Chap 5: Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đã đánh, Phụ hoàng ta đã băng hà. Ai nấy đều khóc òa lên, chạy đến bên Phụ hoàng. Người thì chậm chậm nước mắt, người thì khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra tứ tung, có người lại ngất đi vì quá đau lòng.

Còn ta, ta chỉ ngồi thừ ra đấy, không chút biểu cảm. Dường như ta không có chút cảm giác gì. Ta chỉ nghĩ, nếu ta khóc bù lu bù loa như họ thì phụ hoàng sẽ tức giận lắm. Ta không muốn người tức giận đâu, nhưng ta cũng muốn khóc lên để tiễn người rời khỏi cõi trần.

Ta cứ ngồi đấy, ôm lấy phụ hoàng, nhìn phụ hoàng với ánh mắt buồn bã, tiếc nuối, không một giọt nước mắt.

Lúc ấy, Hương phi nương nương, mặt đầm đìa nước mắt, giận dữ bước đến, lôi ta ra khỏi phụ hoàng, quát: "Người nằm ở đó là phụ hoàng của mày đó. Mày đúng thực là một đứa vô cảm, mày xứng đáng ở bên người sao?"

Ta không nhúc nhích, chỉ biết nhìn về phía phụ hoàng. Bọn quý phi đó bước đến đánh đập ta dữ dội, nhưng ta không phản kháng.

Mẫu hậu bất ngờ chạy vào ngăn lại. Người ân cần, lo lắng hỏi: "Con có sao không? Có bị thương không?"

Ta không trả lời, cứ ngồi ra đó. Ta vốn dĩ không hề bị thương chỗ nào. Nếu ta bị thương chẳng phải uống công phí sức ta tu luyện ở Trường Lưu 2 năm qua sao.

Lê phi dữ dằn, quát to: "Nó là người vô tâm, hoàng hậu cứ để cho bọn ta đập chết đứa con bất hiếu này."

Mẫu hậu ta cúi xuống nhìn ta, bảo: "Con bé không bất hiếu, mà lại có hiếu là đằng khác. Con bé được phụ hoàng nó dạy thành ra như vầy. Phụ hoàng nó bảo nó không được rơi lệ như mấy người cho dù có chuyện kinh động gì xảy ra đi chăng nữa. Nên mọi người cũng thông cảm cho nó."

Mẫu hậu ân từ giải thích cho họ hiểu, nhưng còn ta, ta cần phải giải thích sao. Ta chỉ muốn để bọn họ đánh chết nàng cho rồi, vốn cũng không muốn sống nữa.

Mẫu hậu đỡ ta đứng dậy, rồi lệnh cho họ lui ra ngoài hết.Bọn họ liếc nhìn ta nửa con mắt, không nói gì rồi lẳng lặng bỏ đi.

Ta chồm lên, ngồi cạnh Phụ hoàng. Trong phòng giờ chỉ còn ta, Phụ hoàng và Mẫu hậu. Hai ta đều nhìn Phụ hoàng. Mẫu hậu bây giờ cũng đã rơi lệ, người vô cùng đau lòng, người đau lòng quá nên mới rơi lệ.

Còn ta, ta cũng đau lòng, nhưng sao ta lại không thể rơi lệ? Ta thật đúng là người vô cảm. Ta không biết khóc, từ lúc nhỏ đến bây giờ, ta đều không khóc. Lúc nhỏ, ta bị té đến u đầu sứt trán, ta không khóc. Lúc ta đến Trường Lưu, gặp nhiều việc "sinh ly tử biệt", ta vẫn không khóc. Ta thấy Tử Hoạ ca ca của ta bị trúng độc, bị hành hạ, xém chết, ta cũng không khóc. Bây giờ, Phụ hoàng ta đã băng hà, ta lại không khóc được. Chỉ có trước kia ta khóc với phụ hoàng vài giọt, sau đó ngưng bặt. Vậy không phải là người vô tâm sao?

Một con người sinh ra đã biết yêu, biết hận, biết đau, biết khóc, tại sao ta lại không thể?

Rồi ta chợt nghĩ, Phụ hoàng ta chắc không chết, có lẽ người là tiên nhân chỉ đến Trần giới để lịch kiếp mà thôi. Có lẽ thế, nếu không phải thế thì Ti Mệnh sẽ không đến ngăn cản ta. Chắc chắn là vậy. Người băng hà đột ngột, Trần Thục Phi tự sát, đại hoàng huynh Nguyên Trinh rút gươm tự vẫn, đều vào cùng một ngày. Bọn họ chắc chắn là tiên nhân lịch kiếp và có quan hệ mờ ảo nào đó.

Từ đó, ta mới liên tưởng đến Thiên cung, nơi thường phạt tiên nhân đi lịch kiếp, có thể bọn họ ở đó.

Ta liền đuổi khéo mẫu hậu đi, sau đó lấy giấy bút vẽ lại chân dung của phụ hoàng và cái bớt trên trán của Trần Thục Phi. Tài họa của ta rất giỏi, ai ai cũng công nhận điều này. Bức họa này ta tự tin rằng giống đến 99.9%.

Vẽ xong, ta dùng dao găm đâm thẳng vào ngực ta, giả chết. Ta là một diễn viên rất kiệt xuất, chỉ cần một vết thương nhỏ liền lừa được bọn họ trót lọt.

Bọn họ đưa ta và Phụ Hoàng vào trong động băng để giữ lại thân xác. Ta cố thoát khỏi nơi lạnh giá này và đã thành công. Thoát ra, Ta đi hết nơi này đến nơi khác, tìm cách đến Thiên cung tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro