Sinh Thần mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Bạch gia mọi người đang bận rộn chuẩn bị tiệc mừng sinh thần cho Bạch phu Nhân trước buổi tối ,ba vị công tử cũng chuẩn bị quà mừng cho mẫu thân mình .Tất cả các thế gia khác trong thành đều đến dự, đại công tử mời rất nhiều bằng hữu đến, nhị công tử chạy đến Lầu Cát Nguyệt tìm Phương Thanh Ly mời hắn đến dự, một người rất thích náo nhiệt đặc biệt rất thích ngắm các tiểu thư và các vị công tử tuấn lãng như hắn sẽ vui Mừng mà đồng ý .Khác với hai ca ca của mình Bạch Cẩm Vân không thích kết bằng hữu nên cũng chẳng mời ai.Tiệc chuẩn bị đã xong tất cả mọi người hầu như đã đến đông đủ ,Lý lão gia rót chén rượu chúc mừng Bạch phu Nhân :
-"Bạch muội, Hôm nay cùng với con trai ta Thành Nhi đến chúc mừng "
Bạch phu Nhân đứng dậy tiếp rượu :
-" Đa tạ lý huynh đã đến đây "
Sau đó tất cả mọi người đều nâng rượu lên kính Bạch phu Nhân. Đại công tử trên tay cầm cây trăm hồng Ngọc quý giá :
-"mẫu thân, Phong nhi có món quà muốn kính người " Bạch Phu Nhân vui vẻ nhận lấy cây trăm đó và xoa đầu Cẩm Phong .
Tiếp đó Bạch Cẩm Vân đi lên trên tay một cầm một bức hoạ
-"Mẫu thân, Đây Là Tranh Vân Nhi hoạ mẫu thân muốn tặng cho người "
Bạch phu Nhân lúc này cảm thấy hạnh phúc vô cùng, dù món quà không giá trị lắm nhưng ý nghĩ vô cùng. Bạch phu Nhân ôm lấy và vỗ vai Bạch Cẩm Vân ,Lúc này một ông quản gia chạy Đến thì thầm với lão gia :
-"Nhị công tử nói muốn mang vị bằng hữu nào đó đến nên có hơi trễ " Lão gia thở dài sau đó không nói gì.
Lúc này Bạch Cẩm Ca bước tới Đi bên cạnh là một vị công tử mang nét đẹp như không thuộc về Trần gian, mọi ánh mắt của các thiếu niên đều dồn vào hắn, người thì nhìn đến mất hồn người thì nhìn đến hoa mắt. Bạch Cẩm Vân nhận ra hắn, là người mà y mỗi khi nhắm mắt liền trông thấy ,Bạch Cẩm Vân ngạc nhiên không thôi càng không ngờ được hắn lại xuất hiện ở đây. Bạch Cẩm Ca đi lên trước nói "mẫu thân, Ca nhi chậm trễ xin người đừng trách, con là muốn tìm thứ gì đẹp nhất để tặng người . Đây là chiếc áo choàng lông sói được lấy từ sói Vương Ca nhi muốn tặng nó cho người ".Bạch phu Nhân trong lòng vui mừng vì con trai mình có lòng như vậy sau đó liền hỏi :
-" Vị công tử này là bằng hữu con Sao ?"
Phương Thanh Ly cuối đầu đáp :"tại hạ Phương Thanh Ly là bằng hữu vừa quen biết của Cẩm Ca và Cẩm Vân " vừa nói hắn vừa xoay mặt sang hướng Bạch Cẩm Vân nháy mắt y .
Nghe vậy Bạch phu Nhân cùng Bạch lão gia Ngạc nhiên không thôi
-" thật vậy Sao, Vân nhi rất ít khi kết bằng hữu ! nếu là như vậy thì tốt rồi "
Bạch Cẩm Vân trong lòng lại nổi sóng ngồi yên không nói gì.
Còn Bạch Cẩm Ca thì kéo Phương Thanh Ly vào chỗ ngồi cùng bàn với 2 vị ca ca của mình. Không khí rất náo nhiệt ai ai cũng cười nói vô cùng vui vẻ, chỉ có Bạch Cẩm Vân vẫn yên lặng .Lúc này Cẩm Ca Gấp đồ ăn đút cho Phương Thanh Ly :
" Thanh Ly huynh mau ăn đi Đồ ăn rất ngon đó " Phương Thanh Ly để ý thấy Bạch Cẩm Vân không nhìn mình dù chỉ một cái nên há miệng ăn miếng đồ vừa được Cẩm Ca đút , Dù không nhìn nhưng Cẩm Vân vẫn biết được hành động đó của hai người trong lòng y liền cảm thấy khó chịu, lửa giận không biết vì Sao lại nổi lên y uống rất nhiều rượu đến nỗi sắp say khướt. Phương Thanh Ly thầm cười trong Lòng. Cẩm Ca mang đến 8 vò rượu muốn đấu rượu với Phương Thanh Ly, Hắn liền đồng ý và uống đến khi Cẩm Ca say không thấy gì thì lão gia cho người đỡ hắn về phòng.Đại công tử thay Bạch Phu Nhân đỡ rượu Cũng say khướt, Cẩm Vân lúc này vì tức giận mà uống đến nỗi mất cả ý thức. Tiệc cũng tàn mọi người đều về nhà. Phương Thanh Ly thấy vậy liền giả vờ say không đi nổi cho Bạch Phu Nhân thấy, Phu nhân sau Đó liền mở lời giữ hắn ngủ lại còn cho hắn một phòng cạnh Bạch Cẩm Vân .Tất nhiên hắn sẽ không an phận mà ngủ, Hắn lại muốn trêu trọc vị tam công tử lạnh lùng kia nên chạy qua phòng Cẩm Vân. Cẩm Vân lúc này Đang ngồi trên bàn nhớ lại cảnh Thanh Ly hôn mình, còn nhớ lại hắn ăn đồ Cẩm Ca đút còn vui vẻ cười nói với các Nam tử đến mời rượu hắn .Phương Thanh Ly không gõ cửa mà bước vào ngồi cạnh y.
-"Tam công tử Sao còn không Đi ngủ mà vẫn ngồi đây vậy, là chờ ta đến Sao? "
Trong người y đã men say, ý thức không tỉnh táo Bạch Cẩm Vân im lặng nhìn hắn , nhìn đôi mắt đến bờ môi hồng căng mọng như rất mềm mại càng nhìn càng muốn độc quyền chiếm hữu ,sau đó y nói " Tại SAo lại trêu chọc ta ? "Phương Thanh Ly nhìn biểu tình của y hiện giờ thật sự rất muốn cười lớn :"Ta đâu có "
Câu trả lời này không khiến y vừa Lòng ,Y tiếp tục hỏi :" Ngươi và nhị ca ta có Quan hệ gì? "
Hắn thật sự không nhịn cười nổi
"Sao vậy ? Ngươi ghen Sao ? .
Đột nhiên Bạch Cẩm Ca đứng dậy đuổi hắn ra ngoài :
-" Người ra ngoài cho ta, Ta muốn Đi ngủ " .nghe vậy Phương Thanh Ly vẫn không Cam tâm rời Đi hắn nói :"ta không đi ! Muốn ngủ thì chúng ta cùng ngủ ! Ngươi thấy thế nào ? "Bạch Cẩm Vân thật không giữ bình tĩnh nổi nữa nên đã kéo hắn lên giường
-" Được ! Nếu ngươi không đi thì đừng trách ta " Hắn cười và dùng giọng điệu câu dẫn trêu ghẹo y
-" Tam công tử người định làm gì ta vậy ? Không được đâu ? Ta sai rồi, tha cho ta Đi !" Miệng hắn thì nói như vậy Nhưng tay thì bám lên cổ y, gương mặt như Đang bị ức hiếp "
Sự trêu ghẹo lớn vậy y làm Sao chịu nổi y cuối đầu hôn mạnh Lên môi hắn, Y dùng lưỡi luồn vào trong khoang miệng bắt lấy lưỡi của hắn ,môi lưỡi triền miên đến nỗi Cẩm Vân say đắm mất cả chút ý thức còn xót lại.Tay Y cố cởi bỏ y phục hắn tay còn lại luồn vào trong xoa nắn Nhũ hoa, Y cùng hắn hôn triền miên đến mức y Sắp không thở được mới quyến luyến tách ra.Thật không ngờ hắn bay giờ lại đẩy y ra sau đó đi về phòng để lại y cảm xúc rối loạn ngồi thẫn thờ trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro