Chap 8: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, ta cảm thấy rất khỏe, có lẽ là sắp được trở lại thành người. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng sắp được tự do.

Ta đang nằm dài trên đùi của Dạ Hoa, nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời xanh ngắt, mây hồng bàng bạc trôi, không khí trong lành, và rất thoải mái. Chành đang đọc sách, chàng lại vuốt ve ta nhè nhẹ, khiến ta cảm thấy rất dễ chịu và hơi buồn ngủ.

Ta ngoai ngoảy, ngoái đầu vào lồng ngực chàng, ra hiệu muốn chàng dẫn đi chơi. Hình như chàng hiểu ý ta, chàng đặt quyển sách xuống bàn, ôm ta đứng lên. Nhìn ta, chàng nhẹ nhàng bảo: "Hôm nay, Thái Thượng Lão Quân có mở Pháp hội, ngươi có muốn đi không?"

Ta cũng nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Hoa cất quyển sách đó vào kệ, thả ta xuống, đi trước.

Ta cũng đã có thể chạy nhảy lại được rồi, ta sắp trở lại là người rồi, vui quá đi. Ta nhanh chóng chạy theo chàng. Tự đi bằng đôi chân của mik thật sự rất thoải mái, mà không sợ bất cứ điều gì. Không sợ người ngoài nói này nói kia. Đi không được hay sao mà còn phải để Thái tử bế ...

Trên đường đi, ta nhìn ngó xung quanh, cảnh vật thật sự rất đẹp. Bỗng, ta đụng đầu vào một cô nương mặc áo trắng. Chắc là một cung nga ở đâu đó. Nàng rất đẹp, nàng có vẻ giống Bạch Thiển tỉ tỉ của ta, nhưng nàng ấy lại có vết chu sa trên trán, nên chắc không phải tỉ ấy đâu.

Nàng ta bế ta lên, nhìn cười: " Ngươi không sao chứ, hồ ly?" Ta lắc khẽ đầu, rồi nàng ấy lườm ta đi, nhìn thẳng đằng trước. Nàng cúi xuống: "Thái tử điện hạ, người có hứng nuôi hồ ly từ lúc nào vậy?"

Đó là Thái tử điện hạ, chàng đứng cách ta tới gần 5-6 bước. Vậy mà sao chàng không ngăn ta lại, để ta đụng phải đến mức u đầu.

"Ta nhặt nó từ Nam hải, nó có ơn với Thiên tộc ta nên ta thay mặt Thiên tộc chăm sóc cho nó." Dạ Hoa Quân bế ta ra khỏi tay của nàng ấy. Thái tử điện hạ à, nói "thay mặt" là sao chứ. Thôi mặc kệ, dẫu sao ta cũng là ở nhờ thôi mà.

Vài ba phút sau, ta đã đến được Pháp hội. Đây là lần đầu tiên ta đến Pháp hội. Không ngờ Pháp hội lại khác nhiều so với trí tưởng tượng của ta. Hiện tại, không khí không còn thoáng như trước nữa. Ở đây nhiều người quá, chắc hẳn đến tận 1-2 nghìn người.

Đó là các vị tiên nhân ở khắp mọi nơi, đã tề tụ về đây cả. Ai nấy đều có những vẻ khác nhau, giọng nói, mùi hương, trang phục đều khác. Có người tu vi rất cao, cũng có người rất thấp, hình như nơi đây không những là những người đa phương mà còn là những người đa bậc. Tuyệt thật.

Dạ Hoa và ta sải bước trên con đường đầy những hoa và hoa, chẳng khác nào là một lễ cưới vậy. Trời đất, ta đang nghĩ cái gì thế, Dạ Hoa Quân là của Bạch Thiển tỉ tỉ, tỉ ấy mà biết được chắc ta không tài nào giải thích.

Ta lắc lắc cái đầu, Thái tử ấy khẽ cười: "Ngươi đang nghĩ gì vậy, tiểu hồ ly?" Ta tiếp tục lắc đầu trả lời không.

Ôi, Pháp hội tuyệt thật, ta xem hoài cũng không chán. Thái Thượng Lão Quân giảng đạo rất hay, giảng nhiều nhưng không buồn ngủ.

Đang lúc nghe giảng, bỗng hai vị tiên nhân quỳ xuống trước mặt Thiên quân, ta đoán chắc đó là một cặp phu thuê. Ta định bước đến xem "tuồng" cho gần thì bị Dạ Hoa Quân chặn lại không cho phép đi nữa. Vì thế ta đành phải nghe lén bọn họ.

Tên con trai quỳ ở đấy, mặc một bộ y phục màu xanh đậm, là Nhị hoàng tử trước kia, hình như nay là Bắc hải thủy quân thì phải. Kế bên hắn là Thiếu Tân - con rắn phản bội Thanh Khâu.

Bọ họ đang cầu xin Thiên quân về việc của con trai trưởng của hai người họ - Nguyên Trinh. Khoan đã, Nguyên Trinh, sao giống tên của Đại hoàng huynh quá vậy, chắc là người giống người thôi.

"Xin Thiên Quân đòi lại công bằng cho con trai con." Bắc hải thủy quân dập đầu cầu xin.

"Ta không muốn ngươi nhắc đến chuyện này nữa." Thiên quân giận dữ, mặt chau lại trông rất đáng sợ.

Bỗng có một cung nga hớt ha hớt hãi chạy đến kêu "nương nương". Ta quay qua quay lại, để tìm "nương nương" đó. Nhưng thật sự chẳng biết ai cả.

Bỗng cung nga ấy la lên 1 tiếng, nàng ta ngã xuống thật mạnh, một thứ gì đó văng ra ngoài. Nó đang phát ra một thứ ánh sáng chói lóa, chói nhòe cả mắt hồ ly của ta. Đó là quạt Ngọc Thanh Côn Luân của Tư Âm Thượng tiên. Ta cũng nghe nói nhiều về nó nhưng bây giờ mới được nhìn thấy. Cây quạt rất đẹp, có màu của ngũ hành, uy lực dữ dội.

Sau khi quạt rơi xuống, từ đâu, một con hỏa phượng hoàng bay ra, kinh động cả đất trời. Mặt đất bây giờ rung dữ dội, ai nấy đều mất thăng bằng, ta xòe móng vuốt ra, bám chặt vào mặt đất.

Con phượng hoàng ấy đâm đầu vào phía một tiểu cô nương mặc y phục màu hồng phấn. Cô ta hoảng sợ, giật lùi về phía sau, làm cả bọn tiên nhân phía sau đều ngã uỵch. Nó đánh nàng ta ngất xỉu, đập đầu vào cột đình, nhưng chắc nàng ta bị thương nặng lắm.

Rồi con phượng hoàng đó lại tiếp tục bay về phía của bọn ta, kè lửa vào bọn ta, ai nấy đều chạy tán loạn. Chỉ có ta, ta bị mắc kẹt với bộ móng vuốt đang bám chặt vào mặt đất ấy, làm ta không thể nhấc chân lên được.

Trong lúc nguy cấp ấy, Dạ Hoa Quân đã rút thanh kiếm, lượn một nhát phá tan cơn bão lửa kia. Ta được an toàn rồi.

Con phượng hoàng đó lại không bỏ cuộc. Nó liên tục nhắm vào ta. Bây giờ, nó đang rất giận dữ, nó tạo ra nhiều cơn bão lửa khác nhằm muốn tiêu diệt ta.

Dạ Hoa cũng không chịu thua với nó, nhiều lần, chàng phá thành công rất nhiều, rất nhiều cơn bão lửa ấy.

Trong khi chàng đang đối phó với mấy thứ lửa ghê gớm đó, bỗng từ đâu, con hỏa phượng hoàng hung dữ kia lao như tia chớp, dùng chân bấu lấy ta, cứ như ta là đồ ăn của nó vậy.

Móng vuốt của nó rất nhọn, một khi ta bị nó bấu vào thì toàn thân đều là những vết thương sâu đến tận xương thịt.

Hiện giờ ta đang rất đau, ta không còn một chút cảm giác gì, một chút nhận thức nào. Ta chỉ biết rằng, ta đang bay trên không trong nỗi đau đớn, và máu ta đang dần dần lìa khỏi thân ta, và ta đang từ từ kề cận với cái chết.

Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, ta không thể nắm bắt được gì. Ta cứ như dần dần chìm trong một giấc ngủ vĩnh hằng, và sẽ không bao giờ tỉnh dậy được.

Ta thèm khát được sống, được trở về ngày xưa, những ngày vô lo vô nghĩ, những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời này. Chỉ có những lúc này đây, khi ta cận kề cái chết, ta mới có thể thấm thía được sự sống là thế nào, để rồi bây giờ ta lại cảm thấy hối hận, vì ta đã phí phạm một cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro