Ngoại truyện 3: Cuộc sống sau hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trên Cửu Trùng Thiên luôn giống nhau, mười năm như một, chẳng rõ vị thần tiên nào ăn no rửng mơ chạy đi gặp Thiên quân, đề nghị tổ chức cuộc thi hoa khôi tiên giới. Khéo sao Bạch Thiển lại nghe thấy chuyện này, lòng tự tôn của một nữ thần tiên bộc phát, nàng lập tức đưa mắt nhìn Dạ Hoa, ý rằng phải tổ chức một lần.

Dạ Hoa vốn thương vợ có tiếng, ngẫm nghĩ đâu được vài giây liền lập tức đồng ý.

Và thế là cuộc thi hoa khôi Cửu Trùng Thiên cứ thế oanh oanh liệt liệt khai màn.

Nếu đã là cuộc thi, đương nhiên phải có quá trình "thi". Nói về cầm, kỳ, thi, họa, rượu, hoa, các nữ thần tiên ai ai cũng đều thông thạo. Ti Vũ Linh Tiên mới nhậm chức ca vũ đẹp tới mê đắm lòng người, Thành Ngọc cứ mỗi bước chân lại nở ra một đóa sen hồng, Bạch Thiển thì gảy được khúc "Cao sơn lưu thủy", nhưng tới lượt Phượng Cửu thì nàng lại hết sức âu sầu lo lắng.

Tuy rằng Phượng Cửu múa rất đẹp, nhưng so với Ti Vũ Linh Tiên thì còn kém xa. Luận về thuật biến hóa theo bước chân, hình như nàng chỉ biến được mỗi đuôi hồ ly, gảy đàn thì càng không cần nhắc tới.

Chớp mắt là sắp tới lượt Phượng Cửu, nàng lo lắng nhìn lên đài cao, khều khều tay áo Đế quân "Đông Hoa, chuyện này...có thể bỏ cuộc được không?"

Đế quân cau mày nhìn Phượng Cửu "Cửu Nhi cảm thấy mình không đẹp?" Đối với Đế quân mà nói, trong lòng chàng Phượng Cửu chính là nữ thần tiên duy nhất lọt vào mắt chàng.

Phượng Cửu lắc đầu "Không phải! Thiếp chẳng có tài nghệ gì có thể đem ra thi thố cả..."

Từ nhỏ tới lớn, ở Thanh Khâu nàng đã nghịch ngợm như con trai, chỉ thích chơi đùa với cánh nam tử. Tuy rằng nàng nấu ăn rất ngon, nhưng trong các hạng mục thi lại không có mục nấu nướng.

"Bỏ cuộc không được dễ coi cho lắm, hay là Cửu Nhi cứ tùy ý vẽ binh khí đi, cũng coi như là vẽ rồi." Đế quân trông dáng vẻ ủ dột của nàng bèn mở miệng nói. Thực ra Phượng Cửu họa binh khí không tồi, có lúc đến chàng cũng phải kinh ngạc với lối suy nghĩ mới lạ của nàng, chỉ là bản thân nàng lại không coi đó là một điểm mạnh mà thôi.

Phượng Cửu ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Đế quân nói cũng có lý, bèn gật đầu.

Bước lên đài cao, Phượng Cửu cầm bút, vẽ ra một thanh ngọc tiêu, trong tiêu giấu kiếm, vừa có thể dùng làm nhạc cụ lại vừa có thể hộ thân. Quan trọng hơn, Phượng Cửu còn tỉ mỉ vẽ lên những hoa văn điêu khắc vô cùng tinh xảo. Lúc nàng giơ bức tranh lên cho mọi người cùng xem, trên dưới khán đài đều tấm tắc khen ngợi. Đế quân nhìn Phượng Cửu mặt thoáng lo lắng đứng trên đài cao, đột nhiên bật cười.

Sau khi các nữ thần tiên đều đã thể hiện hết bản lĩnh của mình thì bắt đầu thời gian bỏ phiếu bầu chọn. Bạch Thiển vốn đã được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của tứ hải bát hoang, nay lại còn là Thiên Hậu, rất nhiều thần tiên không do dự mà bỏ phiếu cho nàng. Nhưng cũng có những thần tiên đặc biệt biết nghĩ, nghĩ tới vị Đế hậu ở Thái Thần cung cũng là một trang tuyệt sắc khuynh thành, hội họa hết sức tinh tế, hơn nữa Đông Hoa Đế quân lại không phải nhân vật dễ đối phó, thế nên cũng rất nhiều người bỏ phiếu cho nàng. Thành Ngọc cũng nhận được phiếu, dù sao thì nàng cũng là phi tử của Tam điện hạ, số còn lại thì phân tán rải rác cho các vị nữ thần tiên khác.

Cuối cùng, Bạch Thiển và Phượng Cửu nhận được số phiếu giống nhau.

Nhưng Phượng Cửu vốn không cố ý tham gia cuộc thi này, nàng chẳng qua chỉ là thích tham gia náo nhiệt thôi, huống hồ nàng cũng chẳng tranh vị trí đệ nhất với cô cô mình, thế nên Bạch Thiển vẫn là đệ nhất mỹ nhân của tứ hải bát hoang, còn nàng vẫn ở vị trí thứ hai như trước.

Đêm hôm đó, Phượng Cửu thổi tắt nến, lặng lặng vào giường, nằm yên trong lòng Đế quân. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Đế quân. Lúc này tất cả mành trướng trong phòng đều đã buông, nến cũng đã tắt, căn phòng mờ tối, nhưng Đế quân lại cảm thấy ánh mắt Phượng Cửu vô cùng ngời sáng.

"Đông Hoa, chàng cảm thấy cô cô của thiếp đẹp hay là Thượng thần Nữ Kỳ đẹp?"

Thực ra công bằng mà nói, Phượng Cửu thấy Thượng thần Nữ Kỳ đẹp hơn, chỉ là Thượng thần trước nay luôn thanh tu một mình, không thường xuyên lui tới Cửu Trùng Thiên, dĩ nhiên sẽ không tham gia cuộc thi có tính giải trí này được.

Đế quân nhớ lại dung mạo của Bạch Thiển và Thượng thần Nữ Kỳ, thấy mờ nhạt vô cùng "Cũng tạm được."

Phượng Cửu hết sức kinh ngạc, hai người này mà còn tạm được, vậy thế nào mới là tuyệt sắc?

"Đông Hoa, chàng đã gặp nữ thần tiên nào có sắc đẹp tuyệt trần chưa?"

Nữ thần tiên có sắc đẹp tuyệt trần ư? Đế quân nhớ tới rất lâu trước đó, khi thổ địa bên sông Nhược Thủy nói với chàng về một vị cô nương tuyệt sắc khuynh thành, điều đầu tiên chàng nghĩ tới là khuôn mặt Phượng Cửu.

"Rồi." Đế quân dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán Phượng Cửu "Nữ thần tiên tuyệt sắc ấy đang dựa vào ngực ta đây."

Tứ hải bát hoang này có nghìn vạn mỹ nhân, nhưng trong lòng ta, nàng là người xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro