Tam Sinh Tam Thế Thượng Tịch Duyên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dật Xuân trấn về đêm

Trần Thượng Phong và Tử Văn đang bàn về chuyện gì đó trong một căn phòng thượng hạng ở Viễn Hoa Lâu.
Thượng Phong một tay mân mê cái cằm, ngón tay còn lại lần lượt gõ gõ xương bàn chìm đắm trong suy nghĩ.

(˘・_・˘)

*Tử Văn đứng bên cạnh Thượng Phong một lúc lâu, quá nhàn hạ hắn lấy ấm rót một chén trà bưng đến đặt trước mặt Thượng Phong.

-Công tử,công tử đã ngồi như vậy hơn một canh giờ rồi,công tử có chuyện gì sao?*Tử Văn hỏi.

Thượng Phong vẫn không trả lời, suy nghĩ một lúc nữa mới nhìn Tử Văn và hỏi.

-Tử Văn, ngươi biết Vĩnh An thành ở đâu có hoa Mận không? -Thượng Phong quay sang nhìn Tử Văn hỏi nhanh.

-Công tử người hỏi đểu Tử Văn sao, lần đầu tiên theo công tử đến thành Vĩnh An làm sao mà Tử Văn biết được. -Tử Văn.

-Cũng phải. -Thượng Phong gật đầu rồi lại chìm vào trong suy nghĩ.

-Công tử hôm nay thật lạ, từ lúc gặp tên đạo sĩ trên phố về cứ như người mất hồn. Chẳng lẽ nào... -Tử Văn hốt hoảng.

-Ta không sao! Ngươi đi gọi một tên tiểu nhị đến đây. -Thượng Phong.

-Công tử có cần mời luôn thái y không? -Tử Văn.

Thượng Phong ngước lên nhìn chằm chằm vào Tử Văn với ánh mắt thoáng sát khí,Tử Văn đổ mồ hôi lạnh đành im lặng rồi nhẹ nhàng quay người đi bước ra khỏi phòng của Thượng Phong.

Một lúc sau Tử Văn quay trở lại cùng với một tên tiểu nhị dáng dấp nhỏ nhắn luôn khúm núm, hai người cùng dừng lại trước  phòng của Thượng Phong.Tử Văn đưa tay gõ cửa:

Cạch*Cạch*Cạch(-Tiếng gõ cửa).

-Công tử,tìm được người rồi. -Tiếng Tử Văn nói vọng vào.

Thượng Phong đặt bức thư trên tay xuống bàn rồi đứng dậy, hắn ra mở cửa.

Kétttt... (-Tiếng mở cửa). 

Cửa mở ra, Tử Văn cùng một tiểu nhị đã đứng trước mặt, tiểu nhị đó chắp hai tay trước ngực cúi chào cười nói xã giao:

-Công tử gia! Tiểu nhân là người trực đêm không biết muộn thế này rồi công tử còn có điều gì sai bảo? -Tên tiểu nhị đó khúm núm.

-Ngươi là người thành Vĩnh An? -Thượng Phong lạnh lùng hỏi hắn.

-Đúng vậy công tử.Tiểu nhân sinh ra và lớn lên ở thành Vĩnh An. -Tên tiểu nhị đó khúm núm đáp.

-Vậy ngươi có biết ở đâu trồng nhiều hoa nhất thành Vĩnh An???  -Thượng Phong nhìn tên tiểu nhị.

-Công tử người trẻ các cậu thật biết đùa. (-tên tiểu nhị cười trừ) Hắn nói tiếp. -Người dân thành Vĩnh An này vốn rất yêu hoa cỏ, những người giàu có đều thích thưởng hoa vẽ tranh nên rất nhiều nơi trồng nhiều loài hoa khác nhau không biết công tử muốn tìm cụ thể là loài hoa nào? -Tên tiểu nhị đó.

Thượng Phong đưa tay xoa xoa cằm rồi trả lời.

-Là hoa mận, hoa đào, hoa mẫu đơn, hoa thiên lí... Rất nhiều loài hoa khác nhau nhưng ở cùng một chỗ.

Nghe câu trả lời của Thượng Phong nói mà Tên tiểu nhị đó kiểu biết vậy không hỏi hoa gì rồi :)) .Hắn cười trừ đáp:

-Công tử thật là làm khó tiểu nhân rồi,mặc dù tiểu nhân chưa đi hết thành Vĩnh An rộng lớn này nhưng những loài hoa công tử vừa nhắc tới, mỗi loài sống một vùng khác nhau nhưng rất ít ở thành Vĩnh An này. -Tiểu nhị đó lắc đầu.

-Chắc chắn ở thành Vĩnh An ngươi nghĩ kĩ lại xem. -Thượng Phong nhíu mày.

Thượng Phong nhất quyết chờ người đó suy nghĩ lại, Tử Văn thấy lúng túng. Tử Văn thấy sắc mặt của Thượng Phong biến đổi đành có ý giải vây cho ên tiểu nhị đó:

-Công tử hay là cậu nhớ nhầm rồi, đừng làm khó tiểu nhị huynh đây nữa. -Tử Văn nhìn Tên tiểu nhị đó đang bối rối.

Thượng Phong vừa định mở miệng bỗng mắt tên tiểu nhị đó như lóe sáng lên một điều gì đó.

-Phải rồi công tử, Từ Minh sơn trang có rất nhiều loài hoa khác vùng chỉ cần là hoa Từ Minh sơn trang đều có. -Người đó.

-Từ Minh sơn trang!!! -Thượng Phong và Tử Văn cùng lên tiếng.

-Từ Minh sơn trang, chẳng phải phủ Thừa tướng cũng ở đó sao? -Thượng Phong.

-Phải phải, thừa tướng đương triều chính là cha của trang chủ Từ Minh sơn trang Từ Triệt. -Người đó cười nói.

-Chẳng phải là Từ lão gia bằng hữu của lão gia sao công tử. -Tử Văn nhìn Thượng Phong nói.

-Đúng là Từ bá phụ! -Thượng Phong ngẫm rồi hỏi tiếp người đó.

-Vậy ngươi có biết công tử tiểu thư nhà họ là ai không?

Người đó cười khà khà rồi nói: -Công tử mới đến đây chắc không biết Từ đại tiểu thư và Từ nhị cô nương là hai tài nữ nổi tiếng khắp Vĩnh An thành do đích thân bệ hạ sắc phong,nhan sắc xinh đẹp tài năng xuất chúng ai ai cũng phải ngưỡng mộ. -Người đó.

-Cũng có nghe qua, ta còn tưởng là "Hữu danh vô thực". -Thượng Phong phẩy phẩy quạt.

-Ấy công tử nghĩ vậy là không đúng rồi, Từ đại tiểu thư chính là con gái của tam công chúa hoa tộc thật sự là quốc sắc thiên hương nhưng từ lúc sinh ra cơ thể yếu ớt.Có thể nói đụng là vỡ.Còn Từ nhị cô nương tài sắc vẹn toàn tuy xuất thân là đệ nữ không cao quý bằng Từ đại tiểu thư nhưng cũng rất được lòng người khác, nhiều người mến mộ. -Tên tiểu nhị đó.

-Hóa ra là thế! Đa tạ đã chỉ giáo. -Thượng Phong cúi nhẹ đầu cảm ơn.

-Công tử không cần khách khí, nếu các ngài cần biết việc gì thì cứ hỏi tiểu nhân. -Người đó khúm núm.

-Không còn chuyện gì nữa ngươi có thể đi. -Thượng Phong.

Tử Văn lấy một nén bạc nhỏ ra đưa cho tiểu nhị, hắn chắp tay đa tạ rồi khúm núm quay đi: -Vậy hai vị hãy nghỉ ngơi tiểu nhân cáo lui.

Thượng Phong và Tử Văn đứng nhìn người đó đi khuất bóng khỏi hành lang.

-Tử Văn ngươi về nghỉ trước đi. -Thượng Phong lạnh lùng quay vào phòng.

-Công tử nói vậy người còn muốn đi đâu sao? -Tử Văn nói với theo.

Thượng Phong quay lại liếc qua Tử Văn một cái rồi đóng sầm cửa lại mặc kệ Tử Văn bên ngoài còn rất nhiều điều muốn hỏi, hắn lạnh lùng trả lời:

-Từ Minh sơn trang!
*
*
*

__________________________________

Thời tiết những ngày tháng giêng có thể nói là đẹp nhất trong năm,  ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng tỏa những tia nắng vàng hòa quyện cùng từng cơn gió đưa hương dịu mát nhẹ thoảng qua da mặt, những cánh đào hồng nhẹ bay theo gió mang theo mùi hương nhẹ nhàng khắp trấn làm người ta u mê dễ chịu khiến tâm hồn con người trở nên bay bổng  thanh khiết.

Trái ngược với quang cảnh ấm áp dịu dàng của tiết trời tháng giêng ấy chính là bầu không khí xôi nổi náo nhiệt ở nơi trung tâm thành Vĩnh An, Học viện Quốc Giáo.Nơi đây là nơi trang nghiêm, xa hoa và sang trọng nhất thành Vĩnh An.Hàng trăm người thanh thiếu niên nam thanh nữ tú 16 đến 20 tuổi đang đứng tập trung đông đúc chờ đợi dưới biệt viện của Thư Các học viện Quốc Giáo,sự nhộn nhịp ấy tạo nên bầu không khí náo nhiệt như mùa lễ hội ngay những ngày đầu tháng giêng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro