Chap 4: Ngày tận cùng của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau,

Trần Thục phi kia có nhiều lời đồn đại về trinh tiết của nàng ta.

Một lần, Lê quý phi chạy đến mách với Phụ hoàng là nàng ấy gian díu với Đại hoàng huynh - Nguyên Trinh, rằng bọn họ ôm nhau đắm đuối ở Liên trì.

Ả ta còn nói bông quơ là Trần Thục phi bịa chuyện nói cây quạt gì đó có ma thuật, tự nhiên to lên, vì cứu Đại hoàng huynh nên nàng mới ngã vào người huynh ấy, đại loại là như vậy.

Có thể lời của Trần Thục phi nói không sai, nhưng ta không thể can thiệp vào. Tỉ tỉ từng dạy ta "Ở chốn nhân gian là nơi các thần tiên lịch kiếp, do vậy đừng xen vào chuyện của bất kì ai cả, nếu không sao này sẽ đắc tội với họ thì khổ lắm." Nên ta đành làm ngơ.

Phụ hoàng ta ắt hẳn cũng có suy nghĩ như ta, nên đã bịt mồm người trông cung lời ra tiếng vào trong vụ này. Người cũng vẫn thường xuyên đến chỗ Trần Thục phi để thăm hỏi, cũng có vài lần thẩm vấn, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Người đành bỏ cuộc và vẫn sủng ái nàng ta.

̀Rồi một ngày nữa, ta đang ngồi pha trà cho phụ hoàng, bỗng một tên nô tài chạy hớt ha hớt hãi vào báo: "Hoàng thượng... Hoàng thượng... Trần Thục phi bị ngộp nước ở hồ tắm..." Phụ hoàng lo lắng, chạy đến đó.

Ta cũng chạy theo người, nhưng bị một cái gì đó cản lại. Đó là Ti Mệnh - người hầu cận cho Đế quân. Ông ta đường đường là tiên quân trên Thiên cung, vậy mà lại lo chuyện bao đồng ở dưới trần gian sao? Lạ thật, hay là ông đang phò tá vị tiên nhân nào đó làm lịch kiếp sao?

Ta vẫn ngoan cố muốn chạy theo, nhưng Ti Mệnh đã điển nguyệt ta. Đáng ghét, từ trước đến giờ ta ghét nhất ai điển nguyệt ta.

Hắn ta khấu kiến ta trước, sau đó bảo: " Lục tiểu công chúa, xin lỗi vì đã mạo phạm. Tiểu tiên chỉ muốn đến trông coi vài vị tiên nhân lịch kiếp, trong đó có người mà tiểu công chúa quen."

"Là phụ hoàng ta sao, hay là Trần Thục phi kia,...?" Ta lớn tiếng hỏi, vẫn cố gắng vùng vẫy.

"Đây là thiên cơ, tiểu tiên không thể nói cho công chúa biết. Thần chú này sẽ phá giải trong 10 phút nữa, công chúa ráng chịu đựng. Cáo từ." Ti Mệnh xoay người biến đi mất, chỉ còn ta bất động trong phòng.

Lát sau, thần chú được phá giải, ta có thể cử động lại rồi. Ta sẽ ghi món nợ này với Ti Mệnh, khi nào rảnh ta sẽ tính sổ hắn.

Ta có một linh cảm là sẽ có cái gì đó không hay xảy ra, nhưng ta không thể đến xem, nếu không, ta sẽ bị phản pháp lực. Ta vẫn đang phân vân, nếu ta đi, ta sẽ xảy ra chuyện; nếu ta không đi, họ sẽ gặp nguy hiểm thì sao?

Đang phân vân, một tên thái giám chạy ngang, hô lớn: "Hoàng thượng bị thương, hoàng thượng bị thương rất nặng." Sao, vừa mới đi đến hồ tắm, mà sao Phụ hoàng lại bị thương.

Ta đứng hình khoảng một giây, sau đó, hốt hoảng chạy đến Càn Long cung. Con đường đến Càn Long cung cũng khá gần nên trong phút chốc, ta đã đến.

Vừa mới bước vào, ta thấy cả đám phi tần, hoàng tử, công chúa, cung nữ, thái giám quỳ trước giường của Phụ hoàng. Phụ hoàng bị sao thế, người nằm bất động trên giường, toàn thân toàn máu.

Trần Thục phi quỳ cạnh giường ôm tay người gào thét: " Bệ hạ, xin người tha tội cho thần thiếp, thần thiếp là bị cưỡng bức, thần thiếp là bị Thái tử điện hạ cưỡng bức. Bệ hạ, cầu xin người hãy tỉnh lại. Bệ hạ..."

Bọn quý phi kia cũng gào thét, ta đứng đơ ra nhìn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Căn bản có thể là Đại hoàng huynh rủ Trần thục phi xuống hồ tắm, sau đó có vài hành động muốn cưỡng bức nàng ta. Phụ hoàng ta đến thì phát hiện, liền thổ huyết và ngất xỉu. Bọn thái giám hốt hoảng đưa Phụ hoàng ta về.

Hương phi quay lại. Mặt nàng ta đầm đìa nước mắt, gào lên: "Ngọc Nhi, con đến rồi, mau mau cứu Phụ hoàng con đi, bọn thái y này vô dụng quá." Rồi tất cả đều dán mắt vào ta, bọn họ khóc như thế, ta còn tưởng là Phụ hoàng ta sắp ...

Ta bước đến Phụ hoàng, lay người vài cái nhưng người không tỉnh lại. Ta liền bắt mạch cho người, đúng là mạch của người rất yếu. Với y thuật mà ta đã được học ở Trường Lưu, ta có thể chữa được bệnh của bất kì ai. Nhưng lần này là lần đầu tiên ta thấy một căn bệnh kì lạ đến vậy. Người cứ thổ huyết ra liên tục, sau đó lại tiếp tục ngất đi. Ta tự hỏi "Tại sao lại như thế, lúc người đi người cũng rất khỏe mạnh mà." Ta suy nghĩ mãi vẫn không ra là tại sao, hay là Ti Mệnh. Chắc không đâu, Ti Mệnh sẽ không dám tấn công Phụ hoàng ta đâu. Nhưng vậy thì tại sao?

Ta đang thẩn thừ ra như vậy, đột nhiên, Trần thục phi nắm chặt lấy tay ra, nước mắt vẫn còn giàn giụa, lo sợ hỏi: "Ngọc Nhi, bệ hạ sao rồi? Khi nào bệ hạ mới tỉnh lại?"

Ta chưa kịp trả lời, thì Hương phi đã sổ sàng chửi Trần thục phi: " Bệ hạ ra nông nỗi này do con tiện nhân mày. Không biết kiếp trước bệ hạ sống như thế nào mà kiếp này bị mày mê hoặc. Người đâu, mang con ả tiện nhân này giam vào thiên lao, hành hạ cho đến chết cho ta."

Bọn lính lôi nàng ta ra ngoài. Nàng ta còn níu lấy vạt áo của ta, cầu xin ta: "Ngọc Nhi, xin con hãy nói cho ta biết bệ hạ như thế nào rồi?" Bọn lính dùng dằn, đưa nàng ta ra ngoài. Nàng ta đã đi xa, nhưng ta vẫn còn nghe tiếng gào thét hai tiếng " Bệ hạ"

Ta vẫn ngồi đơ ra đó, cầm chặt tay người, dùng ngọn lửa tru tiên trên người mình để giữ ấm cho phụ hoàng, để người không bị lạnh.

Lê quý phi bỗng bước đến lay ta, lần đầu ta không trả lời, lần sau ta quay lại, mắt ta đã đỏ hoe, nhưng vẫn chưa ra nước mắt. Lê quý phi khóc hỏi: " Bệ hạ sao rồi, sao con lại ngồi thẫn thờ ra vậy. "Tất cả đều dán mắt vào ta.

Ta không biết phải trả lời với họ như thế nào, thật sự phụ hoàng đã rất nghiêm trọng, có thể không cứu được nữa. Mạch tượng của phụ hoàng rất yếu, có những lúc ta không thể bắt được mạch của người. Ta nghĩ có thể là tâm bệnh, nhưng ta không biết chữa. Nhưng nếu ta nói với họ sự thật, là vì Trần Thục phi làm cho người tức giận, nên người mới ra nông nỗi này, thì họ sẽ giết chết nàng ta mất.

Ta không biết trả lời với họ sao nữa, đành bảo: " Phụ hoàng có bệnh nan y từ nhỏ, bây giờ mới bộc phát ra." Ta nói chuyện mà chớp mắt lia lịa. Ta là đứa nói dối rất dở, nếu bọn họ hiểu ta thì sẽ phát hiện ngay.

Hương phi nương nương chắc cũng không hiểu ta, nàng ta hỏi: " Thế có cách nào chữa cho bệ hạ không, con phải dùng bao nhiêu cách mới có thể để người tỉnh lại?"

Hương phi à, đã là bệnh nan y, có bao nhiêu thuốc vẫn chữa không được đâu. Vả lại "tâm dược" đã không còn hiệu dụng nữa. Nếu còn, lúc Trần thục phi gọi người, người đã tỉnh dậy từ lâu rồi.

Ta chỉ có thể lắc đầu bảo: "Hết thuốc chữa rồi. Con chỉ có thể kê vài đơn thuốc bổ để người không bị thổ huyết nữa thôi."

Bọn họ nghe xong, ai nấy cũng đều ngã xuống, họ gào khóc lên ghê gớm. Ta cũng muốn khóc như họ nhưng không thể. Ta vốn dĩ từ nhỏ đã được phụ hoàng tập cái tính mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng không được rơi nước mắt như người. Nên hiện bây giờ ta không khóc được, cho dù biết rằng người phụ hoàng thân yêu của mik sắp rời khỏi cuộc sóng của mình đi chăng nữa.

Ta chẳng biết làm gì cả, đành lấy tờ giấy viết vài chữ, rồi đưa cho nô tỳ đi bốc thuốc cho người. Sau đó ta tiếp tục dùng ngọn lửa ấy giữ ấm cơ thể người.

Ta cứ ngồi ra đấy, chẳng nói năng gì, chẳng ăn uống gì. Có rất nhiều người khuyên ta, nhưng ta cứ mặc bọn họ đi, vẫn tiếp tục ngồi. Ta tiếp tục ôm lấy tay người, dùng sức lực giữ ấm cho người. Ta cứ như thế, suốt 7-8 ngày.

Có lúc ta lại nghĩ, chắc phụ hoàng sẽ nghe mình, khi mình nói có lẽ người sẽ tỉnh lại.

Ta cứ khăng khăng như thế. Ta lấy tay người, đặt lên má của ta, bảo: "Phụ hoàng, người mau tỉnh lại đi, con không muốn xa người đâu." Ta nhìn người, hiện bây giờ ta rất muốn khóc, ta rất muốn khóc òa lên. Nhưng ta không thể khóc, phụ hoàng đã dạy ta " Phải mạnh mẽ lên, là con gái của trẫm thì không được khóc, như thế sẽ bị mọi người bắt nạt. Con gái của ta phải cứng rắn, mạnh mẽ như ta, không được mềm lòng, không được rơi lệ." Vì thế, ta không được khóc trước mặt người, không bao giờ được khóc. Nếu không, phụ hoàng sẽ cho rằng ta không ngoan, người sẽ không chịu tỉnh lại.

"Phụ hoàng, người thật sự đang làm khó con đấy, nếu người mà không tỉnh lại Ngọc Nhi sẽ khóc đấy. Người mau tỉnh lại đi. Chẳng phải người hứa với Ngọc Nhi tháng sau sẽ đưa Ngọc Nhi đi xem Đại hội tiên kiếm, người biết Ngọc Nhi thích nhất là đi xem nó mà. Nếu người không đi cùng, con có đi cũng không vui đâu. Phụ hoàng tỉnh lại đi, con muốn ngày nào cũng được rót nước pha trà cho người, chẳng phải người thích trà lắm sao?"

Ta nằm trườn lên người của Phụ hoàng. Ta đã thực sự đã kiệt sức. "Phụ hoàng, người mau tỉnh lại đi, nếu không Ngọc Nhi sẽ chết mất."

Phụ hoàng ta đã ngủ được 9 ngày rồi, vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay cũng không có tiến triển gì. Ta thấy rất nản chí, nhưng cũng không làm gì được, ta phải canh từng nhịp thở của người.

Bây giờ đã khoảng canh hai ngày thứ 10, hơi thở của phụ hoàng ngày càng yếu. Ta phải dùng thêm một ít tu vi vạn năm của mình truyền cho người. Ta còn lấy máu tim cho người uống, để nuôi dưỡng thân thể người. Bởi theo tương truyền, máu tim của Cửu vĩ hồ có thể nuôi dưỡng thân xác, khiến người chết có thể sống lại. Chỉ cần 1 bát máu tim, có thể giữ được thân xác không bị thối rửa trong vòng mấy chục năm dưới trần thế.

Nhưng, người không thể cầm cự hơn được nữa. Người đã băng hà. Tiếng chuông đã đánh. Một bầu không khí u ám bao trùm cả hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro