Ngoại truyện 5: Cuộc sống sau hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ảo cảnh, Phượng Cửu vẫn không từ bỏ được Đế quân.

Chẳng có thiên hạ đại nghĩa, chẳng có đạo lý con người. Giữa chiến trường cuồng phong bão tố, nàng rút kiếm Thương Hà tự vẫn.

Phượng Cửu còn nhớ lúc trước từng đọc được câu chuyện của Ngu Cơ và Sở Bá Vương trong vở kịch của phàm trần, bản thân nàng lúc đó còn nhỏ nên không sao hiểu được vì sao Ngu Cơ nhất định phải tự vẫn, cũng không hiểu được nỗi đau khổ Bá Vương biệt Cơ, nhưng giờ nàng đã vài phần đồng cảm, đã cảm nhận được rồi.

Thế rồi ảo cảnh vỡ nát, Phượng Cửu ngất đi.

Trên đá Tam sinh vẫn không hề có tên của Đông Hoa Đế quân.

Nữ Oa nương nương rũ mắt, lặng lẽ biến mất trong thế giới Kim Quang Vân Đỉnh.


Đế quân ôm lấy Phượng Cửu đang mê man. Chàng không trách nàng, nếu như không phải yêu chàng sâu đậm thì sao có thể không cần đến tính mạng, không muốn thấy chàng tự hủy tên mình trên đá Tam sinh?

Đáng tiếc, hai người họ vẫn không có duyên phận.

Đế quân giơ tay chạm nhẹ vào vết bớt trên trán Phượng Cửu, xóa bỏ tất cả những hồi ức liên quan tới Đông Hoa Đế quân chàng rồi truyền âm gọi Chiết Nhan tới, giao nàng lại cho y.

"Đừng nói với nàng rằng nàng đã từng yêu ta."

Chiết Nhan gật đầu, nhìn Phượng Cửu, khẽ thở dài rồi đưa Phượng Cửu về Thanh Khâu.

Vậy là kiếp này chỉ còn Đế quân nhớ tới những gì chàng và nàng đã từng có với nhau.

Năm tháng vùn vụt trôi đi, Văn Xương Đế quân tới tứ hải bát hoang tu luyện, không cẩn thận đã làm rơi mất ngọc hộ thân ở Thanh Khâu. Phượng Cửu vô tình nhặt được, vậy là hai người cứ thế mà gặp nhau. Một trăm năm sau, Văn Xương Đế quân và Phượng Cửu cử hành hôn lễ, mời tất cả những vị thần tiên đức cao vọng trọng của tứ hải bát hoang tới.

Đông Hoa Đế quân cũng đứng trên đài cao nhìn đôi tân nhân giữa đại điện.

Phượng Cửu một thân áo đỏ, mỉm cười rạng rỡ như hoa, Văn Xương ôn nhuận như ngọc cũng mặc trang phục đỏ đứng bên cạnh nàng, nhìn Phượng Cửu đầy yêu thương, âu yếm.

Đế quân lẳng lặng nhìn Phượng Cửu. Trừ Phượng Cửu ra, tất cả mọi người đều biết chuyện giữa nàng và Đông Hoa Đế quân. Đế quân im lặng nhắm mắt, chấp nhận đi, Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương quân, ngươi đố kị tới phát điên rồi.

Phượng Cửu bỗng nhiên ghé mắt nhìn lên đài cao, thấy Đông Hoa Đế quân cao cao tại thượng, khéo sao chàng cũng đang nhìn nàng.

Trái tim Phượng Cửu bỗng chùng xuống, dường như khuyết đi một chút.

Nàng hoài nghi, tiếp tục nhìn Đế quân, Đế quân đã dời mắt đi chỗ khác, không nhìn nàng nữa.

Có lẽ.....là nàng nghĩ nhiều rồi.

Nhưng không hiểu sao trong tim nàng lại cảm thấy mất mát, mỗi nỗi buồn khó có thể nói rõ. Phượng Cửu nhìn Văn Xương đang nắm tay mình, lại nhìn Đế quân một thân áo tím với mái tóc bạch kim, đột nhiên không thể nói lên lời.

Trong tim đột nhiên cảm thấy không phải như thế này.

Sai rồi, tất cả đều sai rồi.

Nỗi thống khổ cùng cực ào ào ập tới trong tim, trước mắt Phượng Cửu tối đen như mực, nàng ngất đi.

Phượng Cửu choàng tỉnh, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

Đế quân ngồi bên giường, áo bào tím phủ trên người, dịu dàng nhìn nàng.

May quá, chỉ là ác mộng.

"Mơ thấy ác mộng sao?" Đế quân kéo Phượng Cửu vào lòng.

Phượng Cửu gật đầu.

"Mơ thấy gì vậy?" Đế quân khẽ vuốt làn tóc tơ của nàng.

"Mơ thấy chúng ta không vượt qua được thử thách, chàng xóa đi hồi ức của thiếp, còn tận mắt nhìn thiếp gả cho Văn Xương Đế quân..." Phượng Cửu nằm trong lòng Đế quân, khẽ giọng nói.

"Đó tuyệt đối là mơ rồi." Đế quân nắm chặt tay "Ta chắc chắn sẽ không đứng yên nhìn nàng gả cho người khác đâu."

"Ừm." Phượng Cửu mỉm cười, chỉnh lại vị trí "Còn sớm, thiếp lại ngủ nữa đây."

"Ừm." Đế quân hạ giọng nói, hôn nhẹ vào tai Phượng Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro