Chap 6: Đại chiến Giao Nhân tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lưu lạc khắp nơi, từ bắc chí nam, từ tây sang đông, ta không biết đã đặt chân đến nơi nào. Ta đi tìm phụ hoàng, tìm đến vô vọng. Chẳng lẽ ta đột nhập Thiên cung cho rồi, chứ ta đi tìm như thế, có tìm cả đời cũng chả thấy người đâu.

Không có người, ta cảm thấy rất cô đơn. Đã một tháng rồi, ta ra đi đã một tháng, không biết bọn người trong hoàng cung có phát hiện chưa, ta sợ họ lo lắng, nhất là mẫu hậu.

Vì thế, ta quyết định tìm về nơi ấy. Hiện bây giờ, hoàng cung vô cùng âm u, vắng lặng. Nhị hoàng huynh Hàn Băng lên kế vị, thay cho phụ hoàng số khổ của ta. Mẫu hậu, Lê Quý Phi và các phi tần khác cũng đã rời khỏi cung, không có tung tích. Không khí vô cùng ảm đạm.

Mẫu hậu vốn là người nhân từ, luôn đặt tâm ở chỗ phụ hoàng và con nhỏ. Nay lại không thấy người đâu, khiến ta càng thêm hụt hẫng. Có lẽ mẫu hậu đã không còn nhớ đến Ngọc Nhi này nữa rồi. Ta thật sự hận bản thân, hận đã lừa dối mọi người, hận đã làm cho mọi người lo lắng, và hận đã bất hiếu với mẫu thân, cạn tình với huynh tỷ.

Ta không muốn nhìn thêm nữa, ta liền bỏ đi xuống phía Nam. Ta bay đến Nam Hải, cảnh vật xung quanh khác xưa khi ta đặt chân xuống đây trước kia. Tuy cảnh sắc đã có màu tươi mới hơn ở hoàng cung, nhưng nơi đây thật sự yên ắng, không có một bóng người.

Ta nhớ rằng, nơi đây vốn là nơi đất rộng người đông, là nơi hưởng lạc. Không gian thoáng đạt, không khí trong lành, khí hậu hoàn hảo, cảnh đẹp hùng vĩ, dân cư ấm no lạc nghiệp. Vậy mà bây giờ lại đến một bóng người cũng không, cảnh vật hoang tàn, chắc là có chuyện gì đang xảy ra.

Nàng đi dọc bờ biển Nam Hải, nhìn sóng biển rì rào vỗ bờ, nàng lại cảm thấy buồn thương. Đi một quãng nữa, nàng bắt gặp một ngư làng ở cạnh biển.

Nàng bước đến hỏi thăm: "Bá phụ, cho tiểu nữ hỏi, Nam Hải khi xưa đâu rồi?"

Ông lão đó là người thật thà, liền kể hết cho ta nghe. "Chắc cô nương đã lâu chưa ghé qua Nam Hải này nên không biết đó thôi. Nửa năm nay, Nam Hải chịu nhiều thiên tai đến từ biển cả. Người dân nơi đây, đặt biệt là ngư dân chúng tôi, không thể sống được nữa. Nửa năm trước, một tộc người tự xưng là Giao Nhân tộc đến cai trị nơi này. Chúng bắt chúng tôi phải cống nạp lương thực cho chúng, Nếu chúng tôi không cống nạp, chúng liền giết cả nhà."

"Triều đình không xen vào sao?" Nàng điềm tĩnh hỏi tiếp thì nhận được cái lắc đầu của ông lão.

"Chuyện này triều đình cũng không lo nổi. Trừ phi có thần tiên giúp đỡ, không thì không còn cách nào khác. Ở bờ biển Nam Hải này đã nhuộm biết bao máu của người dân và chiến sĩ từ triều đình, nhưng kẻ giặc thì vẫn còn ngông nghênh ngoài kia"

"Đa tạ bá phụ". Ta không ngờ bây giờ lại có chuyện như thế. Nàng vừa rời đi vừa suy nghĩ. Đang suy ngẫm, bỗng trời đất rung chuyển, ta nghe thấy tiếng bước chân của một đoàn người. Tai hồ ly ta rất thính, nên nghe rõ lồng lộng tiếng hô, tiếng chạy rất hùng hổ của hơn hai chục người đang hướng về phía ta.

Chưa đầy 1 phút, họ đã đến. Bọn chúng ai nấy đều có khuôn mặt xanh lè, đầy vảy cá, vô cùng man rợn. Chắc hẳn chúng là người của tộc Giao nhân (1), đồng bọn với Quỷ tộc(2). Bọn chúng ai nấy cũng hung dữ, mặt hầm hầm hì hì, mắt trợn ngược lên như muốn ăn tươi nuốt sống ta.

(1)Giao nhân:tộc cá mập

(2)Quỷ tộc: hay còn gọi là Dực tộc, đối đầu với Thiên tộc và Thanh Khâu hồ tộc. Quỷ Vương là Ly Kính _ từng có quan hệ với Bạch Thiển.

Ta nhúc nhích một cái nhẹ, cả bọn liền rút dao, rút gươm ra, xông thẳng về phía ta. Ta nhanh chóng nhảy lên, thoát chết trong gang tấc.

Ta cảm thấy rất bực bội, tự nhiên lại tấn công ta, các ngươi không biết bổn cô nương ta là ai à? Ta rút thanh Băng Pháp kiếm (3) ra, lướt nhẹ một cái, cả bọn đều văng ra đến một hai dặm.

Đáng đời các ngươi, sau này đừng có đụng đến ta.

Ta quay gót bỏ đi. Bọn chúng ồ ạt chạy, chém ta 2 nhát ngay chân và lưng của ta. Ta tức giận, hạ sát mấy chục tên đó, không sót lại một tên.

(3) Băng Pháp kiếm: vật bảo gia truyền của Hoàng cung, có sức lực uy thâm, không phải ai cũng sử dụng được. Cứ qua một đời người, Băng Pháp kiếm lại chọn một chủ nhân khác thuộc dòng tộc Romen. Kiếp này ta được nó chọn là chủ nhân chỉ khi ta chết nó mới rời khỏi ta, có thể nó sẽ bị thất truyền ở đời ta mất.

Hiện bây giờ, thây Giao Nhân ngổn ngang chất đống. Máu Giao Nhân chảy như suối sông và rõ từng giọt từ thanh kiếm của ta băng pháp kiếm đã uống đầy máu tươi. Y phục ta đã chuyển thành màu đỏ thẫm của máu. Cánh tay ta bị thương, dường như không còn cử động được nữa. Toàn thân ta bị chém đến mức liệt nửa người. Ta thật sự đã kiệt sức, không thể cầm cự được nữa. Đầu ta quay vòng vòng, ta cảm thấy rất nhức óc, rồi ngất đi không hay biết. Thế là ta rơi vào một không gian màu trắng xóa, không có cái gì, cũng không có bất kỳ ai, thật sự yên ắng. Ta đã chết rồi sao. Không. Nếu ta chết, ta không ta sẽ không gặp được Phụ hoàng nữa. Ta không thể chết, không thể chết lúc này, thật sự không được chết. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến khi chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro