Tam Sinh Tam Thế Thượng Tịch Duyên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Dật Xuân

Trấn Dật Xuân là một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam thành Vĩnh An đây là một trong những khu trấn top đầu Đại Lục về sự hưng thịnh.
Trấn Dật Xuân với những con phố ồn ào,náo nhiệt, đông đúc người qua kẻ lại lúc nào cũng nhộn nhịp như mùa lễ hội.

Thời bấy giờ ngoài việc đề cao "văn võ song toàn" thì cầm kì thi họa cũng ngày càng được ưa chuộng bởi sức thu hút của âm nhạc, vũ đạo hay những bức tranh do họa sư tài hoa nhưng lại rất thần bí của Hồ Điệp quán.

Hồ Điệp quán là một phường tranh lớn nhất và nổi tiếng nhất trên đất Vĩnh An trù phú này và thu hút sự quan tâm của đông đảo bách tính chính bởi sự bí ấn và lôi cuốn của những bức tranh ở Hồ Điệp quán. Bức tranh của vị họa sư đó mỗi nét vẽ đều uyển chuyển  sống động như thể sự vật đang tồn tại và chuyển động luân hồi trong tâm trí người thưởng tranh.
Danh tiếng của họa sư bí ẩn này được truyền vang khắp Đại Lục, già trẻ đều yêu thích tranh của họa sư này.Tuy nhiều người biết đến và hâm mộ tài năng vẽ tranh của họa sư tài ba này nhưng không một ai biết được diện mạo của người ấy trong như thế nào, người ấy là ai, người ấy đến từ đâu.
Các tiểu nương tử, tiểu thư khuê các hay cả những cô gái thường dân ai nấy đều hy vọng người ấy là nam nhân, coi người ấy là thần tượng trong lòng, họ rất mến mộ và hy vọng lấy được người ấy làm phu quân.

Nét đặc biệt trong tranh của họa sư này là sau mỗi bức tranh người ấy sẽ để lại hình ảnh những con hồ điệp nhỏ có lẽ đây chính là thông tin duy nhất về người họa sư này, hắn được các cô gái gọi là Hồ Điệp Lang Quân.
Có nhiều họa sư khác ngưỡng mộ tài năng ấy đã tự mình vẽ lên chân dung của Hồ Điệp Lang Quân:Một thư sinh khôi ngô tay cầm chiếc quạt giấy đứng oai vệ, mặt đeo chiếc mặt nạ hồ điệp,có người lại vẽ hắn một tay cầm bút vẽ một tay nâng niu những con hồ điệp xinh xắn,...

Từ Tịch Hương và Từ Yến Trinh là đường tỉ đường muội, nhưng tình cảm thân thiết như tỉ muội ruột thịt.
Từ Yến Trinh rất quan tâm và luôn ra mặt bảo vệ cho Từ Tịch Hương mỗi khi cô bị gia gia và cha mẹ trách phạt vì quậy phá gây họa còn Từ Tịch Hương tuy hay quậy phá nhưng cũng rất quan tâm đường tỷ của mình.
__________________________________

Tuy đều là tiểu thư danh môn nhưng Từ Yến Trinh rất thích cầm kỳ thi họa đặc biệt say mê tranh của Hồ Điệp quán.Còn Từ Tịch Hương vốn là trưởng nữ Từ gia nhưng lại rất lười biếng học cầm kỳ thi họa mà chỉ thích sưu tầm tìm hiểu về các loại đấu kĩ và công pháp tu luyện. Dù là vậy  nhưng để làm Yến Trinh vui nên cô cũng thường xuyên lôi kéo tỷ tỷ trốn tu luyện để ra ngoài chơi.(*Nói trắng ra là đi phá làng phá xóm*) :))
Hai người họ thường lui đến những dạ tiệc thưởng tranh do các phường quán hoặc là các hào môn thế gia tổ chức.Do Từ gia cấm không được để lộ thân phận nên mỗi lần ra khỏi sơn trang Tịch Hương đều phải cải nam trang, mãi cũng thành quen.
( ̄ヘ ̄;)

Hội thưởng tranh sắp tới thiên hạ truyền tai nhau rằng sẽ đích thân Hồ Điệp Lang Quân chủ trì tại phường tranh Đạm Huyền,tất cả các nữ nhân, nam nhân, những người có đam mê về hội họa đều đua nhau tranh giành lấy phiếu vào cửa phường tranh.
Cũng có người phải mua với giá rất cao,có người vì giành giật nhau mà đánh nhau đến bị thương,...

_____________________________

Hồ Điệp Quán

Từ sáng sớm các hơn nửa người dân trong trấn đã vây kín nơi này,những cô trên tay cầm Khăn thêu hồ điệp vẫy vẫy hô vang Hồ Điệp tiên sinh, Hồ Điệp tiên sinh... .

Từ Tịch Hương không biết trấn lột được y phục của ai cô cải trang thành một tên đạo sĩ xem tướng số ngồi chờ ở quán ăn ven đường,gọi mấy cái màn thầu rồi để chúng nằm yên lặng trên bàn. Đợi mấy canh giờ sự chán nản đã lên đến đỉnh điểm, hết chống cằm lại nghịch râu, thỉnh thoảng lại đưa hai tay lên vả cái bốp mấy con ruồi muỗi nhưng vẫn không lơ là để ý Phường Tranh.
⊂(・﹏・⊂)

Tịch Hương bắt đầu than thở, cô nằm bò ra bàn miệng lẩm bẩm:

-Hai da sao lâu quá vậy...Cái tên chết tiệt này lừa bổn cô nương sao!Hmmm.

Tịch Hương ôm vẻ mặt bức xúc ngồi thẳng dậy đưa tay vồ lấy một cái màn thầu cắn một miếng to rồi nhai ngấu nghiến ánh mắt nhọn hoắt nhìn chằm chằm vào mấy cái màn thầu còn lại.

-Mấy cái màn thầu này đắc tội gì với ngươi sao? *giọng một nam nhân đang vang rõ hơn về phía Tịch Hương.

Một nam nhân khôi ngô tuấn tú tay phẩy phẩy chiếc quạt ngọc thanh lam bước đến che khuất tầm nhìn của Tịch Hương. Bị sắc đẹp của hắn mê hoặc Tịch Hương  nuốt vội miếng màn thầu trong miệng, thật là vi diệu nàng cảm thấy có gì đó đang bị kẹt trong cổ họng,hai con mắt trợn tròn mặt đỏ dần lên,*haha nghẹn sml rồi...* (≧▽≦)

-Khụ...khụ...khụ -Tịch Hương ho đến độ mặt đỏ như quả cà chua chín một tay cô ôm cổ họng một tay quơ quơ với với.

-Nước! Nước! Nước!

Trần Thượng Phong dùng ánh mắt ra hiệu gì đó cho tùy tùng.Hắn hiểu ý, gật đầu rồi đưa đến trước mặt Tịch Hương một ấm trà. Nàng chộp ngay lấy mút lấy mút để một hơi hết sạch nước. Tên nam nhân đó mắt tròn vo há hốc mồm nhìn Tịch Hương.
Tịch Hương cảm thấy cổ họng mình đã được thông rồi mới đặt ấm trà cái "kịch" xuống bàn nhắm mắt *khà...*một cái thỏa mãn.Người tùy tùng đó nhăn mày nhìn Tịch Hương.

-Này đạo sĩ già ngươi là đang tự tìm đường chết hay sao từng tuổi này rồi mà còn để bị nghẹn như vậy! -Tên nam nhân đó.

Tịch Hương chau mày nhìn người đó (*không phải các ngươi tự dưng xuất hiện bổn cô nương có thảm như vậy không! ) rồi cố nặn ra nụ cười xã giao:

-Hà hà,thật ngại quá thân già ta đã mấy ngày không có miếng ăn thật sự là không chịu được,đa tạ hai vị đã giúp đỡ.-Tịch Hương đứng dậy chắp tay cúi đầu cảm tạ.

Tên nam nhân đó quay lại nhìn chủ nhân vẫn đang đứng suy nghĩ gì đó mà chính xác hơn là đang quan sát Tịch Hương.Rồi phật tay một cái thu quạt lại tiến tới ngồi xuống ghế đối diện với Tịch Hương.

Tịch Hương khúm núm ngồi xuống đối diện nói năng lễ phép.

-Để đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ công tử muốn xem tướng số hay nhân duyên ta sẽ miễn phí cho công tử.

Thượng Phong nhìn Tịch Hương bằng ánh mắt tin được không? (≧▽≦)
Tịch Hương nhìn thái độ không tin của hắn lại chém gió thêm vài câu.

-Công tử cậu chắc không phải người Vĩnh An thành, ở đây ai mà không biết đến thanh danh của đạo sĩ ta chứ! Xem đâu trúng đấy không tin cậu cứ đi hỏi bá tánh khác xem. -Tịch Hương vuốt râu tỏ vẻ.

-Haha đúng là đồ khoác lác,người người biết đến, xem đâu trúng đấy mà ngươi thành ra bộ dạng này được sao. Ngươi cũng khác người quá. -Tên nam nhân đó nhìn Tịch Hương mỉa mai.

Thượng Phong chỉ thầm cười rồi giả vờ thở dài.

-Haiii zaaa đạo sĩ... Haizzzz. Lại thở dài.

-Công tử cớ chi lại thở dài?-Tịch Hương nhíu mày. 

-Chuyện là nhà ta cũng là hào môn giàu có bây giờ cha mẹ ta đang hối thúc ta thành thân sinh con nối dõi kế thừa gia nghiệp.

-Đây là chuyện bình thường tình sao công tử có vẻ không vui.

-Bấy lâu nay ta chú tâm học hành tiến công lập nghiệp nào có thời gian quan tâm đến nữ nhân, ta là muốn làm phu thê kết tóc với người mình yêu thương nhưng cha mẹ ta lại tìm bà mai cho ta rồi. Lão già! Ngươi xem ta có thể tìm được người mà ta yêu thương cả đời không? Ta không thích hôn nhân ép buộc. -Trần Thượng Phong làm bộ mặt buồn.

(*Hóa ra cũng còn có người không thích hôn nhân sắp đặt như mình. -Tịch Hương nghĩ)

-Hóa ra là là thế,công tử tìm đúng người rồi,hái sao trên trời ta không thể hái được chứ đường nhân duyên thì chỉ là chuyện nhỏ. -Tịch Hương lại khua môi múa mép.

-Ồ là vậy sao? -Thượng Phong vẫn tỏ thái độ không tin.

-Công tử xin mời đưa tay trái ra.-Tịch Hương cười xã giao.

Hắn đưa tay ra, Tịch Hương xem xét chỉ chỉ chỏ chỏ nguệch ngoạc vài đường lên bàn tay của Thượng Phong rồi suy ngẫm tỏ ra vẻ ta đây hiểu biết:

-Đường chỉ nhân duyên của công tử rất rõ ràng chứng tỏ tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm nhưng mà cũng rất trắc trở sẽ phải trải qua nhiều sóng gió,đau thương thậm chí là sinh li tử biệt.-Tịch Hương làm vẻ mặt xót thương, cảm phục cho nỗi khổ tâm của người khác.

Thượng Phong cũng ngồi ra vẻ nghe rất chăm chú nhưng thực chất vẫn là nhìn Tịch Hương. Còn cái tên người hầu đi theo hắn thì lo lắng theo mức độ lời nói của Tịch Hương, nếu cô nói công tử nhà hắn sẽ gặp đại nạn mất mạng chắc hắn cũng chết theo mất. (. ❛ ᴗ ❛.)

Vừa lúc đó tiếng *kétttttt* của cánh cửa Phường Tranh vang lên trong đầu Tịch Hương đúng là cửa đã mở ra,các cô nương hô hào huyên náo duy nhất một câu Hồ Điệp Lang Quân! Hồ Điệp Lang Quân! Nhưng người bước ra lại là một tên hắc y nhân có vẻ mờ ám.
Tịch Hương thấy hắn liền buông tay Thượng Phong ra chồm dậy tính chạy thẳng đến đó nhưng bị Thượng Phong kéo lại, cánh cửa phường tranh đã đóng mất.

-Công tử làm gì vậy sao lại kéo ta? -Tịch Hương nôn nóng nhìn theo bóng dáng tên hắc y nhân.

-Ngươi không được đi ngươi vẫn chưa xem xong cho bổn công tử. -Thượng Phong.

Tịch Hương nhìn theo tên hắc y nhân đã khuất bóng, nói nhăng nói cuội vài câu mà quên suy nghĩ:

-Sắp tới ngài nhất định sẽ gặp được ý trung nhân,tâm đầu ý hợp bách niên giai lão,cáo từ.

Rồi Tịch Hương gạt tay Thượng Phong ra chạy theo tên mặc hắc y nhân đó bỏ cả đồ nghề ở lại.
Vừa chạy cô vừa lột mấy thứ râu ria giả dính lên mặt ném đi nhưng không qua được tầm mắt của Trần Thượng Phong:

-Eiiiii, cái tên đạo sĩ thối này có biết bói toán không vậy? Câu trước thì bảo nhân duyên của công tử không thuận lợi câu sau lại nói nhân duyên dễ dàng, ý hắn là sao đây chứ? -Tử văn chửi theo sau Tịch Hương.

-Hắn không phải đạo sĩ bói toán tất nhiên là không biết rồi. -Thượng Phong nhìn theo hướng chạy của Tịch Hương.

-Hả, thế hắn là giả sao? Vậy tiền của chúng ta? -Tử Văn hốt hoảng.

-Hắn chưa cầm tiền của chúng ta, hắn là đang cần thứ khác.-Thượng Phong vẫn nhìn theo Tịch Hương.

-Lại còn không phải vì kiếm tiền thì hắn cải trang thành đạo sĩ để làm gì? -Tử Văn khó hiểu nhìn về hướng Thượng Phong đang nhìn.

-Ta đâu phải hắn.-Thượng Phong.
Ngươi đến kia xem đó là thứ gì???-Thượng Phong chỉ về phía trước.

Tử Văn chạy lên phía trước nhặt dưới đất lên một bộ râu ria giả của Từ Tịch Hương lên đưa cho Trần Thượng Phong:

-Công tử,là một bộ râu giả, đây là...! -Tử Văn.

-Quả nhiên không bình thường.-Thượng Phong

-Công tử nói vậy là sao? -Tử Văn hỏi.

-Ngươi không thấy sao? Tên này cũng rất thông minh hắn lấy phấn đen bôi lên toàn thân những nếp nhăn trên mặt cũng là dùng mực vẽ, còn nữa lão già năm sáu mươi tuổi da dẻ còn có thể mịn màng như da của hắn sao? -Thượng Phong giải thích cho Tử Văn rồi cười cười bỏ đi.

(◔‿◔)

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro