Ngoại truyện 2: Đời sống sau hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đường trên Cửu Trùng Thiên tổ chức cho con trẻ đi Tây Hải du ngoạn, Phượng Cửu hiếm khi được rảnh rỗi vài ngày.

Phượng Cửu rỗi rãi không có việc gì làm bèn đến đầm sen tìm Thành Ngọc nói chuyện phiếm. Thành Ngọc lúc này đang mặc nam trang trêu đùa các tiểu cung nga mới lên, trông thấy Phượng Cửu liền mỉm cười gọi nàng.

"Thành Ngọc, cô lại trêu ghẹo người ta rồi." Phượng Cửu cười, ra bộ quở trách.

Thành Ngọc cười cười, vẫy vẫy tay với các tiểu cung nga đang vừa bưng miệng cười vừa tản ra, rồi nhảy tót lên hàng lan can làm từ bạch ngọc bên đầm sen "Đế hậu Phượng Cửu của ta hôm nay không cần ở nhà trông con sao?"

Phượng Cửu cũng ngồi lên lan can "Cổn Cổn được các sư phụ ở học đường đưa tới Tây Hải chơi rồi, đi tầm non nửa tháng."

"Tốt đấy, tốt đấy." Thành Ngọc phe phẩy cây quạt "Mấy ngày này cô và Đế quân có thể sống cuộc sống của hai người, nhớ phải điều độ đấy nhé."

Phượng Cửu đỏ bừng mặt, tối qua Cổn Cổn vừa đi, nàng và Đế quân đã "sống cuộc sống của hai người" rồi, nàng còn ý thức sâu sắc rằng những ngày Cổn Cổn không ở Cửu Trùng Thiên, khả năng lớn là mỗi ngày đều luôn đắm chìm trong "cuộc sống hai người."

Lúc nào mình cũng bị Thành Ngọc trêu đùa, không được, không được! Trong đầu Phượng Cửu bỗng nảy ra một ý nghĩ, nàng cất giọng "Không nói về ta nữa, cô và Tam điện hạ đó, đã hơn nghìn năm rồi mà sao không vẫn tính chuyện hôn sự thế?"

Cánh tay phe phẩy quạt của Thành Ngọc chậm hẳn lại "Ta không thèm thành thân với tên công tử phóng túng đó."

Phượng Cửu không thể lí giải nổi, chuyện nên làm, không nên làm cả hai người này đều đã làm cả rồi, hơn nữa hai người rõ ràng đều có tình có ý với nhau, chỉ là tình trạng cao không tới, thấp không thông này mập mờ đã mấy nghìn năm, e rằng cũng không phù hợp lắm.

"Tại sao? Cô không yêu Tam điện hạ à?"

Thành Ngọc dừng phe phẩy quạt, nhảy xuống khỏi thành lan can "Không phải vị nam thần tiên nào cũng giống Đế quân của Đế hậu, chỉ một lòng một dạ với cô. Trước nay chàng ta chưa từng nói với ta những lời như vậy. Với cả không phải nam thần tiên nào cũng thích hợp để thành thân. Sống cuộc sống thần tiên vui vẻ như chúng ta không tốt hay sao?"

"Tam điện hạ là một nam nhân tốt, nếu như hai người thành thân, ngài ấy nhất định sẽ tốt với cô." Phượng Cửu ngẫm nghĩ, tuy rằng Tam điện hạ hay chơi bời phóng túng nhưng thật sự luôn đặt Thành Ngọc trong tim.

Thành Ngọc quay người khoát khoát tay "Nói những việc này có gì vui? Nghe nói Thiên quân lại thu thập được rất nhiều các vở kịch ở dưới hạ giới cho Thiên hậu, hay là ta với cô đi mượn cô cô của cô mấy cuốn đọc chơi đi."

Phượng Cửu thấy Thành Ngọc không muốn nói với chuyện này nữa nên cũng không tiếp tục đề cập tới, rồi cười ha ha, tới Tẩy Ngô Cung với Thành Ngọc.

Tới bữa tối, Phượng Cửu về Thái Thần cung, tiện tay ngắt lấy hai cành hoa đào. Nàng quên mất rằng lần trước hai người "sống cuộc sống hai người" mãnh liệt quá, không cẩn thận đã làm vỡ bình hoa. Đã thế, tuy nàng là Nữ quân của Thanh Khâu, nhưng thuật chế tạo vật của nàng lại kém nhất, chỉ có thể biến ra chén trà.

Đế quân chậm rãi bước vào tẩm điện, thấy Phượng Cửu một thân áo đỏ đang cầm cành đào, đứng ngây ra nhìn vị trí đặt bình hoa, đột nhiên nhớ đến câu "nhân diện đào hoa tương ánh hồng." (*)

Đứng nhìn Phượng Cửu, biết nàng đang nghĩ gì, Đế quân liền im lặng niệm chú, biến ra một bình hoa trước mặt Phượng Cửu. Phượng Cửu giật mình, quay đầu lại nhìn, "Đông Hoa."

Cắm hoa vào bình xong, nàng liền nhanh nhẹn ôm tay Đế quân, kéo chàng ra tiền điện dùng bữa tối.

Lúc dùng bữa, Phượng Cửu nhắc tới chuyện của Thành Ngọc và Tam điện hạ, hai hàng mày thoáng nhíu lại tiếc nuối. Đế quân thấy nàng như vậy, im lặng uống ngụm trà.

Ngày hôm sau, Đế quân và Thiên quân nói chuyện với nhau rất lâu.

Đến chiều, Thiên quân ban lệnh, để đảm bảo phong phạm Thiên cung, tất các các nam nữ thần tiên chưa thành gia lập thất không được ở riêng với nhau, không được đưa riêng người khác về tẩm điện của mình.

Lệnh vừa ban ra đã gây nên một cú oanh tạc lớn với các đôi uyên ương ngầm yêu nhau.

Mãi cho tới hôm trước khi Cổn Cổn về lại Cửu Trùng Thiên, Phượng Cửu và Thành Ngọc đang tán gẫu với nhau, chuyện trò đang lúc vui vẻ thì Tam điện hạ đột ngột xuất hiện như một cơn gió.

"Thành Ngọc Nguyên Quân!" Tam điện hạ kéo tay Thành Ngọc, cả Thành Ngọc lẫn Phượng Cửu bị dọa cho hết hồn.

"Chàng...chàng làm cái gì vậy?"

"Đi theo ta." Tam điện hạ chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo Thành Ngọc đi. Phượng Cửu thấy lo, định đuổi theo nhưng lại bị ai đó giữ vai lại, nàng quay đầu nhìn, thì ra là Đế quân.

"Hai người Thành Ngọc và..."

"Cứ để họ đi." Phượng Cửu định mở miệng nói nhưng Đế quân đã ngắt lời nàng "Chúng ta im lặng chờ tin vui là được rồi."

Tới lúc Phượng Cửu ngơ ngác không hiểu, bị Đế quân bế về giường "lăn lộn" hết ngủ rồi lại tỉnh lại thì đã nghe được hỉ sự của Thành Ngọc và Tam điện hạ.

Trước hôm Thành Ngọc xuất giá, Phượng Cửu bận rộn ở tẩm điện của Thành Ngọc giúp nàng trang điểm, không nhịn được bèn hỏi rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Thành Ngọc nhìn bản thân đội mũ phượng, khoác áo mây trong gương lăng hoa, mỉm cười như đang nhớ tới chuyện gì đó.

Hôm đó, Tam điện hạ kéo nàng tới biển Vô Vọng, thề trước mặt tổ tiên mình rằng cả đời này chàng chỉ yêu một mình nàng, chỉ đối xử tốt với nàng, còn thề độc rất nhiều nữa. Cuối cùng, Tam điện hạ, trước rất nhiều bài vị tiên tổ, đã quỳ xuống trước mặt Thành Ngọc, cầu hôn nàng.

Phượng Cửu nghe xong đờ cả người. Tuy rằng tình tiết có hơi cũ, nhưng mà thật sự rất lãng mạn. Một tam điện hạ phong lưu đã thành tính, vậy mà cũng có ngày hôm nay. Con người ấy mà, lúc nào cũng phải mất rồi mới biết trân trọng. Sau ngày pháp lệnh kia được ban hành, hai người chẳng có nổi cơ hội gặp riêng nhau. Có lẽ chính sự quý giá của việc ở bên nhau đã khiến Tam điện hạ đột nhiên hiểu rõ chăng?

Tuy rằng không biết điều gì đã thúc đẩy Tam điện hạ đưa quyết định này, nhưng hai người thành thân, Phượng Cửu quả thấy trong lòng vui mừng vô cùng.

Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa ra về, Phượng Cửu và Đế quân thảnh thơi tản bộ trong cung. "Phúc chí tâm linh" (**), Phượng Cửu chợt ngẩng đầu hỏi "Đông Hoa, thiếp nhớ chàng đã đi tìm cô phụ đúng hôm ban hành pháp lệnh, không phải là chàng đã nói gì đấy chứ?"

"Đúng vậy." Đế quân bình thản gật đầu.

Đông Hoa Đế quân không màng thế tục, xa lánh hồng trần, thế mà cũng để tâm tới chuyện này?

Có lẽ chính là vì để Thành Ngọc và Tam điện hạ hiểu ra.

Phượng Cửu nhìn Đế quân sắc mặt bình thản, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp êm đềm.

Đối với những người ở bên mình, thực ra Đế quân vô cùng ấm áp.

Hình như, nàng lại yêu Đế quân thêm chút nữa rồi...


------------------------

(*) Câu này trích trong bài "Đề Đô thành Nam trang" của Thôi Hộ, có nghĩa là mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau. Dưới đây là nguyên văn Hán - Việt cả bài cùng dịch thơ:

Hán - Việt:

Đề Đô thành Nam trang

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong

Dịch thơ:

Hôm nay năm ngoái, cửa cài,
Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi.
Mặt người chẳng biết đâu rồi,
Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.

(Bản dịch của Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995)

(**) Phúc chí tâm linh: phúc đến lòng chợt sáng ra. Ý là phúc đến tâm trí chợt thấu tỏ ấy, cơ mà tớ chưa tìm ra được thành ngữ nào trong tiếng Việt diễn tả được ý này nên để nguyên bản Hán - Việt rồi chú thích ở dưới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro