Chap 9: Cơn mê man của tiểu hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tỉnh giấc sau một cơn mê man dài thường thượt, ta bỗng nhận ra ta vẫn còn sống, tuy bị xơ xác rất nhiều.

Ta ngó đất ngó trời, nơi đây không phải là Tử Thần điện, hoàn toàn không phải. Đây là đâu thế? Lạ thật.

Nơi đây khác hoàn toàn Tử Thần điện, có chút tao nhã hơn, truyền thống hơn, và nhàm chán hơn. Nơi này bao quanh là 4 bức tường màu vàng óng, khắc hình rồng bay phượng hóa tuyệt đẹp. Mọi thứ ở đây, từ mấy cái bình hoa, đến ngay cả cái giường ta đang nằm, hình như đều làm bằng vàng hoặc được dát vàng thì phải, nếu không thì là màu nâu vàng huyền thoại. Giống như phòng của phụ hoàng ta ở hoàng cung vậy.

Đẹp thì có đẹp thật, nhưng nhàm quá. Chỉ mỗi màu vàng với vàng, chán chết. Người sở hữu một căn phòng như vậy thì chắc cũng là một người nhàm chán lắm.

Ta nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đi từ từ ra ngoài cửa. Nơi đây đẹp và thơ mộng hơn Tẩy Ngô Cung nhiều. Được bao phủ toàn là hoa đào, hoa cúc,... làm cho khu vườn này càng nên thơ hơn.

Nhưng ta không biết nơi này là nơi đâu, nên ta cũng không tiện ở lại. Ta tìm cách nhanh chóng trở về Tẩy Ngô cung.

Ta co chân chạy rút ra đại sảnh, sau đó len lỏi ra khỏi cổng. Ta không quên quay lại nhìn cái tên của cái nơi nhàm chán ấy.

Trên tấm biển có ghi "Thái Thần cung" bằng chữ vàng. Thái Thần cung? Là nơi nào nhỉ? Nhưng chắc hẳn người sở hữu cung này cũng là một vị tiên nhân cao cao tại thượng lắm, mới có thể sở hữu được một cung rộng lớn và sang trọng như vậy, còn được đề chữ vàng nữa chứ.

Mặc kệ đi, ta đã thoát rồi. Bây giờ tìm đường về Tẩy Ngô cung thôi.

Ta đi dọc theo hành lang của các cung, lần tìm cái tên Tẩy Ngô cung, nhưng chẳng thấy đâu cả. Ta không biết phải tìm đâu, bỗng thấy một cung nga của Nhất Lãng Phường Hoa ở Tẩy Ngô cung, nên ta len lén đi theo.

Quả nhiên ta đã trở về Tẩy Ngô cung thật rồi. Ta bước vào Tử Thần điện, rồi nằm xoàn lên giường của Thái tử điện hạ, và thiếp đi sau một thời gian tìm kiếm mệt mỏi.

Trong giấc ngủ, ta mơ thấy phụ hoàng. Người đang cười đùa với một tiên áo hồng, trên trán có một đóa phượng vĩ, rất giống của Trần quý phi, nhưng không phải nàng ta. Bỗng nhiên, người lại ngất xỉu, nàng tiên kia hốt hoảng. Ta cũng cảm thấy rất lo lắng, cố chạy đến, nhưng toàn thân ta lại không thể cử động. Ta đành phải đứng yên xem xét tình hình. Rồi người hóa thành một vị áo tím, tóc trắng bạc phơi. Tuy vậy, người lại trẻ hơn rất nhiều. Đột nhiên, đầu óc ta quay cuồng, có ai đó đang gọi ta, gọi ta thật lớn.

"Tiểu hồ ly." "Tiểu hồ ly." "Dậy đi."

Ta ngoai ngoảy cái đầu, a ya đau đầu quá vậy nè. Ta cố mở mắt ra, nhưng không thể, ta vẫn muốn ngủ tiếp.

Bỗng từ đâu ra, mấy giọt nước bay tung tóe vào mặt ta, làm ta rất nhột, và rất bực bội. Ta vươn móng vuốt ra, định cào tên to gan bắn nước vào ta, thì đột nhiên bị chặn lại. Hắn cầm tay ta thật chặt, sau đó xách ta lên. Thật sự rất đau, ta vùng vẫy không yên.

Hắn tiếp tục lay ta, ta phập hắn ta một cái. Khi mở mắt ra, ta giật mình, rồi vùi đầu vào cái chăn ấm để thái tử đừng trách tiểu hồ ly đã làm như thế.

Trước mặt ta là một chàng thái tử khoác cho mình một chiếc áo màu đen tuyền đang rất tức giận, tay vẫn còn rướm một ít máu. Không ngờ ta lại cắn mạnh như vậy.

Thái tử đang tức giận, ta nên chuồng trước thì hơn. Thế là ta chui vào chăn rồi chuồn đi khỏi giường. Trong lúc chạy, ta đụng phải một thứ gì đó rất cứng rắn nhưng cũng khá mềm.

Ngước lên, do đó là chân của Thái tử điện hạ.

Chết ta mất, chết ta mất. Không xong rồi, làm sao đây, sao đây trời???

Ta nhìn thấy tử một cái, cười mỉm, sau đó liếc mắt qua bên khác, không dám nhìn vào ánh mắt đang giận dữ của chàng.

Chàng đặt ta xuống, bảo: " Tiểu Hồ Ly, tính chuồn hả, người to gan lắm dám cắn bổn thái tử." Chàng vuốt ve ta, rồi nắm lấy túm lông trên cổ ta. " Sao người lại trở về đây hả?"

Tôi tròn mắt nhìn, ta ở đây thì về đây chứ đi đâu, thật lạ...

Ta chỉ nhớ rằng, hôm trước, không biết đã bao nhiêu ngày rồi, ta cùng thái tử đi xem pháp hội. Sau đó con phụng hoàng lửa điên loạn tấn công. Ta bị mắc kẹt, đã có người cứu. Hình như người đó không phải là thái tử điện hạ Dạ Hoa, cũng không phải bất kỳ ai trong số những người ta từng gặp. Lúc ấy ta ngửi được mùi hương của đàn ông, nhưng thoảng qua một ít hương hoa đào ở Thái Thần Cung. Chẳng lẽ người đó là...

Dạ Hoa Quân bỗng gõ đầu ta, đau chết đi được. " Tròn mắt nhìn làm gì, sao lại không chịu ở Thái Thần Cung, không nỡ đi à?"

Ta nhẹ nhàng gật đầu, rồi lắc đầu, cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.

" Hay là như thế này, người ở lại thêm vài hôm nữa, rồi hãy trở về, được không??"

Ta gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu được vấn đề.

Ta được thái tử cho phép ở lại năm hôm, thời gian quá ít, nên ta chỉ muốn dành thời gian này cho thái tử điện hạ. Hàng ngày, ta cứ bám theo Dạ Hoa Quân, không rời nửa bước. Chàng đến đại điện, ta cũng đến đại điện, chàng ở ngự thư phòng, ta cũng theo đến ngự thư phòng. Tôi luôn muốn được nằm ngủ dưới chân chàng, được được chàng vuốt ve. Bốn ngày cứ thế đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro