Trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cẩm Vân nhìn hắn rất lâu đến mắt cũng không chớp như sắp mất cả 3 hồn 7 vía ,đến khi Tú bà gọi y Lần thứ 5 mới chợt hoàn hồn .
-"Bạch công tử.          Bạch công tử ngài đang nhìn gì thế.      Bạch công tử Là cô nương nào lọt vào mắt xanh của ngài à.   Bạch công tử chỉ Cần nói với ta một tiếng ta sẽ mang đến trước mặt ngài". Bạch Cẩm Vân như không nghe thấy gì thì Tú mới hét lên :"Bạch .. công... tử ." Bạch Cẩm Vân lúc này tâm trạng vẫn đang hoang bèn gọi 2 vò rượu
-"À...!  Lấy.... Lấy ta 2 vò vong ưu tửu "
Tú bà phì cười sau đó lấy ra cho Bạch Cẩm Vân.
-" Vâng thưa công tử, lần sau nhớ đến nữa nhé! "
Bạch Cẩm Vân sau khi trả tiền thì lơ đãng đi về nhà. Nhưng y không biết rằng vị hồng y kia đã phát hiện y nhìn chằm chằm hắn.
Lúc này mặt trời cũng đã lặn Bạch Cẩm Vân sau khi đọc sách xong thì lấy ra 2 vò Vong ưu tửu vừa mua được. Vừa uống được một ngụm thì trong đầu y xuất hiện hình ảnh của hắn khiến y bất tri bất giác nở nụ cười. Sau đó y liền tỉnh táo lại không hiểu vì sao y lại như vậy, trước giờ y đều chẳng để ai vào mắt ngoại trừ gia đình mình. Có thể là do hắn quá đẹp chăng ? Y suy nghĩ một hồi thì uống cạn hai vò rượu lúc nào không hay. Trời cũng đã khuya Bạch Cẩm Vân quyết định đi ngủ, nhưng không ngờ y lại mơ thấy hắn trong mơ gương mặt cùng dáng vẻ đó hiện ra tay y không tự chủ được mà sờ lên gương mặt Hắn nhưng hắn lại đẩy y ra.Bên phía Phương Thanh Ly hắn cảm thấy người vừa nãy nhìn chằm chằm mình rất thú vị nên quyết định sẽ trêu chọc y .
Vừa tờ mờ sáng Bạch gia đã náo nhiệt, ồn ào đến nỗi không ai ngủ nổi .Hôm nay biểu đệ Bạch Hi Thần của Bạch Cẩm Vân ở xa đến thăm nên cha mẹ y rất vui đón tiếp nồng hậu, còn nghe nói sẽ ở lại chơi một tháng. Vị biểu đệ này bằng tuổi y nhưng vai vế nhỏ hơn y tính cách gần giống với nhị ca Cẩm Ca của y. Vừa nhìn thấy Bạch Cẩm Vân Hi Thần đã nhanh chóng chạy đến chào hỏi.
-"Cẩm Vân biểu ca lâu rồi không gặp đệ rất nhớ huynh "
Bạch Cẩm Vân vẫn lạnh lùng nói
-" Ta cũng vậy, Để sẽ ở lại hai tháng Sao "
Hi Thần cười lớn " Đúng Vậy, đệ đói rồi huynh Đi mua gì đó cho đệ ăn Đi"
Bạch Cẩm Vân lúc này cũng đành bất lực, Để thoát khỏi vị biểu đệ này y đành đồng ý và ra phố mua đồ .
Vừa Đi được một đoạn đường thì y vô tình nhìn thấy một thân ảnh hồng y dáng người cao thon nhưng không phải gầy. Miệng vô thức nói :
-"Là hắn Sao "
Khi người đó quay người lại đối diện với y, khuôn mặt quen thuộc đó khiến trong lòng y có cảm giác rất vui " Đúng là hắn rồi! " Phương Thanh ly lúc này là đang mặc một bộ y phục đỏ cổ áo hở tương đối nhiều như khiến ai nhìn vào cũng sẽ ngại.
Hắn đến trước mặt y nở nụ cười Mê người ấy và cất giọng chào hỏi :
-"Chào huynh, Ta là Phương Thanh Ly  ,có chuyện gì không ta lúc nãy thấy huynh nhìn về phía ta "giọng nói vừa trầm vừa ấm lại thanh cao và Ma mị khiến y như muốn khắc vào xương tuỷ nghe một lại muốn hai. Y không nghĩ có thể ở gần hắn đến vậy còn ngửi được mùi hương quyến rũ say đắm trên người hắn. Mùi hương này khiến một người lòng không tạp niệm như y sinh ra thất tình lục dục chỉ muốn chiếm Hữu hắn. Bạch Cẩm Vân vừa ngại ngùng vừa hồi hộp ấp a ấp úng trả lời :
-"Ta... Ta.. Ta chỉ là muốn mua chút đồ ăn ngay chỗ huynh đứng, không phải nhìn huynh "
Phương Thanh ly Cười nhếch mép sau đó Tiến lại gần y một chút ghé miệng sát tai y:" Vậy Sao? Ta còn tưởng huynh thích ta chứ! Thật Đáng tiếc " (Khi đứng gần Bạch Cẩm Vân cao hơn Phương Thanh Ly một chút ) Chưa dừng lại ở đó với cái tính Thường Đi trêu ghẹo người khác Phương Thanh Ly tất nhiên sẽ làm một điều khiến ai cũng không quên hắn. Hắn ngước môi của mình lên hôn nhẹ lên đôi môi của Bạch Cẩm Vân sau đó nở Nụ cười rồi rời đi, bỏ lại đó là Một nam tử vẫn còn Ngạc nhiên đến mất hồn đứng yên không cử động được. Qua rất lâu y mới hoàn được hồn của mình và vội vàng trở về Bạch gia quên luôn việc mua đồ ăn cho Hi Thần. Cảm xúc hỗn loạn khiến y đêm nào cũng trằn trọc tới sáng không tài nào ngủ được  cứ mỗi lần nhắm mắt hình ảnh cùng cảm giác khi đó tràn vào tâm trí y .Một công tử lạnh lùng không vướng bụi trần ngày nào đã trở nên ưu phiền như vậy?  Tất cả là do sự xuất hiện của hắn  !.
Một tuần sau đó y không bước ra khỏi nhà có lẽ y sợ phải đối diện với hắn. Trái ngược với tình cảnh thảm Thương của y vị Ma Vương đào hoa ấy cảm thấy rất vui , hắn uống rượu mua vui trêu trọc rất nhiều Cô nương xinh đẹp và các nam tử tuấn tú. Một lần hắn đi trên phố thì gặp được Bạch Cẩm Ca tất nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua và dùng nhan sắc của mình trêu ghẹo Cẩm Ca .Cả hai vị công tử Bạch gia đều thất điên bát đảo vì hắn, không giống với Bạch Cẩm Vân ngại ngùng Bạch Cẩm Ca cởi mở nhanh chóng kết bạn và mời hắn ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro