô cung nga kia lại đổi trà mới. Chắc không phải đâu... Vậy thì tại sao chứ?

Nhấp chút trà nữa, người đặt chén trà xuống và xem văn thư, không chút phản ứng gì.

Ta hoang mang vô cùng, ta cố gắng dùng sức, cào văng mấy cái song sắt ra, cắn cho người một cái để người nhớ lại như ngày xưa.

Ta cứ cào, cào mãi, cào cho đến gãy móng chảy máu, cái lồng vẫn không xi nhê. Đế quân nhìn ta với ánh mắt vô cùng bình thản, người không nhúc nhích. Phụ hoàng ơi, phụ hoàng, người có biết con nhớ người đến chừng nào không? Xin người thả con ra....

Ta cào một hồi, móng tay bị gãy gần hết, cái song sắt vẫn không mở ra được. Ta khóc nức nở vì đau, vì nhớ, và vì ...tủi.

Ta cứ nằm đấy, khóc thúc thít, khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro