Chap 10: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trôi qua thật bình yên, ta phải quay về rồi. Ta được Thái Tử đích thân đưa đến Thái Thần cung.

Ta thật sự đang đứng trước cửa của Thái Thần cung, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu tại đây. Thái Thần cung - nơi sẽ mở ra ý niệm sống mới cho ta - sẽ thay đổi ta và cả số phận của ta sau này.

Ta bước một bước vào, Thái Thần cung, ta có cảm giác có chút gì đó là lạ. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân của Thái tử bên cạnh.

Dường như trong Thái Thần cung này rất ít người qua lại, cung nữ cũng ít đi. Từ cổng đến trước chính điện,ta cũng chỉ mới thấy có bốn năm cung nữ bưng trà và thay nước. Thật yên tĩnh, thật quá yên tĩnh.

Ta lẵng lặng nối gót theo Thái tử vào chính điện. Vừa bước vào trong, thân ảnh nam nhân mặc y phục sắc tím cực kì quen thuộc, bạch phát của y phủ hai bã vai cường tráng, ưng nhãn y hướng về ta vừa sâu sắc, vừa sắt bén.

Ta phải đứng hình vài giây để nhận diện. Đó chẳng phải là phụ hoàng sao? Thì ra phụ hoàng chính là Đế quân. Ta không tin nổi mất, sao người có thể là Đế quân được chứ? Hazz.... ta nén tiếng thở dài vào lòng, trong tâm ta vừa vui mừng, lại vừa bất ngờ vì y là người cao quý đến vậy.

Thái tử gặp y phải hành lễ cho đúng quy củ. Còn ta, ta đang trong lốt một con hồ ly nên cũng chả biết hành lễ gì, chỉ đứng yên đấy ngắm nhìn người một cách vô phép.

Bỗng ta bị Dạ Hoa nhấc bổng lên, ôm vào trong lòng. Trời ơi, ta rất muốn nói Thái tử bỏ ta xuống, Bạch Thiển tỷ tỷ sẽ giết ta mất. Ta vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tất nhiên là không được.

Đế Quân vẫn nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, bạc môi có cong lên cũng chẳng nở nụ cười nào. Người lạnh nhạt nói "Tiểu hồ ly này cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"

"Tiểu hồ này không chịu an phận tại Thái Thần cung mà lại chạy qua cung của Dạ Hoa, Dạ Hoa thay mặt nó tạ tội với Đế Quân" Thái tử cúi đầu, hướng y mà cung kính. Đúng là Đế quân có khác, ai cũng cúi đầu trước y.

Thái tử bỏ ta xuống dưới thì bỗng bị một lực hút nào đó nâng ta lên rồi bay về phía phụ hoàng. Không phải chứ, phụ hoàng muốn làm gì ta. Ta vùng vẫy một lần nữa, la lớn mà có ai hiểu được tiếng mình đâu.

Y nhốt ta vào một cái lồng nhỏ, khắp bốn bề đều là khung sắt. Tuy ta có thể di chuyển được trong cái lồng này, nhưng ta cảm thấy cực kì khó chịu, ta muốn thoát khỏi nó.

"Từ giờ ngươi cứ ở trong đây, đừng chạy lung tung nữa". Đế quân treo cái lồng lên một cái sào bằng vàng chói lóa. Ta vùng vẫy, dùng móng vuốt cào lồng thì đổi lại cũng chỉ là sự rung lắc đến đau đầu. Ta đành phải nằm yên chờ thời cơ.

Thái tử giao ta lại cho Đế quân cũng đã lui đi. Bây giờ trong chính điện này cũng chỉ có mình ta và người. Ta nằm đến chán chết mất. Người bước đến bên ta, mở cái cửa lồng nhỏ xí, đủ cho đưa bát thức ăn vào cho ta.

"Ăn đi, đừng để bị đói". Người lạnh nhạt di gót lại chỗ cũ mà an tọa.

Ta kêu lên ư ử, người cũng không để ý. Ta bước đến gần bát thức ăn ngửi ngửi. Đây chẳng phải là cơm trộn với thịt bò sao? Theo ta được biết, Đế quân từ xưa đã không sát sinh, không ăn thịt cá, sao hôm nay lại cho ta ăn thịt. Thịt bò là món ta thích nhất, chẳng lẽ người biết ta là con gái kiếp trước của người? Chắc không phải đâu, dẫu sao hồ ly cũng thích ăn thịt bò và thịt chuột mà. Ta thở dài một tiếng, rồi cố gắng ăn hết bát cơm ngon lành.

Bụng cũng no rồi, ở cái lồng này cũng không hoạt động gì nhiều. Ta đành lăn ra ngủ để vơi đi nỗi chán chườn này. Ta vẫn không hiểu nổi, phụ hoàng có còn nhớ ta hay không, hay là người đã quên sạch rồi.

Ta nằm ngủ một hồi lâu, một làn mây hồng bao vậy khắp tâm trí của ta. Khi ta mở mắt ra, ta đã trở lại thành người, ta thấy phụ hoàng đang vận long bào, đang vui vẻ đứng cạnh mẫu hậu. Mẫu hậu đang bế trên tay một đứa trẻ nhỏ có vết bớt hoa phù dung ở ngay một bên thái dương. Hai người họ rất vui, vui đến mức không nhận ra ta đang đứng phía trước. Ta chạy đến bên hai người họ, nhưng càng chạy lại càng xa, ta la lên gọi hai người họ. Hai người hướng mắt về ta, rồi vẫn vui vẻ cúi xuống nhìn đứa trẻ ấy. Ta không hiểu, đứa trẻ ấy là ai, ta không quen biết. Bỗng đứa trẻ ấy mọc ra chín cái đuôi ngọc hồ mang thanh sắc và bạch sắc cực tuyệt. Ta lại cảm thấy thân thể mình đang tan biến, đuôi bạch hồ ta cũng biến mất, ta trở lại là một con hồ ly, nhưng không phải là bạch hồ nữa, mà là một ngọc hồ mang màu lông ngọc bích.

Ta giật mình tỉnh lại, nàng cảm thấy bản thân đã được thoát khỏi cái lồng sắt. Cả thân thể trở nên đau nhói, nhức mỏi khắp nơi. Hai mắt hồ ly sáng chói khẽ mở ra, nhìn ngó xung quanh.

Bỗng ta nhảy thót lên, hoảng sợ đến kinh hoàng. Ta nhận ra đuôi của mình, cả bản thân mình đều biến thành màu xanh ngọc bích như trong mơ.

Người đàn ông áo tìm đó bước đến, từ từ bế ta lên trên tay. Từng hơi ấm ta đều cảm nhận được như phụ hoàng đang ôm ta vào lòng như trước kia. Ta cảm thấy ấm lòng, thân thể không còn cảm giác đau nữa. Ta ngước lên nhìn y với một sự khó hiểu, thì lại nhận thấy được sự quen thuộc ngày nào, nước mắt bỗng lăn dài trên má. Ta cố kìm nén xúc động mà không dám khóc lên thành lời. Ta nhớ người, nhờ người rất nhiều.

Đế quân vẫn điễm tĩnh, đi đến mộc đôn an tọa. "Ngươi là Ngọc hồ, hồ ly duy nhất trong gia tộc. Tên thật của ngươi là Ngọc Giao"

Ngọc Giao? Ngọc Hồ? Ta hoang mang nhìn y, đó là gì, ta không biết. Ta cực kì bối rối, muốn người giải thích rõ hơn. Ta kêu lên vài tiếng éc éc, nhìn người với đôi mắt to tròn vì bất ngờ.

"Sau khi ngươi khỏe lại, ta sẽ giải thích". Người vuốt lông cho ta, lại điềm nhiên nhấp trà như không có chuyện gì.

Còn trong lòng ta, nhiều câu hỏi đặt ra khiến ta đau đầu. Ta là ai? Ta có xuất thân như thế nào? Kiếp trước ta là gì? Hai chi trước ôm lấy đầu không hiểu nổi những chuyện y vừa nói. Trong khi đó, người chỉ biết vuốt ve ta mà thôi.

(P/s: xin lỗi các bạn vì mình bận quá nên để các bạn đợi quá lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro