Ngoại truyện 6: Kí ức kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Minh giới có một quyển sách ghi lại kiếp trước của tất cả các thần tiên, gọi là Tiền kiếp ức, trừ chủ nhân của Minh giới ra, chỉ có Phán quan Hứa Trầm Dao là có thể mở ra đọc.

Một ngày rảnh rỗi nọ, Hứa Trầm Dao viết xong sổ sinh tử trong ngày, nhìn thấy một cánh hoa mạn châu sa đỏ rực, chợt nhớ tới vị Đế hậu ở Thái Thần cung trên Nhất Thập Tam Thiên từng tới nơi này cùng với vị tướng công Đế quân mặt mày nghiêm túc kia.

Năm đó, chuyện đá Tam sinh xôn xao khắp nơi, Hứa Trầm Dao cũng nghe được một hai câu. Y đột nhiên nổi hứng, giở sổ Tiền kiếp ức ra, xem có phải kiếp trước của hai người có vướng mắc gì không. Y lật tới trang của Bạch Phượng Cửu, triệu ra hình ảnh về kiếp trước.

Trong hình ảnh hiện lên một ốc đảo với biển xanh bao quanh, xa xa thấp thoáng biển hoa Phật linh, một cây hoa đỏ thắm run rẩy, chập chờn trong gió, dựa vào phiến nham thạch được linh khí bao bọc xung quanh.

Cây hoa đó rõ ràng phát triển không tốt, luôn phải hấp thụ nguồn linh khí của phiến đá mới có thể miễn cưỡng sinh trưởng được.

Hứa Trầm Dao dùng tiên thuật giở tới đoạn sau trong sổ Tiền kiếp ức,vừa lật đã tới nghìn năm, vạn năm sau, cây hoa phượng vỹ dựa vào phiến đá linh che gió che mưa, nuôi dưỡng linh khí cuối cùng cũng đã lớn lên, dần dần có thể không cần dựa vào phiến đá nữa, trở thành một cây hoa điểm sắc đỏ giữa tán lá xanh biếc rậm rì.

Hứa Trầm Dao lại lật giở tới rất lâu sau đó nữa, trong hình ảnh hiện lên bóng Đông Hoa Đế quân và Thượng thần Chiết Nhan ở rừng đào mười dặm. Hai người đang nói gì đó, Đông Hoa Đế quân liền ngắt hoa phượng vỹ xuống, tặng lại cho Thượng thần Chiết Nhan.

Thượng thần Chiết Nhan vội vội vàng vàng trở về Hồ quốc Thanh Khâu, chế hoa phượng vỹ thành thuốc đưa tới phòng sinh, hồi ức kiếp trước của Phượng Cửu kết thúc tại đây.

Nhớ tới vết bớt trên trán Phượng Cửu, y bất giác gật đầu, thì ra vết bớt có được từ đó.

Cũng vì tò mò, Hứa Trầm Dao lại lật tới kiếp trước của Đông Hoa Đế quân.

Hình ảnh hiện ra, Hứa Trầm Dao sững người kinh ngạc. Vẫn là ở ốc đảo với biển xanh bao quanh, một phiến linh thạch nằm yên giữa đất trời. Hứa Trầm Dao lật tiếp về sau, phát hiện ra bên cạnh phiến đá xuất hiện một cây hoa phượng vỹ đỏ thắm.

Hứa Trầm Dao bỗng nhiên hiểu ra, phiến đá đó chính là Đông Hoa Đế quân, là phiến linh thạch mà Bạch Phượng Cửu kiếp trước đã nương tựa vào. Hứa Trầm Dao tiếp tục lật giở về sau, thấy phiến linh thạch và hoa phượng vỹ nương tựa lẫn nhau suốt ngàn năm, gió táp mưa sa vẫn sừng sững ở đó che chở cho cây hoa. Mãi cho tới sau khi cây hoa phượng vỹ có thể tự mình độc lập trưởng thành, kí ức kiếp trước cũng dừng lại, điều này cho thấy Đông Hoa Đế quân của kiếp này đã giáng thế rồi.

Hứa Trầm Dao cầm cây bút lông tinh xảo đùa nghịch trên tay, trong lòng cảm khái đôi chút.

Kiếp trước hóa ra lại có duyên phận nương tựa lẫn nhau suốt nghìn vạn năm, chẳng trách kiếp này có thể phá được thiên mệnh, một lần nữa khắc tên trên đá Tam sinh.

Hứa Trầm Dao trầm tư bật cười, trong lòng cảm thấy duyên phận và tạo hóa quả thật rất thần kỳ, không biết nhân duyên của mình khi nào thì tới đây? Y cầm sổ sinh tử lên, đứng dậy bước dọc theo con đường ngập tràn hoa mạn châu sa, rời đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro