Tam Sinh Tam Thế Thượng Tịch Duyên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Tướng Từ Quang đang đứng lặng nhìn những dòng chảy róc rách của cây U Đồng xuống mặt hồ Uyển Ba, Tịch Hương băn khoăn không biết mình đã gây họa gì lớn rồi, rất ít khi Từ Quang  tự ý vào nơi bế quan của cô hay để ai khác biết đến sự tồn tại của nơi này.Gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên Tịch Hương mỉm cười vui vẻ cất tiếng gọi.

-Gia gia ơi,gia gia người tìm con sao?-Tịch Hương nhí nhảnh chạy đến bên cạnh khoác lấy tay Từ Quang.

Từ Quang nhẹ nhàng quay người lại nhìn Tịch Hương bằng ánh mắt âu yếm.

-Nha đầu...đã chịu về rồi sao???

-Con đâu có trốn ra ngoài đâu gia gia, con đi loanh quanh xem các sư huynh tập luyện cả buổi sáng?-Tịch Hương nhanh nhảu cười cười vờ giải thích.

-Ta cũng đâu có nói là con trốn ra ngoài. -Từ Quang nhìn Tịch Hương cười đểu.

-Haiiii zaaa...,con lại mắc bẫy của gia gia rồi. -Tịch Hương buông tay Từ Quang ra phụng phịu.

Từ Quang cười lớn một tiếng rồi quay người tiến dần lại phía bàn gỗ.

-Nói gia gia nghe con lại ra ngoài gây họa gì rồi? -Từ Quang ôn tồn nói, Tịch Hương đỡ ngài ngồi xuống ghế, rồi mới trả lời tiếp.

-Con đâu có gây họa gì đâu. Chẳng qua là con tò mò về vị họa sư mà Trinh tỷ ngưỡng mộ là người thế nào nên...  -Tịch Hương

-Nên con mới trốn ra ngoài!Nha đầu à!Con gạt được ai còn gạt được gia gia nữa sao? Hahaha. Từ Quang cười lớn lần thứ hai rồi lại ôn tồn.

"-Hương Nhi năm nay mười bảy tuổi rồi đúng không?

-Vâng, gia gia.

-Qua một năm nữa, cũng nên tìm cho con một gia đình tử tế để nương tựa rồi. -Từ Quang cười khổ nói.

-Gia gia!!! -Tịch Hương nhăn mặt.Người lại nữa rồi!  

Tịch Hương nhanh nhẹn ngồi xuống đất đối diện với Từ Quang đưa tay lên đấm đấm bóp bóp chân cho Từ Quang mở miệng nói.

-Gia gia Hương Nhi không muốn thành thân, Hương Nhi chỉ muốn mãi ở bên cạnh gia gia, bên cạnh cha và mẹ, con không muốn đi đâu hết. -Tịch Hương tỏ ra vẻ mặt buồn bã nói giọng trầm mặc.

Từ Quang nghe cháu gái nói cũng thấy mủi lòng,đưa tay xoa nhẹ đầu Tịch Hương:

-Nha đầu, Nữ nhi lớn lên đều sẽ phải gả đi Từ gia không thể giữ con mãi được nhưng Từ gia chắc chắn sẽ là chỗ dựa cho con.Hương Nhi cũng đã trưởng thành rồi cũng nên tìm cho mình cuộc sống riêng không cần lo cho gia gia và cha mẹ con. -Từ Quang lại nhẹ nhàng nói với cháu gái.

-Gia gia người không cần Hương Nhi nữa sao?Người muốn đuổi con đi rồi sao. -Tịch Hương nhìn gia gia lòng cố nặn ra những giọt nước mắt rưng rưng để lay động Từ Quang.

-Đấy đấy lại thái độ này...gia gia chỉ nói là tìm người mai mối cho con chứ có nói sẽ gả con đi ngay đâu sao lại khóc.Tiểu nha đầu này!  -Từ Quang lắc đầu nhìn Tịch Hương.

Nghe xong câu nói của gia gia Tịch Hương nín khóc mặt tỉnh bơ:

-Gia gia không bắt con thành thân nữa! -Tịch Hương mắt long lanh nhìn Từ Quang.

-Được rồi được rồi, dù sao con cũng là trưởng nữ của Từ gia không sợ sau này không có chốn dung thân,gia gia chỉ sợ thân già này không đợi được đến lúc chứng kiến tiểu nha đầu con xuất giá. -Từ Quang.

Tịch Hương cảm thấy không vui trước lời nói của Từ Quang nàng nhíu mày lại nói giọng trách móc.
-Gia gia người nói gì vậy, người phải ở bên cạnh Hương Nhi mãi mãi, Hương Nhi không cho phép gia gia nói những lời như thế nữa.

Từ Quang nhìn cháu gái lại cảm thấy vui vẻ trong lòng ngài cười khoái một tiếng rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Tịch Hương.

-Khà khà khà, tiểu nha đầu...(Lắc đầu). Gia gia tuổi già sức yếu rồi, tuổi gần đất xa trời giờ đây lão già này chỉ mong chờ được nhìn thấy tiểu nha đầu con và Yến Trinh tỷ tỷ con tìm được chỗ nương tựa cả đời là ta đã mãn nguyện rồi.  -Từ Quang ôn tồn nói, xong ngài lại ngước mặt nhìn về phía cây U Đồng cười "khà khà". 

(≧▽≦)

Lòng Tịch Hương bỗng vui vẻ trở lại, nàng chồm dậy đứng sang phía sau lưng Từ Quang đưa tay đấm đấm bóp bóp vai cho ngài tiện thể lẻo mép:

-Gia gia người xem Yến Trinh tỷ sắp phải thành thân rồi nếu như con cũng gả đi nữa chẳng phải Từ Minh sơn trang sẽ buồn tẻ lắm sao,sau này còn ai đấm bóp cho gia gia thế này, còn ai để gia gia trách mắng nữa, hihi.

-Được rồi được rồi gia gia thua tiểu nha đầu con,ai bảo gia gia thương con nhất chứ! (Từ Quang thở dài một hơi rồi nói tiếp) Gia gia sẽ cố gắng đợi xem tên tiểu tử nào may mắn lấy được cháu gái xinh đẹp của ta. Hahahaha.

Từ Quang vừa nói vừa đứng dậy.
Tịch Hương xị mặt lườm nhẹ nhẹ tay đỡ gia gia rồi phụng phịu nói: -Gia gia vẫn có ý định đuổi con đi chứ gì.

Từ Quang cảm thấy buồn cười trước thái độ của Tịch Hương nhưng đành câm nín trước lời nói của nàng rồi bước ra ngoài.
Đến cửa mật đạo Từ Quang quay lại nói một câu kèm theo ánh mắt nụ cười nham hiểm.

-Nha đầu!Từ hôm nay cho đến lúc đấu khí Đại Lục diễn ra con hãy ngoan ngoãn ở lại đây bế quan tu luyện cho ta, nếu chưa qua cảnh giới đấu vương đừng hòng thoát khỏi, gia gia sẽ đích thân canh chừng con, haaa!

Gia gia bước nhanh ra khỏi mật đạo cánh cửa cũng đóng cái sầmmm,kết giới cũng đã khép lại.  Tịch Hương vẫn đang tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn về phía đó,mất khoảng mấy giây nàng mới giật mình hốt hoảng xách váy chạy lao tới phía cửa dùng hai bàn tay đập thật mạnh vào cánh cửa làm bằng kết giới. Cô hốt hoảng vừa la vừa gọi:

-Không gia gia ơi đừng!!!Gia gia thả con ra đi mà gia gia, gia gia!!!

Tiếng Từ Quang ở bên ngoài vọng vào:

-Nhaaaa đầuuuu!!! Còn có chuyện gì sao? *giả vờ hỏi.

-Gia gia mỗi lần nói không lại Hương Nhi người lại dùng cách này sao?

-Chẳng phải vẫn có người mắc bẫy đấy sao? -Từ Quang nhếch mép cười.

-Chẳng phải gia gia xảo quyệt quá sao! Người mở kết giới cho con đi mà gia gia ở trong này mãi thì chán chết mất, gia gia, gia gia. -Tịch Hương.

Từ Quang bên ngoài đềunghe thấy nhưng giả vờ làm lơ.

-Òaiii, sao tự nhiên thấy đau lưng quá, đúng là tuổi già sức yếu rồi.  Xuân Lai mau dìu ta về thư phòng, gọi Trinh nhi đến cho ta.

Từ Quang vờ không nghe thấy tiếng gọi của Tịch Hương vui vẻ bước ra khỏi Đại Điện.
Tịch Hương không còn nghe tiếng nói chuyện nữa vẫn tiếp tục hét toooo hơn.

-Gia gia người đừng đi mà gia gia, thả con ra ngoài đi mà, gia gia.

Tịch Hương vẫn rất chăm chỉ nài nỉ nhưng kết giới đã đóng lại từ bao giờ,không có ai nghe thấy tiếng nói của nàng nữa.Không còn nhận được một sự hồi âm nào Tịch Hương nhận ra điều đó rồi phụng phịu quay trở lại bên hồ.
Đứng trước mặt hồ nàng bực bội chau mày mắng chỉ tay xuống mặt hồ, mắng:

-Lại là cái hồ thối nhà ngươi. Là ngươi mách lẻo với gia gia để người nhốt ta ở đây với ngươi đúng không?Ngươi được lắm ha.
(Tịch Hương một nay chống nạnh một nay chỉ trỏ tỏ vẻ yanggg ho) Ngươi ở bên cạnh ta cũng đã 17 năm rồi ngươi không thấy chán sao tiểu Ba? Ngươi không thể để ta ra ngoài giải khuây một chút sao?

(Mặt hồ vẫn gợn sóng nhẹ bởi những dòng chảy róc rách từ cây U Đồng)

Nhận được câu trả lời là sự im lặng Tịch Hương lại càng nổi máu nóng,nàng ngồi phật xuống đưa tay đánh nhẹ vào mặt nước.
"Tiểu ba thối, haaa dụ được ta đến đây rồi ngươi lại dám làm ngơ ta sao? Tiểu ba thối, tiểu ba thối".

Tịch Hương vừa té nước vừa trách móc nhưng chưa kịp nói đến câu thứ ba thì "Ràoooo... ".
Một cơn sóng lớn từ mặt hồ tạt thẳng vào người nàng làm nàng ngã ngửa. Tịch Hương ướt nhẹp nằm dài dưới nền ướt sũng mắt nhìn chằm chằm lên trời tràn đầy sát khí, nàng nắm chặt tay thành quyền nhắm mắt lấy hơi hét lớn "Tiểuuuuu Baaaaaa!!! "😠

Tịch Hương ngồi dậy cởi bỏ lớp y phục ngoài, ánh mắt đầy sự chết chóc tiến lại miệng hồ Uyển Ba, nàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ gieo mình xuống mặt nước trong đang tràn đầy tinh hoa đất trời, đó là linh khí.
Nàng ngồi thiền trên một cái đài sen dưới đáy hồ. Một màng kết giới mỏng như bong bóng bao phủ lấy thân nàng, bên trên dòng nước tiên lại tiếp tục chảy. Mặt nước vẫn là chuyển động nhẹ nhàng như lúc ban đầu.
Lúc này nàng bắt đầu nhắm mắt tịnh tâm, nhanh chóng cảm giác được mặt hồ đang dần co lại.Từng hạt linh khí bắt đầu xâm nhập vào cơ thể nàng, sự đau rát đang bắt đầu mân mê da thịt mềm mại của Tịch Hương,cho đến khi mặt hồ đóng băng hẳn chính là lúc cái đau đớn xâm nhập vào tận xương tủy của nàng.

。◕‿◕。
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro