Chap 3: Hận thù được hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/11/2016,

Hoàng cung Đại Hán,

"Công chúa, người hãy để nô tỳ làm cho."Một nô tì nài nỉ van xin  " Công chúa, việc nấu nướng này không cần công chúa bận tâm."

" Mặc kệ ta. " Một cô gái mặc bộ xiêm y mầu trắng mỏng nhẹ nhàng nói :"Ta muốn chuẩn bị điểm tâm thật đặc biệt cho Phụ hoàng, người đang bị thương, cần được tẩm bổ."

"Nhưng công chúa, người chỉ cần chỉ cho nô tỳ thì nô tỳ có thể giúp người rồi."

"Ta muốn tự tay làm điểm tâm cho người, như vậy mới yên tâm."

"Vâng thưa công chúa. " Nô tỳ đó nhẹ nhàng cáo lui.

Đó là ta. Công chúa Bạch Tử Ngọc.

Từ đây, sẽ xưng ta ( Bạch Tử Ngọc), Hoàng Ngọc Châu đổi lại là Bạch Tử Ngọc.

Hôm nay là ngày đẹp trời, nhưng bỗng nhiên ta lại muốn ở trong Hoàng cung với Phụ hoàng, muốn làm nũng với Phụ hoàng một bữa.

Sáng hôm nay rất nóng, nên ta sẽ không bao giờ đụng đến mấy cái trang phục rườm rà kia. Nếu ta mặc mấy cái đó thì chắc sẽ chết vì nóng mất. Do đó, ta đã quyết định khoác một lớp lụa mỏng màu trắng, với đôi bông tai bằng bạc trắng và đôi giày vải. Thế mới có thể sống qua ngày hôm nay.

Bây giờ mới sáng sớm, ắt hẳn Phụ hoàng đang đi dạo với ả Trần thục phi kia. Ta rất muốn chen ngang bọn họ, tách bọn họ ra khỏi cái ánh nhìn ghê rợn mà họ giành cho nhau.

Ta sẽ đi đến Ngự Thiện phòng để lấy vài món đồ để chuẩn bị điểm tâm cho Phụ hoàng. Hôm nay ta sẽ nấu canh hoa đào và tổ yến dược thảo.

Vừa nhóm bếp lên, bọn nô tỳ vừa bước vào can ngăn, không cho ta dùng bếp. Đúng là từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ đụng đến việc bếp núc. Bọn họ thật sự đúng là làm phiền, nên ta đã lấy cớ để đuổi họ ra ngoài.

Điểm tâm đã chuẩn bị xong trong giây lát. Ta nhanh chóng mang điểm tâm này đi tìm Phụ hoàng để người có thể hưởng thức lúc còn nóng . Lần này ta sẽ phá đám bọn họ một phen, ta sẽ không để Trần Thục phi đó cướp Phụ hoàng đi.

Ta nhanh chóng chạy đến Ngự Hoa viên tìm người. Quả thực người đang ở đó, cùng với con "hồ ly" kia, họ đang cười cười nói nói với nhau.

Khi ta chuẩn bị bước đến, họ đang chuẩn bị hôn nhau. Đáng ghét, ả ta dám hôn Phụ hoàng của ta hả, to gan thật, Phụ hoàng là của Mẫu hậu của ta, Phụ hoàng là của ta. Ta nhanh chóng chạy đến, dùng thân mik chắn ngang bọn họ, không cho bọn họ tiếp cận nhau. Ta cũng không quên lễ nghi, chào hỏi bọn họ.

"Tham kiến phụ hoàng, Trần Thục phi."  Ta cúi xuống chào.

" Đứng lên đi. " Phụ hoàng mỉm cười, đỡ ta đứng dậy "Con đến..."

"Con có chuẩn bị điểm tâm sáng cho người. Mời người dùng thử. " Ta đưa chầu điểm tâm lên trước mặt người, người mỉm cười thích thú.

"Được rồi, đến tẩm viện phía trước chúng ta cùng dùng bữa nhé con yêu."

Phụ hoàng sải bước đi về phía trước. Nhưng người lại vẫn còn lưu luyến ả Trần Thục phi kia. Tay người đang tìm đến tay ả ta để nắm lấy, ta sẽ không cho điều đó xảy ra, vì thế ta đã khoác lấy tay người sải bước nhanh về phía trước mà không cần nhìn lại ả ta.

Đến tẩm viện, ta đặt khay điểm tâm xuống bàn và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh người. Trần Thục phi kia cũng định ngồi xuống bên cạnh người, ta nhanh như vút  xoay người ngồi giữa hai người họ.

"Ngọc Nhi, con không được hỗn với Thục phi như vậy." Phụ hoàng quay sang nhìn ta với ánh mắt sắt đá.
" Con đâu dám. " Ta nghênh mặt trả lời với người. "Con chỉ muốn ngồi bên cạnh phụ hoàng và Trần Thục phi thôi mà."
"Con ... " Phụ hoàng nổi giận, định tát ta nhưng bị Trần Thục phi kia ngăn lại.
"Thôi mà, 2 phụ tử các người đừng cãi nhau nữa." Nhìn sang phụ hoàng "Thiếp không sao, nếu Ngọc Nhi muốn ngồi giữa thì cứ để con bé ngồi."
"Lần này ta nể tình nàng ấy tha cho con, con liệu hồn đi." Người hạ dần cánh tay xuống, nhưng mà vẫn còn cứng nhắc.
"Con đã làm điều gì sai người nói đi? " Ta bực bội quát lên. " Người chỉ yêu ả ta, chứ không bao giờ thương con. Khay điểm tâm này, người muốn ăn thì ăn, không ăn thì đổ cho mấy con chó ăn đi. Tùy người."

Nói xong, ta hậm hực bỏ về phòng. Về tới phòng mình, bỗng nhiên ta lại muốn khóc. Nhưng không, ta không được khóc, ta phải như lúc nãy, không được rơi nước mắt, không được. Ta lắc đầu dữ dội, lắc mãi nhưng vẫn muốn khóc. Căm hận bản thân, ta lại tự giày xéo mình để không khóc, ta cào hai cánh tay mình muốn rướm máu. Ta lại càng không buông tha cho mấy thứ đồ xung quanh, nhìn thấy chúng lại càng thấy tức, ta xét tan tành 2 cái gối, đập biết bao nhiêu bình thủy tinh, ta rất bực, vô cùng bực. Cuối cùng ta quyết định đến rừng đào mười dặm của Chiết Nhan để tìm rượu.

Ta là đứa có tửu lượng rượu rất kém, phải nói là kém hơn cả đứa con nít 10 tuổi. Nhưng không biết tại sao hôm nay ta lại uống nhiều rượu đến vậy. Ta đã uống tới bình thứ 2 nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Không biết tại sao ta lại như vậy?

Hôm nay, không phải chỉ có mình ta là khách quen, Bạch Thiển - nữ quân Thanh Khâu,Thiên hậu tương lai và là tỉ tỉ của ta, cũng đến đây. Tỉ ấy đến đây tìm rượu để uống như ta. Vốn dĩ rừng đào mười dặm này không phải là nơi khách đến ngắm hoa, mà dường như là đến tìm rượu. Điều này cũng không có gì lạ, Chiết Nhan vốn là người nấu rượu ngon nhất tứ hải bát hoang này.

Bạch Thiển tỉ tỉ thấy ta, người ta vẫn đang bốc mùi rượu nồng nặc, làm sao đây. Tỉ tỉ càng đến gần, ta lắc đầu để vơi đi bớt mùi rượu, nhưng không hình như tỉ ấy đã phát hiện. Trời đất, làm sao bây giờ, ta nhắm ghìm mắt lại.

Vừa mở mắt ra, tỉ tỉ đã đứng trước mặt ta, gõ gõ cây quạt trên tay, ta đơ người. Bạch Thiển tỉ ấy bước đến, gõ mạnh vào đầu ta, đủ sức để cho ta trấn tỉnh lại. Ta đã trở lại bình thường, nhìn thấy tỉ, ta gãi đầu nhăn nhó.

"Tỉ tỉ, a, sao tỉ lại đánh muội?"

"Nếu không đánh muội, muội có chịu trấn tỉnh lại không." Tỉ ấy ngồi xuống bên cạnh ta. "Nói cho ta biết, muội gặp vấn đề nan giải gì sao?"

"Đúng vậy. Chuyện là...." Ta kể lại cho tỉ ấy nghe.

"Vậy là muội muốn dùng rượu của Chiết Nhan để giải sầu? Muội đó..."  tỉ ấy gõ quạt vào đầu ta. "đừng mượn rượu Chiết Nhan để giải sầu, như thế là sỉ nhục Chiếc Nhan rồi. Chiết Nhan nấu rượu để người đời hưởng thức mùi vị say nồng của rượu, chứ không phải để muội giải sầu. Càng uống sầu lại càng sầu hơn. May là Chiết Nhan đã nấu vài hủ rượu ít nồng cho muội, nếu không tỉ và lão ta phải gánh tội giết muội, chỉ vì 1 vòi rượu."

"Vậy tỉ nói đi muội phải làm sao mới phải? Muội hận ả ta, căm thù ả ta, muội không thể sống với ả ta thêm một ngày nào nữa."

"Sao muội không học cách kìm chế đi. Chẳng phải muội muốn độ kiếp thành Thượng thần sao?"

" Rồi sao?"  Ta trơ mắt hỏi.
"Có thể đây là một trong những thử thách cho quá trình độ kiếp của muội."
"Thôi được muội sẽ thử." Ta đưa vòi rượu lên uống 1 ngụm. Lại uống thêm một ngụm nữa. Ta lại tiếp tục uống thêm một ngụm đầy rượu. Hiện bây giờ ta rất muốn say, say để quên đi mấy cái chuyện vớ vẩn kia.

Nhưng không biết tại sao ta càng uống lại càng tỉnh, lại càng ngộ ra mình sai. Ta ghét phải nhận sai, nếu ta nhận sai thì chính ta sẽ làm nhục bản thân ta. Ta có tài, có sắc, có tiếng nói trong thiên hạ, ta không bao giờ được làm sai, không được.

Bạch Thiển đang đứng trước mặt ta, Chiết Nhan cũng đang đứng trước mặt ta, bọn họ nhìn ta với ánh mắt đầy sắc đá nhưng cũng đầy sự lo lắng. Ta đơ người nhìn họ. Bạch Thiển bước đến, lấy vòi rượu từ tay ta, ta kiên quyết không đưa. Ta giằng co với tỉ ấy, tỉ ấy không buông tha cho ta, ta cũng không bao giờ cho tỉ ấy lấy rượu của ta. Ta và tỉ ấy đọ phép với nhau chỉ để lấy bình rượu, thật phí sức, nhưng cũng đáng.

Một buổi sáng tinh mơ, ta tỉnh giấc sau một cơn mê man dài, người ta vẫn còn hơi men của mùi rượu. Ta nhìn dáo dát xung quanh, tự hỏi không biết sao ta có thể về được phòng của mình.

Ta suy ngẫm một hồi lâu, ta chỉ nhớ man mác là ta đã uống rượu tại rừng đào mười dặm.

Cả rừng đào náo loạn cả lên, cánh hoa đào bay tứ tung mắc vào tóc ta, áo ta và cả giày ta nữa. Cuộc chiến giữa ta và Bạch Thiển tỉ tỉ vô cùng khốc liệt.

Vốn dĩ tu vi của ta không bằng một phần mười tu vi của Bạch Thiển. Kết quả ta thua thảm hại, rượu bị mất, ta bị Chiết Nhan dùng xích khóa tiên trói lại, áp giải ta về Hoàng cung.

Nhưng ta muốn uống rượu, muốn uống hết rượu trong hầm rượu của Chiết Nhan, ta không muốn tỉnh, ta kêu ca: " Ta muốn uống rượu, ta muốn uống, thả ta ra " đại loại là vậy, suốt cả đường đi.

Rồi ta lại nhớ, ta được Chiết Nhan và Bạch Thiển đưa về Hoàng cung. Phụ hoàng ta chạy ra đỡ ta với vẻ mặt vô cùng lo lắng, còn có chút rươm rướm nước mắt. Bên cạnh người còn có ả Trần thục phi kia, cũng lo lắng không kém, nước mắt còn giàn giụa. Ả ta lo lắng cho ta làm gì chứ, chẳng phải không có ta, ả sẽ dễ dàng mê hoặc người sao? Phụ hoàng bước đến bế ta lên phòng, một giọt nước mắt của người rơi vào khóe môi của ta, làm ta cảm thấy nhột và ta ngoay ngoảy cái đầu, phụ hoàng đã hé môi cười khẽ.

Phụ hoàng đặt ta xuống một cái giường rất êm, ta biết đây chính là giường của ta, người vén chăn và lấy khăn ấm lau mồ hôi cho ta. Chiết Nhan còn cho ta uống viên thuốc giải rượu, nói với phụ hoàng ta gì đó, rồi Chiết Nhan và Bạch Thiển đi mất hút.

Phụ hoàng bước đến bên giường ta, ngồi cạnh ta, nhìn ta với ánh mắt cực kì lo lắng. Ta rất muốn nói với người là ta không sao, nhưng ta không tài nói cất tiếng, ta đã bị thần Ngủ đánh mất đi tâm trí, ta chìm vào trong giấc ngủ.

Hôm nay, trời vô cùng nóng bức, cơn nóng dường như muốn đốt cháy cả da thịt ta, ta đang khát, ta muốn tìm nước.

Ta nhòm ngó xung quanh, bỗng thấy Phụ hoàng đang ngủ bên cạnh giường ta, người ngồi ngủ như thế vẫn tôn lên vẻ cao quý của người. Ta nhìn người một hồi lâu, nhớ lại cảnh tối đó, ta lại càng thấy thương phụ hoàng ta hơn.

Là lỗi tại ta, ta không nên làm vậy với người.

Trước kia ta không biết là phụ hoàng rất khó xử giữa ta với Trần thục phi, bây giờ ta cảm thấy áy nấy vô cùng.

Ta rất muốn xin lỗi nhưng ta không biết cách nào để mở miệng, nên ta đành ngồi im nhìn người.

Ta đang rất khát, ta cố với lấy ly nước để gần giường mà không có một tiếng động, nhưng không thể. Toàn thân ta mệt lữ, ta không thể cử động nhiều, nên khi với lấy, ta đã lỡ tay làm rơi cái ly nước.

"Xoảng", chỉ một tiếng cất lên mà cả không khí yên lặng ban nãy đều tan biến đi đâu hết. Phụ hoàng ta tỉnh giấc, nhìn thấy ly nước vỡ tứ tung trên sàn, Phụ hoàng nhìn ta với ánh mắt lo lắng, hỏi: " Con làm sao thế?". Rồi một đám nô tì, chừng 8-9 người và một lão thái y hồn vía lên mây, chạy vào hỏi " Hoành thượng không sao chứ?" Tất cả cũng lỗi tại ta mà tất cả bọn họ đều kinh sợ. Phụ hoàng kêu bọn họ ra ngoài, rồi người ngồi lên giường, kéo ta nằm vào lồng ngực uy mãnh của người.

"Con có biết xém chút nữa tim phụ hoàng nhảy ra khỏi lồng ngực rồi không?" Phụ hoàng chỉ vào tim của mình, rồi nhìn ta với ánh mắt lo lắng không nguôi. "Lúc Chiết Nhan thượng thần đưa con về, trẫm đã phải quỳ xuống cúi đầu dập tạ với ông trời rằng đã trả con về với trẫm. Con có biết khi thấy con say rượu, ta rất lo, trẫm sợ con giống như trước kia, say đến mức ngủ cả tháng trời không tỉnh lại. May là lần này chỉ có 4 ngày, nếu không trẫm sẽ cho quân đốt hầm rượu đó, vì nó là nơi hại con ra nông nỗi này."

"Ngọc Nhi biết. Ngọc Nhi xin lỗi người, Ngọc Nhi biết lỗi rồi. Phụ hoàng xin người tha lỗi cho Ngọc Nhi." Ta òa khóc, ôm phụ hoàng thật mạnh, thật chặt, muốn làm nũng với người.

Người cũng ôm ta rất chặt, chặt đến mức ta muốn nghẹt thở, nhưng ta không hề muốn đẩy ra. "Ngọc Nhi, ta không trách con, chỉ là ta thực sự lo lắng cho con. Con dẫu sao cũng là con gái, cũng là đứa con ta yêu thương nhất, chiều chuộng nhất. Nếu con có mệnh hệ gì thì ta phải sống sao đây."

Phụ hoàng đã bắt đầu rơi nước mắt, những giọt nước mắt quý báu ấy, đang rơi xuống mái tóc ta, từng giọt, từng giọt một. Ta là đứa con bất hiếu, không bao giờ chịu hiểu cho phụ hoàng cả. Ta giầy xéo bản thân, vò đầu bứt tóc.

Người thấy vậy liền nắm lấy đôi tay điên loạn của ta, gấp gáp hỏi "Con làm sao thế, đừng như vậy." Phụ hoàng đưa đôi mắt sợ sệt ấy nhìn tôi.

" Phụ hoàng, có phải người rất khó xử khi Ngọc Nhi buông lời không hay nói về Trần Thục phi đúng không?" Ta cúi xuống không muốn nhìn đôi mắt sợ sệt ấy của Phụ hoàng. "Con biết, phụ hoàng rất thương yêu Trần Thục phi, nhưng con lại không muốn phụ hoàng vì cô ta mà bỏ mẫu hậu của con. Mẫu hậu của con rất tốt, rất yêu người. Nhưng người cứ giành thời gian cho Trần Thục phi, không thèm để ý đến mẫu hậu. Mẫu hậu sẽ rất cô đơn. Phụ hoàng à, Ngọc Nhi thấy mẫu hậu hình như không được khỏe, người có đến thăm mẫu hậu chưa? Phụ hoàng, ông con bị bệnh, mẫu hậu vừa phải chăm sóc cho ông, vừa lo việc chính sự, người rất mệt, phụ hoàng có biết không?"

"Trẫm biết, mấy hôm nay ta lo việc chính sự xong là đến thăm mẫu hậu của con, săn sóc cho nàng ấy, những lần con thấy trẫm ở bên Trần Thục phi, là những lần trẫm đi thăm mẫu hậu con về. Ta biết nàng ấy rất cực nhọc, cũng biết con rất hiếu thảo, nhưng trẫm lại không biết phải nói sao cho con hiểu được. Nên đành im đi, không đề cập đến."

"Thật sao ạ?" Ta tròn xoe mắt nhìn người.

"Ta có bao giờ nói dối con chưa? Vã lại con cũng đừng hiểu lầm Cửu Nhi, nàng ấy còn khuyên ta đi tìm mẫu hậu con nữa đó."

"Vậy là con đã hiểu lầm Trần Thục phi sao? Con cảm thấy áy náy quá, con đi xin lỗi nàng ta."

Ta vội vàng bước xuống giường thì phụ hoàng kéo ta lại, làm ta lăn nhào vào lồng ngực của người một lần nữa.

"Không vội!" Phụ hoàng ôm ta thật chặt, con nghỉ ngơi chút đã.

Ta à ừ, rồi tiếp tục ngủ thiếp trong vòng tay của người.

Khi tỉnh giấc, mặt trời đã đứng bóng, không khí thật sự rất nóng, nóng như lửa. Ta thấy người và Trần Thục phi đang ngồi ở cái bàn tròn gần đó, đang nhìn ta. Ta vội vàng tránh đi ánh mắt ấy. Trần Thục phi bưng một chậu nước đến bên cạnh ta, vắt khăn đưa cho ta lau mặt. Rồi phụ hoàng từ từ đỡ ta rời khỏi giường, đi vào phòng tắm. Nước hoa hồng đã chuẩn bị sẵn. Người bước ra ngoài, thế chỗ là Thục phi. Nàng ấy giúp ta cởi cái y phục đầy mùi rượu kia, dịu ta xuống bồn nước tắm.

Có phải là ta đang mơ. Phụ hoàng và Trần Thục phi đích thân hầu hạ ta xuống giường. Ta tát nước vào mặt ta, quả thực đây không phải mơ. Đích thân 2 người họ hầu hạ ta xuống giường.

Trần Thục phi vẫn đứng ở ngoài đợi ta tắm xong. Ta bước ra khỏi bồn nước, thật sự rất thoải mái. Nàng ta khoác cho ta một bộ y phục mỏng, và vô cùng mát mẻ. Đúng là ý của ta.

Nàng dẫn ta bước ra ngoài. Mùi đồ ăn đã bay vào mũi ta, ta đang rất đói, bụng ta đang làm bài hợp xướng, nổi trống lên đùng đùng.

Phụ hoàng đã ngồi vào bàn ăn, đợi ta bước đến. Ta ngồi vào bàn, bụng ta đang sôi sùng sụt. Phụ hoàng gắp cho ta vài món, ta nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình. Ta ăn như con hổ đói, ăn nhanh đến mức hai người họ vẫn chưa kịp cầm đũa, thì ta đã ăn sạch bách đồ ăn trên bàn. Đúng là nhục nhã. Nhưng có sao đâu chứ, dù sao 4 ngày rồi, ta vẫn chưa có một hột cơm vào bụng mà.

Phụ hoàng và Trần Thục phi không phản ứng gì, chỉ ngồi mỉm cười. Ta nhìn họ ngơ ngác như không có chuyện gì xảy ra.

Ăn xong, ta cùng hai người họ đi dạo. Đây là một ý kiến sai lầm. Trời nắng nóng như quỷ mà đi dạo cái nổi gì, bọn ta liền đến Liên trì ngồi chơi và tiếp tục ăn.

Dường như vị Trần Thục phi này có thể đọc được suy nghĩ của ta hay sao ấy, mà nàng ta đổi tính nhanh đến vậy. Ta cũng đối xử với nàng ấy tốt hơn, cho hợp lẽ thường tình.
Từ đó về sau, quan hệ giữa ta và nàng ấy cũng tốt đẹp hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro