Chap 7: Cửu Trùng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tỉnh dậy sau một cơn mê man dài. Cơ thể ta vô cùng đau, đau nhói khắp người. Ta dần dần mở mắt ra, những tia nắng rất chói chang làm ta ngộ tưởng ta đã không còn nhận thức được ánh sáng nữa. Tôi chắc chắn đã ngủ rất lâu, rất lâu, nên mới cảm thấy lạ lẫm với ánh sáng như thế.

Ta nhìn ngó xung quanh, nơi này là nơi nào, sao lại thế? Cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng sớm ban mai. Ta chưa bao giờ thấy nơi này, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra một nơi tuyệt mỹ đến vậy. Căn phòng này khoác lên mình một màu vàng kim và màu nâu sáng chói. Bố trí đơn giản nhưng rất đẹp và đặc biệt. Rèm cửa có nhiều loại hoa văn về phong, vân, long,... rất sinh động. Bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn và cả phòng đều rất ngăn nắp. Đây không phải là một nơi bình thường, nó đẹp hơn cả hoàng cung nơi ta từng sống, có lẽ là thiên đường của những người đã khuất.

Nghĩ lại ta vẫn chưa chết, ta vẫn còn cảm giác đau nhói đến tột cùng nơi bờ vai và cánh tay và cả chân nữa. Ta nhìn lại khắp thân thể ta, ta đã hóa thành một con hồ ly trắng trên người quấn đầy băng trắng. Ta đã biến lại nguyên hình từ lúc nào sao tôi lại không có cảm giác gì thế?

Bây giờ ta chẳng khác gì một cái xác ướp, bị quấn từ đầu cho đến đuôi, chỗ nào cũng có băng cũng có thương tích. Ta nhớ vẻ đẹp khi ta sẽ hóa thành hồ ly trước kia quá.

Ta trở mình, aww, đau quá. Mấy vết thương chết tiệt làm ta không thể cử động nhiều được. Thật đáng ghét.

Bỗng khứu giác của ta đã hoạt động trở lại. Ta ngửi thấy một mùi hương nồng nặc của một ... một ... đàn ông. Ta ngước lên liếc xem đó là ai.

Đó là một công tử khôi ngô tuấn tú. Vì khoảng cách thật sự quá gần, lọt vào mắt ta là đôi lông mày rậm rạp khuôn mặt hoàn mỹ đến mức ta không thể liên tưởng được. Ta cúi đầu, ta chỉ ấn tượng với cái vạt trường bào đen tuyền thêu hoa hòe này nọ.

Công tử ấy đang ngủ, dáng ngủ của chàng thật quý phái, thật đẹp.

Ta nhích qua mép giường, không may lại chạm vào vết thương ở tay, làm ta toàn thân ta đau nhói. Ta kêu lên một tiếng, chàng ta giật mình tỉnh dậy. Chàng nhìn ta chằm chằm, sau đó bế ta lên, cười bảo: " Tiểu hồ ly ngươi tỉnh lại rồi à? Còn đau sao?"

Tôi bị biến thành hồ ly, không thể nói được tiếng người. Khi chàng ấy hỏi, ta chỉ biết gật đầu.

Thấy thế, chàng đặt ta xuống, rồi khai triển pháp lực truyền chu vi cho ta. Từng đường nét chuyển động của tay chàng thật tuyệt diệu, tu vi của chàng cũng thật đẹp và mạnh mẽ. Ắt hẳn chàng là người của Thiên tộc, ta nhận ra điều này cũng là vì tu vi của chàng mang một màu trắng kim (1). Luồng tu vi ấy đã trị hết toàn bộ vết thương của ta, hiện bây giờ, ta không còn thấy đau nữa cũng không còn thấy mệt và khó chịu nữa. Ta cúi xuống dưới mình dùng răng gỡ mấy sợi băng trên người ta ra.

(1) Tu vi màu trắng kim biểu tượng của Thiên tộc, màu trắng trong hơn ánh hơn nhiều biểu tượng của Thanh Khâu hồ tộc, màu đen biểu tượng của Quỷ tộc, ngoài ra một số người lại mang màu đỏ.

Công tử đó lại bế ta lên gỡ giúp đống băng đang bó chặt ta ra. Thật sự đa tạ ân nhân, không những cứu ta, trị thương cho ta, mà còn gỡ cái đống ấy ra giúp ta nữa. Thật sự ân nhân, chàng là ai, nơi này là nơi đâu, chàng sao lại không nói cho ta biết để ta còn báo ân.

Ta ngắm nghĩ một hồi lâu, rồi dúi đầu vào tay vào vạt áo của chàng. Dường như chàng hiểu ý ta, chàng nhìn ta cười: " Ngươi có phải đang thắc mắc về thanh danh của ta đúng không ?" Chàng ngập ngừng: "Ta là Dạ Hoa, Thái tử Thiên tộc. Đây là Tẩy Ngô cung của ta, sẽ không ai làm tiểu hồ ngươi bị thương nữa đâu đừng sợ."

Ta đâu có sợ. Nhưng khoan, chàng nói rằng là thái tử Thiên tộc, Dạ Hoa Quân sao? Đang đùa à, chàng là tỉ phu tương lai của ta sao, là hôn phu của Bạch Thiển tỷ tỷ sao?

Chết rồi phải làm sao đây. Nếu ngài ấy biết ta là muội muội của Bạch Thiển thì ta chẳng phải mất mặt lắm lắm à?

Ta đang nằm trong lòng của tỉ phu, được tỉ phu trị thương, yếu đuối trước mặt tỉ phu. Nghĩ lại thật là mất mặt.

Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay của ngài ấy, ta vùng vẫy không yên, nhưng Dạ Hoa ôm lấy ta không buông, chàng nhăn mặt: "Đừng cự quậy nữa, tiểu hồ ly, ngươi là Bạch Hồ, chắc ngươi là dân của Thanh Khâu, cũng quen biết đến Bạch Thiển 14 vạn tuổi phải không?"

Sao? Ngài ấy, chẳng lẽ ngài ấy biết đọc suy nghĩ. Không, chắc không phải đâu. Ngài chỉ hỏi ta Là dân Thanh Khâu thôi, chứ không hỏi ta có phải là muội muội của tỷ tỷ.

Mặc kệ, ta từ từ gật đầu. Ngài khẽ mỉm cười và bế ta bước xuống giường. Ngài cúi xuống nhìn ta, bảo: " Xong rồi, ngươi cần nên đi gặp Thiên Quân." Rồi chàng sải bước đi.

Ra khỏi Tử Thần điện, ta cứ ngỡ là bước vào một thế giới mới, của ánh sáng, của đất trời. Không gian này rất khác biệt, không những khác với Tử Thần điện, mà còn khác hẳn với mấy cảnh vật tuyệt đẹp ở chốn trần gian.

Bao trùm nơi đây là một khoảng không khoáng đạt, không khí trong lành, tràn đầy sức sống. Đây là một cảnh Bồng lai tuyệt đẹp nhất trên đời này. Trước đây, ta cứ ngỡ Trường Lưu sơn là nơi tuyệt đẹp nhất, nơi thần tiên nhất. Nhưng không ngờ, ta đã sai, sai hoàn toàn. Nơi đây còn đẹp hơn Trường lưu đến vạn lần.

Nơi này tràn ngập ánh sáng, hương hoa. Nào là hoa đào, hoa cẩm tú cầu, Hoa Vô Tình,.. tỏa hương ngào ngạt. Nhất là hoa đào, loài hoa này chiếm diện tích nhiều nhất, cũng là loài thơm nhất. Tôi rất thích, cực kì thích nơi này.

Đúng là Cửu Trùng Thiên, ta đến Cửu Trùng Thiên rồi, thật sự thích quá đi.

Nhưng sao nơi này vắng lặng quá. Ta và Dạ Hoa Quân đi nãy giờ rồi mà chỉ thấy vài cung nga đi ngang qua chào một cái rồi đi mất, chứ không nhộn nhịp như dưới trần gian. Sống như thế, chẳng phải chán chết sao. Cửu Trùng Thiên này rộng như vậy, sáng sủa như vậy, tươi đẹp như vậy, sao lại có thể im ắng như thế. Chẳng hợp chút nào cả 1 cảnh Bồng Lai như nơi đây phải là nơi để vui chơi, để hưởng lạc mới đúng, không hiểu bọn Thần Tiên đang nghĩ gì nữa.

Đang ngẫm nghĩ một hồi, rồi sau đó ta lại bị nơi đây cuốn hút vào. Ngài nhìn ta lại mỉm cười. Dạ Hoa tỷ phu à sao ngài cứ cười hoài thế, mặt ta có dính gì hay sao, mà hãy nhìn mặt ta ngài lại cười.

Ta đưa chân lên vuốt ve mặt, ngài ấy liền bật cười thành tiếng. Có gì vui đâu mà cười, ta biến thành một con tiểu hồ như thế vui lắm hả.

Bực bội, ta xòe móng vuốt, định cào hắn một cái thì bị hắn cầm tay lại, nghiêm mặt bảo: "Mặt người không dính gì đâu. Ta cười là vì cái mặt nhiều biểu cảm nãy giờ của ngươi đấy."

Rõ ràng là ngài ta biết đọc suy nghĩ mà, chết tiệt. Đúng là mất mặt thật mà. Trời, ta không được suy nghĩ nữa, không được. Nhưng ta cảm thấy bất lực quá, ta không ngừng suy nghĩ.

Bỗng thái tử điện hạ đứng sững lại. Trước mặt tôi là một tòa thánh điện cao ngất ngưỡng và đẹp đến tuyệt hảo. Tòa tháp ấy rất to, rất tráng lệ. Vẫn là màu vàng kim, nhưng nó dường như được dát vàng chứ không phải là mấy tấm gỗ sơ sài nữa. Thật quý phái thật sang trọng và đúng là nơi của một bậc Thiên đế sống, không thể tưởng tượng được.

Vào đại điện, ta trố mắt ra nhìn khắp cả đại điện này, đẹp đến mức hút hồn cả ta luôn.

Ta đang ngó đông ngó tây thì Dạ Hoa bỗng đặt ta xuống căn dặn: " Lát nữa người gặp Thiên Quân phải cúi chào trước biết chưa?"

Ta vẫn chăm chú nhìn từng họa tiết trên tường, thì ngài đánh đầu ta một cái đau chết. " Ngươi có nghe ta nói không, vào trong đừng trố mắt ra nhìn như thế nữa."

Ta gật đầu vâng lời như một con thú cưng. Ta nhẹ nhàng bước vào trong cùng thái tử điện hạ đó. Đang ngồi trước mặt ta là một ông già râu đen, mặt nghiêm nghị lắm. Ông ta đang ngồi trên ngai vàng, mặc long bào vàng, ắt hẳn là Thiên đế rồi. Phía dưới ông có vài người đứng nhìn ta và Dạ Hoa với ánh mắt nghiêm khắc, không thân thiện chút nào.

Đến giữa đại điện Dạ Hoa đứng lại, quỳ xuống, hô to: " Thiên quân". Ta cũng nhanh chóng đứng khựng lại, cúi xuống chào. Bởi ta bị hóa thành hồ ly nên cũng không biết chào bằng cách nào cho phải phép, nên đành hạ phần trước, nâng phần sau cúi chào.

Người ngồi phía trên cao đấy nhìn ta mỉm cười bảo: "Miễn lễ". Ta đứng lên không biết làm gì đành tròn mắt lên nhìn vị thiên đế đang ngồi trên kia, nghiêng đầu qua lại tập trung ngắm vẻ đẹp không tì vết của một bậc tiên đế cao cao tại thượng, trên vạn người này.

Bỗng người bật cười, cả những người ở phía dưới cũng che miệng khẽ cười. Vài người còn thốt ra vài từ như "Đáng yêu quá", "Cưng thật đấy",... Ta dễ thương mà, đáng lẽ các ngươi phải nhận ra sớm hơn chứ. Dạ Hoa cũng cúi xuống nhìn ta mỉm cười.

Thiên đế đưa tay ra ngoắc ta, gọi ta bước lên trên người. Ta nhẹ nhàng bước đến rồi khựng lại, tiếp tục tròn mắt nhìn vì Thiên đế đang nói chuyện với một tiểu cung nga nọ. Có chuyện gì vậy ta? Thôi bây giờ nếu Thiên đế có trách tội cũng không sao, ta đã bước vào hang cọp rồi còn sợ gì nữa chứ.

Ta coi chân chạy lại chỗ của Thiên đế ngồi xuống trước chân người vô cùng sợ sệt. Người bế ta lên, đặt ta lên đùi mà chân tay ta cứ run lẩy bẩy, mặt ta nhăn lại vì quá sợ. Người đưa tay lên, ta cứ tưởng người định dùng tu vi giết chết ta, liền lấy 2 chân che đầu lại, nhưng người chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ta. Thật thoải mái. Sao ta lại sợ như vậy?

Người nhìn ta cười: "Tiểu Hồ Ly, ngươi đừng sợ. Ta cảm ơn ngươi còn không hết nữa mà."

Cảm ơn... cảm ơn gì chứ. Bạch Tử Ngọc, ngươi đã làm gì cho bọn họ mà bọn họ lại cảm ơn ngươi vậy. Ta đã làm gì vậy nè, sao ta không nhớ chút gì cả? Chẳng phải đây là lần đầu tiên ta gặp họ mà.

Tôi nhe răng cười. Tiểu tiên nga lúc nãy đã quay lại, mang theo một vật gì đó anh ánh. Ta trố mắt lên nhìn và đã bị nó hút hồn. Đó là một sợi dây chuyền nhiều tầng bằng vàng trắng, rất đẹp. Điểm nhấn duy nhất của sợi dây này là mặt ngọc màu hồng phấn pha chút màu trời, rất tinh xảo. Đẹp thật, ta chưa từng nghĩ nó sẽ tồn tại, nó quá tuyệt, quá nhiều giá trị.

Thiên đế khom người lấy sợi dây đó, nhẹ nhàng đeo cho ta. Vừa đeo, người vừa bảo: "Đây là Uyên ngọc, vật báu của Thiên tộc, không những giúp ngươi mau chóng tìm được uyên ương như ý, mà còn giúp ngươi trừ tà diệt ma, khôi phục pháp lực."

Gì chứ, vật báu Thiên tộc, hèn gì lại đẹp như thế, uy lực như thế.

"Lần này ta tặng ngươi không những đa tạ ơn người giúp Thiên tộc mà ta muốn tặng nó cho cháu gái nuôi của ta."

"Cháu gái nuôi" ý gì đây chẳng lẽ người muốn nhận nuôi ta vì ta giúp người cái gì đó. Thôi mặc kệ như thế cũng tốt ta có thể nán lại nơi đây để tìm phụ hoàng nữa.

Nhắc đến phụ hoàng mới nhớ. Ta ở đây cũng được nửa tháng rồi, ta cũng chưa có tung tích gì của người. Nhưng cũng phải, trong nửa tháng ấy, ta đã ngủ suốt 14 ngày, vậy mà sao điều tra được. Bạch Tử Ngọc, mày phải tập trung vào phải tìm được Phụ hoàng của mày. Phải nhanh chóng tìm người để còn đoàn tụ với người, để đuợc người yêu thương và bảo vệ. Chẳng phải mày nhớ người lắm sao, mày phải ráng tìm, cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro