Tam Sinh Tam Thế Thượng Tịch Duyên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Hương bám theo tên hắc y nhân đó nhưng theo vào tới rừng trúc thì hắn biến mất kì lạ ngay trước mặt,Tịch Hương cảm thấy khó hiểu*sao một người bình thường lại có thể biến mất giữa thanh thiên bạch nhật như thế được!* Nàng bước sâu vào trong rừng xem xét từng chi tiết nhỏ nhưng không phát hiện thêm điều gì.Nàng ôm sự khó hiểu quay về.

TỪ MINH SƠN TRANG

Vẫn như mọi lần Tịch Hương luôn trèo tường trốn ra khỏi sơn trang. Vẫn như thường lệ Từ Yến Trinh luôn đứng đợi Tịch Hương ở dưới bức tường Hoa Viên. Từ Yến Trinh đi đi lại lại đến cả trăm vòng vẫn chưa thấy Tịch Hương về. Sắc mặt cô lo lắng lòng nôn nao hai tay cứ nắm chặt lấy cái khăn tay lẩm nhẩm "Hương Nhi muội lại chạy đi đâu rồi mau về đi gia gia đang tìm muội đấy nếu biết muội lại trốn ra ngoài người chắc chắn lại phạt muội".
(◡ ω ◡)
Vừa lúc đó trên thành tường có một thứ gì đó ló ra,là Tịch Hương. Nàng trèo tường vào với bộ dạng không thể thảm hơn. Quần áo thì bẩn thỉu mặt mũi thì nhem nhuốc mái tóc bù xù như cái tổ quạ.

-Yến Trinh tỷ muội về rồi.

Tịch Hương vừa nói vừa nhảy vồ thẳng vào người Yến Trinh làm nàng ta cũng phải ngã nhào xuống bãi cỏ mềm mại. Hai tiểu nha hoàn Tiểu Mạt/Tiểu Xuyên hốt hoảng chạy đến đỡ Yến Trinh và Tịch Hương dậy.

-Đại tiểu thư/Nhị cô nương hai người có sao không? Mau đứng dậy.

-Từ Tịch Hương muội lại phá phách gì rồi sao lại thành ra bộ dạng này! -Yến Trinh chau mày tức giận kéo tay áo lên tính cho Tịch Hương một trận.

-Từ tiểu thư muội sai rồi,muội sai rồi xin dơ cao đánh khẽ. -Tịch Hương ngồi uỵch xuống ôm lấy chân Yến Trinh.

-Muội buông tay. -Yến Trinh nói gắt.

-Hạ...hạ...(giả vờ khóc) tỷ tỷ đừng tức giận sẽ mau già lắm,nữ nhân mà già là không gả đi được đâu.-Tịch Hương vẫn ôm chặt chân Yến Trinh nũng nịu.

-Hừmmm... Muội đứng lên! -Yến Trinh. Nói đi, muội lại gây họa ở đâu sao lại thành ra bộ dạng thế này, còn bộ đồ này nữa muội lấy ở đâu ra. -Yến Trinh tra xét.

-Muội cướp về đấy.-Tịch Hương ghé sát tai Yến Trinh nói nhỏ.
Yến Trinh nghe xong mặt tối sầm lại,quát. -Từ Tịch Hương!!!

Yến Trinh đuổi theo cho Tịch Hương một trận, vừa quát"Từ Tịch Hương với võ công bắt gà bắt chuột của muội thì cướp giật được của ai hả? Có phải lại bắt nạt lão bá tánh nào rồi không?

Tịch Hương thì hí hửng vừa chạy vừa trêu ghẹo đường tỷ của mình"Trinh tỷ đến đây đi".
Đúng lúc đó một tên nam nhân cao lớn trên tay cầm một thanh đao vẻ mặt không cảm xúc đi tới chỗ của hai tỷ muội.Hai người thấy vậy cũng dừng đuổi nhau đứng nghiêm túc nhìn hắn. Hắn chắp hai tay vào nhau đặt trước ngực cúi chào "-Hai vị tiểu thư, thừa tướng đang đợi đại tiểu thư ở đại điện".

-Gia gia tìm muội! *Tịch Hương ngơ người suy nghĩ, nàng nhăn nhó nhìn Yến Trinh: -Hỏng rồi hỏng rồi gia gia lại bắt muội tu luyện nữa cho mà xem.

Yến Trinh nhìn Tịch Hương rồi quay sang nói với tên cao lớn đó.

-Ngươi về trước đi Hương Nhi thay y phục xong sẽ tới ngay.

Hắn không nói gì cúi chào hai người rồi lạnh lùng bỏ đi.

-Có lẽ người nổi giận thật sự không phải là tỷ đâu. -Yến Trinh nhìn Tịch Hương cười đểu, cả hai tiểu nha hoàn cũng nhìn nàng mà cười.

-Xong rồi!Xong rồi!muội chết chắc rồi.-Tịch Hương thay đổi vẻ mặt mắt long lanh nhìn Yến Trinh cầu cứu bỗng có tiếng kêu lên "rộc...rộc...rộc" phát ra từ trong bụng của nàng.

Yến Trinh, Tiểu Mạt, Tiểu Xuyên nhìn thấy đường đường là Đại Tiểu thư Từ gia mà trông nhếch nhác luộm thuộm không chút phép tắc mà lắc đầu chán nản:

-Muội mau về phòng sửa soạn thay y phục mới rồi đến thỉnh an gia gia mau lên, ta đi nấu chút đồ ăn cho muội.-Yến Trinh cười nói.

-Hicccc, Yến Trinh tỷ là tốt với muội nhất.-Tịch Hương ôm cánh tay Yến Trinh nhẹ ngả đầu vào vai.

Yến Trinh nhăn mày dùng khăn tay che mũi lại, đẩy nhẹ Tịch Hương ra. -Hương Nhi muội rốt cuộc đã chui từ xó nào ra vậy?Hôi quá.Tiểu Mạt muội hầu hạ tiểu thư tắm mười lần cho ta.

-Tỷ!!! -Tịch nũng nịu.

-Còn không đi! -Yến Trinh gằn giọng.

- Được rồi được rồi muội đi liền đây. -Tịch Hương buông tay Yến Trinh ra quay đi, không quên nói với "Muội muốn ăn bánh đậu xanh với cả chè hạt sen nữa".
ಡ ͜ ʖ ಡ

Tiểu Mạt là nha đầu hầu cận của Tịch Hương.Cô cùng tiểu thư trở về căn phòng của mình giúp Tịch Hương lấy nước tắm rửa, chải tóc sửa soạn lại tử tế.
Tịch Hương một mình đi đến đại điện, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần lắng nghe gia gia khiển trách.Nàng dừng lại trước một cánh cửa rộng lớn.

Đại điện

Tịch Hương hít vào một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng đặt chân vào.Tịch Hương điềm tĩnh tiến vào bến trong nhưng không có ai. Nàng thản nhiên nhìn xung quanh rồi định ngồi xuống ghế thì từ sau bức họa đồ lớn có tiếng vọng ra:

-Nha đầu, vào đây!

Tịch Hương im lặng nhẹ nhàng tiến lên phía trước bước vào bức họa đồ. Một không gian kỳ ảo khác hiện ra...

Cây U Đồng

Trong không gian ảo dị ấy là một cây tiên với tuổi thọ hàng ngàn năm đang tỏa ra những hạt linh khí sáng chói đủ màu sắc.Cây U Đồng.Đây chính là tâm mạch của Từ Minh Sơn Trang, cũng chính là nơi bế quan tu luyện của Tịch Hương.
Cây U Đồng chính là cây trị vì của thiên nhiên được kết tinh bởi những tầng linh khí cực cao kết hợp với sao ngũ hành trấn giữ ở Từ Minh sơn trang đã mấy nghìn năm. Linh khí của cây U Đồng tương đương với tu di Đấu Đế của người tu tiên.Dù đã tồn tại ở Từ gia hơn một trăm năm nhưng chỉ có Tịch Hương là người duy nhất có thể hấp thụ linh lực của loài cây để tăng tu di thăng cấp đấu khí tu tiên.
Mỗi lần bế quan Tịch Hương phải đóng băng mình dưới nước 49 ngày, lúc đó mặt nước sẽ tự đóng băng lại cho tới khi cô tự phá kết giới thoát ra từ bên trong, nếu không tự phá ra được thì vĩnh viễn sẽ bị giam giữ ở trong hồ nước đó vì không thứ gì bên ngoài có thể xâm nhập vào mảng băng vô cực ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro