Ngoại truyện 4: Cuộc sống sau hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện của rất lâu, rất lâu về sau.

Cuộc sống của Phượng Cửu trên Thiên cung mỗi ngày lại thêm tẻ nhạt. Cổn Cổn nay đã trưởng thành, không cần nàng ngày ngày ở bên như trước nữa.

Một ngày nọ, Phượng Cửu nhàn rỗi buồn chán, ngồi trong phòng nghiêng đầu lật giở từng vở kịch ra xem. Đế quân thong thả bước tới sau lưng nàng "Đang nghĩ gì vậy?"

Phượng Cửu thuận thế ngả người ra sau, dựa vào Đế quân, tiếp tục chán nản giở từng trang sách "Chẳng có gì, trên trời ngày qua ngày lại giống nhau, thiếp cảm thấy có chút vô vị thôi."

Đế quân dịu dàng vuốt ve làn tóc mai mượt mà của nàng, thầm nghĩ Phượng Cửu còn trẻ, không giống chàng, đã sống qua hàng ngàn hàng vạn năm, có thể kìm chế được tính tình. Để Phượng Cửu ở bên một người đã nhiều tuổi như chàng quả thật là tẻ nhạt.

Chàng nhớ tới những cuộc du ngoạn Hàng Châu trong các vở kịch dưới phàm mà Phượng Cửu luôn nói muốn đi, suy tư một lát, hay là đưa nàng xuống hạ giới thăm thú.

"Không phải nàng vẫn luôn muốn đi Hàng Châu chơi sao? Hay là chúng ta hạ phàm hai ngày?"

"Thật sao?" Phượng Cửu phấn khích ngẩng đầu lên. Thật ra nàng luôn nghĩ tới điều này, có điều những hồi ức trong nàng về những lần hạ phàm trước đó đều không được tốt đẹp cho lắm, hơn nữa nàng lại cảm thấy Đế quân thích ngày ngày uống trà, đọc kinh Phật hơn.

"Ừm." Đế quân khẽ gật đầu.

Nói đi là đi luôn, Phượng Cửu tùy tiện thu vén một số đồ nữ trang thường ngày hay dùng vào trong túi, báo cho Ti Mệnh một tiếng rồi hạ phàm trước khuôn mặt đăm chiêu ủ dột của y.

Ti Mệnh ở trên Cửu Trùng Thiên âm thầm cầu khấn, hi vọng lần này Đế quân, Đế hậu đừng gây ra phiền phức gì.

Lúc xuống tới Hàng Châu, dưới nhân gian vừa đúng vào đêm tuyết rơi, đèn lồng mới được thắp, trên cầu người dân qua lại đông đúc.

Phượng Cửu cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm tình thoải mái vô cùng. Để tránh hiện lên quá nổi bật, hai người hiện hình, che dù hòa lẫn vào đám đông. Tây hồ về đêm rất phẳng lặng, những người bán hàng rong ven hồ thi nhau mời gọi khách khứa tới mua hàng, những chiếc đèn lồng treo trên các hàng cây quanh hồ tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt, phản chiếu vào mặt hồ.

Phượng Cửu vui vẻ bước đi trên bờ đê, lấy tay nắm một vốc tuyết đọng, ánh mắt ngời sáng "Đông Hoa, chàng xem này, Hàng Châu tuyết rơi lớn quá."

Cửu Trùng Thiên trước giờ không có tuyết, Thanh Khâu thì rất hiếm khi thấy tuyết rơi, Phượng Cửu sinh trưởng ở Thanh Khâu, số lần nhìn thấy tuyết quả thật rất ít ỏi.

Đế quân dịu dàng đưa ánh mắt âu yếm nhìn Phượng Cửu, Hàng thành tuyết rơi, mỹ nhân như ngọc.

Phượng Cửu vui đùa thấm mệt, liền theo đó mà ngả người dựa vào Đế quân nằm nghỉ.

Trời tối dần, du khách bên hồ đã dần dần vãn bớt, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng rực rỡ bên hồ.

Phượng Cửu và Đế quân ẩn thân, lững thững dạo bộ quanh bờ hồ. Từ xa có một cặp tình nhân bước lại, nam tử trông có vẻ là tiên sinh dạy học mới tan lớp, còn vị nữ tử bên cạnh thì cầm trong tay một lẵng hoa, bên trong đặt rất nhiều những chiếc xuyến hoa lan và ống tay áo được làm thủ công. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Chẳng rõ vì sao Phượng Cửu bỗng dừng lại, cảm thấy khuôn mặt hai người này có gì đó quen thuộc. Nàng và Đế quân đang ẩn thân nên người phàm không trông thấy hai người. Đế quân thấy Phượng Cửu dừng lại cũng dừng theo, đợi tới lúc hai người kia bước qua, nàng mới thấy rõ dung mạo của vị nữ tử kia.

Hóa ra là Phong Cơ.

Chính là vị hậu nhân Nữ Oa vĩ đại, cứng cỏi sống sau núi ở thôn Lôi Trạch của rất nhiều năm về trước.

Còn nam tử đi bên cạnh nàng ra chính là Ly Trần sớm đã hồn bay phách tán của năm xưa.

Phượng Cửu sững người đứng ngây ra, tới lúc Phong Cơ và Ly Trần biến mất mới tỉnh táo lại, trên đất lúc này chỉ còn lại hai hàng dấu chân, chứng minh từng có người bước qua.

"Hai người họ..." Phượng Cửu lặng người, líu ríu nói, đưa mắt nhìn Đế quân.

"Cơ duyên của tạo hóa." Đế quân trầm ngâm nói.

"Thật đúng là..." Phượng Cửu vẫn chưa hoàn toàn bĩnh tĩnh lại.

Bầu trời lại bắt đầu lác đác tuyết rơi, Đế quân khẽ khàng kéo Phượng Cửu vào dưới lớp áo tím, cản tuyết cho nàng.

"Thực ra trời xanh cũng không phải vô tình, đúng không?" Phượng Cửu đứng dưới áo bào màu tím của Đế quân, ngẩng đầu hỏi chàng.

"Ừm." Đế quân cũng hiếm khi xúc động thế này. Quả thật là cơ duyên nghìn vạn năm, ai có thể nghĩ được hai người đã tan thành khói bụi lại có cơ hội tương phùng ở nhân gian.

Ngày hôm sau Phượng Cửu kéo theo Đế quân, lén đi xem Phong Cơ và Ly Trần. Kiếp này Phong Cơ tên là Tiểu Lan, bán hoa lan sinh sống, Ly Trần gọi là Lý Thành, làm lão sư dạy chữ bên Tây hồ. Hai người được đính ước từ tấm bé, vừa đến tuổi cưới xin liền thành thân.

"Thật tốt, kiếp này không còn phong ba, trắc trở nữa rồi." Phượng Cửu cảm khái.

Đế quân cũng gật đầu, vốn dĩ chàng định lệnh cho Ti Mệnh viết thêm vài nét bút cho hai người họ, nhưng xem ra trời xanh đã tự có an bài, tất cả đều vừa vặn, tốt đẹp.

Đế quân đưa mắt nhìn Phượng Cửu đứng bên cạnh đang mỉm cười vui mừng trong một ngày đông có nắng ấm. Phải rồi, mọi thứ đều vừa vặn, tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro